Dù sao có xem sách nữa thì cũng không tiếp thu vào đầu được, đang chuẩn bị tìm một chút chuyện gì để làm, thì điện thoại di động trên bàn lại vang lên, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, phát hiện là mẹ
“Alo, mẹ, sao vậy?”
Đợi điện thoại nghe rõ xong, Trình Ti Tư không chen được vào một câu nói nào, bởi vì Mẹ Trình đang ở đầu bên kia điện thoại bùm bùm ra lệnh một trận xong liền nhanh chóng cúp điện thoại
Cô rất bất đắc dĩ, hơn nữa ở trong nhà mẫu thân đại nhân là lớn nhất cho nên Trình Ti Tư chỉ có thể dựa theo Mẹ Trình chỉ thị, nhanh chóng chạy tới phi trường, chờ đón ở cổng phi trường, từ xa xa địa nhìn thấy một thân ảnh lôi kéo vali đi ra, Trình Ti Tư lập tức vẫy vẫy tay :
“Cố Vân Phong.”
Cố Vân Phong thấy Trình Ti Tư, thì ánh mắt sáng lên, nhanh chóng chạy đi ra ngoài tới bên cạnh Trình Ti Tư.
“Trình Ti Tư, đã lâu không gặp”
“Đúng vậy a, đã lâu không gặp”
Cười toe toét chào hỏi, vị trước mắt này chính là nhiệm vụ mà Mẹ Trình ở trong điện thoại phân phó cho cô, Cố Vân Phong là con trai một người bạn tốt của mẹ cô, lần này anh vừa mới từ nước ngoài trở lại, Mẹ Trình biết được anh sẽ đáp chuyến bay ở thành phố này, liền ra lệnh Trình Ti Tư tận tình chiêu đãi làm tốt vai trò của chủ nhà.