Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác giả: Tam Giới Đại Sư
-- o --
Chương 219: Ám chiến
Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: MeTruyen
Loại việc này cái mấu chốt cần là khí thế. Nếu khí thế có thể áp đảo Hoàng đế thì suôn sẻ. Nhưng hôm nay Triệu Doãn Nhượng vừa lên đã khiến tất cả khí thế bị rút sạch. Nhụt chí dễ mà quyết tâm khó. Mắt thấy cơ hội tốt đẹp bị bỏ lỡ, người khác có thể nhịn chứ Phạm Trấn thì không. Vị này cực kì cố chấp trong chuyện lập thái tử.
Thấy người được an bài cứ trì hoãn không lên, Phạm Trấn quyết tâm bước lên một bước nói:
- Khởi tấu Quan Gia, vi thần nghĩ rằng tuy những việc nước kia rất quan trọng nhưng có một việc còn quan trọng hơn, đó chính là vấn đề nền tảng đất nước! Thần liều chết khuyên ngăn xin Quan Gia quyết định ngay hôm nay!
Triệu Trinh hiển nhiên đã dự tính trước, vì vậy không hề bị bối rối, suy nghĩ một lát rồi nói:
- Ý của khanh có phải là muốn tuyển chọn một đứa con trai trong hoàng thất làm người nối nghiệp? Đây là lời của trung thần, sao Quả nhân lại bởi thế mà giết khanh được? Cũng không phải ai cũng dám nói được thế.
- Quan Gia sáng suốt!
Phạm Trấn nịnh một câu, cũng vì gia tăng chút lòng tin cho mấy người kia nên nói: nguồn tunghoanh.com
- Vi thần cứ nghĩ nói ra hẳn phải chết!
- Triều Đại Tống ta đã từng giết người tấu sự sao?
Triệu Trinh nhìn ông kỳ quái nói:
- Vả lại chuyện này thì có gì đâu? Các triều đại đổi thay, việc này còn thiếu sao?
- Đại Tống nhất định phải có người thừa kế, liên quan đến an nguy tồn vong của cả quốc gia. Lần trước Quan Gia đã đáp ứng, nói lập tức sẽ làm. Sao giờ lại không thấy tin tức gì?
Phạm Trấn mạnh mẽ nói:
- Nhất định có kẻ tiểu nhân nói với ngài rằng: “Quan Gia đang tuổi tráng niên, không cần gấp gáp lập người nối nghiệp” phải không? Những tên tiểu nhân này nghe tưởng là vì suy nghĩ cho Quan Gia, nhưng trên thực tế chỉ là muốn trong lúc có chuyện gì xảy ra thì đục nước béo cò mà thôi. Những kẻ dựa thời cơ lập người có lợi với mình làm hoàng đế, chuyện như vậy từ xưa đến nay còn thiếu sao?
Nói xong liền bước lên một bước, lớn tiếng nói:
- Xin Quan Gia hôm nay quyết đoán!
Đồng thời, Thị ngự sử Trần Thù, Gián quan Lã Hối cũng đều liều chết lên khuyên, nói không khác gì Phạm Trấn.
Hiển nhiên vị Trình Tu Nghi tại lúc mấu chốt này bị đuổi khỏi cung dẫn đến nhiều đại thần bất an đoán mò. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ phải quyết định thật nhanh.
Triệu Trinh là Quan Gia khuôn vàng thước ngọc, đương nhiên không thể nuốt lời. Ông trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu nói:
- Quả nhân đương nhiên sẽ phải giữ lời. Thật ra ta cũng có ý lựa chọn bồi dưỡng người nối nghiệp từ đám con cháu trong hoàng thất. Còn vì sao phải kéo dài thời gian lâu như vậy là bởi ta chưa tìm được người thích hợp.
Các đại thần nhủ thầm trong lòng: “Là chưa chọn được người thích hợp khi còn sống mới đúng.”
. . .
Không khí trong đại điện đột nhiên biến đổi khác lạ. Tất cả mọi người đều có cảm giác chuẩn bị chứng kiến bước ngoặt của lịch sử. Triệu Doãn Nhượng khẩn trương nắm tay của con trai, trái tim sắp nhảy khỏi cổ họng.
- Lập thái tử là việc lớn liên quan đến nền tảng quốc gia. Thời Ngũ đại hôn quân cũng phải trưng cầu ý kiến của thần tử, đương nhiên quả nhân cũng không thể một mình quyết định.
Trầm mặc một lát, Triệu Trinh nói tiếp:
- Hiện tại các khanh nói thử xem trong chi hoàng thất gần có ai có thể đảm nhiệm?
Không khí trong đại điện như bị ngưng lại. Rất nhiều người tim đập rộn lên. Có người nghĩ rất nhanh, có người tâm tư thay đổi chóng mặt. Không biết bao nhiêu lần liều chết khuyên bảo, khổ tâm mưu tính, bao năm cuồng dại chờ đợi, vốn tưởng rằng con đường phía trước không bờ bến, ai ngờ đảo mắt đã đến đích rồi. Chỉ cần báo tên, dường như tất cả dễ dàng như lật bàn tay.
Nhưng khoảng chừng nửa khắc đồng hồ, trong đại điện dường như tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, tiếng thở dồn dập liên tục phát ra.
Cho dù ai cũng biết nếu như báo tên thì sẽ được công đề xướng. Nhưng quan trường là chốn tôn ti trật tự, chỉ sợ không đợi đến vị kia lên ngôi hoàng đế thì chính mình đã bị cấp trên ghen ghét chết rồi.
Hiện tại chỉ có hai loại người có thể nói chuyện. Một là chư vị tướng công, hai là vị Phạm Trấn này. Dù sao ông ta cũng đắc tội sạch sẽ với nhóm tướng công, còn sợ bị tính sổ gì nữa?
Nhưng Phạm Trấn không hé răng một lời. Ông ta là một kẻ quân tử truyền thống, làm tất cả vì sứ mệnh mà không phải tranh công. Trong tư tưởng của ông, những phần tử đầu cơ kiếm lợi giống như Trần Chấp Trung là cực kì đáng xấu hổ.
Trong chốc lát, ánh mắt Triệu Trinh đã chiếu lên người Phú bật:
- Đều không ai nói sao, ái khanh đề cử đầu tiên trước xem.
- Đây là việc nhà của đế vương, vi thần chỉ phụng mệnh mà làm chứ không dám nói bừa.
Phú tướng công lắc đầu nói.
Triệu Trinh cực kì vừa lòng với lời của ông ta, trong lòng thầm nhủ: “Thế mới đúng là Tể tướng chứ!”. Ông lại đưa mắt về phía Xu mật sử Cổ Xương Triều nói:
- Vậy Cổ ái khanh nói xem!
Cuộc sống gần đây của Cổ Xương Triều có vẻ không yên lành lắm. Trong một lần ám sát lại xuất hiện cung nỏ quân dụng, đây là vụ án cực kì khó khăn. Cứ việc dấu hiệu trên bó mũi tên đã được mài nhưng theo thợ thủ công viện cung nỏ quan sát đặc tính chất liệu thì đã nhận định chúng là do phủ Đại Danh sản xuất.
Phủ Đại Danh là nơi cung cấp võ bị cho toàn bộ quân đoàn phương bắc, hàng năm sản xuất trăm ngàn cung nỏ, hàng chục triệu mũi tên. Một bộ phận bị truyền ra là không thể tránh khỏi. Việc này vừa lớn vừa nhỏ, nhưng nếu bị người có tâm nắm được, chủ trương phái khâm sai đến phủ Đại Danh tiến hành điều tra toàn bộ hệ thống quân nhu thì sẽ không ổn chút nào.
Cổ Xương Triều ngàn lần không thể đáp ứng. Hiệp ước Thiền Uyên mới qua vài chục năm, các quân đoàn tinh nhuệ phương bắc đã sắp không chịu nổi. Chuyện này như được bọc bởi một tầng áo khoác, một khi cởi ra thì tật xấu bộc lộ sẽ không ít hơn so với bên Lĩnh Nam. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có hàng đống văn võ quan viên phải rơi rớt. Chính ông tuy là Xu mật sử nhưng mới từ vị trí lưu thủ của Bắc Kinh chuyển tới mười năm trở lại đây. Nếu truy cứu trách nhiệm thì chắc chắn không trốn được.
Ông ta vì ngăn mọi chuyện vỡ lở đã lo đến sứt đầu mẻ trán rồi. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, làm gì còn lòng dạ nào mà lắm chuyện nữa? Ông lắc đầu, cười ha hả nói:
- Phú tướng công nói đúng, chuyện như vậy thần tử nào dám nói? Quan Gia nói ai thì sẽ là người đó.
- Hàn tướng công thì sao?
Hỏi xong Đông Tây hai phủ, đương nhiên đến Tam ti sử.
- Quan Gia thế này là làm khó cho thần rồi.
Thanh âm Hàn Kỳ khàn khàn nhưng vô cùng uy nghiêm:
- Cho dù triều đình tuyển quan viên thì cũng cần phải khảo sát, tổng hợp để phân tích tính cách và năng lực mới có thể quyết định. Lập thái tử là việc liên quan đến căn cơ quốc gia, đương nhiên phải thận trọng, sao có thể thuận mồm nói ra được?
Nghe nói thế, Triệu Doãn Nhượng kinh ngạc nhìn Hàn tướng công, cảm giác lòng sắp vỡ nát.
- Ha ha, hiện tại chỉ cần người nói tùy ý, cho một cái ý kiến là được.
Thấy ba vị tướng công thức thời, Quan Gia cực kì vừa lòng, cười chân thành:
- Tuyển hay không sẽ là chuyện của Quả nhân.
- Nếu vậy thì thần liền mạnh dạn tiến cử. Theo thần biết thì trong chi hoàng thất gần thì có vài người ưu tú. Ví dụ như Triệu Tông Phụ, Triệu Tông Thực, con trai của Nhữ Nam quận vương; hay Triệu Tông Tích, con trai của Bắc Hải Quận Vương; Triệu Tông Ngạc con trai của Cố Tín An quận vương; An Quốc công Triệu Tòng Cổ, chắt trai của thái tổ…
Hàn Kỳ báo một chuỗi tên các cá nhân Hoàng thất, nói không khác gì chưa nói vậy.
- Ngươi cảm thấy ai tốt nhất?
Triệu Trinh ra vẻ lơ đãng hỏi.
Trái tim Triệu Doãn Nhượng dường như sắp nổ lại được khép lại. Đại thần cả triều cũng nín thở nhìn Hàn Kỳ, chờ đợi một cái tên.
- Đều tốt cả.
Ai ngờ Hàn tướng công quyết tâm không làm chim đầu đàn, cười nói:
- Đều là con cháu Thái Tông, Thái Tổ, đương nhiên đều tốt. Nhưng nếu hỏi ai tốt nhất, chưa khảo sát thì thần không dám nói bừa.
Nhưng nếu chỉ là một kẻ dối trá thì cũng không phải là Hàn tướng công dũng mãnh cả đời rồi. Ông tiếp tục đưa ra đề nghị:
- Vi thần đề nghị lập một khu trường trong hoàng cung, chỉ tiếp nhận con cháu hoàng gia. Như vậy vừa có thể dạy bảo việc học, Quan Gia cũng có thể gần gũi quan sát năng lực và phẩm đức của những người này, sau đó tuyển chọn người thích hợp.
- Ha ha ha.
Triệu Trinh mỉm cười:
- Chủ ý này khá tốt, có thể xem xét.
- Vi thần phản đối!
Một tiếng nói cắt đứt cuộc đối thoại của Hàn Kỳ và Quan Gia, là của Phạm Trấn. Hắn lớn tiếng nói:
- Loại phương pháp này chưa từng nghe bao giờ! Nhìn qua có vẻ hợp lí nhưng thực tế sẽ dẫn phát các vị tông tử lục đục với nhau. Biện pháp này quá tàn khốc, sợ khó có thể tuyển ra nhân vật đứng đầu!
- Ngươi có biện pháp tốt hơn sao?
Triệu Trinh khẽ cau mày nói.
- Theo thần thì kỳ thật không cần tranh giành gì, bởi vì trong hoàng thất có một người tài đức vẹn toàn nổi bật, Quan Gia trực tiếp chọn là được!
Phạm Trấn lớn tiếng nói. Ông hoàn toàn liều mạng muốn đâm phá cái bọc này.
- Ai tốt như vậy?
Triệu Trinh bình tĩnh nhìn hắn, cười như không cười:
- Sao không nói nghe thử.
- Đó chính là …
Phạm Trấn cắn răng, trầm giọng nói.
- Dừng…!
Một tiếng gào to vang lên, chỉ thấy tướng công Hàn Kỳ mặt đầy sát khí quay đầu:
- Ta đang nói chuyện với Quan Gia, một tên quan nhỏ như người sao dám ngắt lời!