Nhất Phẩm Phong Lưu Chương 29 : Đánh cược

NHẤT PHẨM PHONG LƯU
Tác giả : Đồ Cùng
Chương 29: Đánh cược

Dịch: Nhóm dịch Hana
Nguồn: Mê Truyện truyện được lấy từ website tung hoanh






Khi Đỗ Tiểu Âm Đỗ tới một bãi đỗ xe cách Đạm Thủy sơn trang ước chừng 0.5km thì Mạc Ngôn đang dựa vào cửa xe hút thuốc.

Lúc này đã hơn 10 giờ, hắn thấy một chiếc xe thương vụ màu đen chạy đến chỗ mình, cũng đoán là Đỗ Tiểu Âm đến đây.

Đỗ Tiểu Âm mở cửa xe đi ra, Mạc Ngôn kinh ngạc phát hiện, xe thương vụ này có thiết bị bảo vệ. Bên trong xe lắp kín các loại trang bị, một cô gái đeo tai nghe ngồi ở trước màn hình, đang nháy mắt với mình. Cô bé này hắn ban ngày gặp qua, tính cách hoạt bát đúng là Nhạc Duyệt. Trong xe còn hai người, một nam một nữ. Tuy rằng đều là thường phục, nhưng lộ ra cái vẻ cho dù là người thường cũng có thể dễ dàng nhìn ra.



Mạc Ngôn nghĩ Đỗ Tiểu Âm đến một mình, không nghĩ tới lại có thể đến đây một đám người.

Hắn có chút dở khóc dở cười, hỏi:
- Làm sao nhiều người tới như vậy?

Hắn nghĩ, hệ thống theo dõi của Đạm Thủy sơn trang tuy rằng rất chặt chẽ, nhưng không cần đến nhiều người như vậy. Nói đến cùng, hắn làm nghề này và làm tặc không có gì khác nhau, mấu chốt ở chỗ không bị người khác phát hiện, từ góc độ này nói, người càng ít lại càng tiện. Nếu không phải đã hứa với Đỗ Tiểu Âm, hắn kỳ thật rất muốn tự mình một mình hành động. Hiện tại ngược lại, không chỉ có một đám người đến đây, ngay cả trang bị đều kéo đến rồi.

Đỗ Tiểu Âm không để ý đến sự kinh ngạc của hắn, thản nhiên nói:

- Không cần phải để ý bọn họ, Nhạc Duyệt là tới lấy kinh nghiệm, hai người khác là đồng sự tổ công tác bên ngoài, nhiệm vụ chủ yếu là tiếp ứng. Nếu cậu không có chuyện không may, thậm chí bọn họ không cần xuống xe.

Mạc Ngôn hiếu kỳ nói:
- Nếu có chuyện không may?

Đỗ Tiểu Âm mỉm cười, nói :
- Vậy bọn họ liền xông vào, lấy danh nghĩa vây bắt tội phạm truy nã mang cậu đi ra!

Mạc Ngôn dở khóc dở cười, nói :

- Các cô thường xuyên làm như thế?

Đỗ Tiểu Âm nhìn hắn, cười cười, nói :
- Vâng, có thể nói như vậy, mỗi khi hành động, chúng tôi đều chuẩn bị phương án loại này. Nhưng khiến cho tôi vui mừng chính là, phương án như vậy chưa bao giờ được thi hành.

Ngụ ý của nàng không chỉ có nói vì Mạc Ngôn mà chuẩn bị, hơn nữa là phải đặc biệt chuẩn bị. Các kế hoạch của Thất Xử tuy rằng luôn có chuẩn bị dự án bảo hộ, nhưng ít ra chưa bao giờ thực sự thi hành.

Mạc Ngôn nhịn không được liếc mắt, nói :
- Hãy tin tôi, phương án của các cô ít nhất sẽ không được thực hiện vì tôi!

- Tự tin như vậy sao?
Đỗ Tiểu Âm cười nói:

- Như vậy cũng có thể nói cho tôi biết, anh tính toán làm như thế nào không ?

Mạc Ngôn tức giận nói :
- Đi vào, tìm được người, sau đó chụp tấm hình...

Đỗ Tiểu Âm cười nói:
- Được rồi, đừng chọc giận tôi. Loại người lý trí như anh, không có khả năng không có kế hoạch, nói một chút nghe xem, có lẽ tôi còn có thể giúp cậu làm ban tham mưu.

Mạc Ngôn thực thà nói :
- Tôi không đấu khẩu với cô, kế hoạch của tôi chính là đi vào, tìm được người, sau đó chụp tấm hình.

Đỗ Tiểu Âm trừng to mắt nói :

- Không phải anh đang nói đùa đấy chứ?

Mạc Ngôn nói :
- Đương nhiên không phải nói giỡn, kế hoạch của tôi chính là như vậy.

Đỗ Tiểu Âm tức giận, nói :

- Nếu là như vậy, hành động lần này hủy bỏ đi. Trong sơn trang nơi nơi đều là máy quay, anh cho là mình là người tàng hình à?

Mạc Ngôn lần đầu tiên thấy Đỗ Tiểu Âm tức giận.

Dưới bóng đêm, ở dưới ngọn đèn mờ ám của bãi đỗ xe, cô gái trừng mắt nhìn Mạc Ngôn, cắn môi, bộ ngực nhẹ nhàng phập phồng...

Dáng vẻ tức giận rất đáng yêu ... Mạc Ngôn cười cười, nói :

- Đừng quên chúng ta từng có thỏa thuận, hành động lần này tôi quyết định. Hơn nữa, không phải cô đã muốn chuẩn bị phương án dự phòng sao? Vạn nhất tôi thất thủ, cô có thể xông vào lôi tôi ra!

Có chút dừng lại, hắn cảm thấy được như vậy rất khó thuyết phục Đỗ Tiểu Âm, vì thế lại nói:
- Như vậy đi, chúng ta đánh cuộc. Nếu tôi bình yên đi ra, hơn nữa có được chứng cớ chứng minh Lâm Yến ở bên cạnh Triệu Việt, cô mời tôi ăn cơm. Nếu tôi thất thủ, được mọi người cho rằng bắt tội phạm truy nã lôi ra, tôi cam đoan từ nay về sau mặc cho cô sai bảo, cam tâm làm một con bò già của Thất Xử, mặc cô phái đi đâu, tuyệt không ý kiến khác.

Đỗ Tiểu Âm nghe xong lời này, thật là có chút động lòng.

Ở trong mắt nàng, Mạc Ngôn tài hoa không cần nói thêm, dùng người như vậy rất tốt, lời nói khách sáo, tuyệt đối có thể tạo tiếng tăm. Đáng tiếc, người có tài hoa thường thường cậy tài khinh người, Mạc Ngôn tựa hồ cũng không ngoại lệ. Nếu lần này hắn thật sự thất thủ, có lẽ sẽ động cỏ dọa rắn, khiến Triệu Việt thêm cảnh giác. Nhưng nếu như có thể mượn cơ hội này thu phục người này, tựa hồ không tồi.

Sau một lát trầm ngâm, Đỗ Tiểu Âm đồng ý đánh cuộc, nói :
- Ok, tôi đồng ý với cậu, nhưng vì an toàn để... cậu phải mang theo bộ đàm!

Nói xong, nàng đi ra xe thương vụ, nói với Nhạc Duyệt:

- Cho cậu ta một cái bộ đàm …

Loại yêu cầu này, Mạc Ngôn đương nhiên sẽ không ngu xuẩn mà cự tuyệt, bỏ áo khoác ra, tùy ý cho Nhạc Duyệt giúp chính mình trang bị bộ đàm cỡ nhỏ.

Sau khi lắp xong, Nhạc Duyệt đeo tai nghe, bắt đầu thử âm, nói :

- Anh đẹp trai, hát một bài nghe xem!

Mạc Ngôn cười khổ nói:
- Ca hát không thành vấn đề, chỉ sợ hù cô sợ ...

Hai người thử âm, Đỗ Tiểu Âm đi đến bên cạnh, nói chuyện với Lâm Tú và Đại Lý - người của tổ công tác bên ngoài, nói :
- Hai người các anh nhạy bén một chút, người này không đáng tin lắm, đến lúc đó động tác cần phải nhanh lên.

Đại Lý năm nay chưa đến 30 tuổi, thân hình khôi ngô, nói :
- Yên tâm đi, giao cho tôi, đến lúc đó cam đoan người này không tổn hao gì lông tóc.

Lâm Tú nói :
- Người này hào hoa phong nhã, mà lá gan lại rất lớn.

Đại Lý nhún vai, nói :
- Cái gì mà gan lớn, đều là tai họa, tôi đang nghĩ chính là anh hùng trong phim đang tác quái. Thật sự là không hiểu ra sao cả, cảnh sát dễ làm như vậy làm sao? Nhất là loại hình như chúng ta, có đôi khi thậm chí là lấy mạng mà đánh cuộc. Người này nhất định là đã xem nhiều phim ảnh, cảm giác mình cũng có thể giống nhân vật chính trong phim, chính là rất uy phong. Hanh ha, cái này gọi là gì nhỉ, cái này gọi là chỉ thấy kẻ gian được ăn thịt, không thấy kẻ gian bị đánh. Chờ coi đi, không đến nửa giờ, chúng ta phải xông vào cứu người!

Nghe hai người nghị luận, Đỗ Tiểu Âm cười cười, nói :
- Đại Lý , lời này của anh có chút phiến diện, có lẽ người ta là có tướng đấy!

Mạc Ngôn ở bên cạnh xe thử âm, cái lỗ tai lại đã nghe thấy toàn bộ nghị luận của mấy người, bất đắc dĩ cười cười, cũng không để bụng.

Thử hoàn xong, Đỗ Tiểu Âm đi tới, nói :
- Lên xe đi, đến cổng Đạm Thủy sơn trang tôi thả anh xuống dưới.

Mạc Ngôn không hề dị nghị, trực tiếp ngồi xuống chỗ tay lái phụ.

Đại Lý nổ máy xe ô tô, hướng vè phía Đạm Thủy sơn trang mà đi.

Lộ trình nửa Km giây lát đã đến, xe dừng lại, Đỗ Tiểu Âm nói :
-Chúng ta không nói chuyện nữa, anh hãy cẩn thận.

Mạc Ngôn gật gật đầu, mở cửa xe đi xuống.

Hắn cũng không vội vã tiến vào Đạm Thủy sơn trang, dựa vào cửa xe hút điếu thuốc, ở trong đầu bắt đầu nhớ lại phần tài liệu mà La Á giao cho hắn.

Trong tư liệu có bản đồ địa hình Đạm Thủy sơn trang, nhìn trên bản đồ, chỗ ở của Triệu Việt ở phía nam sơn trang, từ cổng vào nơi này, phải đi qua hai cửa. Cái này cũng chưa tính cái gì, phiền toái nhất chính là, trên đoạn đường này trang bị bốn mươi hai cái cameras, cơ hồ hoàn toàn theo dõi hết khu vực này.

Nhất định phải thừa nhận, về trình độ thể lực cùng chuyên nghiệp mà nói, công ty Phương Chính đúng là có chỗ độc đáo.

La Á đưa ra tấm bản đồ này, không chỉ có kể vẽ lại địa hình cùng đường đi, hơn nữa cả hệ thống theo dõi của sơn trang cũng rõ ràng. Ngoài chừng đó ra, thậm chí còn có vẽ lại bản đồ cống thoát nước. Đối với một công ty tư nhân mà nói, loại năng lực này có vẻ có chút khủng bố...

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, cũng là hợp tình lý.

Vô luận năng lực công ty Phương Chính mạnh bao nhiêu, nó vẫn bị khống. Từ quan hệ giữa họ và Thất Xử mà hắn thấy, liền đủ thấy manh mối.

Huống chi đây vốn là Thất Xử đưa tới, nói không chừng ngay cả tấm bản đồ này cũng là Thất Xử cung cấp... Nghĩ đến đây, Mạc Ngôn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua mấy người trong xe.

Đỗ Tiểu Âm thấy hắn đứng yên không nhúc nhích, hỏi:
- Làm sao vậy?

Mạc Ngôn cười cười, nói :
- Cửa chính nhiều người lắm, tôi quyết định đi vào từ cửa sau.

Nguồn: tunghoanh.comtunghoan h.com/nhat-pham-phong-luu/chuong-29-jOMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận