Như Lai Thần Chưởng
Tác giả: Khuyết Danh
Hồi 25-26
Ân tình thắm thiết
Nguồn: kiếm hiệp thư quán
Lúc bấy giờ trong gian phòng thật là ấm cúng, bầu không khí nặng nề ban nãy đã hoàn toàn tan biến.
Sở Sở cười khanh khách nói :
- Muội thật phục tỷ tỷ có gan, phụ thân hiện bây giờ đang tìm kiếm khắp Song Phi đảo, chắc phụ thân không bao giờ ngờ đến tên Giang Thanh... Ủa... Giang công tử lại trốn trong khuê phòng của tỷ tỷ...
Linh Linh hổ thẹn nhìn Giang Thanh, hai người trao đổi cùng nhau một cái nhìn thông cảm. Giang Thanh nói nho nhỏ :
- Cám ơn nhị vị cô nương đã có lòng cứu giúp.
Sở Sở bĩu môi, nói :
- Một người danh tiếng lẫy lừng là Hỏa Vân Tà Giả, mà lại nói một câu ủy mị như thế, thật là mất oai phong.
Giang Thanh hổ thẹn, sắc mặt đỏ bừng ú ớ nói chẳng nên lời, chàng cảm thấy Sở Sở thật là ương ngạnh và ranh mãnh.
Linh Linh níu chéo áo của em mình đánh trống lảng :
- Muội ơi! Giang công tử đang bị chất độc Mê Hồn hương công phạt, muội có thuốc giải hay không?
Sở Sở trầm ngâm giây lát, nói rằng :
- Thuốc giải độc Mê Hồn hương dường như Địch thúc thúc giữ, ờ... muội đã có cách.
Giang Thanh nhìn Sở Sở, ánh mắt như cầu cứu vì chàng muốn sao mình mau bình phục để giải cứu cho huynh đệ.
Thình lình Sở Sở reo lên một tiếng cười mừng rỡ, nói rằng :
- Được rồi, Địch thúc thúc rất thường uống rượu, đợi lát nữa ta mang đồ nhắm và rượu Nữ Nhi Hồng của phụ thân đến phục rượu ông ta, thì toại nguyện.
Linh Linh mỉm cười :
- Muội rất thông minh, ơn này ngày sau tỷ tỷ không biết làm sao báo đáp?
Sở Sở cười lên khanh khách, nói rằng :
- Thôi đừng nịnh nữa... muội không phải là Giang công tử đâu.
Linh Linh thò tay định tát em mình một cái, thì Sở Sở đã như một làn khói mờ bay vù ra cửa.
Giang Thanh cười gượng, nói với Linh Linh rằng :
- Lệnh muội thật là tinh nghịch...
Linh Linh âu yếm đắp chiếc mềm lại cho Giang Thanh, nói rằng :
- Giang công tử đừng giận, thật ra tánh tình của nó thuần hậu.
Thời gian êm đềm chậm chạp trôi qua, từ trong đỉnh trầm hương khói vẫn bay lên cuồn cuộn, và ánh nắng đã len lỏi khắp gian phòng...
Màn đêm như một dải lụa đen mênh mông vô tận bao trùm khắp đó đây.
Trên ngôi nhà lầu Đan Phượng của Linh Linh mà Giang Thanh đã trú ẩn trong đó, lúc bấy giờ đen đuốc sáng ngời từ xa trông tới thật là thanh lịch.
Linh Linh giờ đang ở trong khuê phòng.
Giang Thanh đặt chén yến sâm ăn bỏ dở của mình lên án thư.
Linh Linh cầm một chiếc khăn tay lau miệng cho chàng, nàng chỉ vào đĩa thức ăn để trên bàn, hỏi :
- Sao Giang công tử lại ăn ít thế?
Giang Thanh cười trả lời :
- Nếu tại hạ không bệnh, thì tại hạ sẽ dùng hết thức ăn này một cách ngon lành...
Hai người đắm đuối nhìn nhau, vừa định nói chuyện thì bức rèm lại bị khoát lên Sở Sở bay mình vào nói :
- Trời, suýt nữa...
Giang Thanh và Linh Linh đồng hốt hoảng hỏi :
- Sao?
Sở Sở rút chiếc khăn tay của mình ra, lau vội mồ hôi trán đoạn ngồi xuống nói rằng :
- Tỷ tỷ, ban nãy mẹ muốn đến lầu Đan Phượng để xem bịnh tình của tỷ tỷ, mẹ lại truyền cho Lý Đại Nương chưng sâm và yến để mang đến cho tỷ tỷ...
Linh Linh biến sắc vội hỏi :
- Vậy thì ta phải tính sao?... Hay là muội bảo với mẹ rằng tỷ tỷ đã...
Sở Sở không chờ Linh Linh nói hết, vụt cười lên như nắc nẻ :
- Bảo với mẹ rằng tỷ tỷ đã ngủ rồi... thì muội đã bảo với mẹ như thế và còn nói thêm rằng, tỷ tỷ không bằng lòng cho ai đến thăm viếng cả.
Giang Thanh sợ cô bé này càng nói càng khó nghe nên vội đánh trống lảng :
- Sở cô nương, bên ngoài có tin tì lạ không? Những người huynh đệ của tại hạ ra sao?
Sở Sở thình lình biến sắc, nghiêm nghị hỏi rằng :
- Giang công tử phải chăng có dính líu với bọn Lam Vực Thiết Kỳ?
Giang Thanh giật mình nhưng vội gật đầu nói :
- Đúng thế, tại hạ và thủ lãnh Lam Vực Thiết Kỳ là Nhạc Dương rất thân, Sở cô nương hỏi đến ắt có điều gì hệ trọng?
Sở Sở gật đầu nói :
- Đúng thế, cứ theo người của Yên Hà sơn trang truyền tin thì bọn Lam Vực Thiết Kỳ đang tụ tập bên hồ Đan Dương lực lượng thật là hùng hậu, họ truyền rao rằng nếu Giang công tử mà không yên lành trở ra Yên Hà sơn trang thì họ sẽ đến đây quyết chiến một trận thư hùng...
Giang Thanh cả sợ, lẩm bẩm :
- Nguy rồi, chắc là bọn thủ hạ của Nhạc ca ca đã đến. Trời! Sao họ lại mạo hiểm như thế? Sao họ lại không biết rằng Lam Vực Thiết Kỳ không phải là đối thủ của Yên Hà sơn trang, thật là khó xử...
Sở Sở lại nói :
- Gia phụ nghe tin lấy làm phẫn nộ nhưng nhờ gia mẫu khuyên ngăn, nên bây giờ đã dịu cơn nóng giận.
Người đã truyền lệnh tất cả thuyền bè ở bên kia hồ không đặng chuyên chở người trong hội Lam Vực Thiết Kỳ. Lại phái nhiều tay hảo thủ của Yên Hà sơn trang chia nhau dùng ba chiếc thuyền ngày đêm tuần phòng khắp mọi mặt hồ. Và người định sau khi giải quyết xong công việc của Giang công tử thì sẽ thanh toán bọn Lam Vực Thiết Kỳ. Giang Thanh nghe nói giật mình thầm nghĩ :
- “Tấm lòng trượng nghĩa của Nhạc huynh thật đáng làm cho ta bội phục. Nhưng Nhạc huynh lại chẳng so sánh thực lực của đôi bên, làm như vậy càm bằng đem trứng chọi với đá...”
Chàng còn đang miên man suy nghĩ, thì Sở Sở rút một chiếc hộp bằng ngọc xanh rờn ra, cười mà nói với Linh Linh rằng :
- Tỷ tỷ! Đây là hộp thuốc giải độc Mê Hồn hương của Địch thúc thúc!
Giang Thanh mừng rỡ, cảm kích nói rằng :
- Đa tạ Sở cô nương...
Sở Sở trao hộp thuốc cho Giang Thanh cười mà nói :
- Tôi đã phí mất một vò rượu Nữ Nhi Hồng mới có thể đánh cắp được hộp thuốc giả độc này.
Giang Thanh thầm nghĩ :
“Lão già Địch Trung thật không ngờ Sở Sở lại đanh đá chua ngoa như thế, phen này mất thuốc giải độc, không biết lão sẽ nghĩ sao?”
Linh Linh nói với Giang Thanh :
- Xin Giang công tử hãy uống thuốc giải độc, rồi nghỉ ngơi vài hôm...
Sở Sở nghe nói, bụm miệng nhịn cười rồi chạy tuốt ra ngoài, làm cho Linh Linh hổ thẹn đỏ bừng sắc mặt.
Giang Thanh trút ra uống sạch, sau khi một dòng thuốc đắng chạy vào cổ họng, chàng cảm thấy tinh thần lần lần thoải mái dễ chịu.
* * * * *
Sau bức tường gấm Linh Linh ngồi dựa ngửa trên chiếc ghế bành, ngắm nhìn Giang Thanh đang nằm nghĩ trên giường.
Thình lình bên ngoài có tiếng chân người rộn rã, Sở Sở nhảy nhót tung tăng chạy vào làm cho Giang Thanh giật mình sực tỉnh.
Linh Linh nói :
- Giang Công tử chắc có lẽ đã đỡ mệt?
Giang Thanh trả lời :
- Cám ơn cô nương, tại hạ thấy đỡ nhiều.
Sở Sở trầm ngâm, vừa toan nói chuyện thì bên ngoài nơi phía cần thang lại có tiếng chân người vang lên.
Linh Linh kinh hãi, và Sở Sở cũng bay mình ra ngoài phòng.
Giây lâu nghe Sở Sở đối thoạt gấp rút với một người con gái. Linh Linh sắc mặt phi thường quả quyết, đứng trước giường của Giang Thanh, sẵn sàng chuẩn bị đối phó.
Nhưng không bao lâu, lại có tiếng chân người trở xuống dưới lầu và Sở Sở vào phòng với một sắc mặt thật trang trọng Linh Linh vội hỏi :
- Người mới đến đây có phải là Xuân Bích? Có việc gì thế?
Sở Sở đưa mắt nhìn Giang Thanh rồi nói :
- Chính là Xuân Bích! Tỷ tỷ, có bốn đứa nữ tỳ ngày đêm thay phiên nhau cánh gác dưới lầu.
Linh Linh hỏi :
- Xuân Bích lên đây có việc gì không?
Sở Sở trờ tới một bước nói nhỏ rằng :
- Ban nãy có khách quý đến viếng Yên Hà sơn trang, mà mục đích muốn tìm Giang Công tử!
Giang Thanh giật mình vội hỏi :
- Ai vậy?
Sở Sở trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi mới nói :
- Đó là... Trường Ly Nhất Điểu... Vệ Tây.
Giang Thanh nghe nói lấy làm lạ lẩm bẩm :
- Ủa. Vệ lão tiền bối cớ sao lại biết ta ở nơi đây?
Sở Sở gằn giọng nói :
- Phen này viện binh của Giang công tử thật nhiều tha hồ mà...
Giang Thanh quắc mắt nhìn Sở Sở cố ý cắt ngang câu nói, chàng thở dài nghĩ thầm :
“Không biết Vệ lão tiền bối không ngại đường xa vạn dặm, đến đây có việc gì?”
Linh Linh lo lắng hỏi Giang Thanh :
- Theo công tử nghĩ thì Trường Ly Nhất Điểu có thể xảy ra xung đột với phụ thân tôi không?
Giang Thanh lắc đầu trả lời :
- Tại hạ với Vệ tiền bối không phải thâm giao, theo tại hạ nghĩ thì thắc là không vì tại hạ mà xảy ra điều xích mích với Yên Hà sơn trang.
Linh Linh cau mày hỏi Sở Sở :
- Trường Ly Nhất Điểu đến đây một mình hay còn ai khác nữa?
Sở Sở trả lời :
- Nghe nói có Mãnh Hóa Bình và Cửu Vân đi theo, nghe Xuân Bích nói hai người này mặt mày đanh ác lắm. Giang Thanh nhắm mắt mơ màng thầm nghĩ :
- “Hiện nay Toàn Lập thật là lưỡng diện thọ địch... Cây gai trong mắt của lão là ta, bây giờ ta thoát khỏi trùng vây còn bên ngoài thì bị Trường Ly Nhất Điểu và Lam Vực Thiết Kỳ uy hiếp, thật là khó xử cho ông ta.”
Giang Thanh hé mắt lén nhìn Linh Linh và Sở Sở nghĩ thầm :
- “Không ngờ Toàn Lập là một người đanh ác mà lại có hai người con gái đẹp đẽ thuần hậu thế kia.”
Linh Linh lúc bấy giờ đi qua đi lại trông một cách bất an, nàng rất mong cho bọn Trường Ly Nhất Điểu cứu thoát Giang Thanh, nhưng lại không muốn cho cha mình phải thua trong tay họ.
Đó là một ý nghĩ mâu thuẫn, từ xưa đến nay thật khó tìm một việc cho được lưỡng toàn.
Linh Linh hiện giờ đang bàng hoàng giữa hai chữ hiếu và tình, nàng không dám công khai kháng cự cha già, nhưng cũng không muốn cho tình lang của mình phải chịu thiệt thòi.
Một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy gian phòng, chỉ nghe thấy tiếng thở u uất của ba người, hòa lẫn trong tiếng bước chân đều đều của Linh Linh.
Thình lình cầu thang lại có tiếng chân người vang lên và Sở Sở lại bước ra ngoài nói chuyện.
Giây lâu, nàng trở vào phòng cho hay :
- Xuân Bích nói đi thám thính cho biết rằng, Trường Ly Nhất Điểu yêu cầu phụ thân phải thả đoàn người của Giang công tử ra, và phụ thân đã từ chối. Cả ba người trong bọn của Trường Ly Nhất Điểu nổi giận bỏ đi, phụ thân đang truyền lệnh canh phòng cẩn mật.
Sở Sở thình lình chỉ vào trán của Giang Thanh, ranh mãnh nói rằng :
- Giang công tử, tỷ tỷ ta đang vì công tử mà tiến thối lưỡng nan, công tử lại bình thản nằm im lìm như thế, thật là lạ.
Giang Thanh cười gượng hỏi rằng :
- Sở Sở cô nương, tại hạ phải làm sao bây giờ?
Trầm ngâm suy nghĩ giây lâu, Giang Thanh cả quyết nói :
- Tại hạ định ra mặt, nói rõ đầu đuôi câu chuyện này cho Trường Ly Nhất Điểu nghe, và hòa giải mối thù hận giữa tại hạ và phụ thân của cô nương, cho đôi bên tình nghĩa vẹn toàn...
Thình lình Sở Sở ngắt ngang, hỏi Linh Linh bằng một câu lo lắng :
- Tỷ tỷ chắc không quên câu chuyện của Thiệu muội? Câu nói này vừa thoát khỏi cửa miệng thì cả hai chị em đều giật mình biến sắc.
Giang Thanh lấy làm nhìn hai cô gái mà thầm nghĩ, không biết việc gì hệ trọng đã làm cho hai người phải thất kinh.
Lâu lắm Linh Linh mới buồn rầu nói :
- Giang công tử chắc biết rõ câu chuyện Vô Định Phi Hoàn Lý Ngọc Diệm chứ?
Giang Thanh trả lời :
- Tại hạ có nghe nghĩa phụ kể lại.
Linh Linh suy nghĩ thật lâu rồi mới kể lể rằng :
- Khi Lý lão tiền bối chưa lên Tuyệt Duyên động ở chung cùng nghĩa phụ của công tử, thì bà ta đã có hai người bạn, một vị là Thôi Sơn Chưởng Nhiệm Thương Ẩn. Còn một vị là Độc Luân Chấn Thiên Tu Vĩ, mà đệ tử của Tu Vĩ chính là Vạn Triệu Nguyên đó.
Giang Thanh nghe nói giật mình, biết việc này bên trong ắt có nhiều điều uẩn khúc.
Chàng giương mắt chờ đợi Linh Linh kể tiếp, giọng của Linh Linh trầm ngâm :
- Thoạt tiên Lý lão tiền bối quen biết trước với Tu lão tiền bối, tình cảm của hai người rất mặn mà đằm thắm và Lý lão tiền bối đã hạ sinh cho Tu lão tiền bối một người con gái... Rồi sau đó mới xảy ra tấm thảm kịch trên động Tuyệt Duyên...
Giang Thanh giận dữ nói rằng :
- Lý Ngọc Diệm thật là ác độc.
Linh Linh không biện bạch, chỉ nở một nụ cười nói rằng :
- Sau khi Lý lão tiền bối chết đi để người con gái lại cho Tu lão tiền bối nuôi, sau khi khôn lớn chọn ngày lành tháng tốt làm lễ vu quy về nhà họ Kim ở Giang Bắc. Nhưng thương thay, cả hai vợ chồng thảy đều bạc mạng, sau khi sanh được một người con gái, rồi mang bạo bệnh mà chết đi. Tu lão tiền bối lúc bấy giờ, tuổi đã ngoài tám mươi, nghe tin vội lên Giang Bắc lo tống táng con gái của mình, đoạn dắt đứa cháu gái trở về nuôi dưỡng. Hai năm sau, Tu lão tiền bối lại nhuốm bệnh, ông ta gởi gấm đứa cháu gái này cho Vạn Triệu Nguyên.
Giang Thanh nghe đến đây, đã bắt đầu hiểu rõ câu chuyện. Và Linh Linh trang trọng kể tiếp :
- Năm xưa, nội tổ của tôi và Lý lão tiền bối cùng Tu lão tiền bối đều là bạn chí thân... Và lớp người này đều qua đời, một hôm gia phụ đi thăm Vạn thúc thúc, khuyên Vạn thúc thúc nên đưa đứa cháu gái của Lý lão tiền bối về Yên Hà sơn trang cự ngụ. Vạn thúc thúc thường hay cất bước giang hồ, không thể trông nom cháu gái cho chu đáo, sẵn dịp nên bằng lòng đưa về Yên Hà sơn trang. Người con gái này tên là Kim Thiệu năm nay mười chín tuổi, nàng ngày đêm khắc cốt minh tâm, chờ dịp báo thù sáu năm về trước nơi động Tuyệt Duyên.
Nghe đến đây Giang Thanh như người sực tỉnh cơn mê vỡ lẽ ra tại sao Vạn Triệu Nguyên lại bất chấp tình bạn trở mặt với Chiến Thiên Dũ.
Lúc bấy giờ, Giang Thanh mới nảy ra mối đồng tình với Vạn Triệu Nguyên...
Linh Linh u buồn nói :
- Giang công tử, tôi đã kể rõ đầu đuôi câu chuyện, tôi tin rằng phụ thân không bằng lòng để công tử giải hòa.
Giang Thanh cau mày lo lắng, thình lình chàng cả quyết nói :
- Dầu sao đi nữa, thì tại hạ cũng phải ra khỏi sơn trang này, để họp mặt cùng Trường Ly Nhất Điểu và Lam Vực Thiết Kỳ, để khuyên họ không nên làm việc đổ máu nữa.
Linh Linh lo lắng nói :
- Bây giờ công tử định sao?
Giang Thanh nói một cách cương quyết :
- Tại hạ đã quyết phải gặp những người ấy, khi nào giải quyết không xong, tại hạ sẽ tìm Kim Thiệu để giải thích một lần cho dứt khoát.
Linh Linh và Sở Sở trâm ngâm suy nghĩ giây lâu, một bầu không khí nặng nề trùm lấy gian phòng.
Cả ba thảy đều miên man suy nghĩ...
* * * * *
Ngay hôm sau, Lầu Đan Phượng nhận được tin của Sở Sở cho hay rằng, hiện giờ tình thế trên Yên Hà sơn trang hết sức khẩn trương.
Suốt ngày hôm đó mọi người thắc thỏm đợi chờ...
Và đêm tối lại đến, thấy khắp Yên Hà sơn trang và Song Phi nhị đảo, chỗ nào cũng có bóng người canh gác, kiếm kích sáng ngời, những mật lệnh vang vang đây đó. Trong bầu không khí nghẹt thở, cũng thừa hiểu rằng, một trận đấu chiến kinh hoàng sắp sửa xảy ra.
Trên lầu Đan Phượng, bốn bề vắng lặng, một thiếu nữ văn vận võ phục đứng gác ở phía dưới lầu.
Trên lầu, Giang Thanh đã ăn mặc hẳn hòi, chiếc áo đỏ của chàng sáng rực dưới ánh đen khuya.
Linh Linh đứng bên cạnh đắm đuối nhìn người yêu của mình khe khẽ nói rằng :
- Giang công tử đã lành bệnh hẳn chưa?
Giang Thanh trả lời :
- Không sao.
Linh Linh thẹn thùng hỏi tiếp :
- Giang công tử, chừng nào... ta lại gặp nhau?
Giang Thanh đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt bén như gươm đi sâu vào lòng thiếu nữ, Linh Linh bị cặp mắt nẩy lửa đó làm cho hổ thẹn cúi đầu.
Giang Thanh nói nho nhỏ :
- Toàn cô nương, phen này tại hạ ra đi, nhờ trời được sống thì thế nào cũng có ngày trùng phùng hội ngộ!
Linh Linh giật mình, vừa định mở miệng nói chuyện thì Sở Sở đã khoát màn lướt vào.
Linh Linh vội hỏi:
- Tình hình bên ngoài ra sao?Có cách gì đưa Giang công tử ra khỏi đảo hay chăng?
Sở Sở liếc nhìn Giang Thanh, đoạn nói :
- Trong Yên Hà sơn trang hiện nay canh phòng cẩn mật. Suốt ngày cha ngồi tại Lăng Tiêu Sảnh điều binh khiển tướng. Cho đến người thọ thương là Địch thúc thúc cũng phải đi tuần phòng suốt ngày đêm.
Linh Linh trong lòng nóng nảy, Giang Thanh thấy vậy vội nói :
- Xin cô nương chớ lo, nếu cần tại hạ có thể ra một cách được đường chính chính, chớ không phải lén lút! Linh Linh nghe thấy cả sợ, nói rằng :
- Không nên! Chất độc trên mình công tử vẫn chưa giải hết, không thể mạo hiểm.
Sở Sở bá vai chị mình, nói nhỏ rằng :
- Tỷ tỷ! Tỷ tỷ đừng lo lắng, chúng ta có thể đưa Giang công tử ra khỏi nơi này bằng con đường hầm bí mật, mặc dù đường khó đi, nhưng...
Linh Linh trầm ngâm một khắc, đoạn cương quyết nói rằng :
- Thôi, chỉ còn cách đó vạn nhất bị người ta phát giác, thì chúng ta công khai đánh thẳng ra.
Giang Thanh và Sở Sở sắc mặt khẩn trương. Linh Linh rút trong mình ra mấy vuông lụa đen nàng trao cho Sở Sở một miếng, còn một miếng thì tự che lấy mặt mình.
Sau khi hóa trang, hai chị em biến thành hai người khác lạ thật khó mà nhìn cho ra.
Xong đâu đấy, Linh Linh nói rằng :
- Giang công tử, chúng ta đi thôi!
Giang Thanh khe khẽ gật đầu và ba người vội bước xuống thang lầu, phía dưới có một đứa nha hoàn đợi sẵn ở đấy. Thấy ba người bước xuống, liền thưa rằng :
- Nhị vị cô nương, ban nãy Đại Phúc đến cho hay rằng đã chuẩn bị một chiếc thuyền chờ sẵn nơi cửa hầm bí mật.
Xuân Bích trả lời rằng :
- Xin cô nương yên tâm...
Thế là bộ ba Giang Thanh, Linh Linh và Sở Sở lặng lẽ ra đi.
Ba người đi lẩn quẩn trong những bóng cây rậm rạp, không bao lâu đã đến trước một bức tường cao.
Linh Linh ra dấu cho hai người đoạn như một con bướm vờn hoa bay mình vào một cánh cửa đen ngòm.
Giang Thanh và Sở Sở nhẹ nhàng bay mình theo sau.
Linh Linh thò cánh tay mềm dịu của mình ra đỡ lấy Giang Thanh dò từng bước một.
Đường càng đi càng khó khăn, phía trước dường như có bóng cây thấp thoáng, và Giang Thanh cảm thấy mình đang đi trên một thảm cỏ êm dịu!
Thình lình, dưới chân chàng có một tiếng kêu “ken két” vang lên, một chiếc bẫy to tướng thình lình cắn chặt vào gót chân chàng.
Giang Thanh cảm thấy đau nhức vô cùng dường như bị mấy lưỡi đao bén đâm sâu vào da thịt của mình vậy! Chàng rú lên một tiếng, mồ hôi vã ra như tắm...
Linh Linh trào nước mắt, nàng cúi xuống dùng hết sức bình sanh gỡ chiếc bẫy khổng lồ ra.
Nhưng chiếc bẫy này do Yên Hà sơn trang chế tạo theo một phương pháp đặc biệt, nếu không biếc cách thì không thể nào tháo ra được.
Linh Linh đã tốn rất nhiều hơi sức, bàn tay của nàng máu đổ đầm đìa nhưng tháo chẳng ra, chính vào lúc đó có một giọng khàn khàn vang lên :
- Ai đó? Song Phi Song Đảo!
Linh Linh biết rằng đó là những người mai phục hỏi ám hiệu nhưng vì đã gấp rút nên không kịp hỏi khẩu hiệu.
Cả bọn ba người đang lấy làm kinh sợ, không biết đối phó ra sao, chính vào lúc đó thì một chiếc bóng đen từ phía trên bay vù xuống chỗ ba người đang đứng, lớn tiếng nói rằng :
- Hồ Ba Linh Linh, ta là đệ tam Tiêu Đầu Mục Triệu Đại Phúc!
Trong chỗ bóng tối mờ mờ có người nói rằng :
- Té ra là Triệu đại ca, vậy xin tùy tiện.
Chiến bóng đen mới đến, bây giờ bước tới trước mặt ba người, trong bóng tối chập trùng, thấy người mới đến thân hình vạm vỡ nước da hơi đen, có vẻ hiền hậu hắn ta xá chào Linh Linh, nói rằng :
- Đại cô nương, sao đó? Rất may là Xuân Bích bảo tôi theo vào đây để giúp đỡ cô nương.
Linh Linh thở dài, nói rằng :
- Đại Phúc đó ư? Cám ơn ngươi, Giang công tử đang mắc bẫy, ngươi hãy mở giùm.
Đại Phúc vội vàng cúi xuống sờ soạng giây lâu, bỗng nghe một tiếng “rẻng” vang lên, chiếc bẫy khổng lồ lập tức hả miệng, và Giang Thanh thoát nạn.
Đại Phúc đứng dậy nói rằng :
- Phía dưới kia là một triền núi, bên triền núi có một dòng sông, tôi đã cột sẵn nơi đó một chiếc thuyền. Tôi xin cáo từ vì không thể đi lâu, còn phải trở về với nhiệm vụ.
Nói đoạn xá chào mọi người, rồi bay mình đi mất dạng trong màn đêm.
Sở Sở đi trước dẫn đường, còn Linh Linh thì đỡ Giang Thanh theo sau. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Ba người đi đến bên triền núi đoạn ngồi trên một phiến đá nghỉ ngơi, Linh Linh nói nhỏ :
- Giang công tử có mệt lắm không?
Giang Thanh trả lời thiết yếu :
- Không sao, chỉ e rằng nhị vị cô nương khó nhọc đó thôi.
Linh Linh và Sở Sở thảy đều biết Giang Thanh cố tình an ủi hai người, chứ thật ra thân thể của chàng bây giờ suy nhược lắm.
Sở Sở nói rằng :
- Giang công tử dường như đang mệt lắm thì phải?...
Giang Thanh biết Sở Sở cố ý nói móc mình nên lộ vẻ sượng sùng...
Cả ba chìm đắm trong yên lặng.
Trong lúc thời gian đang nặng nề trôi qua, thình lình ba người thảy đều giật mình kinh hãi.
Và trên mặt hồ đen ngòm kia, lúc bấy giờ bỗng nhiên đèn đuốc nổi lên, và những ngọn đèn đó tiến tới thật nhanh về phía Song Phi đảo!
Những ngọn đèn đó thật nhiều có đến trăm nghìn ngọn, và lần lần tiến tới theo thế bao vây!
Giang Thanh càng nhìn càng sợ vì thấy dưới một ngọn đèn đều thoáng hiện lên hình bóng một chiếc thuyền, và trên thuyền dường như có bóng người đang động đậy!
Suy nghĩ giây lát, Giang Thanh sực nhớ lại kêu lên :
- Nhị vị cô nương, số thuyền này dường như là của Trường Ly Nhất Điểu.
Sở Sở kinh ngạc hô lên :
- Đúng vậy, vì thuyền bè của Song Phi đảo, phụ thân đều ra lệnh không cho xuất hành, đồng thời có ba chiếc lớn ngày đêm tuần phòng khắp hồ Đan Dương. Nay số thuyền này quá nhiều lại có thể vượt qua sự tuần phòng mà vào đến đây. Ngoài Trường Ly Nhất Điểu ra không ai làm nổi.
Giang Thanh toát mồ hôi lạnh, hốt hoảng nói rằng :
- Xem tình thế naỳ thì Trường Ly Nhất Điểu định khai sát giới. Trời! Thật không ngờ lão ta lại vì tại hạ mà dấy động can qua!
Linh Linh run rẩy nói :
- Đây có lẽ là thoa thuyền của Trường Ly đảo, dùng toàn những chiếc bọ da chế thành có thể mang đi ngầm dưới nước. Nên mới thoát khỏi vòng đai tuần phòng của phụ thân. Xem tình thế này thì chừng nửa tiếng đồng hồ bọn họ có thể tiến sát Song Phi đảo.
Giang Thanh càng nghĩ càng sợ, tin rằng chỉ vì mình mà sinh ra một trường quyết chiến.
Chính vào lúc ba người đang thúc thủ vô sách thì phía trước Song Phi tiền đảo bỗng nổi lên ba vệt khói đỏ tươi.
Sau khi ba vệt khói đỏ này bay lên thì trong Yên Hà sơn trang có vô số hỏa tiễn bắn lên trời.
Linh Linh hốt hoảng nói :
- Tiền đảo có phát ra ám hiệu cầu cứu, và trong Yên Hà sơn trang đã có lệnh nghinh chiến.
Quả nhiên câu nói của Linh vừa dứt thì chiêng trống vang rền.
Nhưng mà bên Yên Hà sơn trang cũng có tiếng chiêng trống nổi lên, tỏ vẻ sẵn sàng ứng chiến.
Tuy vậy ba bên bốn bể vẫn chưa thấy một bóng người xuất hiện!
Giang Thanh bất giác lấy làm bội phục Yên Hà sơn trang huấn luyện binh sĩ rất có quy củ.
Lúc bấy giờ trong Yên Hà sơn trang bốc lên hai làn khói xanh và vàng.
Tiếng chiêng trống thình lình nín bặt, và bốn bể lại im lặng như xưa.
Linh Linh hỏi một cách bất an :
- Bên Yên Hà sơn trang đã ra lệnh cho ba chiếc thuyền tuần hành trở lộn về để đột kích đối phương. Trời! Tình thế thật khẩn trương cha ta thật khó mà đối phó.
Giang Thanh biết tâm sự của Linh Linh nên thở dài đứng dậy, Linh Linh cả sợ, vội hỏi :
- Giang công tử, công tử định làm gì?
Giang Thanh quả quyết nói rằng :
- Vì muốn ngăn chận cuộc đổ máu này, nên tôi cần phải trở về Yên Hà sơn trang tìm lệnh tôn và yết kiến Trường Ly Nhất Điểu để cạn tỏ nỗi niềm, hầu tránh việc can qua.
Linh Linh tiến thối lưỡng nan, hốt hoảng nói rằng :
- Giang công tử làm như thế kể như tự mình chui đầu vào rọ, e rằng...
Giang Thanh còn đang bàng hoàng ngơ ngác, và trên gương mặt tinh nghịch của Sở Sở, bấy giờ thoáng hiện lên vài nét lo âu sợ hãi.
Linh Linh vội hỏi :
- Em có cao kiến gì không?
Sở Sở chỉ về phía triền núi bên kia, lạnh lùng nói rằng :
- Trường Ly Nhất Điểu quả nhiên lợi hại, cái kế dương Đông kích Tây của lão tin rằng phụ thân cũng trở tay không kịp.
Linh Linh và Giang Thanh nhìn theo hướng chỉ của Sở Sở thì thấy trên triền núi bên kia có mười mấy chiếc bóng đen bay xuống vù vù, cứ nhìn vào tốc độ đó thì số người này đều thuộc tay cao thủ thượng thừa!
Xem tiếp hồi 27 Thủy chiến kinh thiên động địa