Vương Thiên Ngân giật mình há hốc mồm, sau một lúc lâu mới lên tiếng: ''Việc này không thể..."
Mười Một thản nhiên nói: "Các ngươi không muốn thôn tính Dương gia? Chỉ cần các ngươi mở miệng chắc chắn Vu mập sẽ đồng ý, ta sẽ giúp các ngươi thuyết phục Long gia."
Vương Thiên Ngân lắc đầu nói: "Tuy Vương gia và Dương gia đều bị ngươi làm cho tổn hại rất lớn, nhưng lạc đày gầy vẫn còn hơn ngựa béo. Thanh bang của Vu Quang Hải chỉ là thế lực đến từ bên ngoài, họ khó lòng mà chèn ép được Dương gia. Nếu Vương gia chúng ta liên thủ với Long gia thì chèn ép Vương gia cũng không khó nhưng muốn tiêu diệt họ hoàn toàn thì quá khó. Một khi cuộc chiến giữa hai gia tộc đi tới bước này thì nhất định phải có một bên bị diệt tộc, nếu không bọn họ có cơ hội phản công thì người chịu thiệt chắc chắn là Vương gia. Mặt khác chính phủ cũng sẽ không trơ mắt nhìn ba đại gia tộc đấu với nhau, một khi sự việc trở nên nghiêm trọng chắc chắn bọn họ sẽ ra tay ngăn cản. Những chính trị gia kia muốn duy trì sự cân bằng, vậy nên bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho sự cân bằng đó bị đánh vỡ."
Những gì Vương Thiên Ngân theo nói Mười Một đều biết, những lão già làm chính trị kia chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn Vương gia liên hợp với Long gia và Thanh bang để thôn tính Dương gia, một khi sự việc trở nên nghiêm trọng họ sẽ nhảy ra ngăn cả, không chừng vừa mới xảy ra tranh đấu thì họ đã nhảy ra rồi. Dù sao gần đây kinh thành đã xảy ra quá nhiều việc, những người này hy vọng được an bình chứ không phải lại xảy ra chuyện gì.
Nhưng dù thế nào Mười Một cũng phải tiêu diệt Dương gia. Nếu như để cho bọn hắn có cơ hội nghỉ ngơi dưỡng sức thì Mười Một sẽ gặp phiền toái. Hơn nữa Mười Một đã hoàn toàn trở mặt với Dương gia, với thói quen nhổ cỏ tận gốc của Mười Một hắn sẽ không cho phép Dương gia tồn tại, bất kể là vì mình hay là vì ai.
"Trừ khi..." Lúc này, Vương Thiên Ngân bỗng nhiên dò hòi Mười Một: "Âu Dương Bác chịu hỗ trợ."
Mười Một liếc mắt nhìn Vương Thiên Ngân, hiểu ý đồ của hắn. Ở kinh thành, không ai không biết việc Âu Dương Bác công khai lên tiếng ủng hộ Mười Một, Vương Thiên Ngân cũng đoán già đoán non quan hệ giữa Mười Một và Âu Dương Bác, sao người luôn giữ mình như Âu Dương Bác lại công khai lên tiếng giúp Mười Một. Nhưng Vương Thiên Ngân nói cũng không sai, nếu Âu Dương Bác giúp thì chuyện này sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Hắn nhìn Mười Một đầy hy vọng, đáng tiếc Mười Một lại chậm rãi lắc đầu.
Vương Thiên Ngân cười khổ, cũng không quá thất vọng, hắn cũng cảm thấy việc thuyết phục Âu Dương Bác quá khó cho nên cũng không hy vọng nhiều vào việc này. Cũng phải thôi, nếu quân đội can thiệp vào cuộc tranh đấu giữa ba đại gia tộc sẽ gây rắc rồi rất lớn, thậm chí sự nghiệp của Âu Dương Bác có thể sẽ đi tong. Chỉ cần không phải kẻ đần thì sẽ không làm chuyện đó, mà người có thể trở thành thượng tướng quân đội, nắm bao quyền hành trong tay tất nhiên không phải là kẻ ngu.
Vương Thiên Ngân khẽ thở dài, tuy hắn không biết vì sao Mười Một lại vội vàng tiêu diệt Dương gia như vậy, nhưng Vương Thiên Ngân cũng biết nếu muốn thôn tính Dương gia thì hiện giờ chính là thời cơ tốt nhất. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có đủ, trừ việc chính phủ có thể nhảy vào can thiệp bất cứ lúc nào thì mặt nào họ cũng chiếm ưu thế, thế nhưng ý của chính phủ mới là yếu tố quan trọng nhất.
