Chương 311: Tìm người nơi đâu
- Cô ta và nàng nói giống hệt nhau, cô ta nói rằng, “con hi vọng chàng có thể gặp được con, có thể ở bên con, dù chỉ là trong khoảnh khắc, dù chàng chỉ nói với con vài câu…”
Giọng nói, khả năng biểu đạt vô cùng phong phú của Trần Khác đã đẩy sự si tình của cô gái lên đến cực điểm.
- Phật tổ nói như thế nào?
Trần Khác đáp:
- Phật tổ nói rằng vậy thì phải tu luyện năm trăm năm nữa.
- Cô gái nhất định sẽ đồng ý!
- Đúng, cô gái nói: ‘Con bằng lòng!
Trần Khác nói:
- Thế là, cô gái biến thành một thân cây, mọc trên con đường mà hàng ngày mọi người qua lại, ngày ngày trông ngóng hắn quay trở lại. Hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác, cây nhỏ đã lớn thành một cây đại thụ tỏa bóng rợp trời.
- Rốt cục hắn đã xuất hiện vào ngày này của năm thứ một ngàn.
Hắn vẫn giống như lần trước, đi đứng vội vàng. Nhưng lần này, đang là mùa hè nóng bức, ban ngày trời nắng như đổ lửa, khiến hắn vừa nóng vừa mệt. Sau khi nhìn thấy cây lớn có bóng râm, hắn mừng vui khôn xiết, đi đến dưới gốc cây, dựa vào thân cây, bóng cây khiến hắn cảm thấy mát mẻ. Hắn thả lỏng cơ thể đang mệt mỏi. Những năm qua hắn lúc nào cũng phải đi trên đường, quả thật rất mệt, rất cô đơn. Hắn rất muốn nói chuyện, bèn nói với cái cây, rằng bản thân mình một ngàn năm nay đã trải qua bao đắng cay đau khổ để đi tìm người yêu.
- Cô gái nghe xong hết sức đau lòng. Nhưng cô vẫn không thể mở miệng được. Nói hết những tâm sự trong lòng, người đàn ông cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức mạnh, hắn nhìn cây cảm kích, ôm lấy thân cây, sau đó lại đi đầu không ngoảnh lại…
Nữ lang hai mắt đẫm lệ, không nói ra lời. Bất giác, đôi tay nàng nắm chặt lấy vạt áo của Trần Khác, giống như sợ hắn chạy đi mất, mãi lâu sau mới nghẹn ngào nói:
- Sau đó thì sao?
- Phật tổ lại một lần nữa xuất hiện, nói với cô gái: ‘Nếu con muốn làm vợ của hắn, thì phải tu luyện thêm năm trăm năm nữa.’ Nhưng cô gái lắc đầu. Phật tổ hỏi: ‘Sao thế! Con không làm được ư?’. Cô gái đáp ‘Con có thể làm được, nhưng không cần nữa!
“Vì sao? Phật tổ hỏi, chẳng lẽ con không còn yêu thương hắn sao?’ ‘Không, con vẫn yêu chàng sâu sắc’. Cô gái khẽ nói: ‘Con yêu chàng còn hơn cả bản thân mình, bởi vậy con sẽ giúp chàng tìm được người yêu …’”
Giữa làn nước mắt, nữ lang hoàn toàn biến mình thành cô gái ở trong câu chuyện:
- Sau đó thế nào? Cô ta lại tu luyện nữa chứ?
- Phật tổ rất nhân từ. Người nhẹ nhàng thở phào một hơi, mỉm cười với cô gái: ‘Đồ ngốc, người hắn ta tìm chính là con đó!’
- Hả? Nữ lang hoàn toàn bị câu chuyện làm cho xúc động, khóe miệng hơi nhệch ra, nước mắt tuôn rơi.
Trần Khác nhẹ nhàng xoay nàng đối diện với mình, hai tay nâng gương mặt tuyệt sắc đang đẫm lệ lên, nói rành rọt từng chữ:
- Một cái nhìn từ năm trăm kiếp trước, đổi một lần sát cánh kiếp này…
Hai gương mặt xoay thẳng vào nhau, bốn mắt nhìn nhau. Nữ lang ngây ra, lần này nàng dũng cảm hơn rất nhiều, mắt cũng không hề rời đi, ánh mắt lộ vẻ say đắm. Nàng hoàn toàn biến mình thành cô gái trong câu chuyện, mà Trần Khác thì chính là người đàn ông mà cô gái đã đợi ngàn năm và cũng đi tìm cô đã ngàn năm.
Bộ ngực ngạo nghễ vươn cao, nàng đã không thể nào khống chế được cảm xúc của mình.
Trần Khác mừng rỡ, biết nàng đã vào tròng, bắt đầu khó kìm lòng nổi nhưng vẫn không quá nóng vội, để tránh thất bại trong gang tấc. Hắn chỉ nhẹ nhàng dùng lực áp sát vào thân thể mềm mại của nàng. Bộ ngực mềm mại của nàng áp chặt vào vòm ngực vạm vỡ rắn chắc của hắn.
Hơi thở của hai người trở nên gấp gáp. Nữ lang giống như con thỏ con bị kinh sợ, run rẩy trong lòng hắn, nhưng lại không giãy dụa. Trong đôi mắt hồn xiêu phách lạc, nước mắt ứa ra…Nghe nói đây là biểu hiện của động tình.
Trần Khác ghé sát hơn vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nồng nàn nói:
- Một ngàn năm khổ đau tìm kiếm, chỉ để được đến bên nàng… Đây là Phật tổ an bài để chúng ta gặp nhau, nàng hiểu không?
- Vâng, nữ lang đáp nhẹ một tiếng, từ từ nhắm mắt lại.
Còn do dự gì nữa, đôi môi Trần Khác nóng rực, thuận thế gắn chặt vào đôi môi đỏ thắm của nàng.
Nữ lang thực ra là người đoan trang tiết hạnh, khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, bản năng của nàng chợt thức tỉnh. Nhưng Trần Khác đã chuẩn bị quá chu toàn, thủ đoạn chiếm đoạt nàng thật quả thực quá cao minh, đã biến cả con người nàng thành cục than rừng rực cháy.
Tất cả đều giống như đang diễn trò, nhưng tuồng vui này thực sự rất cảm động. Sự lãng mạn từ trong xương cốt khiến nàng hoàn toàn buông lỏng phòng tuyến, thôi, cứ coi như một giấc mộng đẹp…
Trần Khác tách hàm răng của nàng ra, tận tình thưởng thức hương vị ngọt ngào từ miệng nàng, hắn mút chặt chiếc lưỡi xinh xắn của nàng, đồng thời tay trái xiết chặt lấy eo nàng, tay phải vuốt ve cặp mông của nàng, rồi lại lần lên tấm lưng ngọc ngà và bờ vai thơm ngát. Đợi đến khi làm cho cả tấm thân nàng nóng rực lên hắn mới trượt vào bên trong vạt áo của nàng.
Bộ ngực thất thủ, thân thể nữ lang rung lên bần bật, phát ra tiếng rên rỉ giống như tiếng hát. Cặp đùi dài đẹp đẽ xiết chặt vào eo lưng của hắn.
Thời đại này vẫn chưa phát minh ra loại áo nịt ngực phiền phức, bởi vậy Trần Khác nhanh chóng nắm được bộ ngực mềm mại, nhưng không thể giữ một tay được, hắn tham lam sờ nắn, lòng bàn tay cảm nhận được rất rõ có viên ngọc nhỏ đang từ từ cương lên, trở lên cứng nhọn và nóng bỏng.
Lúc này Trần Khác mới chầm chậm rời khỏi bờ môi nóng dẫy của nàng, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chặp vào con mồi. Vừa rời ra, nữ lang thấy hụt hẫng, cặp môi sưng mọng hơi hé mở vì hơi thở dồn dập, đôi mắt sáng long lanh của nàng hơi hé ra lộ vẻ bất mãn, liếc nhìn Trần Khác nửa như mời mọc nửa như oán trách.
Ánh mắt này có tác dụng mạnh mẽ hơn bất cứ liều thuốc kích thích nào. Trần Khác không nhịn được nữa, ôm chặt ngang eo bế thốc nàng lên, xoay người đặt nàng lên giường, sau đó đè cả người mình lên, vừa cởi dây lưng cho nàng vừa hôn khắp cơ thể nàng.
Nữ lang đã hoàn toàn chìm đắm trong mê muội, không chỉ để mặc hắn hành động mà nàng còn chủ động phối hợp, giằng co quằn quại cùng với hắn. Mồ hôi vã ra trên tấm thân ngọc ngà diễm lệ đến mê hồn, mái tóc đen dài xổ tung trên giường. Cảm giác ham muốn tuôn trào. Sống đến bây giờ mới biết, chuyện này không hề đau đớn gì mà là cực lạc của nhân gian… Sự thật chứng minh, càng là loại nữ nhân kiêu ngạo thận trọng, một khi đã chìm đắm trong men say tình thì lại là người có sức bộc phát khủng khiếp… Trần Khác cũng đã bí bách lâu ngày, đêm nay, hắn đã dùng hết mọi tư thế, dùng hết tất cả đạn dược, vật lộn mãi tới tận canh tư mới ôm nhau thiếp đi.
Đây là giấc ngủ say nhất của Trần Khác, ngay cả đồng hồ sinh vật bao năm qua cũng đều không thể nào đánh thức hắn dậy được. Đến khi hắn tỉnh giấc thì bên ngoài mặt trời đã lên cao, quờ tay sang bên cạnh thì người đẹp đã sớm rời đi từ khi nào.
Trần Khác hơi có chút hụt hẫng. Rất lâu sau hắn mới đứng dậy, vuốt vuốt mái tóc dài rối tung… Không có cách nào khác, người Tống bọn hắn nam nữ đều để tóc dài, nhưng hầu như mọi lúc tóc của Trần Khác đều buộc gọn lên… Đêm qua quả thực là quá điên cuồng, dây cột tóc cũng rơi mất, nên mới trở nên bộ dạng tóc tai bù xù như thế này.
Nghe thấy bên trong có tiếng động, thị nữ bên ngoài vội bưng nước rửa mặt vào. Trần Khác rất hi vọng nàng là người đêm qua, nhưng tiếc là không phải.
- Người tối hôm qua đâu rồi?
Trần Khác không kìm được bèn hỏi. Trong lòng hắn có chút hối hận, đêm qua chỉ lo mây mưa mà không hề hỏi tên họ nàng là gì, người ở đâu, thật là không phải.
- Tỳ nữ không biết, tỳ nữ sáng nay mới được phái tới đây để hầu hạ học sĩ.
Ả tỳ nữ nói khẽ:
- Để tỳ nữ chải đầu cho học sĩ.
- Ừ!
Trần Khác gật đầu, trong lòng tự nhủ, để tối nay ta hỏi lại, chắc chắn họ có quen biết nhau. Đợi làm rõ rồi sẽ xin nàng về đây. Dù gì cũng không phải là dạng nha đầu ngu dốt, rất đáng thương…
Trần học sĩ quen thói gặp dịp thì chơi, dù với Đỗ Thanh Sương thì cũng phải lâu lắm mới sinh tình, phải mất hai năm mới lôi được nàng vào phòng. Nhưng đối với nữ tử đêm qua, hắn lại có tình cảm khó dứt bỏ.
Tuy nhiên, đây không phải là do hắn bạc tình với Đỗ đại gia, mà là tính độc lập của Đỗ đại gia khiến hắn không có cảm xúc gấp gáp. Mà nữ lang đêm qua ngay cả hầu hạ người khác cũng không biết cách, lại còn giở tính khí công chúa, nếu không quản nàng thì e kết cục sẽ rất bi thảm.
Bên này Trần Khác nghĩ ngợi lung tung, bên kia tỳ nữ đã chải đầu cho hắn xong, ả cài lược bí bên trên lọn tóc, sau đó một tay nhấc mái tóc dài của hắn, một tay luồn sợi dây cột tóc qua lọn tóc, giữ lấy một đầu, dùng miệng cắn vào đầu bên kia, xuyên qua tay rồi thắt chặt, buộc dây lại. Sau đó ả lấy lược xuống, chải quanh búi tóc. Mái tóc dài của Trần Khác đã búi xong, dùng dây thắt lại cẩn thận rồi cài lên một cây trâm ngọc.
Rồi ả lại hầu hạ Trần Khác rửa mặt đánh răng thay quần áo. Học sĩ Trần Khác cuối cũng trông cũng ra dáng rồi.
Hắn ăn điểm tâm qua loa rồi khẩn trương tới trướng nghị sự. Triệu Tông Tích và Triệu Biện đã đợi từ lâu. Thấy hiếm khi hắn đến muộn như vậy, Triệu Tông Tích cười bí hiểm:
- Xem ra lộc huyết tửu (rượu tiết hươu) quả thật không tệ!
- Thôi nào…
Trần Khác lườm y một cái:
- Chẳng lẽ ngươi uống vào vô dụng ư?
Triệu Tông Tích cả giận nói:
- Ai nói không có, đêm qua ta rất uy phong!
- Khụ khụ… nguồn tunghoanh.com