Nhất Phẩm Giang Sơn
Tác Giả: Tam Giới Đại Sư
Quyển 7: Thước Kiều Tiên
Chương 358: Nhật thực
Nhóm dịch: Đọc Truyện Đêm Khuya
Nguồn: MeTruyen
- Không thể bỏ qua cho tên Tư Mã Quang đó!
Hàn Kỳ lấy lại bình tĩnh rồi mới hỏi:
- Ngươi có chủ ý gì?
- Thuộc hạ có biện pháp này, coi như là một hòn đá ném hai con chim, ngăn cản cơn sóng dữ.
Ngô Khuê cũng không phải tay vừa, làm tới Tham tri Chính sự rồi, vậy mà ở trước mặt Hàn tướng công cũng phải cung kính.
- Đừng thừa nước đục thả câu
Hàn Kỳ nói thẳng:
- Có chuyện nói mau…
May mà câu cuối không nói ra. Ngô Khuê âm thầm kêu may, nếu không mình cũng khó xuống đài.
Ngôi Khuê nói cho Hàn Kỳ biết, Khâm Thiên Giám báo lại rằng mùng một tháng sáu sắp xuất hiện nhật thực nửa phần sáu, tức là nhật thiên thực.
- Hả?
Sự chú ý của Hàn tướng công lập tức dời khỏi con kỳ lân. Phải biết rằng từ xưa đến nay nhật thực được coi là điềm xấu, hơn nữa còn có liên quan trực tiếp đến người thống trị cao nhất. Trong “Tả Truyện” có ghi “Nhật hữu thực chi, thiên tử bất cử” (ngày có nhật thực, thiên tử bất lực). Ầy, cũng không phải bất lực về sinh lý mà ý là chỉ quân chủ thất đức.
Vừa tuyên bố đưa kỳ lân trở về đã phát sinh nhật thực, điều này nghĩa là như thế nào? Đến cả đứa nhỏ ba tuổi cũng có thể tưởng tượng được.
Đây quả là cơ hội trời ban để xoay chuyển thế cục, đồng thời tiêu diệt tiểu tử Tư Mã, chỉ tiếc tên tiểu tử Trần Khác không ở trong kinh thành nên không thể tiêu diệt hắn cùng lúc.
Tin tức này tốt đến nỗi khiến Hàn Kỳ không thể tin, chẳng lẽ Triệu Tông Thực chính là kẻ đứng đầu thiên mệnh, được thiên thần bảo hộ sao?
- Khâm Thiên Giám báo lúc nào?
Hàn Kỳ không tin có sự trùng hợp như vậy.
- À…
Ngô Khuê đổ mồ hôi. Thật ra gã kiềm chế không báo vì muốn sau khi chuyện thành công sẽ nói với Triệu Tông Thực để tranh công. Giờ phút này tình thế bức bách, nếu không nói sẽ mất giá trị nên mới không thể không nói thật:
- Đã vài ngày.
- Sao không báo sớm?
Hàn Kỳ mặt không đổi sắc hỏi.
- Sợ làm hỏng việc lớn của tướng công.
Cũng may Ngô Khuê biết khó mà gạt được vị cấp trên thông minh và quả quyết này nên đã sớm nghĩ cớ:
- Vốn đợi đại cục định xong thì cho dù có nhật thực cũng không quan trọng, nếu sớm tiết lộ ra ngược lại sẽ bị người khác lợi dụng làm điểm yếu.
- Ha hả, Trường Văn tính toán rất chu toàn.
Hàn Kỳ như cười như không khiến Ngô Khuê sởn tóc gáy.
Chỉ có điều việc có nặng nhẹ, trước tiên đành phải gác lại việc truy cứu gã giấu diếm không báo đã. Hàn Kỳ chậm rãi nói:
- Để Khâm Thiên Giám thông báo nhật thực xuất hiện.
- Trước tiên không đề cập tới nửa phần sáu?
- Ừ.
Hàn Kỳ gật đầu:
- Đợi quan gia hồi tâm chuyển ý thì nói sau.
- Nếu quan gia nhất quyết không đổi ý thì sao?
Ngô Khuê lo sợ hỏi.
- Thì đó là vì lịch quan xem thuật số kém cỏi nên trục xuất ra khỏi Khâm Thiên Giám về làm quan địa phương.
Hàn Kỳ thản nhiên nói.
Ngô Khuê nghe xong khâm phục không thôi. Loại tiếng oan này mỗi người trong Khâm Thiên Giám đều cầu còn không được.
- Phải giữ bí mật.
Hàn Kỳ thở dài:
- Không thể lại bị người khác làm hỏng việc nữa!
- Vâng.
Ngô Khuê sợ hãi nhận lệnh. Chỉ cách một ngày sau đó, Khâm Thiên Giám liền dâng tấu báo vài ngày nữa sẽ có nhật thực.
Tin tức vừa ra khiến vua và dân chấn động. Bách quan bàn luận không ngớt, không ai không cho rằng đây là trời phạt do việc coi thường kỳ lân! Ngay cả quan gia cũng sợ hãi, hạ chiếu chỉ cho các quan lại góp ý kiến bổ cứu.
Ngoại trừ nghi thức cứu nhật (ngày nhật thực người ta đốt pháo, khua chiêng, giương cung bắn trăng để cứu mặt trời) như cũ ra thì các đại thần còn mạnh mẽ yêu cầu dùng lễ tiết cao nhất để đón kỳ lân vào kinh thành. Quan gia phải ra khỏi thành mười dặm để đón!
Việc này khiến Tư Mã Quang choáng váng. “Khổng Tử không nói quái, lực, loạn, thần”, y không tin cái gì gọi là điềm lành thiên tượng, nhưng sự việc trùng hợp như vậy khiến y không thể cãi lại.
Vương Bàng cũng không có cách nào. Ở thời đại này hiện tượng thiên văn biến dị là một việc lớn, có thể làm hoàng đế phạm tội, làm tể tướng mất chức. Việc đã đến nước này trừ khi ngươi có thể đẩy lui nhật thực, nếu không không ai dám cản trở các quan dùng biện pháp bổ cứu.
Ngay lúc hai người hết đường xoay sở thì Tư Mã Khang tiến vào khẽ bẩm:
- Cha, Trần gia ca ca đến.
- Trần học sĩ về kinh rồi ư?
Tư Mã Quang kích động kêu lên.
Vương Bàng cũng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng không khỏi thầm than: dù sao người ta mới là nhân vật chính…
- Không phải.
Tư Mã Khang lắc đầu nói:
- Là Trần Tứ ca.
- Ồ.
Tư Mã Quang hơi thất vọng nói:
- Mời đến thư phòng gặp ta.
- Thúc phụ, ta tránh đi một lát.
Vương Bàng biết Tư Mã Quang muốn gì nên biết điều tránh vào phòng trong.
Chốc lát sau, Tư Mã Khang dẫn Trần Thung mặc thường phục tiến vào. Trần Tứ Lang lấy lễ thầy trò bái kiến Tư Mã Quang, bởi Tư mã Quang là vị quan Tường Định của Chế Khoa Ngự Thí, đã giúp gã rất nhiều để thi đỗ.
Thật ra tài học của Trần Thung kém hơn mấy người Chương Đôn, Vương Thiều đôi chút, nhưng vòng Sơ thí có Vương An Thạch, Các thí có Trần Khác, Ngự thí có Tư Mã Quang, nhờ tất cả cùng giúp đỡ, hơn nữa thực lực cũng không có vấn đề nên không thể không có chuyện không đậu được. Thế giới này hiện thực như vậy đấy, đương nhiên nếu có tài hoa như Tô Thức thì cũng chẳng khác gì.
Tư Mã Quang mời gã ngồi, ôn tồn nói:
- Trọng Bình tới tìm ta có việc gì?
- Vì việc của nhật thực mà tới.
Trần Thung không nói nhiều, đi thẳng vào việc chính:
- Lão sư cũng biết Tam ca của ta nuôi một đám khách Đại Thực, lúc huynh ấy rời kinh thì những người này giao cho ta quản lý.
- Ừ.
Tư Mã Quang gật đầu. Trần Khác tiêu một món tiền lớn nuôi một đám người tây không biết nói đã trở thành trò cười lớn nhất Biện Kinh. Ngay cả y cũng không hiểu vì sao, chỉ cho rằng Trần Khác ngại tiền nhiều nên đốt bớt.
- Những người này thật ra là những học giả đứng đầu Đại Thực, thuật thiên văn bọn họ nắm giữ tiên tiến hơn nhiều so với Đại Tống ta.
Trần Thung trầm giọng nói:
- Bọn họ nói cho ta biết mùng một tháng sáu đúng là có nhật thực, nhưng không phải nhật thực toàn phần mà chỉ là nhật thực nửa phần sáu mà thôi.
- Hả?
Tư Mã Quang nghe vậy vẻ mặt giãn ra, xong chợt nhíu mày:
- Chính xác không?
- Hẳn là chính xác…
Trần Thung cười khổ nói:
- Bằng không huynh trưởng của ta mỗi năm tốn hơn trăm ngàn lượng bạc nuôi bọn họ làm chi?
- A…
Tuy Tư Mã Quang rất tin chủ nghĩa gốc Hán, nhưng y cực kì tin tưởng Trần Khác. Chẳng lẽ Khâm Thiên Giám sai thật sao?
Nhà y hai đời làm quan, gia đình có tiếng học giỏi, không phải thứ quan trường ngây ngô như Trần Thung có thể so sánh được. Đương nhiên y biết Khâm Thiên Giám đoán nhật thực trước nay chưa sai bao giờ, sao lần này lại cố tình báo sai?
Nghĩ lại, y lập tức hiểu ra. Theo hiểu biết nhiều năm nay về nhật thực, một khi mức độ nhật thực nhỏ hơn mức độ lúc dự báo thì … Nói cách khác ban đầu báo là nhật thực toàn phần, sau lại chỉ xuất hiện nửa phần sáu, như vậy chứng tỏ quân thần bổ cứu đúng lúc và thành công, trăm quan sáng suốt.
Hiển nhiên đối phương có ý định nói dối nhật thực toàn phần để Triệu Trinh đưa kỳ lân trở về, sau đó chờ lúc nhật thực đến thì liền nói quan gia bổ cứu đúng lúc, được ông trời tha thứ.
Trải qua nhiều lần như vậy, đến lúc đó trước mặt thánh thú kỳ lân uy tín của Triệu Trinh sẽ không còn sót lại chút gì, dù trong lòng có thế nào chăng nữa cũng chỉ có thể dựa theo ý của quần thần lập Thái tử.
- Quả là kế hay!
Tư Mã Quang cảm thán. Đối thủ thật sự quá mạnh, bản thân cũng không biết mình còn có thể chống đỡ được mấy lần đây.
Bước thong thả trong thư phòng, y chợt dừng bước thở dài nói:
- Biết thì có ích gì?
Cho dù y nói ra chuyện này thì chỉ đơn giản là vài tên quan xui xẻo của Khâm Thiên Giám bị xử lý, còn nhật thiên thực cũng vẫn là nhật thực, Quan gia vẫn phải bổ cứu.
- Đám học giả này còn nói rằng…
Trần Thung trầm ngâm một lát nói:
- Trước và sau mùng một tháng sáu thì vùng kinh kỳ sẽ có mưa dầm.
- Có việc này ư?
Tư Mã Quang cực kì kích động. Theo lẽ thường, trời mưa che khuất bầu trời sẽ không nhìn được mặt trời, không coi là nhật thực!
- Chính xác hoàn toàn không!?
- Điều này rất khó nói..
Trần Thung cười khổ:
- Họ nói mưa gió thất thường, ai cũng không dám chắc hoàn toàn, nhưng khả năng trời mưa rất lớn.
- A..
Tư Mã Quang cũng biết khí trời không phải thiên văn, không thể chính xác hết được. Lỡ đến lúc đó trời không có mắt, để lộ ra cái lỗ thì chẳng phải hỏng sao?
Cho dù y bất chấp tất cả nói rằng tiên tri dự báo được thời tiết, nhưng vấn đề là: ai tin?
Thấy Tư Mã Quang vẻ mặt thâm trầm, Trần Thung lại nói:
- Có một người có thể giúp lão sư.
- Ai…
Tư Mã Quang không nhịn nổi liếc mắt nhìn gã, ngươi không nói hết được một lúc à?
- Thiệu Ung Thiệu đại sư.
Trần Thung hạ giọng nói:
- Những lời từ miệng ngài ấy đương nhiên không ai không tin.
- Cũng đúng.
Tư Mã Quang không khỏi gật đầu. Là một chuyên gia, Thiệu Ung nổi tiếng với tài tiên tri, có ảnh hưởng cực lớn ở trong và ngoài nước, nếu để ngài dự báo thì đương nhiên sẽ khác. Nói xong y không kìm nổi cười nói:
- Thiệu tiên sinh là kẻ sĩ thoát tục, sao có thể hỏi việc hồng trần? Cho dù ngài ấy đáp ứng thì cũng không kịp nữa rồi.
- Thiệu tiên sinh đã đến kinh từ hôm trước.
Trần Thung thản nhiên nói:
- Lão sư có thể gặp mặt.
- Hả!
Dù tâm tính Tư Mã Quang cực kì trấn định nhưng giờ này cũng không khỏi khiếp sợ. Hóa ra phía Triệu Tông Tích không chỉ có một mình bọn họ đang chiến đấu mà còn có viện quân!
Vương Bàng ở phòng trong liền bị chấn động tới mức lập tức ngã ngồi trên giường, trong lòng chán nản: “Xem ra mình vẫn chưa thân thiết với điện hạ, thậm chí cả việc cơ mật bậc này cũng không được biết.”
Tuy nhiên dù thế nào, họa đến có thần binh nhà trời phái xuống cho khiến tâm tình mọi người phấn chấn lên nhiều… Việc này không nên chậm trễ, sau khi dùng bữa chiều Tư Mã Quang liền đến Bạch Vân Quan bái phỏng Thiệu Ung.
Hai người vừa gặp mặt, kết giao không sâu nhưng giờ đây như đã quen thân lâu rồi, nói chuyện đến trắng đêm.
Sau khi quen thân thì Tư Mã Quang hỏi Thiệu Ung:
- Nghe mấy người phương Tây nói, trong lòng luôn do dự. Sao tiên sinh không bói một quẻ xem ngày đó rốt cục là trời nắng hay mưa?
Thiệu Ung mặc một bộ đạo bào xanh, dù trời rất nóng nhưng tinh thần lại thoái mái, không hề có một giọt mồ hôi, quả nhiên bất phàm. Nghe xong lão phẩy quạt lông nói:
- Cũng được.
Rồi nói với Tư Mã Quang:
- Ngài tùy ý viết một chữ đi.
Tư Mã Quang không hề nghĩ nhiều, viết chữ “Oản”. Viết xong không khỏi nói thầm sao mình lại viết chữ này? Nghĩ lại mới hiểu được hóa ra lúc y tới Thiệu Ung đang dùng cơm, đặt bát cơm xuống rồi tiếp y… Chính vì ấn tượng như vậy mới có thể viết ra chữ này… Ừ, chắc là như vậy, nếu không với đức tính cao nhã của ta sao có thể viết ra chữ tục như vậy được.
- Ngày đó trời sẽ mưa.
Thiệu Ung nhìn thoáng qua rồi thản nhiên nói.
- Sao có thể nói như vậy?
Tư Mã Quang vừa mừng vừa sợ.
- Hiện đã qua giờ Dậu, cơm đã ăn xong, bát phải thả trong chậu rửa nên ắt phải có nước xối.
Thiệu Ung đưa ra lí do cực kì quả quyết.
- Hả?
Tư Mã Quang nghi ngờ:
- Đơn giản thế thôi?
Thấy y không tin, Thiệu Ung liền hiểu kẻ này không dễ lừa như vậy, đành cười ha hả:
- Đùa cùng ngài chút cho vui. Trưa nay ta cũng hứng lên tính qua rồi, không sai được.
- Ra vậy.
Tư Mã Quang đoán chuyện này liên quan đến danh dự bao năm của đối phương nên sẽ không đùa được, liền tin không nghi ngờ.
Sau một đêm nói chuyện, hôm sau Tư Mã Quang liền tấu lên nói mùng một tháng sáu trời mưa to, tại sao lại có nhật thực?
Lời vừa ra lại tiếp tục khiến vua và dân ồn ào… Tư Mã huynh gần đây rất nổi, oai hơn hẳn ba bốn mươi năm trước. Ai biết đây chỉ bởi vì bị bức bách!
Nhưng trong tấu chương Tư Mã Quang viết rõ nguồn tin là từ một vị đại sư Dịch học Thiệu Ung, khiến những lời nói nghi ngờ chế giễu giảm đi rất nhiều.
Người có tên cây có bóng,uy tín danh dự Thiệu Ung gây dựng mấy chục năm không dễ dàng bị dập tắt như vậy.
Hơn nữa Triệu Trinh cũng không muốn tự tát vào mặt mình. Mời lại cái con súc sinh kia vào thành, còn phải ra ngoài thành mười dặm đón nó trở về, điều này thì không một vị hoàng đế nào có thể tiếp nhận cho được… Dù sao Tư Mã Quang và Thiệu Ung cũng chẳng phải kẻ khinh cuồng, lão cứ ngồi mát ăn bát vàng thôi, cớ gì không làm?
Đương nhiên vì nguyên nhân từ người cha nên Triệu Trinh từ nhỏ đã được dạy: ”Khổng Tử không nói chuyện quái, lực, loạn, thần”, không được mê tín. Mấy chục năm nay ông cũng nhìn thấu sự đời, mặc cho gió nổi mưa phun ta cứ mây trôi nước chảy.
Việc tốt của Hàn tướng công lại một lần nữa bị phá nên đương nhiên nổi giận lôi đình, lão gọi Tư Mã Quang vào chính sự đường chửi mắng một trận.
Với địa vị của Hàn tướng công bây giờ, muốn mắng muốn phạt một tên quan viên trung cấp nhỏ nhoi thế nào cũng được
Nhưng đáng tiếc, đối thủ của y là Tư Mã Quang, tuy Tư Mã Quang nổi tiếng bảo thủ nhưng tài hùng biện cực kì đáng gờm. Trong lịch sử Bắc Tống y được coi là một trong vị vua cãi nhau, căn bản không sợ Hàn tướng công.
- Tướng công thật vô lý. Thử hỏi nếu biết rõ trời mưa mà không báo chẳng phải hạ quan sẽ mắc tội khi quân?
Tư Mã Quang cười lạnh nói:
- Chẳng may có người mượn chuyện này làm chút trò mèo ta chẳng phải sẽ thành đồng mưu sao?!
Hàn Kỳ há mồm nhưng không biết trả lời thế nào, im lặng hồi lâu mới giận dữ nói:
- Dự báo thiên văn vẫn là trách nhiệm của Khâm Thiên Giám, ngươi cứ ngoan ngoãn làm tốt việc của mình, còn xía vào làm gì!
Dừng một lát lại nghiến răng nói:
- Ngươi cũng biết thân làm Khởi Cư Lang thì kị nhất là can thiệp chính sự!
- Hạ quan chỉ nói chuyện thiên tượng, can hệ gì tới chính sự?
Tư Mã Quang lắc đầu.
- Ngươi mượn hiện tượng thiên văn để nói bóng gió chính sự, còn muốn ngụy biện ư?
Hàn Kỳ trừng mắt.
- Tướng công nói những lời này vì trong lòng có tật giật mình không?
Tư Mã Quang nhìn thẳng Hàn Kỳ, cười lạnh:
- Rốt cục là ai mượn chuyện để can thiệp chính sự đây? Tướng công có dám thề với trời là không dối lòng không!
Hàn Kỳ cuối cùng nổi giận:
- Ngươi dám coi thường ta ư?
Tư Mã Quang thản nhiên nói:
- Tướng công là Tể tướng tôn nghiêm, vốn không nên bận tâm tới việc bên ngoài để công chính lòng mình, ai ngờ lại dấn sâu vào trong đó. Thân là tể tướng lại đi làm kẻ hầu, khiến vua và dân thất vọng. Quang dù đê tiện nhưng không muốn thành kẻ nịnh nọt, đương nhiên không cần giả vờ giả vịt trước mặt tướng công.
- Ngươi…
Hàn Kỳ giận đến tím mặt, vỗ bàn thật mạnh nói:
- Ngươi có dám nói mình không phải là tay sai của Triệu Tông Tích hay không!
Thật ra trong lòng lão buồn bực cực kì. Nếu không phải đám ngu xuẩn kia thì lão phu việc gì phải tự ra tay?
- Hạ quan không quen biết với Ngũ điện hạ.
Tư Mã Quang thản nhiên lắc đầu:
- Huống chi Ngũ điện hạ có phần thắng ư? Xin hỏi tướng công đi theo y có lợi gì?
- Ngươi…
Hàn Kỳ mặt trắng bệch, hét lên như bệnh tâm thần:
- Cút ra ngoài cho ta!
- Hạ quan không biết cút, chỉ biết đi.
Tư Mã Quang chắp tay nói:
- Xin tướng công chú ý thể diện của một tể tướng, hạ quan cáo lui.
“Phốc…” Trước mắt Hàn Kỳ tối sầm, suýt nữa bị tức ngất… Các quan Thư sử trong chính sự đường sớm đã nghe thấy tiếng gào thét của Hàn tướng công nên đều lần lượt thò đầu ra nhìn. Thấy Tư Mã Quang yên bình bước ra từ phòng của Hàn tướng công, chỉ nghe thấy phía sau y là tiếng ầm ầm đổ vỡ. Hàn tướng công đang đập phá đồ trong phòng để trút cơn giận.
Mọi người đều nhìn Tư Mã Quang bằng ánh mắt khâm phục. Đã bao năm nay bọn họ chỉ thấy Hàn tướng công hành hạ đầy đọa kẻ khác, chưa gặp qua anh hùng nào dám dày vò Hàn tướng công.
Bất kể thế nào từ nay về sau sự kiên cường của Tư Mã Quang nhất định sẽ vang danh thiên hạ.
Không khó để tưởng tượng suy nghĩ của Tư Mã Quang. Nếu như sau này chắc chắn bị Hàn tướng công dồn ép tới chết thì cớ gì phải chịu tính khí của lão, cứ thẳng thắn tranh cãi với lão, coi lão như cục đá đặt chân nổi danh là được!
Đương nhiên Tư Mã công của chúng ta trước nay rất quang chính, đó chỉ là suy nghĩ của người đời sau dùng tâm tiểu nhân đo lòng quân tử thôi.
Vì cớ gì Trần Khác lại coi trọng Tư Mã Quang như thế, không tiếc đổi công lao to lớn để mời y nhập bọn? Mấu chốt nằm ở chỗ hắn biết Tư Mã Văn Chính Công xưa nay nổi danh là kết tinh của trí tuệ chính trị… Nói cách khác là cả đời làm nghề buôn bán xác thịt mà vẫn lập đền thờ trinh tiết cả đời, thậm chí muôn đời.
Đương nhiên nói vậy cũng cũng có lỗi với Quang Quang của chúng ta. Ít nhất lúc này thôi y vẫn không chút do dự dám gánh chịu tất cả áp lực, hơn nữa còn chẳng được lợi lộc gì - Nếu mùng một mà không mưa thì tội của y sẽ lớn lắm. Tuy rằng Đại Tống không giết sĩ đại phu, nhưng giáng chức điều đến Lĩnh Nam chỉ là bước khởi đầu thôi, không khéo còn bị bắt đi Lôi Châu làm cái chức Phó sử đoàn luyện…
Cho dù là có mưa đi chăng nữa thì gần đây đã không ít lần làm hỏng chuyện tốt của người ta, nên cũng đã trở thành cái đinh trong mắt của phe Triệu Tông Thực, tương lai sợ sẽ chẳng tốt lành gì.
Hàn tướng công đương nhiên không dễ gần. Sau khi tỉnh táo lại, lão lập tức tìm Ngô Khuê lệnh cho người của Khâm Thiên Giám lập tức “sửa lại nhầm lẫn”, dâng tấu báo nhật thực lần này không phải toàn phần mà chỉ là từng phần!
Sau khi bị Tư Mã Quang quấy rối kế lớn thì cũng chỉ đành cứu vớt như thế.
Bởi vì Khâm Thiên Giám sai trước nên Triệu Trinh cũng không biết nên tin ai, chỉ đành cho Hữu ti dựa theo trình tự cứu nhật thông thường mà làm, đương nhiên việc ra ngoài thành mời thú kia vẫn là miễn nhắc đến.
Chớp mắt tới ngày cuối cùng của tháng năm, Tư Mã Quang cũng mặc kệ hết thảy, chạy từ trong cung đến thẳng Bạch Vân Quan. Thiệu Ung đang tại sân sau lập đàn, thân mặc đạo bào, tay cầm bảo kiếm, chân đạp Cương bộ, dường như đang làm phép.
- Mau đóng cửa, đừng để người ngoài thấy.
Thấy y tiến vào, Thiệu Ung khẩn trương nhắc.
- Tiên sinh tin đạo từ lúc nào vậy?
Tư Mã Quang đóng kín cửa sân, khó tin hỏi. Thiệu Ung là đại sư Dịch học, coi như thuộc phạm trù Nho gia rồi!
- Đạo Nho đồng nguyên (cùng nguồn gốc)…
Thiệu Ung xấu hổ ho khan nói:
- Lão Tử là thầy của Khổng Tử, tới nay tuy đạo gia không bằng nhưng luôn có chỗ hay.
- Đây là làm phép cầu mưa ư?
Tư Mã Quang vừa nhìn liền hiểu ra ngay.
- Đúng vậy.
Thiệu Ung gật đầu.
- Không phải tiên sinh khẳng định ngày mai trời sẽ mưa ư?
Thiệu Ung nghiêm mặt:
- Thêm chút đảm bảo thì thêm chút an tâm!
Nói đùa chắc, nửa đời anh minh của Thiệu đại sư đều dựa vào thời tiết ngày mai đấy.
- Hóa ra tiên sinh cũng lo lắng…
Tư Mã Quang thở dài, cởi giầy bỏ áo khoác cùng Thiệu Ung niệm chú cầu mưa. Kỳ thật nói cầu mưa cũng không đúng, bởi mấy ngày nay mưa dầm không ngừng, nhưng chỉ mưa trong một lúc, ban ngày mặt trời vẫn lộ rõ.
Nếu lộ mặt trời thì cái mạng già này chắc toi mất! Cho nên hai vị không phải cầu mưa mà cầu mặt trời đừng xuất hiện!
Hai người một bên niệm chú một bên thầm mắng chửi Trần Trọng Phương bàng quan. Tiểu tử này nhởn nhơ bên ngoài trốn tránh rắc rối, để hai người chúng ta gánh trách nhiệm cho ngươi… Đêm nay hai người không ngủ, ra sức cầu nguyện.
Có lẽ vì lòng thành linh nghiệm, lúc nửa đêm không ngờ trời tạnh mưa…
Nhìn bầu trời đầy sao, Tư Mã Quang gần như muốn hộc máu, căm tức nhìn Thiệu Ung:
- Ngài thế này rốt cuộc là có linh hay không!
- Chuyện của ông trời, ai mà nói chính xác được!
Mắt thấy nửa đời anh minh sắp bị hủy trong phút chốc, Thiệu Ung cũng giận dữ nói:
- Ta sao đấu lại ông trời?
Khi nói chuyện, thấy trời vẫn còn u ám, Thiệu đại sư lập tức sửa lời:
- Ngươi vội cái gì? Đêm thì làm gì có mặt trời…
Một đêm nắng mưa không rõ, đám mây khi tụ khi tan, trăng sao lúc ẩn lúc hiện tra tấn hai người chết lên chết xuống, thần kinh thác loạn, nghĩ lại suốt đời vẫn đau đớn…
Trong thành Biện Kinh, những người quan tâm chú ý tới thiên tượng như hai người họ không có một ngàn cũng có tám trăm người, trong đó đủ các loại hòa thượng, đạo sĩ pháp công thâm hậu, cầu mai trời quang mây tạnh.
Có lẽ nào nhiều người lực lượng lớn chèn ép Thiệu đại sư thế đơn lực cô. Sáng sớm ngày hôm sau tuy vẫn rất nhiều mây nhưng mặt trời vẫn hiện.
Rất nhiều người một kẻ làm quan cả họ được nhờ, còn một số ít người thì như cha mẹ chết vậy…
Hai mắt Tư Mã Quang và Thiệu Ung đỏ bừng, cổ họng khô ran, chỉ muốn ôm đầu khóc ròng. Nếu không phải trên trời mây dày đặc, thỉnh thoảng che khuất mặt trời trong chốc lát thì chắc hai người đã muốn tìm cái chết rồi.
Khoảng thời gian dày vò khốn khổ cứ thế trôi qua, đã đến giờ Thìn, cách thời gian dự báo nhật thực nửa khắc, mặt trời bị mây dày đặc che phủ…
Hai người cùng quỳ xuống đất, một kẻ thề nguyện giảm thọ mười năm, một kẻ thề cả đời không xem bói, khóc cầu trời giơ cao đánh khẽ cho bọn họ con đường sống.
Ông trời như nghe được lời cầu nguyện của họ, mây càng lúc càng âm u dày đặc, trời đất bắt đầu nổi gió dậy mưa…
Hai người lập tức ôm nhau sướng đến phát khóc.
Trong mái hiên lúc này, Hàn tướng công cũng khẩn trương. Một kẻ xưa nay thường bất kính với quỷ thần không ngờ cũng niệm “Bồ Tát phù hộ”, niệm vài tiếng chẳng thấy tốt hơn liền nổi cơn giết chóc tức giận nói:
- Nếu trời còn không tạnh lão phu sẽ lệnh cho thiên hạ hủy phật, làm các ngươi không mảnh đất cắm dùi.
Uy hiếp này hiển nhiên rất có linh, sau một lát mây mưa dần ngớt, mặt trời lại hiện ra. Chỉ có điều lại khuyết đi một mảng.
- Mặt trời.
Hàn tướng công đầu tiên là vui vẻ, chợt nghĩ lại liền nổi giận mắng:
- Hữu hiệu con khỉ mốc.
Đúng là vô dụng, bởi vì quá trình nhật thực bắt đầu bị chặn lại. Giờ ai cũng không biết, rốt cục lúc bắt đầu là nhật thực từng phần hay toàn phần, nhưng được các đại thần cứu nhật thành công trở thành từng phần…
Quyền quyết định trở về tay Quan Gia, ông muốn tin là nhật thực toàn phần thì nó chính là nhật thực toàn phần, tin nhật thực từng phần thì nó chính là nhật thực từng phần.
Kết quả không hề sai dự tính, ngày đó nhật thực vừa qua, Triệu Trinh liền hạ chỉ khen ngợi quân thần cứu nhật rất tốt. Ngụ ý nhật thực được ngăn cản thành công. Còn con thụy thú kia đang nuôi ở ngoài thành, điều này nói rõ lần nhật thực này không phải vì nó mà ra.
Hàn tướng công hối hận đến đau ruột, lúc trước sao lại tham công lớn như vậy? Cứ trực tiếp nói là nhật thực từng phần có phải đã thành công rồi không! Bây giờ thì nói làm gì nữa!
Đúng là nóng vội thì hỏng việc…
Khẳng định có kẻ muốn hỏi, nếu vẫn có nhật thực thì Tư Mã Quang và Thiệu Ung tính sao?
Thật ra chỉ cần lúc bắt đầu nhật thực trời mưa thì dù có thể tiếp tục nhật thực hay không họ cũng chẳng cần lo lắng gì.
Bởi vì Quan gia đều cho rằng tất cả các quan cứu nhật thành công, ông trời bớt giận nên đương nhiên trời phải quang rồi…
- Có thể thấy số trời dù quan trọng nhưng vẫn phải cố hết sức làm những việc trong khả năng của con người…
Đứng trong sân, Thiệu Ung lại khôi phục lại vẻ thong dong bình tĩnh của mình.
Tư Mã Quang thầm cảm thán, quả nhiên kẻ coi bói không cần thể diện nhất, chẳng biết cái gì gọi là xấu hổ…
Thật ra Thiệu Ung cũng đã bỏ ra cái vốn rất lớn. Lão lấy danh dự nửa đời của mình để quấy nhiễu kế hoạch của đối phương thêm lần nữa. Nếu không may đánh cược thua thì bát cơm của lão chẳng khác gì đã bị đập vỡ…
Cho nên việc Thiệu Ung thất thố có thể hiểu.
Nhưng Tư Mã Quang không kích động lắm. Y biết rõ lần này chỉ là phá hủy việc tạo thế của đối phương chứ không ảnh hưởng đại cục.
Tất cả chỉ là trì hoãn mà thôi. Một khi đối phương không lằng nhằng nữa, đổi sang chơi Bá Vương ngạnh thượng cung (cưỡng ép) thì y thật sự bất lực.
- Không đuổi được Hàn Kỳ đi thì chúng ta vĩnh viễn không có ngày nào bình yên.
Vương Bàng tỉnh táo nhận thức được điều đó.
Tư Mã Quang liếc nhìn gã một cái, những lời này thật sự rất mất tiêu chuẩn của Vương Nguyên Trạch. Triều Đại Tống lập quốc trăm năm, đạo giữ cân bằng đã thấm vào xương tủy. Từ trên xuống dưới tuyệt đối sẽ không cho phép bất kì lực lượng lớn mạnh của một nhà nào vượt trội lên, cho dù là Tể tướng dưới một người cũng như vậy.
Lúc trước trong triều hai vào hai ra, có lẽ Quan gia có ý dìu dắt Triệu Tông Tích, nhưng nguyên nhân chủ yếu là ông thấy được trung tâm triều đình mất cân bằng, phe Tông Thực kiêu ngạo thái quá nên mới dùng hai người thân cận Trần Khác cùng một đại thần tận tâm thay thế, là có ý hòa hoãn trung tâm triều đình khiến hoàng quyền yên ổn.
Mà Phú Bật là người duy nhất trong triều Đại Tống có thể gửi gắm việc nước và không kết bè kết cánh với các đại thần. Quan gia đương nhiên sẽ không để ông ta rời khỏi, vậy nên vị trí của Hàn Kỳ vẫn vững như Thái Sơn... Hàn tướng công tâm trí rất cứng cỏi, có thể nói là độc nhất vô nhị, cho dù bị làm nhục liên tiếp cũng không hề ảnh hưởng chút nào tới quyết tâm của lão ta.
Trong tháng sáu, đầu tiên là Tả Ti Gián Lý Lương dâng tấu chương nói năm Gia Hựu thứ tư bệ hạ hứa trong hai năm sẽ lập Thái tử, hiện giờ đã là tháng sáu năm thứ sáu, kỳ hạn hai năm đã qua, nên sớm làm chuẩn bị.
Triệu Trinh biết đây là việc thăm dò trước khi hành động, áp chế một cái sẽ hiện ra mười mấy cái, bởi vậy ông trả lời: “Vẫn còn nửa năm, nên bàn bạc cho kĩ hơn…”. Vẫn còn có nửa năm cơ mà, gấp cái gì?
Nhóm Ngôn quan bên phía Triệu Tông Thực vừa thấy liền hiểu hoàng đế đang muốn kéo dài thời gian. Nhưng năm Gia Hựu thứ sáu còn chưa hết, mà trước đó đã hẹn rồi nên không dám tùy tiện dâng tấu thúc giục. Nếu chẳng may bị cho là bội ước, chậm việc sắc lập thì chẳng khác gì sắp lên giường với vợ thì lại gãy binh khí.
Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Hàn tướng công thấy kỳ lân, nhật thực thì như thấy ngọn cỏ cứu mạng. Bởi chỉ vì như vậy mới có thể ép hoàng đế đến bước đường cùng để sắc lập thái tử sớm!
Gần đây Hàn Kỳ luôn có dự cảm chẳng lành, thực là đang lo lắng đêm dài lắm mộng, muốn định sớm đại cục.
Thứ không thiếu nhất của Hàn tướng công là biện pháp. Có câu là không có điều kiện thì cũng phải sáng tạo ra. Không có đồ tể chẳng lẽ sẽ không ăn thịt lợn?
Nếu không thể dùng điềm lành và nhật thực tạo thế thì dùng sức người để tạo thế! Hàn tướng công thiếu gì biện pháp.
Mấy ngày sau, Công bộ Tư Lang Trung dâng tấu chương nói, xét thấy kỳ lập thái tử gần kề nên bản ti kiểm tra lại Đông cung, phát hiện do lâu năm không dùng nên cực kì tồi tàn, cần tu sửa gấp, nếu không sẽ làm hỏng đại lễ sắc phong.
Tấu chương này cũng hợp tình hợp lý, hơn nữa theo kinh nghiệm thì việc tu sửa cung điện nhanh nhất cũng phải mất một năm. Quan gia ngẫm nghĩ một chút, thấy không có lý do gì không cho phép nên liền đồng ý.
Nhưng nếu ông tuần tra Đông cung một chút thì sẽ phát hiện tình hình ở đó tốt hơn nhiều so với điều Công bộ ti miêu tả, hơn nữa có Tam ti toàn lực ủng hộ nên một tháng là có thể sửa xong!
Đến lúc Đông cung tu sửa xong, quần thần lại lần nữa tấu chương xin lập Thái tử. Nếu Triệu Trinh tiếp tục trì hoãn thì rõ ràng là không biết điều… Việc để muộn hai ba tháng chẳng có ý nghĩa gì, ngược lại càng tỏ ra hoàng đế tiếc quyền.
Trong phòng lúc này, Tư Mã Quang và Vương Bàng dù hiểu được vấn đề nhưng lại bất lực. Dù sao căn cơ yếu, muốn gây ảnh hưởng tới công trình trong cung thì đúng là ngoài tầm tay, chỉ biết ngày ngày ngồi chờ.
Tháng bảy, Trần Khác trở lại.
Hai người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, có thể coi là không cần lại gánh trách nhiệm nữa rồi. Làm nhân vật chính của đám thượng thư kia không dễ dàng a…
Nhưng ngay sau đó, lại nghe nói vì thời tiết nóng bức, mệt nhọc quá độ nên Trần Khác đổ bệnh, xin phép triều đình cáo bệnh ở nhà nghỉ dưỡng.
Chắc chắn là lấy cớ! Trần Tam Lang thể chất cường tráng sao có thể bị bệnh? Điều này làm cho kẻ gầy như Vương công tử tức giận vô cùng, trực tiếp chặn trong nhà Trần Khác.
Trần Khác cũng chẳng có cách nào, hắn nhìn bầu trời u ám, nói với Vương Bàng:
- Cũng may điện hạ sắp về rồi, đến lúc đó nói sau.
Vương Bàng nhất thời phát điên. Lão huynh cho ta xin, điện hạ trở về lúc nào còn không phải do huynh quyết định sao?
Dù sao trời sập xuống cũng có người đỡ, Trần Khác không vội y việc gì phải lo lắng suông?
Vì thế một mùa hè vốn khẩn trương lại trở thành yên tĩnh, tất cả nhân vật quan trọng có liên quan đều trốn ở nhà nghỉ hè, mặc kệ cho thời gian từng ngày trôi qua.
Nháy mắt tới cuối tháng bảy, thời tiết chuyển lạnh, công trình xây dựng cải tạo Đông cung đã đến hồi kết thúc.
Rất nhiều quan viên thành Biện Kinh lại bắt đầu viết tấu chương. Nhưng lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn, chỉ cần dùng sớ cũ lần trước chưa dâng sửa một chút là được.
Hết thảy đều đang trong quá trình chuẩn bị chiêng trống rùm beng, đầu đường cuối ngõ đều rộ lên rất nhiều lời bàn tán việc dựng sắp xong phủ thái tử, và người may mắn sẽ được vào… Dường như có một bàn tay nào đó không thể nhìn thấy đã làm dấy lên không khí trong thành Biện Kinh, thúc đẩy tốc độ của việc lập thái tử.
Ai ngờ lại xuất hiện tạp âm không hài hòa…
Trên đường lớn Tây Giác lầu, một tòa phủ đệ khí thế hùng vĩ mang bảng hiệu thiếp vàng “Khâm tứ Nam Khang Quận vương phủ”.
Trong thư phòng sân sau Vương phủ, Triệu Tòng Cổ mặc một bộ áo bào gấm Tây Thục, dáng người khôi ngô cao lớn, khuôn mặt y hệt Thái tổ hoàng đế, đang âm trầm đứng trước bức tranh “Mãnh hổ nhập sơn”, trầm giọng nói:
- Sao hè không có việc gì mà giờ đến thu tình hình lũ lại xấu đi là sao?
Một người đàn ông nhỏ gầy, sắc mặt ngăm đen đang đứng ở phía sau, chính là bạn tốt cùng tuổi của Trần Khác, Đô thủy giám Giám Thừa Giáp Đản. Y nghẹ giọng đáp:
- Điều này rất bình thường, mùa hạ không lo vì dù mưa xối hay kéo dài thì nước sông vẫn không dâng. Mùa hạ nước lúc dâng lúc cạn, vì vậy chỉ lo đến mùa thu lũ sẽ kéo về.
- Nếu nước thu không xuống sẽ tạo nên tình thế nguy hiểm.
Dừng một lát, Giáp Đản nói:
- Gần đây mưa dầm liên miên không ngớt, mực sông Hoàng Hà tăng lên hơn trượng, há không đáng lo lắng sao?
- Bổn vương không quan tâm tới việc sông nước nữa.
Triệu Tòng Cổ quay mặt đi, trầm giọng nói:
- Ngươi có thể trực tiếp báo cáo với thượng ti.
- Hạ quan mấy lần báo cáo nhưng chẳng có tin tức gì.
Giáp Đản đau khổ nói:
- Cho nên không thể không cầu cứu vương gia.
- Sao không tìm Trần Trọng Phương.
Triệu Tòng Cổ lãnh đạm nói:
- Với quan hệ của các ngươi thì việc gì phải bỏ gần tìm xa?
- Giờ Trần Trọng Phương cáo ốm không lên triều đã hơn tháng rồi.
Giáp Đản thở dài nói:
- Hạ quan đã mấy lần tìm hắn, nói hết lời hết ý vẫn không chịu giúp tôi.
- Hừ, bổn tướng tất lộ.
Triệu Tòng Cổ xoay người tới bàn ngồi xuống, khoanh tay trầm tư. Hôm nay Giáp Đản đến thăm, tin tức mà gã mang tới làm y giật mình: lũ thu ào ạt, công trình trị thủy Nhị Cổ mới sửa năm trước sợ không cản nổi nước lũ mà vỡ đê!
Nếu như năm trước sông Nhị Cổ đã phải hao phí khoản tiền khổng lồ để tu sửa mới, nay thật sự đã vỡ đê thì kẻ giám sát công trình là y chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm.
Đương nhiên chỉ là trách nhiệm thứ yếu mà thôi. Dù sao công trình này cũng do Triệu Tông Thực sửa, hơn nữa gã còn không nghe khuyên bảo, cố ý đông chí đẩy nhanh tốc độ mới tạo nên tai họa ngầm cho công trình này. Kẻ chịu trách nhiệm chủ yếu này sẽ không thể trốn thoát!
Nghĩ đến đây Triệu Tòng Cổ thật muốn hỏi tổ tông mười tám đời của Triệu Tông Thực, nhưng nghĩ lại vì cùng chung tổ tông nên mới cứng rắn nhẫn nhịn.
Y cũng hiểu vì sao Giáp Đản bị Trần Khác đóng sập cửa trước mặt, bởi vì người ta đã chắc chắn rằng chuyện này y không dám bỏ mặc.
Sắc mặt âm u biến ảo một hồi, Triệu Tòng Cổ mới phát hiện Giáp Đản vẫn còn đứng đó. Y thở dài một hơi, nói:
- Ngươi đi về trước đi!
- Việc dâng sớ này …
- Ngươi cứ để ở đây, tất sẽ có quyết định.
Triệu Tòng Cổ bực mình khoát tay.
- Vâng.
Giáp Đản lo sợ lui ra. Lúc Giáp Đản ra khỏi vương phủ thì hai gã quan cấp dưới chào đón, hỏi:
- Đại nhân, vương gia đáp ứng không?
Giáp Đản gật đầu, xong lại lắc đầu, cuối cùng không nói gì.
Trong gian phòng lúc này, Triệu Tòng Cổ đau khổ suy nghĩ hai ngày, cuối cùng quyết định đưa tấu chương của Giáp Đản cho Hoàng đế.
Y đã suy nghĩ rõ ràng. Cho dù cuối cùng vỡ đê thì cũng không có nghĩa là công trình nhất định có vấn đề. Nhưng Giáp Đản tới cửa báo cáo chắc chắn không thoát khỏi tầm mắt của kẻ có ý đồ, nếu quả thật rơi vào tình cảnh biết mà không báo thì chắc chắn mình không an lành được.
Huống chi dù cuối cùng thật sự vỡ đê thì mình cũng xem lập công chuộc tội. Ít nhất không bị dính xui xẻo cùng Triệu Tông Thực!
Triệu Trinh cực kì xem trọng, lập tức sai người gọi Tể tướng Phú Bật. Phú tướng công vừa thấy phần tấu chương này nhất thời biến sắc nói:
- Năm nay lũ thu cực kì hung hãn nguy hiểm. Bờ Thiểm Tây, Hà Nam, Kinh kỳ đến Hà Bắc lộ, lưu vực Hoàng Hà mây đen ngập trời, mưa gió liên miên. Hôm nay vừa nhận được cấp báo mực nước sông Thiết Trụ dâng ba tấc, sắp đạt hơn ba thước …
- Đây chẳng phải nói rằng tất cả đê đập khu vực Hà Bắc vừa mới sửa xong đều phải gánh chịu đỉnh lũ cao đến ba trượng ư?
Triệu Trinh căng thẳng, do dự hỏi mang theo một tia kỳ vọng:
- Sông Nhị Cổ có thể chịu được không?
- Sông Nhị Cổ theo lý mà nói có thể chịu được mực nước cao khoảng năm trượng.
Triệu Tòng Cổ khẩn trương đáp.
- Còn hai trượng nữa…
Triệu Trinh trầm ngâm:
- Lũ mùa thu khi nào đến đỉnh?
- Còn hơn mười ngày.
Phú Bật đáp.
- Vậy chẳng phải sẽ nguy hiểm cực kì sao?!
Triệu Trinh trầm giọng:
- Trước tiên gác tất cả mọi chuyện, toàn lực chống lũ giải nguy!
- Vâng.
Hai người cùng nhau đáp.
- Phú ái khanh, ngươi tới đó quản lý điều khiển toàn cục.
Sau đó lại nhìn Triệu Tòng Cổ nói:
- Lúc ấy con là người giám sát công trình sông Nhị Cổ, nên rất quen thuộc với tình hình sông Nhị Cổ, vì thế sẽ do con chịu trách nhiệm tiền tuyến, có bằng lòng không?
- Nhi thần đồng ý!
Triệu Tòng Cổ dám dâng sớ tiến cung phải có giác ngộ bị bắt làm tráng đinh, dù sao đều phải chết, tội gì không chết cho oanh liệt một chút?
- Tốt!
Triệu Trinh khen ngợi:
- Đây mới là nam nhi tốt của Thiên gia ta!
Việc này không thể chậm trễ, Phú Bật lập tức triệu tập nhân lực vật tư. Còn Triệu Tòng Cổ thì đi trước một bước tới sông Nhị Cổ thị sát tình hình. Y dẫn theo Giáp Đản và đám quan viên có liên quan, đưa tất cả đồ đạc dụng cụ chuyển đến phân nhánh ở sông Nhị Cổ, thiết lập sở chỉ huy tạm thời.
Đứng dưới mái căn lều, ngẩng đầu nhìn mưa gió hoành hành, trước mắt là con rồng nước thô bạo, hung hãn ngút trời, bọt mép sôi trào, kéo đổ bao nhiêu cây lớn và xác người từ vùng thượng du chảy qua trước mắt.
Triệu Tòng Cổ mê man, nếu không phải dưới chân là con đê đập bằng xi măng mới sửa năm trước tạo cho y cảm giác kiên cố thì chắc chính y cũng nghi ngờ, liệu mình có đủ dũng cảm để đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió này hay không.
Nhìn Giáp Đản mặc áo tơi, đầu đội nón tre đang gian nan ngược mưa xông vào, y quay đầu hỏi:
- Thế nào rồi?
- Vương gia, hai ngày nay mực nước lại tăng thêm tám thước. Cứ theo tình hình này thì nhiều nhất ba ngày phải xả nước phía đối diện.
Giáp Đản lạnh đến tím môi, vừa cởi áo tơi vừa run cầm cập nói.
- Ngươi nói bậy bạ gì đó?
Giáp Đản còn chưa dứt lời thì một tiếng nói giận dữ vang lên từ phía sau.
Mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy Thượng thư Công bộ Thị lang Hàn Cương tiến vào giữa sự vây quanh của một đám tùy tùng. Cũng là đội mưa tới nhưng Giáp Đản cực kì chật vật, còn Hàn Cương thì chỉ bị dính chút bùn nơi góc áo.
Năm đó khi tu sửa công trình trị thủy sông Nhị Cổ vị Hàn đại nhân này cũng có trợ giúp một phần. Lần này vừa nghe có nguy hiểm vỡ đê thì lập tức sợ hãi, khẩn trương đến phủ An Lăng quận vương hỏi ý kiến. Triệu Tông Thực liền lệnh cho gã lập tức đến đê trông coi, vì thế vị Hàn đại nhân đã thăng cấp làm thị lang này liền thúc ngựa chạy tới. Vừa đến nơi đã nghe được lời nói giật gân của Giáp Đản.
Hàn Cương vừa bước vào liền hung hăng trừng mắt nhìn Giáp Đản, sau đó chắp tay với Triệu Tòng Cổ coi như hành lễ.
- Làm gì phản ứng dữ dội thế?
Triệu Tòng Cổ không hài lòng. Đánh chó phải ngó mặt chủ, Giáp Đản dù gì cũng là thuộc hạ của y.
- Vương gia bớt giận, đều do kẻ này ăn nói bậy bạ, mê hoặc lòng người!
Hàn Cương chỉ vào Giáp Đản:
- Đê sông Nhị Cổ hoàn toàn có thể chịu được! Không có vấn đề gì!
- Ngươi gánh nổi trách nhiệm ư?
Triệu Tòng Cổ lạnh lùng nói.
- À…
Hàn Cương bị chẹn họng. Với tư cách là một người chủ trì việc thi công tu sửa, y có cách nghĩ riêng mình, Hàn Cương rất rõ ràng nguồn gốc mực nước dâng lên quá nhanh là do cả đường sông sửa lại quá chật. Y kiên trì cho rằng xả nước đê chưa chắc có thể giảm bớt được bao nhiêu áp lực cho sông Nhị Cổ. Nếu chữa lợn lành thành lợn què, để đê cả hai khu bị ngập nước thì hậu quả càng thảm hại.
Khi gã chậm rãi trình bày vấn đề theo cách nhìn của mình thì Triệu Tòng Cổ thấy cũng có lý, liền dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Giáp Đản.
Không biết vì lạnh hay khẩn trương mà sắc mặt Giáp Đản cực kì khó coi, nén giận giải thích:
- Đường sông dài hẹp có hiệu quả thúc đê chắn cát. Đê gia cố càng cao, kẹp chặt đường sông, thế nước nhất định càng mạnh, tốc độ dòng chảy càng nhanh, không chỉ cát mới không kịp chìm, cát cũ cũng có thể cuốn dẫn vào biển, như vậy lòng sông sẽ ngày càng sâu, không lo vỡ đê. Vậy nên điều quan trọng là cần phải xả lũ phân dòng, chỉ cần thế nước không lớn thì sông Nhị Cổ sẽ không có vấn đề.