Chương 303: Tàn tháp
Lộ Lương khiêng Trương Triều Đức đang hướng phía trước mà đi, Hắc Miêu đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, trong mắt loé sáng, mờ mờ lộ vẻ sắc bén.
Lộ Lương hoảng sợ, tưởng rằng mình không cẩn thận ở đâu đó mạo phạm vị Miêu đại gia này ( thực tế là cô mèo), lập tức không ngừng lui ra phía sau, cảnh giác nhìn lên Hắc Miêu.
Hắn đã hạ quyết định, vạn nhất con miêu này nhào lên cắn mình, nói không ác phải lấy vai của vị huynh đệ này làm bia người đỡ đạn.
Có điều hắn dù sao cũng là xuất thân Đặc Công, thấy tầm mắt của Hắc Miêu lướt qua người mình, cũng không có tập trung chính mình, lập tức hiểu rằng Hắc Miêu nhằm vào thực chất không phải mình.
Phía sau có người?
Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy sau lưng một màn bao la, nửa bóng người cũng không thấy, hơn nữa cũng chẳng có nơi nào có thể ẩn náu được.
Trong lòng hắn đang hoài nghi, khoé mắt bỗng xoẹt qua một lượt Hắc Miêu, lúc chăm chú nhìn, như mũi tên rời cung nhọn hướng phía Chính Đông phương!
Nó đang muốn làm gì?
Lộ Lương thấy vậy, trong lòng vừa kinh vừa nghi, lập tức muốn theo sau xem rút cuộc là chuyện gì, nhưng ý nghĩ này vừa nổi lên, liền lập tức nén xuống.
Chẳng có cách nào, tốc đọ của Hắc Miêu thật sự quá nhanh, chưa đến ba giây đã biến mất khỏi tầm mắt của Lộ Lương. Lộ Lương tự hỏi, đưng nói là dùng hai chân đuổi theo, ngay đến chạy xe cũng đừng nghĩ tới đuổi kịp vị miêu Đại gia này...
Hắc Miêu cấp tốc lao về phía trước, mục tiêu là vườn của phương Chính Đông.
Lúc nãy tuy rằng hơi thở của kẻ nhìn lén kia đã giấu kín, nhưng biến mất cũng không hoàn toàn sạch sẽ, lúc đó Hắc Miêu ra sức truy kích, chính là muốn nhanh chóng trong lúc hơi thở kia chưa hoàn toàn biến mất, bất được cái đuôi của đối phương.
Nàng có thể cảm nhận được, kẻ nhìn kén kia thực lực vượt xa Trương Triều Đức và đám người Uông sư phụ.
Trên thực tế, ngoài phạm vi linh thức ra đối với Hắc Miêu tiến hành dò hỏi kì thực không có hiếm lạ, một đêm nhìn kính viễn vọng là có thể làm được. Nhưng trong nháy mắt Hắc Miêu quay đầu, đối phương đã có cảnh giác, lại quyết đoán thu lại hơi thở, giấu kín thân hình, điều này nói lên rằng kẻ nhìn lén kia thực lực và nhanh nhạy đều là nhất đẳng.
Theo Hắc Miêu thấy, kẻ nhìn lén kia có thể đã đạp phá Thiên quan.
- Ngoại trừ Mạc Ngôn ra trên đời này còn có người thứ hai đạp phá Thiên quan ư?
Hắc Miêu rất tò mò đối với lần này...
Ngoài ra nàng cũng không phải là cái đèn đã cạn dầu, trong tần mắt của kẻ nhìn lén kia rõ ràng mang ác ý, dựa vào tính tình nóng nảy của nàng, tự nhiên không thể dễ dàng bỏ qua cho người kia!
Trên đời này người duy nhất làm nàng kiêng nể chỉ có Mạc Ngôn, trừ điều này ra, tất cả những người khác đều không là gì trong mắt nàng.
Dưới bóng đêm, tốc độ của Hắc Miêu càng ngày càng nhanh, nhất là thoát khỏi tầm mắt của Lộ Lương, nàng bắt đầu không ngừng tăng tốc, cơ hồ như là lướt trên mặt đất.....
Nhưng mà xa xa hơi thở càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng chầm chậm biến mất trong thiên không.
Nơi hơi thở cuối cùng biến mất là ở một toà tháp.
Đây là một toà tàn tháp, chỉ còn sót lại dưới cùng hai tầng tháp, trên tấm gạch cũ kĩ che đầy loang lổ với dây mây, xem ra cổ kính và tang thương.
Toà tháp này không biết là kiến trúc của thời đại nào, cụ thể về niên đại và tên đã không thể các định, học sinh và giáo viên trong trường học gọi nó là tháp Vô Danh.
Đổi lại với những nơi khác, tàn tháp này sớm đã bị dỡ bỏ, nhưng ở đại học A toà tháp này nhân văn nồng hậu, cũng không phải là thiếu đất vườn trường, nó lại được bảo tồn như kì tích.
Một lát sau, Hắc Miêu đứng dưới toà tháp, tâm tình hiện vẻ có chút buồn bực.
Chỉ thiếu chút nữa, nàng có thể bắt kịp đuôi của hơi thở kia....
- Tên khốn, đừng tưởng người trốn đi rồi ta không thể tìm thấy ngươi, ta đã nhớ rõ hơi thở của ngươi, chỉ cần dám lộ diện, bà nội này nhất định cho ngươi khó coi.
Hắc Miêu không can tâm, đi vong quanh toà tàn tháp tới lui vài vòng, cuối cùng vẫn là không đạt được gì.
Mấy phút sau, nàng hậm hực trở về bên Lộ Lương.
Lộ Lương thấy nàng đi rồi quay lại, có lòng muốn hỏi vài câu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là ngậm miệng thì hơn.
Hắn xác định con miêu này có thể nghe hiểu tiếng người, những nghe hiểu chưa hẳn đại biểu nó đồng thời có thể nói được, đây là hai khái niệm không giống nhau, Lộ Lương vẫn cảm thấy rằng mình vẫn là miễn mở miệng là tốt, nếu không trong lúc tự lầm bầm, sẽ bị con miêu này khinh thường...
Kì thực cho dù hắn có mở miệng hay không, Hắc Miêu tâm tình không tốt từ đầu đều không có để ý đến hắn, tự bước đi tao nhã như trước, hướng về phía hồ trường.
Lộ Lương lắc lắc đầu, khiêng Trương Triều Đức sát sao đuổi theo.
Sau khi quay về bên trường hồ, Lộ Lương đem Trương Triều Đức ném vào trong xe, sau đó nói với Mạc Ngôn:
- Con mèo này của anh không biết lúc nãy phát hiện ra điều gì, chuồn đi một lúc lâu mới thấy quay trở lại.
Mạc Ngôn trong lòng ngẩn ra, khẩu ác nói:
- Con mèo này là nhìn thấy động vật nhỏ ác, đoán chừng là phát hiện ra chuột hay gì đó chẳng hạn...
Lộ Lương gật đầu noi:
- Tôi cũng đoán vậy.
- Muốn chết chắc...
Hắc Miêu đầu tiên căm tức Mạc Ngôn, thấy Lộ Lương gật đầu phụ hoạ, lập tức quay đầu nhìn tên này, trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp.
Đồng thời giơ vuốt ra vẽ ra, trên mặt đất liên tiếp những đốm lửa.
Lộ Lương hoảng sợ, vội vàng đứng nấp sau Mạc Ngôn.
Lúc đầu đối mặt với Mạc Ngôn, hắn chưa từng sợ như vậy, nhưng lúc đối mặt với Hắc Miêu, hắn lại không thể không sợ. Chẳng có cách nào, hắn dù sao cũng đường đường là một trưởng ban, cũng không thể phân cao thấp với một con mèo? Huống chi con mèo này cũng chẳng phải con mèo bình thường, dựa vào điểm thực lực này, vẫn chưa bằng một cái móng vuốt người ta...
- Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, các anh nên về trước đi, nói không chừng còn có thể ngủ thêm một hồi nữa.
Mạc Ngôn ngồi xổm xuống, vỗ về một chút Hắc Miêu, sau đó thúc giục Lộ Lương và Sở Ngọc rời đi.
Lỗ Lương gật gật đầu, thuận miệng nói hai câu, liền dẫn Sở Ngọc dời đi.
Trước khi lên xe, Sở Ngọc đột nhiên quay đầu lại hướng Mạc Ngôn làm bộ mặt quỷ, miệng nhẹ nhàng không tiếng động nói câu cảm ơn...
Nhìn thấy ô tô chạy xa, Mạc Ngôn xoay người lại, hỏi:
- Sơn Nguyệt, lúc nãy cô phát hiện ra điều gì?
Hắc Miêu vừa nghiêng đầu, nói:
- Không có gì, nhìn thấy một con chuột, đuổi theo nửa ngày cũng không đuổi kịp.
Mạc Ngôn nhịn không nổi cười nói:
- Ồ, tức giận rồi?
Hắc Miêu không chỉ quay đầu, đến toàn thân đều quay đi, một vẻ bà cô tức giận, tiểu tử ngươi đừng trêu chọc vào ta.
Mạc Ngôn cười nói:
- Được rồi, là tôi sai, trở về mời cô ăn kem.
Hắc Miêu nghĩ nghĩ, xoay đầu nói:
- Phải thùng lớn.
Mạc Ngôn gật đầu:
- Không thành vấn đề, thùng lớn.
- Như vậy còn tạm được.
Hắc Miêu lầm bầm, xem như tha thứ cho Mạc Ngôn.
Mạc Ngôn thấy nàng không còn tức giận nữa, liền hỏi:
- Rút cục lúc nãy cô phát hiện ra điều gì?
Hắc Miêu muốn trả lời, ánh mắt trượt đi một vòng sau nới nói:
- Anh nói cho tôi biết trước, lúc nãy cái cô bé họ Sở kia tại sao làm mặt quỷ với anh?
Mạc Ngôn cười nói:
- Biểu cảm phong phú mà thôi.
Hắc Miêu bĩu môi, nói:
- Dỗ quỷ chắc... dỗ trẻ con, nhìn bộ dạng cô ta cũng biết, giữa hai người nhất định có tin giấu.
Mạc Ngôn cười cười nói:
- Không có bất cứ tin gì, miễn cưỡng coi là bí mật nhỏ.
Hắc Miêu trừng mắt, nói:
- Có phải liên quan đế liên minh hiệp khách?
Lúc trước nhắc đến liên minh hiệp khách, Sở Ngọc có vẻ không tự nhiên, Hắc Miêu cũng là nhìn thấy, do vậy lập tức đoán ra Mạc Ngôn nói bí mật nhỏ kia chắc chắn liên quan tới liên minh hiệp khách.
Mạc Ngôn gật đầu, nói:
- Nha đầu này có can hệ với liên minh hiệp khách, hơn nữa là quan hệ riêng tư...
Lúc Hắc Miêu cùng Lộ Lương đi tới Bạch Vân tháp, Sở Ngọc triệt để đem sự tình giữa mình và liên minh hiệp khách toàn bộ đều nói ra hết, còn thỉnh cầu Mạc Ngôn giúp mình giữ bí mật. Trong lòng cô rất rõ ràng, giấu kín trước mặt chân tu sĩ Mạc Ngôn, nói dối đều là không có tác dụng, chỉ có nói thật với mình mới có tác dụng nhất.
Có điều, Sở Ngọc không nghĩ tới, Mạc Ngôn nghe xong rồi liền cười cô bé, rồi còn nói mấy câu xin lỗi nàng.
Sở Ngọc kinh ngạc hỏi:
- Việc này là em làm sai rồi, anh vì sao phải nói xin lỗi chứ?
Mạc Ngôn cười nói:
- Sai không sai, nên do bác trai của em đánh giá, anh không có tư cách nói em, anh cũng chẳng phải lĩnh ác với phụ huynh của em, dựa vào cái gì nói em sai chứ? Hơn nữa theo anh thấy, quan hệ riêng tư giữa em và liên minh hiệp khách, cũng chỉ bởi hiếu kì mà mở ra một kiểu trò chơi nhỏ. Mà bây giờ, bởi vì nguyên nhân ở anh mà cắt đứt trò chơi của em, đương nhiên cần nói câu xin lỗi với em rồi...
Sở Ngọc sau khi nghe xong, mắt bỗng trợn lớn, rất lâu mới nói được câu ngốc nghếch, nói:
- Anh thật giống bác của em nhá!
Bởi vì thái độ của Mạc Ngôn khác hẳn so với người thường, cõi lòng Sở Ngọc ngập tràn thấp thỏm, nhưng lúc dời đi toàn thân nhẹ nhõm.