"Thế này đi..." Vương Thiên Ngân vừa muốn nói thì Gia Cát Tuệ đã mỉm cười mang thức ăn tới.
Khi Gia Cát Tuệ đang bày thức ăn lên bàn thì Vương Thiên Ngân khẽ gõ mặt bàn, nói: "Ta cần nghĩ kĩ chuyện kia, ít ra cũng phải trở về thương lượng với những người khác gia. Còn chuyện đã đáp ứng ngươi lúc trước, trong vòng một tuần chúng ta sẽ làm được."
Mười Một khẽ gật đầu,nói: "Được, nhưng không thể qúa một tuần."
"Được..."
Cuộc nói chuyện đã kết thúc, Mười Một kéo ghế đứng lên. Lúc này Gia Cát Tuệ mới phát hiện thì ra em trai của mình rất cao, cao hơn mình hơn nửa cái đầu, có lẽ phải cao mét bảy mét tám. Thân hình của hắn không béo không gầy nhưng lại làm cho người khác cảm thấy rất vững chãi.
Khi Gia Cát Tuệ đang len lén quan sát Mười Một thì Vương Thiên Ngân đứng dậy nói: "Đi rồi à? Ăn bữa cơm đã?"
"Không cần." Mười Một liếc nhìn Gia Cát Tuệ sau đó liền quay người đi ra ngoài. Vương Thiên Ngân lắc đầu cười khổ rồi ngồi xuống, nhìn sang thì thấy tay cầm chén đĩa của Gia Cát Tuệ vẫn đang sững ở trên không chứ chưa đặt chén đĩa xuống, ánh mắt nàng đang dõi theo bóng lưng Mười Một.
"Tiểu Tuệ." Vương Thiên Ngân kêu.
"À?" Gia Cát Tuệ tỉnh táo lại, nhận ra vừa rồi mình vừa thất thần liền vội vàng đặt chén đĩa xuống, hỏi: "Chuyện gì?"
Vương Thiên Ngân móc ra một cái thẻ đưa cho nàng: "Tính tiền giúp tôi."
"À..." Gia Cát Tuệ đang mải nghĩ về việc của Mười Một, đưa tay nhận lấy tấm thẻ kia theo bản năng, đến tận khi cầm nó trong tay nàng mới giật mình tỉnh lại, bật thốt: "Tính tiền?" Sau đó ánh mắt nàng nhìn vào những thức ăn chưa động đũa trên bàn.
Vương Thiên Ngân cười nói: "Đúng vậy, tôi có việc phải về nhà ngay, vậy nên không có thời gian ăn cơm." Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com
"Thế nhưng làm gì với những thức ăn này đây?"
Vương Thiên Ngân nhún vai nói: "Cô không chịu ăn cơm cùng tôi, đành phải mời cô ăn bằng cách này thôi..."
Gia Cát Tuệ bật cười, nói: "Anh tiêu xài hoang phí thật."
"Không có gì..." Vương Thiên Ngân đứng dậy, cầm lấy áo khoác, nói: "Cô cứ cầm thẻ đi, lần sau tôi đến đây thì trả cho tôi. Cô muốn mua gì thì cứ tự nhiên..." Nói xong hắn lại dí dỏm nhìn nàng: "Xem như tôi đầu tư cho vợ tương lai..." Hắn dứt lời liền vội vã rời đi, không để cho Gia Cát Tuệ kịp phản ứng.
Gia Cát Tuệ nhìn chiếc bàn đầy thức ăn và chiếc thẻ tín dụng trong tay, lắc đầu bất đắc dĩ. Những cô gái bình thường như nàng đúng là chẳng thể hiểu được cách hành xử của những thiếu gia nhà có tiền.
Mười Một ra khỏi nhà hàng, đi đến chiếc xe của mình. Xe vẫn là chiếc xe việt dã Vịt Bầu lái đêm qua, lái xe vẫn là Vịt Bầu. Nếu như đã muốn giả vờ thì phải làm cho thật một chút, làm gì có người bọ thương nặng nào lái xe đi lung tung? Nhưng có người lái xe hộ thì lại khác, cộng thêm khả năng diễn xuất tài tình của Mười Một, ngay cả Vịt Bầu cũng không biết hắn có bị thương thật hay không.
Sau khi lên xe Mười Một ngồi yên nhìn về nhà hàng qua lớp kính xe, hắn không bảo Vịt Bầu lái xe, Vịt Bầu dĩ nhiên hiểu ý của hắn, im lặng ngồi trên ghế lái đợi hắn lên tiếng.
Không lâu sau, Vương Thiên Ngân vội vàng đi ra. Đến tận khi hắn lái xe rời đi Mười Một: "Cuồng Triều, điều tra về một nữ bồi bàn tên là Tiểu Tuệ trong nhà hàng Hồng Môn Yến..."
Vịt Bầu nghi hoặc nhìn Mười Một, nhưng cũng không có mở miệng hỏi gì.
"Ừm, được..." Cuồng Triều cũng không hỏi nguyên nhân mà thực hiện ngay, đây không phải chỉ vì hắn hiểu Mười Một mà còn là sự tin tưởng lẫn nhau giữa đồng đội. Tuy hắn không biết sao Mười Một lại muốn điều tra về người này, nhưng hắn biết Mười Một làm vậy chắc chắn là có nguyên nhân.
Cuồng Triều nhanh chóng có được thông tin: "Trong các nhân viên ở nhà hàng Hồng Môn Yến có ba người trong họ và tên có chữ Tuệ, ta gửi ảnh các nàng đến di động của ngươi, ngươi xem người nào là người ngươi muốn điều tra."
Cuồng Triều vừa dứt lời thì Mười Một đã nhận được ba MMS, lần lượt là ba bức ảnh.
''Người thứ nhất."
"Người thứ nhất tên là Gia Cát Tuệ, nhà ở trấn Thiên Độ..."
"Trấn Thiên Độ?" Mười Một hơi nhíu mày, không biết có phải do hắn quá nhạy cảm hay không mà mỗi lần nghe đến trấn Thiên Độ trong lòng hắn đều dâng lên cảm giác bất an.
Cuồng Triều nói xong địa chỉ liền không nói gì thêm, hồ sơ của nhân viên nhà hàng Hồng Môn Yến chỉ có ảnh, tên, địa chỉ và số CMND, không có những thông tin khác. Nhưng một khi đã có số CMND thì việc tra thông tin về một người trở nên rất đơn giản, sau khi xác nhận người Mười Một muốn điều tra là cô gái tên Gia Cát Tuệ kia, Cuồng Triều xâm nhập vào hệ thống hồ sơ quốc gia. Nơi này là chỗ đám hacker như hắn thường xâm nhập, họ đã để lại lỗ hổng để lần sau dễ dàng thâm nhập, đã có lỗ hổng rồi thì những lần sau muốn xâm nhập sẽ không mất công phá mã như lần đầu. Tuy vậy kể từ lúc bắt đầu xâm nhập hệ thống hồ sơ đến khi tra được thông tin của một người cũng phải mất hai, ba phút.
"Tra được rồi..." Vài phút sau, Cuồng Triều lại lên tiếng: "Gia Cát Tuệ, nữ, 22 tuổi, người kinh thành. Địa chỉ là số 7, đường Thủy Đường trấn Thiên Độ, trong nhà còn có cha già, không có anh chị em, lạ là ta không tìm được thông tin gì về mẹ của cô ta... Ồ?" Một lát sau, Cuồng Triều nói với giọng hơi kinh ngạc: "Lạ thật, cô ta không có mẹ."
Mười Một hỏi: "Thông tin cá nhân của cô ta thì sao?"
"Rất bình thường, từ nhỏ đến lớn đều sống cùng với cha. Tiểu học, trung học, phổ thông cô ta đều học ở trấn Thiên Độ, bằng cấp cũng bình thường, không phải làm giả. Học hết cấp ba thì không thi lên đại học. Sau khi tốt nghiệp phổ thông thì Gia Cát Tuệ đi tìm việc làm, cô ta đã làm hai công việc, một năm rưỡi trước đến nhà hàng Hồng Môn Yến làm nhân viên phục vụ, vẫn làm ở đó cho đến nay đến nay." Cuồng Triều ngừng một chút sau đó còn bổ sung: "Hồ sơ của cô ta rất bình thường, điểm đáng nghi duy nhất là không có thông tin gì về mẹ cô ta, không chừng cô ta là con nuôi."
Mười Một nghe Cuồng Triều báo cáo, hai mắt vẫn nhìn về phía nhà hàng, khẽ vuốt cằm, nói: "Điều tra thêm về gia đình của cô ta."
"Đã điều tra, cô ta chỉ có một người thân là cha, Gia Cát Hoàng, 47 tuổi, chưa lập gia đình. Ông ta chỉ có một đứa con gái, nhưng trên tư liệu không nói đó là con ruột hay con nuôi. Gia Cát Hoàng học hết cấp hai, không nghề nghiệp, nguồn thu duy nhất chính là quầy xem bói. Người tên Gia Cát Hoàng này rất bình thường, nhưng có một phần hồ sơ của ông ta bị giấu kín, ta đã bảo Hạ Tuyết Nhi tìm cách điều tra rồi..."