Như Hoa, Kỳ Thật Không Như Hoa Chương 10

Chương 10
Ở trước mặt cô, nhân sinh của hắn một mảnh tái nhợt

Văn Sơ không biết những lời hắn nói gây cho Lỗ Như Hoa bao nhiêu thương tổn. Hắn không thể suy nghĩ, dù nghĩ cũng không nghĩ ra cách nào cứu vãn bế tắc trước mắt. Loại cảm giác bất lực này làm hắn phát điên, dường như trong lòng có một lỗ hổng lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đổ máu, không cách nào băng bó.

***

“Cậu vẽ không được, phải không?” Lỗ Tự Ngọc đã vào phòng tự lúc nào, đứng sau Văn Sơ.

Văn Sơ không biết trả lời thế nào, từ lúc hắn học vẽ đến giờ, chưa bao giờ xảy ra tình huống như vậy – không thể nào hạ bút. Hắn khoanh tay trước ngực, buồn bực đến mức chẳng muốn thở dài.


“Tôi tạm nghỉ một lúc.” Xoa tay, hắn bước khỏi phòng vẽ, Lỗ Tự Ngọc lặng lẽ theo sau.

Hai người đứng ở lầu một, bên cửa là một hành lang dài, bên phải không có tường che, tầm mắt rất trống trải. Bên ngoài nhìn ra, là những bóng cây, và một mảnh đất trống. Nhìn xa xa có thể thấy một góc hồ Phù Dung. Văn Sơ tựa vào một cây cột ngoài hành lang, không nhìn về phía bờ hồ.

“Thực ra tôi cũng không vẽ được.” Lỗ Tự Ngọc bình tĩnh nói, Văn Sơ nhìn cậu một cái, lặng lẽ không trả lời.

“Tôi biết cậu vẫn thấy lạ tại sao tôi không chịu vẽ giúp chị tôi. Lý do rất đơn giản, tôi vẽ không được.” Lỗ Tự Ngọc giơ tay, nhìn những đường chỉ tay trong lòng bàn tay, khẽ khàng, “Đã vài lần tôi vẽ chị ấy, nhưng mỗi lần như thế chị ấy đều ngủ trước khi kịp tôi kịp vẽ nét đầu tiên, bởi vì…… chị ấy quá mệt. Tôi định vẽ, nhưng càng vẽ càng thấy buồn, không biết phải bắt đầu vẽ từ đâu. Từ tay? Trên tay chị ấy toàn là vết chai, chưa từng thấy cô gái nào trên tay nhiều vết chai như vậy. Từ mặt? Chị ấy ngủ đến độ tôi không nỡ, lúc nào cũng chuẩn bị nhảy dựng lên, dường như rất bất an, bởi vì từ lúc nhỏ đã không ngừng mang tôi trốn nợ.”

Nguồn: truyen8.mobi/t28911-nhu-hoa-ky-that-khong-nhu-hoa-chuong-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận