Nhất Phẩm Phong Lưu
Tác giả: Đồ Cùng
Chương 156: Vân La
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: metruyen.com
Mạc Ngôn ngồi hút thuôc trên ghế salon, tiểu cô nương ngồi đối diện với hắn khoanh chân ngồi trên sàn nhà trước mặt chất đầy đồ ngọt…
Bàn về năng xuất ăn đồ ngọt, tiểu cô nương này hẳn là có thể vật ngã cả Cam lam.
Cô chỉ cần khẽ vẫy một cái thì hộp quả đông lạnh trên sàn đã tự động bay lên nhảy vào trong tay cô.
Sau đó cô dùng mũi khẽ hít ngũ vị hộp quả đông lạnh vào, cách này thậm chí là không cần phải mở túi ra…
Sau khi ăn hết một hộp quả đông lạnh, mắt của tiểu cô nương lộ ra vẻ say mê.
Say mê trong 5, 6 giây cô dùng tay ném hộp quả đông lạnh đi, mắt mở to tiếp tục lựa chọn trong đống đồ ngọt những thứ mà mình thích…
Tiểu cô nương vui vẻ Mạc Ngôn cũng thấy cô rất đáng yêu.
Ngoài việc tu hành ra đối với những chuyện khác thực ra Mạc Ngôn cũng không có kiên nhẫn. Nhưng trong lúc này khi hắn nhìn tiểu quỷ thì không biết tại sao lại thấy rất kiên nhẫn.
- Đây thực sự là một tiểu quỷ sao?
Mạc Ngôn cẩn thận quan sát tiểu cô nương trong lòng mơ hồ có một cảm giác lạ.
Khi chưa gặp tiểu cô nương hắn tin chắc đây chỉ là một tiểu quỷ nhưng khi đã gặp thực sự thì hắn lại cảm thấy cô giống một loại linh vật trong trời đất hơn.
Phàm là quỷ thì đều có dấu vết từ kiếp trước, nhất là hoàn cảnh của kiếp trước thì đều nhớ lại một ít. Mà nếu kiếp trước có hóa thành một chút linh quang, là nhân tố để quỷ vật lớn dần. Qủy vật có linh mới có thể thành thần được, nếu kiếp trước thiếu một điểm linh quang thì không còn cách nào khác cũng chỉ là quỷ được thôi. Nhưng kiếp trước trí nhớ hỗn tạp khiến cho nó không thể chịu nổi, ngoài ra trong ý thức không có muội linh quang thì trí tuệ của nó cũng chỉ xấp xỉ như đứa trẻ 3, 4 tuổi.
Nhưng Mạc Ngôn đứng trước mặt tiểu cô nương này nếu không nhìn thấy vẻ bề ngoài hư ảo chỉ nói linh tinh thì dường như cũng chẳng có gì khác với người thường.
Nhất là con mắt của cô, linh hoạt trong suốt, khi thì giảo hoạt, khi bướng bỉnh, lúc lại điềm đạm đáng yêu…
Cho dù Mạc Ngôn có tin tưởng như vậy nhưng vẫn thấy có sự thương cảm.
Nhìn thấy tiểu cô nương ăn một cách vui vẻ Mạc Ngôn không khỏi thở dài.
Đương nhiên, một tiếng thở dài này ẩn chứa sự thu hoạch sau những cố gắng.
Dù cô nương có phải là quỷ hay không thì chỉ bằng linh tính của mình thu hoặc đã vượt xa mong muốn, cô so với một con quỷ bình thường thì ra là đồ bỏ đi cũng không có gì là khách nhau cả.
- Cô này một thân âm khí thuần khiết chứ không phải là âm linh được thai nghén trong thân thể?
Trong lòng Mạc Ngôn có chút chần chừ, hắn cơ bản đã khẳng định tiểu cô nương không phải là quỷ nhưng cụ thể là linh thể gì thì hắn cũng không nắm chắc được.
Hắn trầm tư suy nghĩ, trong đầu bắt đầu tìm tòi cả cơ thể bắt đầy truyền âm linh để trình bày và phân tích…
Trời sinh linh thể, do âm mạch nuôi dưỡng mà sinh ra thân thể âm linh cũng được coi là một phẩm chất tốt. Loại âm linh này có đặc điểm lớn nhất là vì âm khí mà sinh ra, lại gặp được dương khí mà tăng lên. Nói cách khác, cô sinh ra từ âm khí, cần phải có dương khí, hoặc là máu để tẩm bổ mới có thể tránh được sự phá hủy của cả cơ thể để bảo toàn tính mạng.
- Âm dương tương tế, hợp lại làm một… nói như vậy rốt cục cô có phải âm khí hay không thì thử một lần là biết ngay.
Sau khi Mạc Ngôn tìm ra đáp án trong đầu, hắn phấn chấn hơn bắt đầu nóng lòng muốn thử.
Thực ra cách này rất đơn giản, chỉ cầu nhỏ mọt giọt máu vào người cô khi tâm linh chưa mở hoàn toàn thì có thể biết ngay cô là quỷ hay là một thân thể âm linh.
Nếu là quỷ thì đương nhiên giọt màu này sẽ không dung hợp thậm chí còn bị thương. Đương chỉ là một giọt máu thì bị thương cũng không lớn chỉ cần 2, 3 ngày là có thể khôi phục trở lại.
Nếu là thân thể âm linh thì sau khi dung hợp giọt máu này, trong cơ thể cô sẽ sinh ra một luồng dương khí, cơ thể cũng có thể hóa hư thành thật, ít nhất là có khuôn mặt của con người.
Ngoài ra đây không chỉ là một phương pháp nghiệm chứng mà đồng thời cũng là cách để thu phục linh thể trời đất.
Mỗi một giọt máu của Mạc Ngôn đều bao hàm dấu vết, nếu bị luyện hóa linh thể, trong lúc đó hai người tinh thần tương khế thì từ sau xẽ không có cách nào để phân cách nữa.
- Có muốn một cái tên cho mình không?
Mạc Ngôn ngồi trên ghế salon bỗng nhiên mở miệng hỏi.
Tiểu cô nương trước đây hơi ngớ ngớ liền ngẩng đầu ánh mắt tỏ ra vui sướng.
Mạc Ngôn lại hỏi:
- Có muốn hay không?
Tiểu cô nương gật đầu liên tục giống như gà mổ thóc vậy.
Lúc này coi không hề sợ hãi Mạc Ngôn nhưng xuất phát từ bản năng hay là gần gũi với Mạc Ngôn cô cũng chỉ muốn ngồi trên ghế salon để hưởng thụ đồ ngọt...
Mạc Ngôn cười nói:
- Được rồi, để cho tôi suy nghĩ một chút nên cho cô một cái tên như thế nào đây?
Thành thực mà nói hắn tùy tiện như vậy nhưng nhìn vào trong mắt tiểu cô nương đang khao khát chờ đợi hắn không khỏi mềm lòng.
- Đặt tên cho khuê nữ này làm mình…
Hắn không khỏi cười khổ, bắt đầu cân nhắc, cân nhắc một lúc lâu cũng nghĩ ra được một cái tên không tồi.
- Cô ở đây là núi Hồ Lô, chi bằng… hay gọi cô là Hồ Lô đi?
Tiểu cô nương nghe thấy vậy liền hất hàm nhìn Mạc Ngôn với vẻ oán hận.
Chỉ là cô không nói được đồng thời không khai thông được với thế giới bên ngoài nhưng cũng không thể không rõ cái tên này tốt xấu ra sao.
Mạc Ngôn cười ha ha nói:
- Không thích sao? Được rồi, được rồi, tôi còn tưởng một người…
Thực ra hắn sớm muốn nghĩ ra một cái tên thật hay, cái gọi là Hồ Lô nhưng chỉ là cô ý đùa tiểu cô nương này thôi.
- Cô biết không, núi Hồ Lô thực ra là cách gọi hiện tại từ thời kì Đường Tống, ngọn núi này có một cái tên tương đối dễ nghe, tên là núi Vân La, cô xuất hiện từ ngọn núi này vậy thì sau này gọi cô là Vân La đi!
- Vân La cũng được gọi là Tử Đằng. Bởi vì đằng hành bám víu như mây quanh Vân La. Vân La còn có hàm ý khác chỉ là ẩn sâu trong thâm sơn cùng cốc. Bản thân ẩn sâu trong núi không biết thâm được mấy phần nhưng cũng xứng đáng được gọi là ẩn sĩ cái tên này dường như đặc biệt sinh ra cho cô ấy.
Mạc Ngôn cũng không quan tâm tiêu cô nương này nghe có hiểu hay không có thể lừa dối được…
Trong lòng hắn hiểu rõ chỉ cần tiểu cô nương này đồng ý với cái tên đó thì cũng có nghĩa là đã tiếp nhận mình rồi.
- Cô ở trong núi, không biết thâm sâu được bao nhiêu, Vân La, Vân La…
- Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ gọi cô là Vân La?
Trong lòng cô vui vô hạn, cô nhìn về phía Mạc Ngôn ánh mắt tràn đầy sự thân thiết dần dần cũng còn có cả sự quyến luyến.
- Cô thích cái tên này không?
Mạc Ngôn hỏi.
Tiểu cô nương gật đầu nhẹ nhàng, sau đó đi đến trước mặt Mạc Ngôn dụi cái đầu nhỏ vào lòng hắn…
Hành động như vậy khiến cho Mạc Ngôn có hơi ngạc nhiên, trong lòng hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy.
Loại cảm giác này giống như cảm giác chưa làm chú rể mà đã được làm cha rồi vậy, có chút kì lạ nhưng cũng không khiến cho người ta phản cảm.
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu tiểu cô nương, mặc dù không có cảm xúc nhưng dù sao cũng là biểu đạt tâm ý của hắn.
Dường như tiểu cô nương hưởng thụ sự vuốt ve đó, nhắm mắt lại với vẻ thích thú.
Một lát sau, Mạc Ngôn cười hỏi:
- Cô bé con, có muốn giống tôi không, có thể mở miệng nói chuyện?
Tiểu cô nương ngẩn người ra, lui lại mấy bước trừng mắt nhìn Mạc Ngôn dường như đang hỏi:
- Tôi cũng có thể nói chuyện sao?
Mạc Ngôn cười nói:
- Muốn nói chuyện, thực ra rất đơn giản nhưng cần có thời gian, có lẽ là 2,3 năm hoặc 3,4 năm hơn nữa không thể rời xa tôi, cô có đồng ý không? nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Vừa rồi tiếp xúc trong nháy mắt, Mạc Ngôn có thể cảm thấy được đúng là cảm giác giữa tiểu quỷ và người tương đối khác nhau, đến đây hắn đã hoàn toàn xác định được xuất thân của cô gái, cho nên khẩu khí mới chắc chắn như thế.
Vân La mở linh trí ra, sau khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, mong muốn lớn nhất của cô là có thể nói chuyện được, có thể dùng miệng để ăn cái gì đó, mặc những bộ quần áo xinh đẹp… Tóm lại, dù tỉnh hay mê thì từ tận trong đáy lòng cô mong muốn lớn nhất vẫn là làm một con người bình thường.
May mà cô không thể nói chuyện nếu không khi cô nói được những điều này ra thì Mạc Ngôn ngay lập tức sẽ thổ huyết mất.
Một người tồn tại bằng âm thần lại có ảo tưởng làm một người bình thường, cái đã muốn không thể gọi là không lý tưởng, cái này căn bản là sa đọa.
Người khác thì khổ tâm tu hành hơn nửa đời người, mới có một ngày không cần ăn cơm, uống nước, cô dựa vào linh thể có thể kéo dài sự tồn tại, lại nghĩ đến ăn uống, dục vọng, lý tưởng như vậy từ xưa đến nay vô số người biết, hơn nửa là dấu đi nước mắt chỉ thở dài một tiếng chuyện làm sao chịu nổi.
Mạc Ngôn cũng không biết tâm tư của Vân La, từng bước dẫn dắt hỏi:
- Nếu cô đợi ở chỗ này của tôi thì sau này sẽ được ăn rất nhiều đồ ngọt, có thể ngồi trên ghế salon xem TV, muốn xem bao lâu cũng được, còn có thể…
Không đợi Mạc Ngôn nói xong, Vân La đã dùng tay kéo cánh tay áo của hắn dùng sức đốt cái đầu nhỏ.
Mạc Ngôn cười ha ha nói:
- Được, cô đã đồng ý, truyền trước cho cô một đoạn khẩu quyết, cô hãy ghi nhớ kĩ trong lòng.
Nói xong, hắn chìa ngón trỏ phải ra, nhẹ nhàng điểm lên trán Vân La, mở tâm linh ra mang một đoạn khẩu quyết nhập sâu vào ý thức của Vân La.
Mười phút sau, đợi Vân La tiêu hóa hết đoạn pháp quyết này hắn đã cắt ngón tay, nhỏ một giọt máu nói:
- Vân La, tiếp theo có thể đau khổ, cô có sợ không?
Vẻ mặt của Vân La nghiêm nghị, cô lắc đầu.