Nhất Phẩm Phong Lưu
Tác giả: Đồ Cùng
Chương 114: Chú Mã
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê Truyện
Dừng lại một chút cô giải thích:
- Mặt này là có nguyên nhân… có nhớ tôi vừa nói đến Lý Vân Phương không? Cô ta là quản lý của Đạm Thủy sơn trang đã theo Triệu Việt nhiều năm, mời Thất Xử thật ra là cố ý mời trước, trong thời gian này cô ta luôn có cảm giác bất an, cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra, hơn nữa thiệp mời đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước mà lại bất ngờ phải đi mời tối nên cô ta càng thêm lo lắng. Cho nên cô ấy đã mời Thất Xử trước, theo lý này thì thiệp mời đã được Triệu Việt dặn kĩ là trưa hôm nay mới được mời…
Mạc Ngôn cười nói:
- Xem ra trong lòng cô ấy vẫn còn tin tưởng cảnh sát…
Dừng lại một chút rồi lại nói tiếp:
- Hay là Triệu Việt đi… Y đã gây sức ép lớn như vậy, cô tin y tự thú sao?
Đỗ Tiểu Âm quả quyết lắc đầu:
- Đương nhiên là không tin… Đầu tiên là y muốn tự thú nhưng sao cần tốn công đến vậy? Tiếp theo y có là kẻ điên, cũng kéo những người khác chết theo, tiếp theo một kẻ điên cũng không cúi đầu nhận tội. Nếu như hắn gây sức ép lớn như vậy là để chạy trốn thì tôi thấy là có thể lắm. Tự thú ư? Điên mới tin y!
Mạc Ngôn gật đầu nói:
- Tôi cũng nghĩ như vậy… Đúng rồi, cô vừa mới nói Triệu Việt đang đàm phán với người của Tỉnh Sảnh, sao cô không đi?
Cân nhắc một chút hắn còn chưa nói ra cảm giác của mình, nếu thực sự Triệu Việt muốn chạy chốn, thì tối qua không hành động sao còn giữ lại đến bây giờ?
Đỗ Tiểu Âm nói:
- Đúng là đang tiến hành đàm phán nhưng người chủ trì là Phó sảnh Triệu, hẳn là anh còn nhớ ông ta, lần đầu tiên đến Thất Xử anh cũng gặp qua rồi.
Mạc Ngôn gật đầu:
- Tôi nhớ nhưng tốt xấu ông ta cũng là một lãnh đạo sao lại xuất trận?
Đỗ Tiểu Âm nói:
- Không có cách gì, y là một đàm phán viên đặc biệt Triệu Việt phải chỉ ra, ngoài ông ta ra Triệu Việt không đối thoại với ai khác. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Mạc Ngôn nói:
- Triệu Việt đưa ra điều kiện gì?
Đỗ Tiểu Âm nói:
- Mạc Ngôn, còn nhớ bọn cướp ở Lạn Vĩ Lâu không?
Mạc Ngô gật đầu, nói:
- Đương nhiên là nhớ rồi…theo cô Triệu Việt có đưa ra điền kiện giống bọn chúng không?
Đỗ Tiểu Âm nói:
- Đúng vậy, Triệu Việt đưa ra một điều kiện duy nhất là cần các tạp chí lớn có mặt, sau đó y sẽ tự thú trước truyền thông…
Mạc Ngôn nói:
- Các cô đáp ứng chứ?
Đỗ Tiểu Âm lắc đầu nói:
- Làm sao có thể? Bình thường khi truyền thông đưa tin chúng ta không thể ngăn cản được nhưng nhất định phải giám sát đồng thời để hành động của chúng ta làm tiền đề, Nhưng Triệu Việt yêu cầu truyền hình trực tiếp, còn muốn họp báo… Tên này đúng là bị điên, không biết y rốt cục là muốn cái gì, muốn tội của mình thành minh tinh sao?
Lúc nói chuyện hai người cũng đã đến trước tầng 2 tiểu lâu.
Đỗ Tiểu Âm dừng xe lại nói:
- Ở đây chính là bộ chỉ huy, cách bữa tiệc có 200m.
200m?
Mạc Ngôn khẽ nhíu mày, hắn muốn làm rõ tình hình của bữa tiệc thì ở đây hơi xa một chút. Hắn tới đây, là để giải quyết vấn đề không phải để làm quần chúng.
- Đã đến rồi, tình huống trước mắt còn chưa rõ, hay là đi quan sát một chút rồi nói tiếp…
Trong lòng hắn rất rõ, lúc này không có khả năng như lần trước, tiếp tục làm một hiệp sĩ Bóng Đêm cho dù hắn có đồng ý thì điều kiện cũng không cho phép. Lần trước có màn đêm che dấu còn lần này rõ là ban ngày hơn nữa còn có cảnh sát theo dõi hắn có tâm mà vô lực.
- Đi thôi, chúng ta đi lên tôi có mấy vấn đề cần anh phân tích giúp một chút…
Đỗ Tiểu Âm dẫn đường, Mạc Ngôn đi sát phía sau.
Lên tầng 2, Mạc Ngôn không thấy người của Thất Xử liền hỏi:
- Bọn Đại Lý đâu?
Đỗ Tiểu Âm nói:
- Đại Lý và Lâm Tú là 2 người phụ trách trực tiếp bọn họ đang theo dõi ở hiện trường.
Mạc Ngôn động lòng, nói:
- Tôi có thể đến hiện trường không?
Đỗ Tiểu Âm cười nói:
- Tôi biết là anh không nhịn được… Nhưng dù sao anh cũng là cố vấn, không được lãnh đạo bộ chỉ huy phê chuẩn thì tôi không có quyền cho anh vào hiện trường.
Mạc Ngôn nhíu mày nói ngắn gọn:
- Cô nên biết, tôi tới đây là để giải quyết vấn đề. Nếu không cho tôi vào tôi muốn cũng không giúp được…
Đỗ Tiểu Âm nghe thấy câu này không nhịn được lườm Mạc Ngôn một cái…
Đương nhiên là cô biết mục đích của Mạc Ngôn đến đây, hai người quen biết dường như mỗi lần gặp nhau đều có những vấn đề khó khăn hoặc phiền toái, mà Mạc Ngôn đều có thể giải quyết tốt các vấn đề này. Đối với năng lực của hắn thì Đỗ Tiểu Âm không có nghi ngờ gì cả, nếu không thì sau khi nhìn thấy hắn ở Đạm Thủy sơn trang cả người cô đã không thoải mái đến vậy. Duy nhất có một điều oán hận là người này cái gì cũng tốt việc nhân đức không nhường ai khí thế thật dự là làm tổn thương người khác…
Lúc này ngay chính Đỗ Tiểu Âm cũng chưa nhận thấy được cảm giác oán hận của mình cũng giống như cảm giác của bất kì một cô gái nào…
- Thật sự anh muốn đến hiện trường ư?
Đõ Tiểu Âm tức nói.
Mạc Ngôn nói:
- Đương nhiên nếu không tôi đến đây làm gì?
Đỗ Tiểu Âm thở dài nói:
- Được rồi, được rồi, tôi chỉ sợ anh không nhịn được. Anh chờ một lát để tôi nghĩ cách.
Đang nói thì bỗng cánh cửa của bộ chỉ huy mở một nhóm người từ trong đó đi ra.
Người dẫn đầu trông khá khôi ngô, khoảng 60 tuổi, bước đi rất dài, ngoài sự thản nhiên ra thì rõ ràng là một tác phong của quân nhân.
Theo sau ông ta là Trưởng phòng Trịnh, đều cà vạt nghiêm túc như nhau. Có hai người khác đi phía sau nhìn bô dạng của họ hẳn là đại đội đặc công của Tỉnh Sảnh.
Đỗ Tiểu Âm mắt sáng lên nói:
- Mạc Ngôn vị này chính là Cục trưởng Mã, bọn họ đến hiện trường anh cứ cúi đầu, đừng có nói gì…
Mạc Ngôn hiểu ý cô ngay nhỏ giọng nói:
- Ý cô là… Chúng ta trà trộn vào trong?
Đỗ Tiểu Âm lườm cho hắn một cái nói:
- Là anh chứ không phải chúng ta, tôi sao phải trà trộn?
Mạc Ngôn thầm khen chủ ý này cũng không tồi, ít nhất thì cũng có thể tiết kiệm được chút thời gian.
Nghĩ đến đây hắn lùi lại mấy bước, nhường đường cho đám người kia đi đến.
Cục trưởng Mã long hành hổ bộ trực tiếp lướt qua Mạc Ngôn.
Nhưng vừa đi được 2m ông ta bỗng dưng quay đầu lại nhìn thấy Mạc Ngôn nói:
- Giấy chứng nhận của cậu đâu?
Có thể vào được bộ chỉ huy thì nhất định phải có giấy thông hành, cục trưởng Mã cũng không ngoại lệ.
Đỗ Tiểu Âm đang định giải thích thì trưởng phòng Trịnh nói:
- Mã Sảnh, vị này chính là Mạc Ngôn là người cô vấn kĩ thuật của Thất Xử chúng tôi, tuy đến chưa lâu nhưng công lao không nhỏ, ngoài vụ án bức tranh ra, thì vụ Triệu Việt này cũng không nhỏ, hăn cũng cấp rất nhiều tin tức có giá trị…
Cục trưởng Mã nao nao nhìn Mạc Ngôn nói:
- Cậu chính là Mạc Ngôn?
Mạc Ngôn cười gật đầu cũng không nói gì nhiều.
- Chàng trai này không tồi…
Cục trưởng Mã nói:
- Bây giờ tôi phải đến hiện trường, cậu hãy theo tôi.
Nói xong ông ta quay người đi nhanh xuống lầu.
Gồm có cả Mạc Ngôn, tất cả mọi người bị câu cậu đi theo tôi của cục trưởng Mã làm cho hồ đồ.
Đỗ Tiểu Âm khoát tay nói:
- Anh có biết Mã Sảnh không?
Mạc Ngôn cũng thấy lạ. Lắc đầu nói:
- Không biết, đây là lần đầu tiên gặp mặt.
Lúc này những người khác nhìn Mạc Ngôn ít nhiều cũng có sự thay đổi… Hắn đơn giản chỉ là cố vấn kĩ thuật của Thất Xử, thuốc về thảo dân bên ngoài, cho dù có chút công lao nhưng cũng không thể được ông chủ coi trọng như thế. Trừ khi người thanh niên này có quen biết ông ta từ trước, hơn nữa chắc là bậc con cháu thân mật.
Đỗ Tiểu Âm nói:
- Bất kể là có biết hay không có thể vào hiện trường là được rồi, đi thôi.
Mạc Ngôn gật đầu đi theo sau Đỗ Tiểu Âm xuống lầu.
Mọi người và cục trưởng Mã xuống dưới lầu dừng bước nói với Mạc Ngôn:
- Tiểu Mạc, cậu có lái được xe điện không?
Mạc Ngôn tiến lên mấy bước nói:
- Lái được.
Cục trưởng Mã nói:
- Tốt lắm, cậu đến lái xe điện đi.
Vừa dứt lời mọi người đã thấy ánh mắt của Mạc Ngôn có sự thay đổi, họ đang suy đoán xem cục trưởng Mã và hắn rốt cục là có quan hệ thế nào?
- Không cần phải thấy lạ…
Cục trưởng Mã ngồi sau xe của Mạc Ngôn, trực tiếp cho câu trả lời.
- Tôi và cha của cậu ta là chiến hữu, cũng từng là cấp dưới của cha cậu ta, 20 mươi năm trôi qua cũng thật nhanh, năn đó cha của cậu nhậm chức ở Hứa huyện, Bí thư huyện ủy còn tôi là Cục trưởng cục cảnh sát…Mạc Ngôn theo như vai vế cậu còn phải gọi tôi một tiếng Mã thúc đấy.
Bây giờ Mạc Ngôn mới hiểu, trong lòng hắn cười khổ chưa nói được câu nào, trước hết là biết về người chú này thế giới này đúng là nhỏ thật! Nhưng dù là có quan hệ thế nào thì theo vai vế tiếng Mã thúc cũng vẫn phải gọi.
Dù trong lòng có tình nguyện hay không thì Mạc Ngôn vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng Mã thúc.