Nhất Phẩm Phong Lưu
Tác giả: Đồ Cùng
Chương 90: Lễ vật
Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê Truyện
Kết thúc cuộc nói chuyện, Mạc Ngôn quay đầu xe cứ hướng đến Tỉnh Sảnh mà đi.
Cửa khẩu Tỉnh nhận ra xe xủa hắn là chiếc QR màu đen, họ liếc mắt một cái rồi cho đi. Mạc Ngôn đỗ xe ở trước Tứ Hào, hắn xuống xe và đi vào văn phòng của Đại Lý.
Công việc bên ngoài và bộ phận kỹ thuật trên lầu rõ ràng là rất ồn ào.
Đại Lý đang nói chuyện điện thoại với người khác, thấy Mạc Ngôn anh ta nhìn hắn với ý bảo không tiện nói chuyện, Mạc ngôn cười cười chỉ ra ngoài cửa, sau đó hắn quay người muốn đi. Đại Lý thấy vậy nói thêm hai câu trong điện thoại rồi tắt máy rồi cầm thêm một chút tài liệu giả bộ là muốn đi lên tầng hai rời khỏi văn phòng.
Mạc Ngôn đứng ở hành lang, hắn nhìn thấy Đại Lý cười nói:
- Thần bí quá nhỉ, rốt cục là đã lại xảy ra chuyện gì rồi?
Đại Lý nói:
- Đi, chỗ này không phải là chỗ tiện nói chuyện, đi ra ngoài…
Mạc Ngôn cười lắc đầu, phải đi theo tên tiểu tử này ra ngoài lầu.
Hai người đi ra, Mạc Ngôn mở cửa xe, ngồi xuống, Đại Lý cũng chui vào xe.
- Em nói này, đại ca rốt cục là có chuyện gì mà thần bí thế? Lần trước cũng thê này em thấy sớm muộn gì anh cũng bị suy nhược thần kinh mất thôi.
Đại Lý liếc mắt nói:
- Bây giờ anh cũng đã bị suy nhược thần kinh rồi… cậu có biết không, anh đang bị tổ điều tra theo dõi đấy?
Mạc Ngôn ngẩn người ra nói:
- Không phải là anh nói không có vấn đề gì sao?
Đại Lý cười khổ nói:
- Anh cũng không biết là bại lộ từ chỗ nào, tóm lại là bị theo dõi… nhưng anh đoán hơn nửa là do người bên kia có sơ hở, bị tổ điều tra bắt được. Nếu không thì không phải là bọn họ theo dõi anh nữa mà đã mời anh đến uống trà rồi.
Mạc Ngôn khẻ nhíu mày, nói:
- Nói tình hình cụ thể đi.
Đại Lý lắc đầu nói:
- Thực ra cũng không có gì để nói cụ thể cả…Mấy hôm trước chính anh phát hiện ra, anh ra ngoài hay ở trong Tứ Hào lâu cũng có người ở bên cạnh.
Mạc Ngôn hỏi:
- ở những chỗ nào?
Đại Lý cười khổ nói:
- chẳng lẽ còn chưa đủ nói lên vấn đề sao?
Mạc Ngôn cân nhắc một chút rồi nói:
- Anh nói rất đúng, hẳn là vấn đề xuất hiện từ bên em, nếu đoán không sai thì bên cục Quốc thổ lúc điều tra Triệu Việt đã sang đến sự việc kia của Lâm Yến…
Đại Lý trầm ngâm mội hồi rồi gật đầu nói:
- Có khả năng, Cục Quốc thổ giúp tên tiểu tử kia nhúng tay vào bất luận là Lâm Phi Vũ hay Triệu Việt bảo tiêu nơi đó thì đều có thể tìm thấy manh mối. Thậm chí anh còn nghi ngờ mấy ngày qua họ đã điều tra ra tin tức. Quan trọng nhát là chuyện của Concha, cậu là người duy nhất tham dự vào. Đêm hôm đó, người thì đã chết như vậy mà lông tóc không bị tổn hao gì, qua trình điều tra Lâm Yến đổi lại là gì thì cậu cũng bị nghi ngờ.
