Nhóc Lười, Tôi Yêu Em Chương 95

Nể tình Tuấn Anh là bạn thân của Nhật Duy, Hoạ Mi đã nhận lời giả làm bạn gái của anh ta đến dự buổi sinh nhật của cha anh ta, chỉ là không biết tại lòng tốt đó của mình mà đã gặp phải rất nhiều rắc rối, phiền phức không đáng có.

Ăn mặc thật xinh đẹp lộng lẫy, mặc bộ váy công chúa màu trắng hở vai, tóc uốn xoăn, trang điểm thật nhẹ, đi đôi giầy cao gót màu đỏ nhìn Hoạ Mi trông thật xinh đẹp và quyến rũ. Hoạ Mi từ phòng trang điểm của cửa hiệu thời trang Ái Tình nổi tiếng của thành phố bước ra cửa từ xa đã nhìn thấy Tuấn Anh đứng dựa vào cửa xe ô tô BMW màu đen nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên pha chút buồn rầu.

-Sao nhìn anh buồn vậy? Trông em mặc thế này có vấn đề gì sao? – Hoạ Mi ngạc nhiên

-Không buồn sao được, nhìn em xinh đẹp thế này cơ mà. Chỉ tiếc là hoa đã có chủ nếu không chắc chắn anh sẽ theo đuổi em đến cùng – Tuấn Anh cười hài hước

-Vậy thì đúng là đáng tiếc nhi? Nhưng em nghe nói vị hôn thê tương lai của anh còn xinh đẹp hơn em nhiều mà sao anh lại đi chọn em làm gì? – Hoạ Mi cảm thấy khó hiểu.

-Ha ha, tại vì anh thích người khác rồi. – Tuấn Anh thành thật trả lời.

-Ai vậy? Tiết lộ cho em biết chút ít được không? Em thật sự rất muốn gặp gỡ cô gái có thể khiến một người con trai có trái tim băng giá như anh phải tan chảy. Hê hê – Ngồi trên xe Hoạ Mi tò mò hỏi.

-Bí mật, sau này nhất định em sẽ biết cô ấy là ai thôi – Tuấn Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe.

Lúc này trong xe vang lên giai điệu bài hát tình yêu rất buồn, khiến Hoạ Mi nghe mà cũng cảm thấy não nề hết cả ruột gan.

Người yêu ơi.....ngoài kia mùa đông đã rơi

Lạnh không em.....lẻ loi bàn tay rã rời

Lạc mất nhau....từ đâu mà bao yêu dấu vẫn nơi này, để nhớ thương đầy vơi vương trên môi mắt cay

Này mùa đông ơi !

Ngoài kia người tôi yêu lẻ loi..xin hãy gom mây,đừng để mưa mãi rơi lối ấy..muốn đến bên người cầm tay và sưởi ấm đôi vai gầy..nhưng người..người vẫn đi mưa mãi rơi đầy

Lạc mất lối.....làm sao tìm nhau giữa một trời trắng xóa,vì những ân tình người mang theo thành băng giá

Người yêu ơi ! Đừng đi xin em hãy một lần nhìn lại phía sau..hãy một lần dù chỉ nhìn thấy nhau...xin hãy một lần...

-Sao anh lại thích nghe bài hát buồn đến vậy? Có cảm giác như thất tình ấy – Hoạ Mi nhìn vẻ mặt nhắm mắt chìm trong giai điệu bài hát nghi hoặc hỏi.

-Bởi vì cô gái anh thích anh mãi chẳng thể nào có thể có được cô ấy nữa rồi? – Tuấn Anh vẫn nhắm mắt, giọng buồn như gió đông thổi ngoài kia.

-Tại sao? Chẳng nhẽ vì cái cô gái sắp đính hôn với anh mà anh không thể đến được với người con gái mình thích ư?

Hoạ Mi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi thành phố đông đúc dòng người tấp nập đi lại toả ánh sáng chói loá, gió đông thổi lạnh da thịt sao lại có cảm giác Tuấn Anh rất cô đơn.

-Có lẽ vậy? – Tuấn Anh không khẳng định cũng chẳng phủ định

- Oi sao buồn thế nhi? Chẳng nhẽ anh định từ bỏ thật à? - Hoạ Mi thở dài

Tuấn Anh mở mắt nhìn vẻ mặt ngơ ngác thoáng buồn của Hoạ Mi không khỏi thấy nhói đau trong tim, không buông tay thì phải làm sao bây giờ?

Chẳng mấy chốc xe đã đi tới biệt thự Hoàng Hôn Tím của nhà Tuấn Anh, nơi cả gia định chủ tịch hội đồng quản trị Ánh Dương đang sinh sống. Khi xe tiến vào sảnh lớn trước cửa Tuấn Anh rất lịch sự bước xuống xe trước mở cửa đón xe ô tô dìu Hoạ Mi bước xuống xe trong ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh, đều là những người có vai vế và là đối tác lâu năm của tập đoàn Ánh Dương. Ai cũng ăn mặc rực rỡ, cao sang, quý phái và lịch sự thể hiện đúng đẳng cấp giới thượng lưu.

Chẳng phải vị hôn thê của Tuấn Anh chính là thiên kim đại tiểu thư Diệp Trúc của tập đoàn Phương thị đối tác lâu năm của tập đoàn Ánh Dương sao? Sao đi bên cạnh cậu ấy lại là một cô gái khác nhìn cũng rất xinh đẹp nhưng cũng rất xa lạ, đây là lần đầu tiên họ gặp mặt cô gái đó.

Mấy tay phóng viên săn tin không biết từ đâu nhảy ra vội đứng trước mặt Tuấn Anh cầm micro hỏi rất nhiều câu hỏi có liên quan đến thân phận cũng như chuyện tình cảm hiện tại của anh ta. Thấy cảnh tượng đó Hoạ Mi thoáng run run, cứ nghĩ chỉ là đến dự một bữa tiệc sinh nhật thông thường có ai ngờ lại dính dáng đến cả phóng viên báo chí chứ? Nếu mà thực sự lên báo thì lần này nhỏ thảm thật rồi…

“Hoàng đại thiếu gia hôm nay sao cậu lại không đi cùng vị hôn thê tương lai của mình đến dự tiệc sinh nhật của ba mình?”

“Vị tiểu thư xinh đẹp đứng bên cạnh cậu là ai vậy?”

“Cô ấy tên là gì? Hiện bao nhiêu tuổi?”

“Gia cảnh như thế nào? Là tiểu thư của tập đoàn nào thế?”

“Có phải người cậu thích là cô ấy hay không?”

“Vậy chuyện ngày 31/12 sắp tới cậu sẽ đính hôn với đại tiểu thư của tập đoàn Phương thị sẽ vẫn tiếp tục cử hành hay sẽ dừng lại?”

“…”

-Cô ấy đúng là bạn gái của tôi, còn họ tên, gia cảnh là gì. Xin lỗi tôi không thể tiết lộ cho các vị biết được .

Tuấn Anh giọng nói lạnh như băng, ánh mắt loé tia nguy hiểm khiến những phóng viên đang có mặt phỏng vấn không khỏi run rẩy, đừng có đùa với nhân vật cực kỳ nguy hiểm này nếu như không muốn ngày mai bị sa thải ngay lập tức.

Đúng lúc đó quản lý riêng của Tuấn Anh vội chạy đến giải vây giúp họ, nhờ đó họ mới có cơ hội tiến sâu vào trong căn biệt thự đẹp xa hoa và lộng lẫy nơi chủ nhân của buổi sinh nhật hôm nay đang có mặt trò chuyện, chúc rượu với mọi người. Vừa nhìn thấy Tuấn Anh nắm chặt tay một cô gái xa lạ mà không phải Diệp Trúc, cô con dâu tương lai do mình chỉ định mà ông Dương ba của Tuấn Anh tức điên hết cả người. Ánh mắt âm u, sắc mặt thoáng tối sầm nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười giả tạo trên môi rất tự nhiên nói chuyện với những người có máu mặt quen biết đã lâu năm xuất hiện ở đây như chẳng có chuyện gì.

Còn bà Ánh Hồng mới 27 tuổi, mẹ kế của Tuấn Anh đi bên cạnh ông Dương nhìn thấy cảnh tượng bất ngờ đó ánh mắt không khỏi loé lên tia thú vị nhìn Tuấn Anh mỉm cười rất tươi. Tuấn Anh liếc nhìn bà ta một cái rồi nhìn sang Hoạ Mi như chẳng để bà ta vào trong mắt một tý nào.

-Lát nữa nếu có ai hỏi gì em cứ im lặng đừng nói gì nhé, mọi chuyện cứ để anh lo – Tuấn Anh nói thì thầm vào tai Hoạ Mi.

-Em biết rồi, à mà ba mẹ anh đâu? – Hoạ Mi nhìn khắp xung quanh mà chẳng thấy người cần gặp đâu, vội khỏi.

-Lát nữa em sẽ được gặp gỡ và nói chuyện với họ thôi, họ sẽ nói những lời lẽ sắc như dao nhọn khiến em bẽ bàng cũng hãy cứ mỉm cười tươi đáp trả nhé. Thử xem họ làm gì được em, muốn làm nhục người khác đâu có dễ thế - Tuấn Anh sắc mặt âm u, nắm càng chặt tay Hoạ Mi hơn, vừa đi tới bên bàn thức ăn tự chọn, cầm hai ly rượu vang đã rót sẵn đưa cho Hoạ Mi một ly.

Trong lúc hai người đang mải trò chuyện thì xung quanh đã có rất nhiều ánh mắt nghi hoặc xen lẫn tò mò nhìn ngắm họ từ đầu xuống chân, rồi mượn cớ đến chúc rượu để dò la tình hình.

-Oh, Hoàng đại thiếu gia dạo này nhìn cậu ngày càng phong độ nha, chỉ trong vòng một tuần đã có thể khiến cho cổ phiếu của Tấn Thành rớt giá thảm hại nhân cơ hội đó thu mua một cách dễ dàng thật khiến người ta phải ngượng mộ. Đúng là tuổi trẻ tài cao – Người đàn ông tóc hoa râm khuôn mặt có vài nếp nhăn nhưng ánh mắt vẫn toát lên sự tinh tường, cười lịch sự khen ngợi giả tạo cầm ly rượu trên tay ra hiệu muốn Tuấn Anh cùng cụng ly.

-Tổng giám đốc Doãn cứ chê cười, tiểu bối vẫn còn kém cỏi lắm. Mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của ngài lâu dài. – Tuấn Anh cười đáp trả, nốc cạn ly rượu theo phép lịch sự.

-Thế không biết vị tiểu thư này là ai vậy? Có thể cho tôi hân hạnh được làm quen không? – Ông ta đưa mắt nhìn sang Hoạ Mi thầm đánh giá.

-À, cô ấy thực ra là bạn gái của tôi, dạo này trời lạnh lại cứ thích tôi mua kem cho ăn nên giờ đang bị đau họng không thể nói chuyện mong ngài thông cảm. – Tuấn Anh nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt dịu dàng đầy quan tâm trả lời thay nắm chặt tay hơn.

-Thì ra là bạn gái của cậu à? Vậy còn Diệp Trúc tiểu thư thì sao? Chẳng phải 31/12 này hai người sẽ đính hôn sao? – Người đàn ông thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh lấy lại nụ cười hỏi.

-Tôi có nói là sẽ đồng ý đính hôn với Diệp Trúc sao? Tất cả chỉ là lời đồn thổi nhảm nhí thôi, tổng giám đốc Doãn đừng nên tin làm gì?

Tuấn Anh sắc mặt thoáng lạnh lẽo, cố giữ nụ cười như muốn hoá đá trên môi. Tất cả là do ba anh ép anh và tự mình sắp đặt anh có muốn vậy đâu? Thậm chí còn chưa từng hỏi ý kiến anh cứ thế thích là làm, buồn cười thật.

Không chỉ có tổng giám đốc Doãn ngây người khó hiểu mà những người xung quanh đang lắng nghe cuộc nói chuyện cũng nghi hoặc nhìn nhau. Chuyện đính hôn sao có thể là tin đồn nhảm được? Rốt cuộc Hoàng đại thiếu gia có biết cậu ta đang nói cái gì không vậy? Lời mình nói ảnh hưởng đến tập đoàn Ánh Dương như thế nào không?

Rồi một giọng nói uy nghiêm đột ngột vang vọng khiến mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía người đó.

-Con có biết con đang nói gì không hả? – Ông Dương bước tới gần nhìn Tuấn Anh bằng ánh mắt tức giận.

-Con biết. Hôm nay con dắt cô ấy tới đây chỉ muốn nói cho cha biết rằng, người con yêu là cô ấy và cả đời này ngoài cô ấy con sẽ không cưới bất kỳ ai khác. – Tuấn Anh nhìn cha mình bằng ánh mắt kiên định, nói lạnh lùng đầy chắc chắn.

Hoạ Mi đứng bên cạnh nghe câu nói đó của Tuấn Anh không khỏi bủn rủn cả chân tay, toát mồ hôi lạnh. Cứ nghĩ như trong tiểu thuyết giả làm bạn gái đến dự bữa tiệc là xong có ai ngờ sự việc lại không hề đơn giản như thế chứ? Đừng có đùa, muốn nói gì cũng được nói như vậy khác gì khẳng định hai người thật sự rất yêu nhau sâu sắc chẳng bao lâu nữa rất có thể cô sẽ chính là nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn Ánh Dương.

-Hừ… lời trẻ con suy nghĩ còn nông càn ta không thèm chấp – Ông Dương sắc mặt đen xì, ánh mắt giận dữ nhìn con trai mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

-Cô là ai? – Ông Dương đưa mắt nhìn Hoạ Mi từ đầu xuống chân, ánh mắt không chút thân thiện, giọng lạnh tanh không chút cảm xúc.

-Dạ, thưa bác cháu là bạn gái của anh ấy ạ - Hoạ Mi nghe lời dặn của Tuấn Anh mỉm cười trả lời lễ phép

-Bạn gái? Cô mà đòi xứng làm bạn gái của nó ư? Chỉ là cái loại con gái vô dụng, quỷ kế đa mưu cậy mình có chút xinh đẹp, thấy trai đẹp giàu có nhiều tiền là lập tức bám lấy. Tôi gặp quá nhiều rồi nói đi cô muốn gì mới chịu buông tha cho con trai tôi – Từng lời nói của Ông Dương như những mũi kim sắc nhọn đâm vào lòng tự trọng của Hoạ Mi.

-Nói đi cô cần bao nhiêu tiền? Chúng tôi sẵn sàng cho cô chỉ cần cô buông tha cho nó – Bà Ánh Hồng đứng bên cạnh nhìn Hoạ Mi bằng ánh mắt khinh bỉ.

Mọi người có mặt lập tức nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu, coi thường, khinh ghét họ thì thầm xì xào to nhỏ với nhau rồi cười nhạo công khai.

Thật không ngờ đứng trước mặt bao người mà họ lại thẳng thừng trắng trợn xỉ nhục Hoạ Mi như vậy? Thật là đáng ghét mà, Hoạ Mi cố giữ bình tĩnh để không nói những lời lẽ quá đà trong lúc ức chế không thể khống chế được tâm trạng mình.

-Thưa bác, tiền cháu không thiếu, chẳng qua thật lòng thích anh ấy nên cháu mới đến bữa tiệc sinh nhật này của bác thôi. Cứ nghĩ là sẽ được bác cư xử lịch sự có chừng mực, tế nhị thể hiện đúng tác phong của một người hiểu biết nhân tình thế thái, nhất là đối với những người trẻ tuổi. Nhưng thật không ngờ bác lại dùng những lời lẽ nặng nề cùng với tiền bạc để xỉ nhục cháu. Thật khiến cháu vô cùng thất vọng, nói thật với bác chứ nếu biết đến đây mà nghe bác xỉ nhục mặc dù cháu có lòng thì cho dù có cho cháu kim cương cháu cũng tuyệt đối không tới đâu – Hoạ Mi mỉm cười, ánh mắt loé tia bực bội.

-Hừ…nói vậy chứng tỏ cô là người có ăn học hiểu biết luân thường đạo lý đúng không? Vậy tại sao biết nó có vợ chưa cưới mà vẫn còn cố tình bám dính lấy nó như đỉa đói làm gì? Cô xinh đẹp như thế, ăn nói cũng rất sắc xảo thiếu gì đàn ông tài giỏi thích sao lại đi chọn nó. Nếu không phải vì nó đẹp trai, tài giỏi thì cũng là vì tiền mà thôi – Bà Ánh Hồng cười nhạt châm biếm

-Cô thôi cái trò mèo khóc chuột đó đi, cô tưởng mình thì cao giá, trong sạch lắm chắc. So với cô ấy thì cô chẳng đáng xách dép, rửa chân cho cô ấy đâu. – Tuấn Anh mắt đỏ vằn tia máu gằn giọng nói tay nắm chặt tay Hoạ Mi đến mức nhỏ đau muốn chảy nước mắt luôn

“Chat” âm thanh chói tai vang lên khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ớn lạnh, Hoạ Mi mở to mắt sững sờ.

-Tao nuôi mày khôn lớn bao năm, thật không ngờ mày lại khốn nạn như thế. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà mà. Nếu mày không xin lỗi Ánh Hồng thì đừng có trách tao ác – Ông Dương tát bốp vào mặt Tuấn Anh một cái thật mạnh dường như bằng cả sức lực khiến khoé môi anh ta rỉ máu đỏ tươi, má in hằn cả 5 nốt ngón tay.

-Muốn tôi xin lỗi cô ta ư? Đừng có nằm mơ ngay cả cho dù tôi có phải chết. Nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời này của tôi chính là phải làm con trai ông – Tuấn Anh cười lạnh, ánh mắt sâu thẳm không biết là đang suy nghĩ cái gì. Nắm chặt tay Hoạ Mi bỏ đi thật nhanh.

-Để mình cô ta đi cũng được nhưng nếu mày dám dắt tay cô ta bước chân ra khỏi cánh cửa kia mày sẽ vĩnh viễn… - Ông Dương cố kìm nén cơn tức giận, hít ngụm khí lạnh.

-Cô ấy là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Phan thị có mối quan hệ rất thân thiết với tập đoàn Thái Dương của Bùi gia, ông thử động vào cô ấy xem…? Tôi nghĩ ông là người thông minh chắc chắn sẽ biết mình nên làm gì và không nên làm gì.

Tuấn Anh quay đầu lại nhìn vợ chồng ông Dương cùng toàn bộ khách khứa đang có mặt đang mở to đôi mắt kinh ngạc lẫn hoảng sợ thẫn thờ nhìn Hoạ Mi. Sau đó không nói không rằng liền dắt tay Hoạ Mi bỏ đi thật nhanh rời khỏi cái nơi quỷ tha ma bắt mà anh hoàn toàn không muốn bước chân tới tý nào.

Những người có mặt tại buổi sinh nhật ngỡ ngàng nhìn thấy mối quan hệ căng thẳng giữa hai cha con ông Dương, càng bất ngờ hơn khi bỗng dưng xuất hiện một cô con dâu tương lai là thiên kim đại tiểu thư người thừa kế tương lai sáng giá của tập đoàn Phan thị rất quyền lực và giàu có ở tận bên Mỹ có rất nhiều chi nhánh tại Việt Nam. Nếu cô gái ấy chính thức trở thành con dâu của tập đoàn Ánh Dương thì tập đoàn Ánh Dương khác gì diều gặp gió càng ngày càng vững mạnh hơn ấy chứ. So với cái cô Diệp Trúc là con gái của chủ tịch hội đồng quản trị Phương thị nhỏ bé ở Việt Nam thì còn kém xa, đúng là không đáng xách dép luôn…

Hai vợ chồng ông Dương lúc đầu chưa biết thân phận của Hoạ Mi thì ra sức xỉ nhục cô, thật không ngờ tình thế thay đổi … liền cười gian xảo, đầy âm mưu
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nhoc-luoi-toi-yeu-em/chuong-95/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận