Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác Giả: Tam Giới Đại Sư
Quyển 4: Vũ Lâm Linh
Chương 128: Tam Lang đáng thương
Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: MeTruyen
Quan điểm của người đời Tống không giống như đời sau này, cha mẹ nhà bình dân nếu có con gái có chút tư sắc, họ sẽ đồng ý để con gái làm thuê cho nhà giàu, làm thị nữ khoảng ba đến năm năm, nhà bần cùng thì để có thể chuẩn bị một phần hồi môn tạm được cho con gái. Còn con nhà bậc trung như A Hương, thì là vì để nâng cao chút phẩm chất cho con gái.
Cái gọi là “Phú quý ba đời mới biết được lễ nghĩa của việc ăn cơm, mặc áo”, con gái xuất thân nhà giàu, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài hoàn toàn khác với các nha đầu ngốc ở ngoài chợ, là đối tượng được làng bên tranh cướp để cưới.
Mà trong mắt rất nhiều người, làm thiếp thoải mái hơn làm thị nữ nhiều, thu nhập cũng cao hơn, được ban thưởng cũng nhiều hơn. So với làm hạ nhân hầu người ta, không bằng được người ta hầu hạ. Nếu có thể làm thiếp, thì không ai mong muốn làm thị nữ cả. Bởi vì ba năm sau quay về, làm Mợ ấm, so với làm nha hoàn thì vẫn hơn.
Khi nhị Trình vẫn chưa đỗ tiến sĩ, cái tên Chu Tử, con mẹ nó, ở giai đoạn giữa của triều đại Bắc Tống còn chưa sinh ra. Đối với bá tánh bình dân đời Tống, cái gọi là trinh tiết vẫn chưa quan trọng bằng cuộc sống của bản thân mình.
Cái quan điểm phóng khoáng này của người Biện Lương khiến cho Trần Khác sống qua hai kiếp cũng phải kinh sợ. Hành động bao nuôi bồ nhí được luật pháp bảo vệ này dường như so với bao nuôi bồ nhí phi pháp đời sau đều hơn rất nhiều về mọi mặt.
Đại Tống, quả nhiên là thiên đường của nam nhân! Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, ít nhất ngươi cũng phải có tiền hoặc có thể thi đỗ tiến sĩ…
Khi đang vui vẻ trò chuyện với nha đầu A Hương đó, ánh mắt của Trần Khác đột nhiên ngưng lại, hắn cảm giác được có vài ánh mắt không thân thiện đang âm thầm giám sát theo mình.
Trần Khác thầm nghĩ, quả nhiên đến rồi….Thị vệ Vương phủ vừa mới rút lui, thì có người khác giám sát mình.
Hắn một mặt vừa nói chuyện đâu đâu với A Hương, một mặt giả vờ như lơ đãng quay đầu tứ phía, một tên, hai tên, ba tên, bốn tên, năm tên…ít nhất có năm kẻ mang bộ dạng vô công rỗi nghề, đang không thiện ý mà dò xét hắn, gặp phải ánh mắt của hắn, lại lập tức quay đi. Giấu đầu hở đuôi, càng chứng minh bọn họ có vấn đề.
Trần Khác không dám ăn uống gì nữa, nếu không chạy cũng chạy không nổi, hắn hỏi A Hương:
- Cô biết hát chứ?
- Biết, nhưng không hay.
- Không sao, ta thích nghe cô hát.
- Được….
A Hương vô cùng vui vẻ hỏi:
- Tiểu ca ca muốn nghe gì?
- Hát bài sở trường đi.
- Ừm…
A Hương nghĩ một chút, hắng giọng, hơi khép mắt, thầm tự lấy nhịp, hát vang bài Liễu Từ đang lưu hành nhất.
“Chăn côi gối chiếc cảm thấy lạnh lẽo,
Bỗng nhiên có cảm giác ly biệt khó tả dâng đầy trong tim,
Trằn trọc nằm đếm tiếng gõ canh trong đêm lạnh,
Ngồi dậy rồi lại ngả lưng
Trở mình qua lại vẫn không thể ngủ,
Một đêm mà dài tựa cả năm.
…….
Trọn đời trọn kiếp thiếp giữ chàng trong trái tim
Nhưng lại phụ giọt nước mắt đau thương chảy không bao giờ cạn của chàng.”
Khi hát tới câu cuối cùng, nàng đưa mắt nhìn về phía Trần Khác tràn đầy tình ý, nhưng thấy không còn bóng dáng đại quan nhân tuấn lãng kia, chỉ còn một mẩu bạc trên bàn…
- Hắn nhảy tường rồi, đừng cho hắn chạy!
Tiếng kêu gào ầm ỹ vang lên.
Trần Khác thấy đối phương nhiều người, không muốn làm bừa, bèn nhân cơ hội đi đến nhà vệ sinh ở hậu viện để trèo tường ra ngoài. Ai ngờ những người đó rất chuyên nghiệp, còn có người canh cửa sau, hắn vừa nhảy xuống đã bị người ta phát hiện.
Sau khi hai người hô xong, ôm cánh tay cười lạnh:
- Biết điều thì ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, sẽ bớt chịu một trận…
Bốn chữ “đau đớn thể xác” còn chưa nói ra, Trần Khác đã áp người đến gần, đấm một quyền về phía tên đứng bên trái, thấy nắm đấm của hắn như gió, gã bên trái vội vàng né tránh. Lại nghe “Ái da” một tiếng, gã bên phải bất ngờ bị Trần Khác đá ngã sấp xuống mặt đất.
Mở được đường thoát, Trần Khác cũng không ham chiến, lập tức biến mất.
Gã bên trái vội vàng rút côn bên hông, hô to đuổi theo.
Chạy đến đầu ngõ, Trần Khác xác định vị trí, chạy về hướng có tuần phủ gần nhất… Đây là kinh nghiệm đánh nhau ở kiếp trước, khi số ít không đánh lại được số đông, thì chạy đến đồn công an sẽ có thể biến nguy thành an.
Nhưng kiếp trước của hắn hiển nhiên cũng chưa trêu vào đại ca xã hội đen lần nào, chạy một hơi gần tới tuần phủ liền gặp bốn năm tên lang thang tay cầm gậy, cười lạnh đứng chắn trên đường.
Vừa dừng lại, bốn năm người đằng sau cũng đuổi tới, trong tay cũng cầm theo gậy gộc, hắn rơi vào thế trước sau đều bị vây.
Người dân bày quán hai bên đường ngay cả đồ đạc cũng không cố thu dọn, vội trốn vào trong cửa hàng, tránh bị vạ lây.
Một tên đầu sỏ huýt sáo, những kẻ côn đồ hai bên la hét tiến lên.
Trần Khác mặc dù yếu thế, nhưng vẫn không sợ ba năm người đàn ông bình thường. Hắn quay người chạy về phía bên trái, thuận tay vơ lấy một quả dưa hấu từ một cái sạp bên cạnh, ném qua.
Gã kia vội vung gậy đánh trúng giữa mục tiêu, lập tức, quả dưa vỡ thành bốn năm mảnh, nước văng khắp nơi… Ngay sau đó, chính gã cũng bị Trần Khác đánh bay.
Không kịp đứng vững lại, Trần Khác đã cướp đường chạy đi.
- Đuổi theo! Đừng để hắn chạy!
Bọn côn đồ không thể ngờ được, gã cao to ăn mặc như thư sinh này lại là cao thủ đánh nhau, mới để hắn chạy thoát hai lần. Nhưng như vậy lại càng kích thích bọn chúng, gọi nhiều đồng bọn hơn để tham gia đuổi đánh Trần Khác.
Những người này đều là bọn côn đồ ở địa phương, bọn chúng biết không thể để hắn chạy ra chỗ khác, cho nên luôn có người ở phía trước chặn đường hắn. Trần Khác không ngừng đổi hướng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của bọn chúng, mắt thấy truy binh đằng sau càng lúc càng nhiều, phía trước lại có người ngăn cản.
Một khi đã như vậy, Trần Khác không những không lo lắng, trái lại, càng trấn tĩnh lại tinh thần, giơ cây gậy vừa đoạt được khi nãy, cắn răng xông đến. Lúc này, thi triển công phu đã khổ luyện hơn mười năm, hắn vung cây côn ngắn lên, tiếng gậy vù vù chặn những cây gậy ngắn khác, chật vật đỡ được hai ba đòn, vụt mạnh một cái, bổ trúng cổ tay một gã, y kêu thảm một tiếng, buông tay ngã bịch ra đất.
Vài người khác lại vung gậy lao tới, Trần Khác vội vàng rút gậy ra đón. Chỉ nghe rắc rắc, côn trong tay hắn cũng vỡ vụn. Con bà nó! Chất lượng gì thế này! Trần Khác vội nhảy một bước tránh mấy cây gậy.
Lúc này truy binh cũng đuổi tới vây lấy hắn, lần này thì chạy không thoát rồi, Trần Khác thầm cười khổ. Hắn chống tay lên hông, thực ra ở đó là một thanh nhuyễn kiếm…mấy năm trước mua ở Hàng Châu, nghe nói là Ba Tư sản xuất, sợi lông bay qua cũng đứt, sắc bén vô cùng.
Chỉ có điều, cầm vũ khí chém người không giống với đánh nhau…. Cho nên nếu chưa tới mức bất đắc dĩ, Trần Khác không muốn trên đường cái trong thành Biện Lương lại xuất binh khí sáng bóng ra.
Nhưng hiện giờ đã là bất đắc dĩ rồi, dù bó tay chịu trói cũng không biết sẽ có kết cục gì, có khi bị làm bánh bao nhân thịt cũng không chừng!
Hắn vừa động tay muốn lấy kiếm ra, đột nhiên hắn nghe tiếng vó ngựa dồn dập, còn có một tiếng quát êm tai:
- Tránh ra!
Còn chưa dứt lời, một bóng dáng đỏ như lửa vọt tới bên cạnh, không ngờ là một con tuấn mã lao nhanh đến.
Mấy gã du côn như muốn vãi ra quần, cuống quít né tránh. Trần Khác cũng muốn trốn, nhưng lại thấy nữ tử trên ngựa kia vươn tay ra.
Theo linh cảm, hắn cũng vươn tay, được nữ tử đó kéo lên lưng ngựa, phi nhanh đi…
Hết thảy những chuyện đó chỉ diễn ra trong chớp mắt, đám du côn vừa né một cái, người đã bị đoạt đi. Bọn chúng trố mắt nhìn theo hướng tuấn mã kia chở hai người biến mất.
Trần Khác lại nhìn phố xá đông đúc một lần nữa, “xe” vẫn là “xe” đó, “tài xế” vẫn là “tài xế” đó, chỉ có một điểm khác duy nhất là hắn đang ngồi trên ghế phụ.
Kỹ thuật cưỡi ngựa của nữ tử đó cực kỳ cao siêu, trên đường phố có rất nhiều chướng ngại vật vẫn có thể chạy nhanh như bay. Điều này chỉ khổ cho Trần Khác ngồi trên mông ngựa. Vốn xóc nảy vô cùng, thân thể nàng ta lại không ngừng biến đổi theo, có một lần, suýt chút nữa bị té khỏi lưng ngựa, hắn liền theo bản năng ôm lấy eo nàng ta.
Ta ngất, sao mịn màng thế này, một chút sẹo mụn cũng không có…
Thân thể mềm mại của nàng hơi run lên, nổi giận quát:
- Buông tay!
Trần Khác đành phải đổi sang nắm lấy yên ngựa, lại chạm vào mông nàng. Ta ngất, độ êm ái thật kinh người…
Nàng bị chọc giận muốn phát điên rồi, ai ngờ vừa mất tập trung, con Táo Hồng mã suýt nữa đâm phải người, nàng vội tập trung khống chế, cố nhích người về phía trước, tránh bị đôi tay dơ bẩn kia động vào người.
Ngựa chạy rất nhanh, chớp mắt đã ra tới Nam Huân môn, hiển nhiên nàng biết rất rõ địa hình, rẽ ra ngoài quan đạo, lại đi thêm một lát, đã tới một nơi yên tĩnh không một bóng người.
Giật mạnh cương ghìm ngựa, con Táo Hồng mã kêu lồng lên, đứng lại….Chín mươi chín phần trăm hành khách ngồi sau sẽ bất ngờ không kịp đề phòng, ngã bịch xuống đất.
Nhưng Trần Khác lại không có bất ngờ không kịp đề phòng. Khi nàng rẽ vào một nơi yên tĩnh hắn đã cảnh giác, lại thấy nàng ghìm mạnh cương ngựa, hắn liền không chút nghĩ ngợi, ôm chặt lấy eo nàng. Bây giờ thì hay rồi, kéo nàng cùng ngã xuống ngựa.
- Ối!
Kêu lên một tiếng đau đớn, mông Trần Khác suýt nữa nở thành bông hoa tám cánh. Ngay sau đó lại là tiếng kêu thảm, nữ tử huých khuỷu tay vào bụng dưới của hắn.
Trần Khác đau đến mức cúi gập người như con tôm, nử tử lại mặc kệ đứng dậy. Toàn thân nàng mặc một bộ áo võ sĩ màu lam. Tuy gần giống nam trang, nhưng lại được cắt một cách khéo léo, lộ ra đôi chân dài kinh người, eo nhỏ vai thon, thân hình đạt chuẩn siêu mẫu. Trong đôi mắt sáng của nàng, tràn đầy phẫn nộ, hai gò má lại hơi ửng hồng, cho thấy tâm trạng xấu hổ lúc này của nàng.
Trần Khác chống tay lên thắt lưng, chật vật đứng lên, buồn bực kêu:
- Không ngã chết, suýt nữa bị ngươi huých chết…
Còn chưa dứt lời nàng đã tung lên một cước, hắn vội tránh theo bản năng, nhưng chưa kịp tránh, lại bị đá ngã lăn ra đất.
Tuy không phải rất nặng, nhưng thật mất mặt! Hắn tức giận bò dậy:
- Ngươi phát điên cái gì thế!
-….
Nữ tử cũng không đáp lời, lại đá thêm cái nữa, cùng một nơi, cùng một lực mạnh, Trần Khác vẫn không tránh được, lần nữa ngã sấp xuống đất.
Lần trước có thể nói là ngoài ý muốn, lần này, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, tiểu cô nương này chính là một cao thủ…hoặc có thể nói là cao “cước”.
Hắn không thèm đứng lên nữa, ngồi bệt dưới đất nổi giận:
- Tuy ngươi cứu ta một lần, nhưng sỉ nhục, dày vò ta như thế, hay là muốn ta đánh cho mông ngươi nở hoa luôn?
-…..
Hành động trả lời hắn vẫn là một cước. Lần này Trần Khác đã sớm chuẩn bị, hơn nữa đang ngồi dưới đất, nàng đá cũng khó khăn hơn. Chộp được cơ hội, hắn bắt chặt mắt cá chân nàng.