TRẢ LỜI: Thạch cao tuyết hoa.
{|{
“Spencer? Cậu làm cái quái gì ở đây thế?”
“Tự nhiên muốn ghé thăm cậu thôi,” tôi chạy lên bậc thang nhào tới ôm cậu ta, và cậu ta đấm vào bả vai tôi, hai đứa làm động tác kỳ quặc mà mấy thằng con trai dùng khi chào nhau. “Mà chính cậu đã mời tớ còn gì…”
“Phải, tớ biết, nhưng… này, chuyện gì xảy ra với mái tóc cậu vậy?”
Cậu ta đưa tay sờ đầu, cái đầu bị cạo đến tận da đầu. “Nhìn giống tù vượt ngục – cậu không thích hả?” cậu ta nói, tôi để ý thấy giọng cậu ta lè nhè và líu nhíu, chắc hẳn cậu ta đã xỉn từ lúc ở trên tàu.
“Phải! Phải rồi, nó rất… táo bạo. Ai cắt vậy?”
“Tớ đấy.”
“Vì cá cược, hay…?”
“Nín đi, Brideshead. Sao, tớ có thể vào trong không hả?”
“Dĩ nhiên được,” tôi mở cửa và bật đèn ở lối đi, hai đứa chen qua những cái xe đạp ở hành lang. Cậu ta trông lạ ở những điểm khác nữa, đôi mắt trông có vẻ dữ tợn và mệt mỏi, có vết màu tím dưới mắt, giống như vết bầm. Dù trời lạnh giá nhưng cậu ta chỉ mặc độc chiếc áo gió Harrington cũ, nhàu nhĩ mà tôi nhớ là đồng phục của trường, hành lý thì chỉ có một cái túi nhựa mỏng mà tôi có thể nhận ra ngay, chỉ đựng hai lon bia.
“Tôi đã gọi điện hồi sáng, nói chuyện với một gã giọng kẻ cả nào đó,” cậu ta nói khi hai đứa leo lên cầu thang.
“Đó là Josh, bạn ở chung nhà với tớ. Có Josh và Marcus.”
“Họ thì thế nào?”
“À, họ cũng được. Thật ra không hợp với cậu lắm.”
“Thế họ hợp với cậu à?”
“Tớ nghĩ họ chẳng hợp với ai đâu.” Chúng tôi đã đứng bên ngoài phòng ngủ. Tôi mở cửa.
“Thế - mọi hoạt động đều diễn ra ở đây đúng không? Tuyệt…”
Tôi cởi áo khoác, và ra vẻ tự nhiên ném nó lên mấy quả tạ trước khi Spencer nhìn thấy chúng.
“Cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Cậu muốn uống trà, cà phê hay thứ gì nào?”
“Có rượu không?”
“Tớ nghĩ có thể có một ít bia ủ nhà.”
“Bia ủ nhà?”
“Thật ra đó là do Marcus và Josh ủ.”
“Mùi vị thế nào?”
“Hơi giống nước tiểu?”
“Nhưng có chất cồn chứ?”
“Ừ… ờ.”
“Vậy thì được.”
Và, lưỡng lự, tôi để cậu ta ở một mình trong phòng, vội vã đi xuống nhà bếp để lấy bia. Tôi cũng cần uống. Chuyến đến thăm của Spencer hoàn toàn làm tôi rối loạn, một phần vì cậu ta rõ ràng kỳ quặc và tiều tụy, và một phần, tôi tự nhủ, vì trong đời chưa bao giờ tôi trông mong được cảm thấy không vui khi gặp cậu ta. Ngoài ra, tôi có chút lo lắng, vì có lẽ đã để cuốn sổ tay viết thơ trên bàn, mở ngay trang có bài thơ xô nê trữ tình mà tôi đang sáng tác. Dòng đầu tiên có từ “bộ ngực thạch cao tuyết hoa”, và nếu Spencer đọc thấy thì tôi sẽ chẳng bao giờ viết được đoạn cuối.
Rồi đột nhiên nghe thấy khúc dạo đầu Bản giao hưởng Brendenburg được mở lớn vọng ra từ phòng mình, tôi bèn chụp lấy cốc bia và vội vã quay về phòng thì nhìn thấy cậu ta đang ngồi trên bàn miệng ngậm một điếu thuốc lá, một tay cầm bao đựng album của Bach, tay kia cầm cuốn Tuyên ngôn Cộng sản.
“Sao, dạo này cậu là gì, người cộng sản hay xã hội chủ nghĩa?”
“Tớ cho là một người xã hội chủ nghĩa,” tôi đáp, vặn âm lượng nhỏ xuống.
“Phải rồi. Thế có gì khác chứ?” tôi biết cậu ta thừa biết sự khác nhau, và mình đang bị chọc ghẹo, nhưng dù sao thì tôi cũng đáp lời.
“Người cộng sản phản đối quan điểm về tư hữu tư nhân tư liệu sản xuất, trong khi xã hội chủ nghĩa thì về lao động hướng tới…”
“Tại sao cái nệm lại nằm trên sàn nhà?”
“Đó là giường futon.”
“Phải rồi. Một cái giường futon. Cô em châu Á đã dạy cậu à?”
“’Cô em châu Á’ – phân biệt chủng tộc và thành kiến giới tính trong cùng một cụm từ!” tôi nói, đút nhanh bài thơ bộ ngực thạch cao tuyết hoa vào ngăn kéo. “Thật ra Lucy đến từ Minnneapolis. Chỉ vì cô ấy gốc Hoa, không có nghĩa cô ấy là người Trung Quốc.”
“Chúa ơi, cậu nói đúng, bia này thật sự là nước tiểu. Chúng mình đi kiếm quán rượu đi?”
“Có phải là hơi trễ rồi không?”
“Vẫn còn nửa tiếng.”
“Tớ phải đọc một số thứ trước sáng mai.”
“Cậu phải đọc cái gì?”
“Đánh cắp món tóc [1] của Pope.”
[1] The Rape of the Lock.
“Nghe hấp dẫn nhỉ. Nhưng để sáng đọc, được chứ?”
“À…”
“Coi nào, chỉ đi nhanh rồi về?”
Dĩ nhiên, tôi biết mình không nên đi. Nhưng căn phòng này đột nhiên trở nên quá nhỏ và sáng, và say xỉn lúc này dường như là cần thiết, nên tôi nói đồng ý, và hai đứa bọn tôi đi tới quán rượu.
{|{
Quán Flying Dutchman vẫn đông người khi chúng tôi tới, và khi ngồi đợi ở quầy bar, tôi nhìn sang chỗ Spencer đứng, cậu ta đang liếc nhìn khắp phòng bằng đôi mắt đỏ nheo nheo lại, hút từng hơi ngắn điếu thuốc lá hơi khác với vẻ cáu kỉnh. Tôi lấy một vại bia cho mình, một vại bia và một vodka cho cậu ta.
“Đây là quán rượu sinh viên đấy à?” cậu ta hỏi.
“Chẳng biết. Chắc vậy. Để coi mình có thể kiếm được bàn không?”
Chúng tôi chen qua đám đông đi về phía sau, cầm vại bia giơ qua đầu, tìm một bàn trống và ngồi xuống, và có một khoảng thời gian im lặng trước khi tôi cất tiếng hỏi, “Sao - ở nhà thế nào hả?”
“À – tuyệt vời. Thật sự A-1 [2].”
[2] Tuyệt vời
“Thế ngọn gió này đưa cậu đến đây?”
“Cậu đã mời tớ; đến bất cứ lúc nào, nhớ chứ?”
“Dĩ nhiên là nhớ.”
Rồi cậu ta im lặng một chốc, dường như hạ quyết tâm, rồi nói, có vẻ tự nhiên hơi cường điệu, “Mà như tớ nói rồi đấy – tớ là tù vượt ngục, đúng không?”
“Ý cậu là gì?”
“À, có thể nói tớ đang gặp chút rắc rối. Với hệ thống pháp luật.”
Tôi cười, rồi ngừng cười. “Vì vụ gì? Không phải vì một vụ ẩu đả nữa chứ…”
“Không, tớ bị bắt quả tang. Lừa tiền trợ cấp thất nghiệp.”
“Cậu cứ đùa …”
“Không, Bri, tớ không đùa,” cậu ta nói một cách chán nản.
“Chuyện xảy ra thế nào?”
“Chẳng biết – tớ đoán ai đó ắt hẳn đã chỉ điểm. Này, không phải cậu chứ?”
“Phải rồi, Spencer, chính tớ đó. Vậy sắp tới sẽ ra sao?”
“Chẳng biết? Chắc tùy vào thẩm phán.”
“Cậu phải ra tòa sao?”
“Ờ, phải rồi. Rõ ràng họ sẽ trừng trị thẳng tay, nên tớ phải trình diện trước tòa vào tháng tới. Tin tốt nhỉ?”
“Thế cậu định nói gì?”
“Trước tòa hả? Chưa biết nữa. Tớ nghĩ mình có thể nói là Chúa bảo tôi làm như vậy.”
“Mà cậu vẫn còn làm việc ở trạm xăng chứ?”
“À, không hẳn, nói chính xác là không.”
“Tại sao không?”
“Bởi vì tớ bị bắt quả tang.”
“Bắt quả tang làm gì?”
Cậu ta uống ừng ực một ngụm lớn vodka. “Bắt quả tang thò tay lấy tiền trong ngăn kéo.”
“Cậu lại đùa!”
“Brian, sao cậu cứ bảo tớ đùa thế? Cậu nghĩ tớ thấy chuyện này đáng để đùa lắm hả?”
“Không, ý tớ chỉ là…”
“Họ có một máy quay được giấu trên ngăn kéo, thế là tớ bị bắt quả tang lấy tiền ra khỏi ngăn kéo vào đêm khuya.”
“Bao nhiêu?”
“Không biết, lúc năm bảng, lúc thì mười bảng, đây đó một ít từ việc không rung chuông đón khách vào mua bánh kẹo và khoai tây chiên và thứ linh tinh khác.”
“Thế họ cũng định kiện cậu à?”
“Không, họ không thể, vì tớ chưa ký hợp đồng. Nhưng có thể nói ông quản lý không vui tí nào. Ông ta giữ lại một đống tiền công của tớ và bảo nếu còn gặp sẽ đập què giò tớ…”
“Thế ông ta nghĩ cậu lấy bao nhiêu?”
“Chắc hai trăm?”
“Thế cậu đã lấy bao nhiêu?”
Spencer nhả khói ra. “Hai trăm nghe có vẻ đúng.”
“Quỷ tha ma bắt cậu đi, Spencer…”
“Brian, họ chỉ trả tớ có một bảng tám mươi xu một giờ, họ trông mong cái quái gì ở tớ chứ?”
“Tớ biết, tớ biết!”
“Dù sao, cậu là Người Cộng sản, tớ nghĩ cậu không đồng tình với tư hữu.”
“Tớ đã không đồng ý, nhưng đấy là Marx nói về tư liệu sản xuất, không phải số tiền trong ngăn kéo tại một trạm xăng. Với lại tớ đâu có phản đối, dù sao tớ cũng là người ủng hộ chủ nghĩa xã hội. Tớ chỉ nghĩ là, ừ thì, thật nhục nhã, chỉ vậy thôi. Bố mẹ cậu bảo sao?”
“Ồ, họ rất, rất tự hào về tớ,” và cậu ta tu một mạch nửa vại bia. “Thế nào cũng được. Vấn đề là tớ đã thật sự tiêu tùng”.
“Nhưng dù sao thì cậu cũng sẽ tìm một công việc khác, đúng không?”
“À, chắc rồi – một tên trộm vặt thất nghiệp, không bằng cấp với lý lịch phạm tội. Nếu nói về thị trường việc làm cạnh tranh ngày nay, tớ hoàn toàn là thứ bỏ đi. Một cốc nữa nhé?”
“Có lẽ một nửa thôi.”
“À, cậu phải đi lấy rồi, tớ thấy hơi xấu hổ, về mặt tài chính.”
Thế là tôi lại đi tới quầy bar lấy thêm một vại nữa, và chấp nhận là cuối cùng tôi sẽ chẳng thể đọc bài thơ Đánh cắp món tóc tối nay.
{|{
Không cần phải nói cũng biết chúng tôi là những người cuối cùng rời quán rượu. Sau khi gọi những vại bia cuối cùng, Spencer đảm nhận việc đổ những thứ còn thừa từ đồ uống bỏ lại của người khác vào cốc của hai đứa, điều mà tôi chưa từng làm kể từ hồi mười sáu tuổi, thế nên lúc quay về Richmond House, cả hai đều khá say. Về đến nơi, bọn tôi uống nốt cốc bia tự ủ màu trắng đục, và mở luôn hai lon Bia Đặc biệt trong gói hành trang của Spencer, để cùng với tờ Daily Mirror và ổ bánh kẹp đã ăn một nửa. Tôi kể cậu ta nghe về dịp năm mới, Alice, và thuật lại lần chạm trán với bà mẹ khỏa thân của nàng trong bếp, và Spencer thả lỏng một chút, lần đầu tiên cậu ta bật cười, cười đúng nghĩa và thoải mái, thay vì cười khinh bỉ và cười khẩy.
Rồi tôi đứng lên thay đĩa nhạc, bỏ vào đĩa The Kick inside (Thôi thúc bên trong), album đầu tay đầy thử thách nhưng nổi bật của Kate Bush, và cậu ta trở lại bình thường, cười suốt bài “Những người đàn ông với hình ảnh đứa bé trong đôi mắt”, rồi lấy bộ sưu tập đĩa nhạc và những tấm ảnh dán trên tường tôi ra làm trò cười. Để làm cậu ta phân tâm tôi bỏ vào cuốn băng cậu ta làm cho tôi, “Tuyển tập Đại học của Bri”, và cả hai say xỉn ngả người lên cái giường futon nhìn trần nhà đang oằn xuống, méo mó, xoay vòng trên đầu khi nghe Gil Scott-Heron hát bài “The Bottle”.
“Cậu có biết mình có trong đấy không?”
“Trong cái gì?”
“Bài hát ấy – nghe đi …” cậu ta bò bằng tay và đầu gối đến dàn máy, nhấn nút dừng và tua lại băng. “Nghe kỹ vào…” và bài hát bắt đầu, bản thu âm nhạc sống, mười sáu nhịp đầu chỉ có đàn organ điện và bộ gõ, rồi độc tấu sáo theo điệu nhạc jazz vang lên, và Gil Scott-Heron nói gì đó tôi nghe không rõ…
“Nghe chưa?” Spencer nói, giọng hào hứng,
“Chưa…”
“Nghe lại đi, đồ điếc, nghe kỹ vào,” rồi cậu ta nhấn nút tua lạ, ngừng, chơi, vặn âm lượng hết cỡ và lần này tôi nghe Gil Scott-Heron nói, hoàn toàn rõ ràng, “Khúc sáo thổi cho Brian Jackson!” và đám đông vỗ tay tán thưởng.
“Nghe chưa?”
“Rồi!”
“Đó là cậu.”
“Khúc sáo thổi cho Brian Jackson!”
“Lại nữa…”
Và một lần nữa – “… Khúc sáo thổi cho Brian Jackson.”
“Thật ngạc nhiên, trước giờ tớ chưa bao giờ nghe thấy.”
“Vì cậu chưa bao giờ nghe cuốn băng tuyển chọn tớ làm cho cậu, đồ tồi dốt nát,” rồi cậu ta bò lại cái giường futon, ngả lưng rơi phịch xuống nệm, rồi hai đứa nghe bài hát thêm một vài phút gì đấy, sau cùng tôi đã chắc rằng mình hoàn toàn thích nhạc jazz, hay soul hay funk hay bất kể dòng nhạc nào, và quyết tâm sau này sẽ khám phá đầy đủ thế giới âm nhạc của người da đen.
“Vậy Alice là người mà cậu ham thích nhất thời hả?” cuối cùng Spencer cũng lên tiếng.
“Tớ không ham thích nhất thời, Spencer à, tớ yêu nàng…”
“Cậu yêu cô ta…”
“Tớ yêêêu nàng…”
“Cậu yêêêêêu cô ta…”
“Hoàn toàn, chắc chắn, tuyệt đối yêu nàng, bằng cả trái tim…”
“Tớ tưởng cậu yêu Janet Parks chứ, đồ sở khanh…”
“Janet Parks là một con bò nếu đem so với Alice Harbinson. Alice người yêu hỡi chứ nào phải Janet Parks / Ai đời lại so sánh quạ với bồ câu?”
“Lại gì nữa đây?”
“Giấc mộng đêm hè, hồi hai, cảnh ba.”
“Jackson, thằng đần này. Vậy tớ sẽ được gặp cô nàng Alice đó chứ?”
“Có lẽ. Mai có bữa tiệc đấy, nếu cậu còn ở đây thì đến.”
“Bồ tèo, cần mình nói vài lời tâng bốc cậu không?”
“Không cần đâu bồ tèo. Tớ nói rồi, Alice là một nữ thần. Mà này, thế còn cậu?”
“Thôi chừa tớ ra đi bồ. Cậu biết tớ rồi còn gì, tớ là rô bốt.”
“Cậu phải yêu ai đó chứ …”
“Chỉ có cậu thôi, bồ ơi, chỉ mình cậu thôi…”
“Phải rồi, tớ cũng yêu cậu, bồ ạ, nhưng không phải kiểu tình ái lãng mạn, dính dáng đến tình dục phải vậy không?”
“À, phải rồi, chắc chắn là dính dáng đến tình dục rồi. Cậu nghĩ tớ đi chừng ấy đoạn đường đến đây để làm gì chứ? Chỉ vì tớ muốn cậu thôi. Hôn cái nào, cục cưng ơi,” và Spencer nhảy lên người tôi, ngồi lên ngực tôi, tạo ra những âm thanh ầm ĩ, ướt át, còn tôi cố gắng đẩy cậu ta ra, thế là nó trở thành một cuộc vật lộn…
“Coi nào, Bri, bỏ cuộc đi, cậu biết thừaà cậu muốn…”
“Ra khỏi người tớ ngay!”
“Hôn tớ đi, tình yêu của tớ!...”
“Spencer! Đau!...”
“Đừng chống cự, người yêu dấu hỡi…”
“Ra khỏi người tớ ngay! Cậu ngồi lên chùm chìa khóa rồi, cái thằng sâu rượu…”
Chợt có tiếng gõ cửa, và Marcus đang đứng ở ngưỡng cửa, cậu ta hấp háy mắt, đôi mắt chuột đằng sau cặp kính phi công bị lệch, mặc áo choàng ngủ vải bông màu hồng ngọc.
“Brian, hai giờ mười lăm rồi, làm ơn tắt nhạc giùm cái được không vậy?”
“Xin lỗi, Marcus !” tôi nói, bò trên sàn tới dàn âm thanh.
“Xin chààào, Marcus,” Spencer nói.
“Chào,” Marcus lầm bầm, đẩy kính lên trên mũi.
“Marcus là một cái tên dễ thương đấy, Marcus ạ…”
“Marcus, đây là Spencer, bạn thân nhất của tớ!”, tôi nói, bỏ qua hết âm S.
“Nói nhỏ thôi, được chứ?”
“Được rồi, Marcus, rất vui được gặp cậu, Marcus…” và, khi cậu ta đã đóng cửa, “… tạm biệt, Marcus, thằng đầầầầần…”
“Suỵt! Spencer!”
Nhưng khi nhạc tắt đi thì chẳng còn gì vui nữa, nên tuy có chút khó khăn, và một mớ tiếng ồn, hai đứa lấy cái khung giường bằng sắt nặng trình trịch ra từ phía sau tủ áo, đặt nó kế cái giường futon. Hai đứa tranh cãi vài câu về việc ai sẽ ngủ trên đó, nhưng Spencer vẫn được ngủ trên tấm futon, vì xét cho cùng thì cậu ta cũng là khách, còn tôi nằm cái giường có khung sắt bên trên, mặc nguyên quần áo, dưới một chồng áo khoác và khăn tắm, đầu đặt lên một cái g ối vải polyester cao hai tấc rưỡi, cảm thấy sàn nhà oằn xuống và quay tròn bên dưới người, và lại thèm muốn được tỉnh rượu trở lại.
“Vậy cậu định ở đây bao lâu, Spency?”
“Không biết. Hai ngày được không? Chỉ đến khi tớ ổn định lại tinh thần? Được chứ, bồ tèo?”
“Dĩ nhiên được. Cứ ở đây chừng nào cậu muốn. Bạn bè để làm gì cơ chứ?”
“Hoan hô, bồ tèo.”
“Hoan hô.”
Lúc sau, tôi hỏi, “Nhưng bồ này, cậu không sao chứ?”
“Không biết. Chả biết. Không chắc. Còn cậu?”
“Tớ không sao.”
Rồi sau một hồi, cậu ta nói, “Khúc sáo thổi cho Brian Jackson!”
Và tôi nói, “Khúc sáo thổi cho Brian Jackson…”
Và cậu ta nói, “Cả đám đông điên loạn…”
Rồi hai đứa ngủ thiếp đi.