Nhất Phẩm Phong Lưu Chương 24 : Giờ gặp ma quỷ

NHẤT PHẨM PHONG LƯU
Tác giả : Đồ Cùng
Chương 24: Giờ gặp ma quỷ



Dịch: Nhóm dịch Hana
Nguồn: Mê Truyện









Hai người không ai nhường ai, cả hai đều đua ra điều kiện cho nhau.

Đỗ Tiểu Âm do dự một chút, cuối cùng cũng đồng ý. Cô cảm thấy Mạc Ngôn tự tin quá mức, hơn nữa lại là lĩnh vựa mà mình không am hiểu, điều này hiển nhiên là không sáng suốt. Mượn cơ hội này cho hắn ta một bài học thì cũng không tồi. Đên nỗi ai nghe ai thực ra không quan trọng ai có quyền chỉ đạo cuối cùng thì năng lực sẽ nói.

- Vậy quyết định như thế đi, trước khi bắt đầu tôi sẽ gọi điện cho cô.
Mạc Ngôn khởi động ô tô chuẩn bị đi.

Đỗ Tiểu Âm lo lắng nói:
- Cậu gọi điện cho tôi thật chứ?



Mạc Ngôn cười nói:
- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truên tâm đi, tôi không nuốt lời đâu.

Đỗ Tiểu Âm nói:
- Công việc của tôi rất bề bộn, cậu nhất định phải sắp xếp sớm…

Mạc Ngôn nói:
- Không ảnh hưởng đến công việc của cô, đêm nay hoặc đêm mai, cô hãy đợi điện thoại của tôi.

Đỗ Tiểu Âm gật đầu, không nói, Mạc Ngôn vội vã ra sân bay, phất tay dời đi.

Thấy chiếc xe màu đen QR đi ra, Đỗ Tiểu Âm mới quay về, vừa mới đi đến bậc cầu thang thì đột nhiên dừng lại.

Cô hơi nhíu mày, xoay người lại lúc này không thấy bóng dáng của Mạc Ngôn đâu nữa.

Bỗng nhiên Đỗ Tiểu Âm ý thức được, có lẽ nào mình đã phạm sai lầm…

- Người am hiểu trinh thám, tính cách thường là bình tĩnh, người như thế làm việc thường suy trước tính sau. Mạc Ngôn có xem qua tài liệu của Triệu Càng, theo lẽ thường hắn là người thư sinh không thể nhận ra loại này, nhưng hắn không chỉ tiếp nhận mà lại còn tự tin, cài này nói gì đây?

Đỗ Tiểu Âm lắc đầy cảm thấy có thể mình đã đánh giá thấp Mạc Ngôn.

Tục ngữ nói: Không có nhẫn kim cương không ôm đồ sứ nóng. Loại người tính cách như Mạc Ngôn, nếu dám trực tiếp nhận danh sách của Lâm Phi Vũ, thì hắn đã nắm chắc. Mình làm chủ trước vẫn cảm thấy người này chỉ biết động não không động thủ rõ ràng đã xem nhẹ hắn rồi.

Chỉ là bây giờ cô nghĩ mãi mà không ra, người thư sinh này tự tin nắm chắc rốt cục là từ đâu đến.

Sau khi gặp số 113 trên đường, Đỗ Tiểu Âm động lòng trở lại chỗ Thất Xử xin quyền hạn, tìm đọc hồ sơ về Mạc Ngôn. Đọc hồ sơ của Mạc Ngôn từ tiểu học đến lúc lớn, ngoài những thành tích chói lọi ra hắn cũng không có gì đặc biệt hay là đáng chú ý. Không phải là trường thể dục thể thao Trường Sinh cũng không có tham gia các đoàn thể võ thuật, thậm chí cả trung học và đại học khi huấn luyện quân sự người này đều kiếm cớ chuồn mất.

Thực sự Đỗ Tiểu Âm không thể tin được một tên trói gà không chặt như thế sao có tài vào chỗ Triệu Càng một cách thuận tiện?

- Thật đúng là không thể nhìn thấu người này…

Trăm mối Đỗ Tiểu Âm vẫn không thể lý giải được, nghĩ lại dù sao cũng giao ước với tên kia rồi, có nghi vấn gì đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu được không cần phải ở đây đoán.

Nghĩ đến đây, hành động hợp tác này của cô là bất đắc dĩ, đúng là có chút mong đợi mơ hồ.

Sau khi Mạc Ngôn đến sân bay, cách chuyến bay của Mạch Tuệ sẽ đáp xuống còn gần nửa tiếng nữa, hắn dừng xe rồi chạy đến đại sảnh của sân bay.

Trong đại sảnh cấm hút thuốc, Mạc Ngôn thấy còn chút thời gian đi đến khu được phép hút thuốc, sau khi hút 2 điếu cũng gần đến giờ. truyện được lấy từ website tung hoanh

Hút thuốc trong chỗ có cà phê và trà, Mạc Ngôn ngồi xuống, gọi một tách trà, lại định hút một điếu nữa đã thấy trên cái bàn nhỏ đối diện một cô gái đã bưng cà phê đi đến bàn của mình, còn nháy mắt…

Mạc Ngôn cười lắc đầu, bưng trà qua ngồi rồi nói:
- Thế nào mà lại gặp cô nhỉ?

Cô gái đó dĩ nhiên là Cam Lam, cô cười hì hì nói:
- Câu này phải để tôi nói mới đúng! Tôi mới ăn được một nửa bữa sáng thì đã nhìn thấy cậu, nên lại đây ngồi. Tóm lại là tôi đến trước, sau đó mới nhìn thấy cậu. Thực ra mà nói tôi đang hoài nghi có phải cậu đang theo dõi tôi hay không đây?

Mạc Ngôn sờ lên cằm, nhìn Cam Lam một vòng rồi cười nói:
- Vẫn là chờ cô trưởng thành hơn chút nữa, đến lúc đó không chừng tôi sẽ…

Cam Lam ưỡn ngực hầm hừ nói:
- Tôi đâu có nhỏ?

Mạc Ngôn cười nói:
- Đương nhiên là tuổi, năm nay cô được 18?

- Xí ...
Cam Lam bũi môi, khinh thường nói:
- Còn tưởng anh không giống người thường, không ngờ là không phải. Rõ ràng là nhìn chằm chằm vào ngực người ta mồm còn nói tuổi…

Mạc Ngôn cười ha ha, giải quyết xong đề tài này.

Cam Lam hỏi:
- Anh cũng đến đón người?

Mạc Ngôn gật đầu nói:
- ừ, một bạn học, còn cô?

Cam Lam nói:
- Tôi đón Tiểu Di…

Đề tài này hai người không có hứng, Cam Lam bỏ tách cà phê trong tay xuống nói:
- Đúng rồi, cao thủ huynh có rảnh không đi ăn bữa cơm đi.

Mạc Ngôn cười nói:
- Tốt quá mời tôi ăn cơm gì đây?

Cam Lam bĩu môi, cói:
- Đừng giả bộ choáng váng, người ta cũng gọi anh là cao thủ đấy thôi.

Dừng lại một chút, cô nháy mắt tò mò hỏi:
- Nói thật, tôi không chỉ phát hiện một cao nhân võ lâm mà bọn Đại Đầu cũng nói như vậy? hòn đá mà nhẹ nhàng bóp vụn sao?

Mạc Ngôn cười nói:
- Dụng lão Trần dấm chua phao tin thôi… Tốt xấu cô cũng một nửa là người của điện ảnh, không biết có đồ vật gọi này nọ sao?

Cam Lam nửa tin nửa ngờ nói:
- Lão Trần dấm chua, phao tin?

Mạc Ngôn nghiêm nghị nói:
- Lão Trầm dấm chua có tác dụng với Thạch Đầu, cùng một tỏi đạo lý. Cô cũng biết số 36 viện rất tà môn, tôi không thể không đề phòng.

Cam Lam hồ đồ nói:
- Đúng hay sai đây?

Mạc Ngôn cười nói:
- Đương nhiên là thật rồi, không tin cô cứ thử xem. Hôm nào đó rảnh, cô mua một trăm cân dấm chua rải xung quanh khu nhà của các cô có thể trừ tà còn trừ có thể trừ cả muỗi…

Rốt cục thì Cam Lam cũng tỉnh ngộ, thởi phì phào nói:
- Đúng là người này không có gì thú vị, đem tôi ra đùa với trẻ con phải không?

Mạc Ngôn cười ha ha nói:
- Tôi đa sớm nói là cô chưa trưởng thành mà…

Không biết tại sao ở cùng với Cam Lam hắn lại cảm thấy thư thái. Chắc vì hợp với cô gái này không có hứng thú gì với đàn ông cho nên trêu chọc một chút hắn cũng không hề có áp lực gì. Nếu đổi lại ngồi đối diện là Đỗ Tiểu Âm có đánh chết hắn cũng không dám nói những câu này.

Cam Lam thở phì phò trừng mắt nhìn Mạc Ngôn…

Nhưng cô gái đáng yêu đang ngồi chỗ này không tới 3 giây đã làm thành mặt quỷ nói:
- Không chấp với đàn ông.

Mạc Ngôn cười nói:
- Được rồi, chỉ đùa với cô một chút thôi mà… đúng rồi, cô nói là mời tôi ăn cơm, có phải là chủ ý của nhóm bạn học kia không?

Cam Lam cười xì ra tiếng nói:
- Nghiêm chỉnh mà nói là hai cô em gái muốn mời anh ăn cơm.

Mạc Ngôn cười hỏi:
- Vậy hai cô gái thích khoe đùi ?

Cam Lam cười khanh khách nói:
- Anh nói chuyện thật khó nghe, cái gì mà hai cô gái thích khoe đùi … nhưng nói thật, anh có hứng thú không? Người ta muốn tiền có tiền, cần thế có thế, có vây cánh cuộc đời này không cần phải phấn đấu.

Mạc Ngôn cười nói, không để ý đến:
- Đúng rồi, có phải cô muốn đến tiểu viện đóng phim không? Định khi nào đi?

Cam Lam nói:
- Theo anh khi nào thì tiện?

Mạc Ngôn nhớ ngọn núi Hồ Lô sau tiểu viện, cảm thấy mình không nhận ra âm dương ngũ hành, muốn là rõ tình hình phía trước thì tốt nhất là không cho người vào tiểu viện một cách dễ dàng, nhất định phải đi tốt nhất là ban ngày.

Sau khi trầm ngâm một lúc, hắn nói:
- Có thời gian nhưng tôi đề nghị các cô tốt nhất là nên đi vào ban ngày.

Cam Lam trừng mắt nói:
- Có phải anh nhìn thấy vật gì đó không ổn không?

Mạc Ngôn cười nói:
- Thực ra không phát hiện ra đồ gì không ổn nhưng đến tối trong tiểu viện luôn có âm khí. Tôi là đàn ông, dương khí nặng thì không sao nhưng cô là giá tôi thấy tốt nhất là tối đừng có đi. Nói như vậy có chút mê tín nhưng thực ra là có căn cứ nghiên cứu, trong hoàn cảnh âm khí nặng người nhát gan có thể sinh ra ảo giác. Cho dù là lúc đó không phát sinh ra cái gì nhưng tâm lý sau đó sẽ có phản hồi. Nói ví dụ như trong lúc ngủ mơ, hay đang nói cũng có thể là tự mình dọa mình…

Cam Lam nghe thấy mặt tái nhợt đi, nói:
- Này, này, anh đừng làm tôi sợ. Anh vừa nói thế đừng nói là đến tiểu viện chứ ngay đếm nay một mình tôi cũng không dám ngủ!

Mạc Ngôn cười nói:
- Gan của cô cũng không nhỏ qua đất chứ?

Cam Lam buồn rười rượi nói:
- Trước đây tôi bị ma dọa, đương nhiên là gan bé rồi.

Thực ra đến đây Mạc Ngôn thấy hứng thú liền hỏi:
- Trước đây cô từng gặp ma ư?

Cam Lam gật đầu nói:
- Năm đó 8 tuổi, tôi đến thư phòng của ông chơi, lúc đang ngủ sau đó nghe thấy có người gọi tôi mở mắt ra nhìn có một cái bóng sáng loáng đứng trước mặt tôi…

Nói đến đây, cô không nhịn được rùng mình lại nói:
- Mà này, không nói nữa, không nói nữa, nói thêm tôi mất ngủ một tuần mất.

Mạc Ngôn nói:
- Vậy sau đó?

Cam Lam liếc mắt, nói:
- Sau đó tôi bị dọa ngất đi. Sau lại nghe cho tôi kể thực ra là một giấc mơ hay là ảo giác. Ôi, tôi không tin đâu… cái bóng kia là thực không phải là giả.

Mạc Ngôn gật đầu nói:
- Thì ra là như vậy… tôi nói có một cô bé cũng có hứng thú với số 36 tiểu viện cũng từng tự mình trải qua.

Cam Lam gật đầu nói:
- Đúng vậy, vừa nghe thấy người khác nói đến ma, tôi đã sợ không ngủ được nhưng lại cứ nhớ đến nó mãi.

Mạc Ngôn suy nghĩ, hỏi:
- Bây giờ ông của cô có còn khỏe không?

Cam Lam không hiểu sao đột nhiên Mạc Ngôn lại hỏi điều này nhưng cũng không nghĩ nhiều, uể oải nói:
- Không tốt lắm, mấy năm trước ông trúng gió, ăn uống hàng ngày không được dời người bên cạnh.

Có phải do cái bóng trắng đó quấy phá không?

Mạc Ngôn như nghĩ ra điều gì “ Mạt pháp tả đạo lục” bản đó ghi chép rất nhiều về hồn âm của ma. Tuy linh khí trong thiên địa đã gần khô kiệt nhưng không phải là hoàn toàn không có.Trong hoàn cảnh riêng, hồn âm ma vẫn tồn tại cho đến giờ Mạc Ngôn vẫn chưa gặp nhưng vì thế mà hắn thấy đặc biệt hiếu kì.

Nhưng có một số việc không thể nào không nói đến, sau khi hắn và Cam Lam tuy là ăn ý gặp nhau 2, 3 lần mới quen sơ chỉ e là làm phiền người ta. Cho nên Mạc Ngôn muốn hỏi đến cuối cùng nhưng suy nghĩ rồi không hỏi nữa mà hướng sang đề tài khác.



Khi hai người nói chuyện phiếm, thời gian quả thật qua rất mau.

Khi đại sảnh truyền đến tiếng báo chuyến bay tới, Mạc Ngôn cùng Cam Lam không hẹn mà cùng đứng lên.

Cam Lam kinh ngạc nói:
- Bạn của anh cũng đi chuyến bay này?

Mạc Ngôn gật đầu nói:
- Thật đúng là trùng hợp , nói không chừng ta bạn cùng trường với tôi lại ngồi cạnh bạn của cô đấy !

Cam Lam bĩu môi nói :
- Anh bớt nằm thiên thu đại mộng đi được rồi, tiểu Di phong tình vạn chủng, từ bao giờ đều có sứ giả như hoa bên người, không đến lượt bạn anh!

Thực hiển nhiên, nàng cũng không biết người bạn trong miệng Mạc Ngôn thật ra là con gái, còn tưởng rằng là một người mồ hôi thối, vẻ mặt đàn ông đáng khinh.

Mạc Ngôn đặc biệt thích trêu chọc loại con gái chua ngoa này, cười nói:
- Bạn cô tên gọi tiểu Di? Cho dù phong tình, cũng không thay đổi được vận mệnh hoa cúc.

Cam Lam thở phì phì trừng mắt hắn, nói :

- Tiểu Di vừa hơn ba mươi, cái gì gọi là hoa cúc?

Hai người vừa tranh cãi, vừa đi đến đại sảnh.

Mười phút sau, Mạc Ngôn rốt cục thấy Mạch Tuệ đã hơn nửa năm không gặp.

Nhìn thấy cô gái kia đang nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm người, Mạc Ngôn hít một hơi thật sâu, trong lòng bỗng nhiên có chút kích động khó hiểu.

Cách đó không xa, cô gái cắn môi, hơi hơi nhíu mày, tựa hồ có chút bận tâm người nào đó đã quên chuyến bay của mình.

Nàng mặc bộ áo gió màu xanh nhạt, giày cao, có lẽ là không muốn làm cho người nào đó quá mức đắc ý, khi ra khỏi nhà đã thay áo sơ mi trắng thành áo xuân hơi mỏng.

Nhưng đối với con gái mà nói, loại áo xuân này co dãn thật tốt, có thể làm cho đường nét bề ngoài mê người.

Cô gái nhìn chung quanh, ngẫu nhiên còn kiễng chân, đường cong liền lộ rõ hơn khiến đàn ông chung quanh dừng chân hàng loạt, trong mắt sáng ngời.

Sân bay như vậy, chưa bao giờ thiếu các loại mỹ nữ, đẹp bẩm sinh, đẹp nhân tạo, thanh xuân, diễm lệ, khêu gợi... Vĩnh viễn có thể làm cho người ta mở rộng tầm mắt.

Nhưng cô gái xinh đẹp như thế, vẫn là khó gặp.

Cô gái đẹp không chỉ là dung nhan cùng thân hình của nàng, để cho người ta kinh ngạc chính là màu da của nàng, như núi tuyết, lại giống cỏ non xanh nhạt.

Nếu không phải có một khuôn mặt rõ ràng người phương Đông, chỉ sợ đại đa số mọi người sẽ cho rằng nàng có huyết thống Tây Phương.

Trong thẩm mỹ quan Người phương Đông, có luận điệu nhất dáng nhì da. Bình luận dung nhan cô gái thì màu da trắng nõn hay không, thường thường chiếm nhân tố chủ yếu. Nếu luận màu da người phương Đông làm mười phần, cô gái mặc áo gió trước mắt này, hiển nhiên chính là loại loại con gái được mười phần có thể ngộ nhưng không thể cầu.

Dùng lời nói của Mạc Ngôn mà nói chính là, đỡ tốn tiền son phấn ...

Bên cạnh Mạch Tuệ còn có những người khác, một người con gái khác cũng rất xinh đẹp, nhưng tuổi hơi lớn liền đứng ở phía sau Mạch Tuệ. Mà ở cá phía sau c nàng, rõ ràng cho thấy ba người đàn ông đang nhìn chằm chằm, cầm di động đề phòng và chụp ảnh.

Thế kỷ này ước chừng có thể nói là kỷ nguyên nam nhân hạnh phúc nhất, bởi vì bọn họ có thể thấy trên đường mỹ nữ rồi cất vào cameras bất cứ lúc nào, sau đó mang về nhà chậm rãi thưởng thức...

Mạch Tuệ cùng người con gái bên cạnh có lẽ đã quen loại trường hợp này, đối mặt ánh mắt sáng ngời này, coi như không nhìn thấy.

Hai người con gái đứng chung một chỗ, liền như là một đóa hoa tỷ muội.

- Mau nhìn kìa, đó là tiểu Di của tôi!

Cam Lam bỗng nhiên hoan hô một tiếng, sôi nổi nhằm phía người con gái bên cạnh Mạch Tuệ.

Mạc Ngôn không khỏi ngẩn ra, thầm nói thật đúng là trùng hợp ...

Bởi vì Cam Lam hoan hô, tầm mắt Mạch Tuệ bị hấp dẫn lại đây, đã rơi vào trên người Mạc Ngôn.

Ánh mắt cô gái nhất thời sáng ngời, dưới chân không tự chủ được di động, nhưng đi hai bước rồi lại bỗng nhiên đứng lại. Sau đó nghiêng đầu qua, cười cười nhìn Mạc Ngôn.

Mạc Ngôn cười tiến lên, dang rộng hai tay, cười nói:
- Ôm một cái!

- Con lừa ngốc đáng chết ...

Nhìn vẻ tươi cười quen thuộc trước mắt, Mạch Tuệ cảm thấy được hai mắt của mình bỗng nhiên có chút ướt át.

Nàng hơi hơi cắn môi, nhẹ nhàng đập một cái vào ngực Mạc Ngôn, sau đó thoải mái nhào vào vòng tay làm cho nàng mong nhớ ngày đêm này ...

Ngửi mùi thơm của cơ thể con gái, giờ khắc này, Mạc Ngôn cảm giác tim mình rất bình yên.

Hắn không phải không biết tình cảm của Mạch Tuệ với mình, càng không phải không thích cô bé này. Nhưng từ khi sinh ra cho tới bây giờ vẫn không bởi vì người khác mà thay đổi, sau khi ở chung cùng Mạch Tuệ trong năm tháng, hắn từng động lòng, cảm động, nhưng nghĩ tới chính mình chưa chắc có thể sống đến lúc tốt nghiệp đại học, tâm tư tràn lòng trước tình hình thực tế liền lập tức trở nên lạnh như băng...

Giờ khắc này, hai người đều không muốn nói gì.

Ôm nhau đến mười giây, Mạc Ngôn mới lưu luyến buông Mạch Tuệ ra.

- Thật sự là gặp ma!

Bị Mạc Ngôn buông ra Mạch Tuệ bỗng nhiên kinh hô:
- Anh ấy à, hơn nửa năm không gặp, lại còn phong độ hơn!

Phong độ?

Mạc Ngôn ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng. Bể khổ một đóa Kim Liên sinh ra, biến hóa là không chỉ có thể lực, đồng thời cũng chính là thân thể và khí chất. Trải qua chân khí rèn luyện, khung xương hắn trở nên càng thêm cứng rắn, khỏe mạnh, cơ thể trở nên càng thêm cứng cỏi, làn da cũng co dãn tốt hơn. Khí chất cũng vì nguyên nhân đó, trở nên ung dung và tinh khiết.

Những biến hóa này kết hợp lại, làm cho người ta cảm giác chính là, thân hình của hắn càng thêm thon dài, cao cao, ánh mắt càng thêm trong suốt, tươi cười cũng càng thêm rạng ngời.

- Thật sự là gặp ma!

Mạch Tuệ vừa kinh hô, bên cạnh liền lại truyền đến một tiếng thét kinh hãi.

Cam Lam không biết khi nào thì chạy lại đây, thân mật kéo vị mà nàng gọi là tiểu Di, lại trừng mắt nhìn Mạc Ngôn nói :

- Anh này… lại là bạn cùng trường với Mạch Tuệ !

Mạch Tuệ đắc ý cải chính:
- Vâng, là khóa trên!

Có chút dừng lại, nàng bỗng nhiên 'Ý' một tiếng, nói :
- Cam Lam, em cũng quen người nầy sao?

Cam Lam nói :
- Vâng, nhưng mấy ngày trước mới quen biết. Vừa rồi anh ấy nói đến sân bay đón bạn cũ, em còn tưởng rằng là một người đàn ông đâ. Ôi, chị Mạch Tuệ, chị làm sao có thể là bạn của người nầy? Người này xấu lắm...

Nhìn thấy hai người con gái cả kinh, Mạc Ngôn thầm niệm Phật trong lòng:
- A di đà phật, nhân sinh nơi nào không gặp lại, gặp lại làm gì từng quen biết. Nhớ là ai đó từng từng nói qua, ngươi cùng bất kỳ một người lạ nào quen biết sẽ không vượt qua sáu, xem trước mắt một màn, thật không lừa mình …

- Mạch Tuệ, người này chính là Mạc Ngôn!

Dì của Cam Lam cười hỏi Mạch Tuệ.

Đó là một người con gái xinh đẹp, nếu không phải Cam Lam từng nói qua nàng đã ba mươi tuổi, chỉ nhìn bề ngoài, bạn tuyệt đối sẽ cho rằng nàng nhiều nhất hai mươi bảy hai mươi tám. Nhưng, nếu cẩn thận quan sát, bạn liền phát hiện, trên người của nàng tràn ngập một loại phong tình mà trên người Cam Lam và Mạch Tuệ đều không có. Mà vẻ phong tình đó, cần năm tháng dài tích lũy, nó chỉ thuộc về loại người con gái thành thục đã trải nghiệm phồn hoa, gặp được lòng người, uống qua rượu mạnh.

- Đúng rồi, chính là người này ...

Mạch Tuệ cười cười, kéo tay áo Mạc Ngôn, nói :

- Giới thiệu cho anh nhé, vị này chính là biên đạo tổ chúng em, Cừu Vãn Tình!

Mạc Ngôn cười nói:

- Chính là người lôi em cùng lên móc cần cẩu hả?

Mạch Tuệ trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu đối Cừu Vãn Tình nói :

- Chị Vãn Tình, chị đừng để ý, người nầy không quen che miệng lâu rồi!

Cừu Vãn Tình cười nói:
- Làm sao có thể để ý người có tài nói chuyện, thường biết nói chuyện. Không có chuyện, sợ cũng không viết ra được đoạn nhân luận về con gái cổ kim kia!

Có chút dừng lại, nàng vươn tay về hướng Mạc Ngôn, nói :

- Đại tài tử, chính thức quen biết cậu. Đồng thời, cũng muốn cám ơn cậu giúp chúng ta một đại ân.

Cam Lam trộm kéo tay áo Mạch Tuệ, hỏi:
- Chị Mạch Tuệ, đoạn nhân luận đó là Mạc Ngôn viết!

Mạch Tuệ gật đầu nói:

- Xem như thế đi... Cho anh ta nói, tôi ghi chép.

Cam Lam kinh ngạc nói:
- Oa, thật không nghĩ tới, người này lại có thể văn võ toàn tài sao!

Mạch Tuệ ngẩn ra, nói :
- Cái gì văn võ toàn tài!

- Chị không biết sao?

Cam Lam nói :

- Người này luyện võ mà ... một tảng đá to như vậy, nhẹ nhàng bóp một cái là vỡ , giống như nắm đậu phụ!

Cam Lam chìa hai tay, ra sức khoa tay múa chân.

Vẻ mặt Mạch Tuệ lại trở nên có chút cổ quái...

Con lừa ngốc đáng chết, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu chuỵên còn giấu ta!



Nguồn: tunghoanh.com/nhat-pham-phong-luu/chuong-24-eOMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận