Nhất Phẩm Phong Lưu
Tác giả: Đồ Cùng
Chương 212: Muốn đến trường học
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: metruyen.com
Trương Trường Thanh nói :
- Ông cứ nói thẳng, chỉ cần tôi có thể làm, quyết không chối từ.
Hắn nói lời này thật ra tự đáy lòng đã nói như vậy, lão nhân trước mắt này tuy rằng không phải là thần tiên, nhưng dù sao có chỗ thần kỳ, cùng với nó giao tình càng sâu, đối với chính mình lại càng có lợi.
Thích Viễn Sơn nói :
-Vừa rồi cậu đã thấy tận mắt, huyền học đích thật là có tồn tại, như vậy, nếu tôi nói, trên đời này có đồ vật nào đó có thể giúp cậu thọ thêm một giáp, thậm chí là trăm năm, cậu tin tưởng không?
Trương Trường Thanh nghe vậy, trong lòng nhất thời nhảy dựng.
Đương nhiên, với Mai gia mà nói, bằng cấp căn bản là không trọng yếu. Quan trọng là ... Mai Thanh Giản cần phải đi ra khỏi phòng bệnh, tiếp xúc cùng xã hội này. Mà đi học đại học, hiển nhiên là một cách tốt nhất. Ở nơi này, thu được tri thức là thứ yếu, cùng bạn cùng lứa tuổi trao đổi mới là chính yếu. Mai Thanh Giản ở trong phòng bệnh cũng đã lâu lắm, có mức độ tự ti nhất định, đừng nhìn nàng ở trước mặt Mạc Ngôn và Cam Lam giống như người bình thường, nói cười vô tư. Nhưng ở trước mặt người lạ thì lại luôn có chút cẩn thận quá đáng, không dám trao đổi cùng người lạ.
Mạc Ngôn nghe nàng chủ động nói muốn đi học, trong lòng cũng cảm thấy cao hứng thay cho nàng.
- Có nghĩ đến trường nào hay không ?
Mạc Ngôn biết, với nội tình Mai gia, vô luận đi đến trường có tiếng là học giỏi nào với gia đình họ đều là chuyện dễ dàng, nhiều nhất chính là không cần lấy ra bằng tốt nghiệp thôi.
Mai Thanh Giản cười yếu ớt nói :
- Chỗ nào cũng không đi, học ngay tại Uyển Lăng thôi!
Mạc Ngôn không khỏi ngẩn ra, lập tức nhìn về phía Cam Lam, nói :
- Thanh Giản muốn đi học trường của em?
Cam Lam cười híp mắt gật đầu, nói :
- Đúng như vậy. Đây là bổn tiểu thư đề nghị! Có bổn tiểu thư ở đó, bảo đảm Thanh Giản ở trường học hoành hành không bị ngăn trở, xưng vương xưng bá!
Mạc Ngôn không khỏi có chút bận tâm, có Cam Lam ở đó, Mai Thanh Giản đích xác có thể dung nhập bạn cùng lứa tuổi nhanh hơn, nhưng ... Đây có thật là một lựa chọn đúng?
Mạc Ngôn cũng không quên tình hình thực tế khi lần đầu tiên nhìn thấy Cam Lam, còn có bạn nàng.
Cam Lam thấy nghi ngờ trên mặt Mạc Ngôn, tức giận nói :
- Này, này, anh vậy là ý gì? Bổn tiểu thư bây giờ đã sớm cải tà quy chính, anh không cần lấy ánh mắt đó nhìn người được không?
Mạc Ngôn cười nói:
- Được rồi, được rồi, đây là chuyện của người trẻ tuổi các cô, lão nhân như tôi sẽ không tham gia.
Mai Thanh Giản cắn môi, có chút bận tâm hỏi:
- Anh Mạc Ngôn, anh không thích em ở lại Uyển Lăng sao?
Mạc Ngôn thầm nói, nếu có thể nói, ta tuyệt đối đề nghị cô đến một trường danh tiếng hơn.
Bất quá hắn cũng biết, lời kia vừa thốt ra, đắc tội Cam Lam là việc nhỏ, với tâm lý của Mai Thanh Giản hiện tại, hơn phân nửa lại hậm hực .
- Ý kiến của anh cũng không quan trọng, mấu chốt là chính em cảm thấy được vui vẻ hay không, nếu em cảm thấy được ở lại Uyển Lăng so với đi chỗ khác tốt hơn, vậy lưu lại.
Mai Thanh Giản nghe nói vậy, lập tức vui vẻ gật đầu, nói :
- Vậy em sẽ ở lại... Đến lúc đó em sẽ cùng chị Cam Lam đến làm phiến nhiều, anh sẽ hoan nghênh chứ?
- Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh.
Mạc Ngôn cười nói:
- Nơi này của anh quá yên tĩnh, Mạch Tuệ lại thường xuyên chạy ra ngoài, nhiều người sẽ thêm không khí!
Khi nói chuyện, di động của Mạc Ngôn bỗng nhiên vang lên.
Hắn lấy điện thoại di động ra, ấn xuống nút nghe điện thoại, nói :
- Tôi là Mạc Ngôn.
Trong điện thoại truyền ra chính là thanh âm của Hoàng Lưu Hạ, nói :
- Mạc Ngôn, ngày mai chính là ngày giỗ của em gái Minh Viễn, cậu chuẩn bị xong chưa ?
Mạc Ngôn nói :
- Yên tâm đi, chỗ này của tôi mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội.
Hoàng Lưu Hạ nói :
- Được rồi, ngày mai tôi qua đón cậu, cậu định thời gian đi.
Mạc Ngôn nói :
- Buổi tối đi...
Hoàng Lưu Hạ kinh ngạc nói:
- Buổi tối? Chẳng lẽ ban ngày cậu có chuyện gì sao?
Mạc Ngôn cười nói:
- Buổi tối mới có không khí thôi.
Hắn sở dĩ yêu cầu Hoàng Lưu Hạ tới đón chính mình buổi tối, nguyên nhân chủ yếu là lúc ban ngày, Vân La không thể chờ đợi thời gian dài ở dưới ánh sáng.
Hoàng Lưu Hạ không biết không khí trong miệng Mạc Ngôn đến tột cùng chỉ cái gì, nhân tiện nói:
- Cũng không phải bắt ma, còn cần có không khí gì?
Mạc Ngôn cười nói:
- Giáo sư, lời này lúc gặp nhau anh hãy nói.
Hoàng Lưu Hạ ngẩn ra, nói :
- Cậu có ý tứ gì?
Mạc Ngôn giải thích nói:
-Lần trước Tôn Minh Viễn không phải hỏi tôi lấy thân phận gì mà xuất hiện sao? Tôi có thể nói cho anh biết ngay bây giờ, lúc trời tối ngày mai, tôi sẽ lấy thân phận thông linh sư xuất hiện.
- Thông linh sư?
Hoàng Lưu Hạ kinh ngạc nói:
- Cậu không phải đang nói đùa chứ?
Cái gọi là thông linh sư, thật ra là từ Tây Phương dùng, ở Đông Phương, nói chung chính là thầy cúng bà mo ... Loại người này, tự xưng có thể khai thông âm dương, đối thoại cùng người chết. Theo góc độ ngành nghiên cứu mà nói, đây cơ bản là lời nói vô căn cứ, cho dù ở trong mắt người tu sĩ như Mạc Ngôn này, loại người này tồn tại cũng có vẻ khó tin. Ngay cả chính hắn một tu sĩ tinh thần thuần tuý cũng không thể khai thông cùng hồn ma gì đó, huống chi những thần cúng bà mo?
- Thông linh sư đương nhiên chỉ là bảng quảng cáo, nhưng cũng là một kiểu nguỵ trang thiết yếu, tựa như đạo cụ ma thuật...
Mạc Ngôn giải thích nói.
Hoàng lưu hạ biết tật xấu lớn nhất của Mạc Ngôn là ưa thích thừa nước đục thả câu, nghe đến đó, cũng không có ý định hỏi kỹ, cười nói:
- Tùy cậu vậy, chỉ cần cậu có thể giải quyết tâm bệnh của Minh Viễn, cậu có tự xưng Ngọc Hoàng đại đế cũng không có vấn đề gì.
Mạc Ngôn ha ha cười nói:
-Nếu như thế, ái khanh yên tĩnh mà quỳ đi, trẫm muốn dùng thiện .
Hoàng Lưu Hạ dở khóc dở cười, nói :
- Ngươi … người nầy... Được, quyết định như vậy, đêm mai tôi đi đón cậu!
Cúp điện thoại, Cam Lam lập tức bu lại, nói :
- Đại hiệp, đêm mai chuẩn bị đi nơi nào hành hiệp trượng nghĩa, mang em cùng đi nhé!
Mạc Ngôn cười nói:
- Bổn thiên sư đêm mai muốn đi hàng phục yêu ma, đến lúc đó sẽ giáng xuống mười tám vị thần lôi, anh sợ sẽ lan đến gần em, cho nên... Em vẫn nên mát mẻ ở nhà thôi.
Cam Lam cợt nhả nói :
- Ở bên cạnh anh mát mẻ nhất, đại hiệp, mang em cùng đi cho hiểu biết thêm đi mà!
Đổi lại bình thường, Cam Lam cũng không hiếu kỳ như vậy, nhưng vừa rồi nàng chính tai nghe thấy Mạc Ngôn nói cái gì thông linh sư, trong lòng lập tức liền tò mò.
Nàng từ nhỏ bị ma quỷ dọa, đối với những sự vật này có thể nói sợ hãi đến tận xương tủy, nhưng lòng người thường thường thực kỳ diệu, nàng càng sợ hãi, lòng hiếu kỳ cũng càng mạnh quá mức, muốn biết đến tột cùng. Lại nói tiếp, nàng sở dĩ quen Mạc Ngôn chính là bởi vì lòng hiếu kỳ này.
Mạc Ngôn đương nhiên không chịu mang theo một cái đuôi nhỏ đi 'Hàng phục yêu Ma', mọi người là đã quen nhau, lần này đáp ứng rồi, lần sau nha đầu kia không chừng lại muốn tái diễn.
Cam Lam thấy Mạc Ngôn kiên trì không chịu mang mình đi theo, ánh mắt vừa chuyển, nói :
- Đại hiệp, ma thuật sư xuất trận còn có mỹ nữ trợ thủ mà, huống chi đại thông linh sư như anh? Người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào yên, không có trợ thủ sẽ không có không khí, không có không khí sẽ không có hình tượng, anh cô đơn một mình, thật bủn xỉn!
Có chút dừng lại, nàng lôi kéo tay áo Mạc Ngôn mà lắc, lại nói:
- Đại hiệp, anh chỉ mang em thôi, có một mỹ nữ như em trợ thủ ở bên cạnh, thật khí phách đấy!
Mạc Ngôn buồn cười, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dường như cũng có chút đạo lý.
Đạo sĩ bên cạnh có hài đồng, Lão hòa thượng bên cạnh có tiểu tăng, chính hắn một thông linh sư bên cạnh đúng là thiếu chút gì đó.
Nghĩ đến đây, lại nhìn vẻ mặt khổ sở lấy lòng của Cam Lam , vì thế gật đầu nói:
- Được rồi, anh đồng ý, nhưng chúng ta trước tiên thỏa thuận ba điều kiện…
Cam Lam thấy Mạc Ngôn đáp ứng, lập tức hoan hô ra tiếng, liên tục không ngừng gật đầu nói :
- Không thành vấn đề, tất cả nghe theo anh.
Chạng vạng ngày hôm sau, Cam Lam buộc đầu tóc lại, mặc một bộ váy màu đen, cười tươi rói hiện ra tại trước mặt Mạc Ngôn.
Mạc Ngôn hơi có chút kinh ngạc, đánh giá nàng, cười hỏi:
- Chuyên nghiệp đấy, còn đặc biệt đi mua quần áo!
Cam Lam cười hì hì nói:
- Chỗ nào đâu, đây là quần áo của dì em, thế nào, em mặc vào cũng không tệ lắm phải không?
Nàng xoay cái váy, lộ ra vòng eo mảnh khảnh cùng với đôi chân thon dài dưới váy.
Tuy rằng hơi ngây ngô, nhưng không thể không nói, bộ đồ này của nàng đích xác thật hấp dẫn người khác.
Mạc Ngôn cười nói:
- Không tồi, không tồi...
Có chút dừng lại, lại nói:
- Còn nhớ rõ những gì ngày hôm qua anh nói không?
Cam Lam nói :
- Yên tâm đi, quên không được... Mặt không thay đổi, nhìn không chớp mắt, im lặng không nói, ai dám nhìn chị, chị liền trừng mắt với hắn, tóm lại cần biểu hiện ra sát khí !
Mạc Ngôn cười nói:
- Nhớ rõ là tốt rồi... Được rồi, đi chuẩn bị cơm chiều đi, cơm nước xong, lão Hoàng béo chắc là cũng đến đây.
Cam Lam chu miệng nói :
- Này, nhờ anh, bộ quần áo này chính là em mượn được, vạn nhất bẩn, ai làm trợ thủ cho anh, giữ thể diện đi!
Mạc Ngôn không cho là đúng nói :
- Làm hai bát mì mà thôi, làm sao làm quần áo bẩn được chứ, đi thôi...