Mạc Ngôn gật đầu nói:
- Hẳn là vậy…
Dừng lại một chút, hắn nói:
- Nhưng cũng lạ thật, anh bị theo dõi như thế sao còn có gan gặp em?
Vẻ mặt Đại Lý trở lên khó hiểu:
- Không phải là anh dám mà là tổ liên hợp điều tra bị hủy bỏ, toàn bộ người của Cục Quốc thổ đã rút lui, cho nên anh mới có gan đến tìm cậu…
Mạc Ngôn ngẩn người ra nói:
- Đợi một chút, đây là chuyện gì vậy?
Đại Lý buông tay nói:
- Cụ thể ra sao thì anh cũng không rõ lắm… Sáng nay anh mới bắt được tin thì đi thẳng đến đây cũng không hiểu sao cả. Chạy đến hỏi lão Trịnh, lão ta cũng nói rằng cụ thể thế nào lão ta cũng không biết. Mặc khác không chỉ có tổ điều tra liên hợp bị tan dã mà cả vụ án cũng đóng lại.
Mạc Ngôn kinh ngạc nói:
- Án tử bị niêm phong cất vào kho?
Đại Lý nói:
- Đúng vậy, nghe nói là lệnh của cấp trên. Đương nhiên, cái gọi là phong đương chỉ là cậu đang ở Lạn Vĩ Lâu làm ra chuyện kia, Triệu Việt vượt độc án, Từ Đức giết Án Tử vẫn là do chỗ Thất Xử của chúng ta tiếp tục điều tra.
Đây có chút kì lạ…
Mạc Ngôn khẽ nhíu mày, đi vào trạng thái thôi diễn nhưng hắn càng nghĩ thì càng không thể lý giải được.
Không đủ tin tức năng lực thôi diễn của hắn có mạnh thế nào thì cũng không bột mà gột lên hề được…
Nhưng lúc này hắn đang đem những thông tin mà Đại Lý cung cấp để xâu chuỗi lại.
- Đúng rồi, Mạc Ngôn vừa rồi cậu nói trong điện thoại mấy ngày hôm trước cậu đi kinh đô đúng không?
Mạc Ngôn gật đầu nói:
- ừ, phải đi mừng thọ một vị trưởng bối, sao vậy?
Đại Lý vỗ đùi nói:
- Anh nghe Đỗ Tiểu Âm nói, tổ trưởng tổ điều tra chính là cái tên mặt đen đó mấy hôm trước cũng đi kinh đô. Nếu anh đoán không lầm thì người này nhất định là đi theo dõi cậu rồi!
Mạc Ngôn nghe thấy vậy nhíu mày:
- Hắn đi
Đại Lý nói:
- Không phải đã rõ ràng rồi sao, dù sao thì cũng là theo chân cậu…
Trương mặt đen đã đi kinh đô?
Mặc Ngôn gặp Trương Hiệp một lần, ông ta có cái mặt đen bóng, lúc này Mạc Ngôn hít một hơi thật sâu đã mơ hồ đoán ra điều mấu chốt.
Hắn suy nghĩ, mặt hắn có chút do dự nhưng cuối cùng cũng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bí thư Trần.
Bí thư Trần cầm ngay điện thoại không dài dòng mà nói thẳng:
- Lão tử ta cho cậu biết chuyện đã qua nhưng ông hi vọng chuyện như vậy sẽ không phát sinh thêm lần nữa.
- Hiểu rồi…
Mạc Ngôn gật đầu nói rồi cúp điện thoại.
Muốn làm rõ chuyện không lòng hắn không có bất kì một sự thoải mái nào, thậm chí mặt hắn còn mơ hồ phát sốt.
Đắc ý vênh váo… hắn cười khổ trong lòng.
Dù là cứu Lâm Yến hày là cứu Đỗ Tiểu Âm thì đến giờ hắn cũng không hối hận việc mình đã làm. Nhưng xem ra bây giờ cần phải có cách giải quyết tốt.
Đối với Mạc Ngôn mà nói bị tổ điều tra theo dõi thực ra không có gì là to tát cả. Cho hắn thời gian hắn sẽ giải quyết được nhưng đem chuyện này đến lão gia tử đó hơn nữa ông ta còn thay mặt mình giải quyết cục diện thì đối với Mạc Ngôn là điều không thể.
Hắn dã quen chính mình đối mặt với vấn đề rồi, hắn không quen mượn quyền thế của Mạc gia để làm việc.
Nhưng việc đã đến nước này hắn cũng không tránh được điều duy nhất có thể làm là tỉnh lại.
- Gọi điện thoại cho ai đây?
Đại Lý tò mò hỏi:
- Gì mà mãi không nói câu gì thế?
Mạc Ngôn mỉm cười, đưa cho Đại Lý một điếu thuốc nói:
- Được rồi, chuyện này dừng lại ở đây?
Đại Lý ngẩn người ra nói:
- Dừng ở đây? Có ý gì vậy?
Mạc Ngôn cười khổ nói:
- Tổ điều tra liên hợp hủy bỏ rồi, người ở Cục Quốc thổ cũng đã rút lui, án tử bị đóng cửa… thì không phải là dừng ở đây hay sao?
Đại Lý liếc mắt nói:
- Nào có đơn giản như vậy…tôi đã nói với cậu rồi với nhiều năm kinh nghiệm tôi cảm thấy được bọn họ đang buông lưới để đánh một mẻ cá lớn. Biết cái gì là lạt mềm buộc chặt? hỏa kể nếu chuyện đúng là đơn giản như vậy thì ta đây cũng không gì mà phải vội vã đến tìm cậu thương lượng đâu.
Mạc Ngôn cười không nói chỉ hút thuốc. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Đại Lý thấy hắn thong dong như vậy, cười khổ nói:
- Anh nói này cậu sao một chút cũng không nóng vậy? được anh đây là hoàng đế không vội cấp thái giám nhưng cậu cậu là thủ phạm chính, ta đây là tòng phạm…đặc biệt anh rất nóng nảy nếu như bị lột bộ đồ cảnh sát này thì mẹ già con nhỏ ai nuôi đây?
Mạc Ngôn bất đắc dĩ quơ lấy cái điện thoại nói:
- Được rồi, Đại Lý chuyện đã xử lý xong?
Dù sao thì Đại Lý cũng là trinh sát, sự từng trải cũng dày dạn liên tưởng đến cú điện thoại kia thì đã hiểu ý của Mạc Ngôn.
Anh ta nhìn Mặc Ngôn kinh ngạc, sửng sốt hồi lâu rồi mới giương lông mày lên nó:
- Ta nhổ vào, cái người này rốt cục là cái gì đây?
Mạc Ngôn cười cười, nói:
- Hỏi anh một chuyện.
Đại Lý từng trải, thấy Mạc Ngôn chuyển đề cũng thức thời không truy vấn nữa mà hít một hơi khói nói:
- Cậu hỏi đi.
Mạc Ngôn nói:
- Anh vừa mới nói tin Trương Hiệp Lâm đi kinh đô là Đỗ Tiểu Âm nói cho anh?
Đại Lý nói:
- Đúng vậy, sao hả?
Mạc Ngôn bĩu môi, cười nói tiếp:
- Anh không cảm thấy với tính khí của Trương Hiệp Lâm y sẽ lộ hành tung của mình cho Đỗ Tiểu Âm biết ư?
Đại Lý ngẩn ra, xem xét trong chốc lát rồi lắc đầu nói:
- Có lẽ nào…
- Trước tiên là sao mà Đỗ Tiểu Âm lại biêt được hành tung của Trương Hiệp Lâm…
Mạc Ngôn lại nói:
- Em hỏi anh, anh cảm thấy Đỗ Tiểu Âm cho anh biết chuyện này là cố ý hay vô tình mà nói ra?
- Có ý hay vô ý?
Thân là trinh thám Đại Lý cũng nhiều kinh nghiệm?
Anh ta hiểu ngay ý của Mạc Ngôn, cau mày nói:
- Ý cậu là…
- Có câu muốn người khác không biết thì mình đừng có làm…
Mạc Ngôn thở dài nói:
- Ngoài Trương Hiệp Lâm ra thì e rằng Đỗ Tiểu Âm cũng đã sớm nghi ngờ chúng ta rồi. Những cái khác không đề cập đến chỉ mượn chuyện của Đạm Thủy sơn trang mà nói cô ấy tận mắt nhìn thấy. Ngoài ra ở Lạn Vĩ Lầu em cũng từng chiếu qua mặt cô ấy khẳng định là lúc đấy không nhận ra nhưng sau…
Nói đến đây hắn nhún vai không nói nữa.
Đại Lý cũng không nói, lặng đi một lúc lâu mới phun ra được một chữ:
- Ôi trời…
Thân là cố vấn của Thất Xử, nếu Mạc Ngôn đi vào Tứ Hào Lâu thì đương nhiên là muốn đi một vòng qua trưởng phòng Trịnh.
Nhưng hắn cũng không gặp lão Trịnh nghe nói ông ta phải đi họp vì thế hắn quay đi về phía văn phòng của Đỗ Tiểu Âm.
Đến cửa hắn gõ cánh cửa khép hờ.
Từ trong truyền ra tiếng quen thuộc của Đỗ Tiểu Âm:
- Mời vào.
Mạc Ngôn đi vào cười nói:
- Bận nhỉ?
Đỗ Tiểu Âm ngẩng đầu thấy Mạc Ngôn mỉm cười nói:
- Ngọn gió nào đưa anh đến đây thế?
Mạc Ngôn thăm dò:
- Tôi mới từ kinh đô về…
- Vậy sao…
Thần sắc của Đỗ Tiểu Âm không có gì thay đổi, cô thản nhiên nói:
- Vậy có mang quà về cho chúng tôi không vậy?
Ánh mắt của cô rất thản nhiên nhưng không thể dấu được Mạc Ngôn?
Ánh mắt của cô Mạc Ngôn có thể nhìn ra sự dấu diếm, quan tâm và nghi vấn.
Quan tâm thì không cần phải nói chính là cùng ăn ở với nhau trong thời gian dài đá cũng sinh tình cảm huống hồ là con người?
Còn nghi vấn chắc là cũng giống Đại Lý, Mạc Ngôn xuất hiện bình yên vô sự, tổ điều tra bị phá bỏ, án bị đóng có khá hiều nghi hoặc. Chẳng qua là Đại Lý thì có đáp án còn cô thì chưa mà thôi.
Cảm nhận được sự quan tâm từ trong ánh mắt của cô gái, Mạc Ngôn suy nghĩ rồi cười nói:
- Quà thì có nhưng tôi nghĩ là cô không dám nhận.
Đỗ Tiểu Âm cười nói:
- Chỗ này của tôi là nha môn của nhà nước, khó mà có cơ hội hối lộ, có gì mà không dám nhận? Anh dám tặng tôi thì tôi dám nhận lấy ra đi…
Mạc Ngôn lấy chiếc bùa hộ mệnh ra nói:
- Đây chính là quà của tôi, cô dám nhận không?
Đỗ Tiểu Âm không ngờ món quà lại là một miếng ngọc bội lớn hơn nữa lại là loại đeo trên người…