Nhận Tội Với Em Chương 1


Chương 1
Một cánh tay ngọc duỗi đến, đường nét thon dài, tuyệt đẹp, màu da phấn hồng khỏe mạnh , nhìn thế nào cũng không giống phải làm việc nặng, mà là trời sinh để công tác trong lĩnh vực nghệ thuật.

Bàn tay mềm này, Đường Sĩ Thành nhớ kỹ, bao nhiêu đêm vuốt ve đều có thể mang đến kích thích vô hạn cùng thoải mái, nhưng không nghĩ tới, hôm nay duỗi đến, là vì ——

“Trả lại cho anh.”

Ly rượu vừa đưa đến bên môi đột nhiên dừng lại, trong con ngươi đen thẫm không dễ dàng nhìn ra cảm xúc, thoáng qua một tia kinh ngạc, tầm mắt rơi vào bàn tay nhỏ đang đeo nhẫn kim cương, dọc theo cánh tay, chậm rãi nhìn về phía chủ nhân của nó, khóa tại một đôi mắt to đang chột dạ.

“Tại sao?”

Hàn Thiên Tầm lấy dũng khí, tự nói với mình không thể bị ánh mắt của anh đánh bại, thẳng tắp nhìn anh.

“Chúng ta không thích hợp.”

Mày rậm nhướng cao.”Em muốn chia tay?”

“Vâng” câu trả lời không chút do dự, kiên định mà vang dội. Cũng vì câu trả lời này quá nhanh, quá đột đột, làm lông mày tuấn lạnh càng thêm nhíu chặt.

“Tại sao?”

“Bởi vì anh không muốn kết hôn, không thích bị ràng buộc, càng ghét trẻ con; mà em muốn kết hôn, sinh vài đứa bé, tạo lập một gia đình, nếu sớm muộn cũng phải chia tay, không bằng. . . . . . hiện tại.”

Chia tay?

Đối với câu trả lời này Đường Sĩ Thành cảm thấy rất bất ngờ , nhưng mà anh luôn có thể tỉnh táo đối mặt với bất cứ chuyện gì, bao gồm tình cảm. Trong tất cả những người phụ nữ anh từng kết giao, mặc dù Thiên Tầm không phải là xinh đẹp nhất nhưng lại cho anh cảm giác hòa hợp nhất .

Bình thường, các mối tình trước kia, nếu dính dáng đến việc kết hôn , anh sẽ không chút do dự buông tay, bởi vì anh một chút cũng không muốn bước vào vũng bùn hôn nhân. Nhưng điều kiện tiên quyết là, đối phương “nghiêm túc” , mà anh tuyệt không tin Thiên Tầm cam lòng rời khỏi anh.

“Nếu như anh nhớ không lầm, ban đầu, cô gái hướng anh tỏ tình từng nói qua chỉ cần có thể cùng anh ở chung một chỗ, cả đời không danh không phận cũng không sao.”

Cô chột dạ cúi đầu. “Lời nói đó. . . . . .là thật”

Đúng vậy, vào ngày thổ lộ với Đường Sĩ Thành cô đã nói chỉ cần có thể làm bạn gái của anh, coi như vô danh không phận, cô cũng cam tâm tình nguyện, mà Đường Sĩ Thành cũng biểu lộ rõ anh là người không có ý định kết hôn. Lúc ấy, cô không thèm để ý, nhưng bây giờ, suy nghĩ của cô thay đổi.

Nhìn chiếc nhẫn kim cương trong lòng bàn tay, nhớ lại tối qua, lúc nhận được, cô vui vẻ đến muốn bay lên trời, còn tưởng rằng anh rốt cuộc bị cô cảm động, muốn cầu hôn cô ! Kết quả, là quà tặng lúc anh ‘tâm huyết dâng trào’, giống dây chuyền bảo thạch trong ngăn kéo mà thôi, sáng đến chói mắt nhưng lại không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Mật Nhi nói đúng, nếu còn không hành động, đợi cô già rồi, sắc đẹp không còn nữa, cũng chỉ có thể trở thành một *khí phụ đáng thương. Đây là một canh bạc, cô nhất định phải thắng, hơn nữa không thể để cho Đường Sĩ thành nhìn ra sơ hở, càng không thể mềm lòng.

*Khí phụ: người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ.

Nhớ tới lễ đính hôn mình thật vất vả mới đặt được, cô vứt bỏ do dự, kiên định nói: “Khi đó em không hiểu chuyện, nhưng bây giờ em hiểu rồi, nếu chúng ta yêu nhau, vì sao không thể kết hôn? Anh không muốn kết hôn, chứng tỏ trong tim anh chưa chắc chắn, anh yêu em không đủ sâu.”

“Em thật muốn chia tay?”

“Vâng.”

“Không hối hận?”

“Không.”

Đường Sĩ Thành tỉ mỉ quan sát vẻ mặt nghiêm túc của cô, vật nhỏ này hôm nay uống lộn thuốc gì? Không phải anh quá tự phụ, mà là anh hiểu rất rõ Thiên Tầm có bao nhiêu không nỡ nếu rời khỏi anh.

Anh cũng không tin cô thật sự muốn chia tay, chỉ là tùy hứng nhất thời thôi, đối với tính bốc đồng của phụ nữ, anh tự nhiên có biện pháp trị cô.

“Em nên hiểu tính cách của anh, anh không miễn cưỡng đối với phụ nữ muốn kết giao, cũng sẽ không hạn chế những người muốn rời khỏi, nếu như em nói muốn chia tay, anh sẽ tôn trọng quyết định của em.”

Lòng của Hàn Thiên Tầm căng thẳng, cô rất rõ lời của Đường Sĩ Thành nói là thật, đối với nhắc nhở của anh, lòng tin vất vả dùng bê tông cốt thép chế tạo, lại dao động.

“Em đã ở cùng anh hơn hai năm, anh chưa bao giờ bạc đãi em, cứ giữ như thế này không tốt sao?”

“Là ba năm mười lăm ngày. . . . . .”

“Em nhớ thật rõ ràng.”

“Dĩ nhiên, em mỗi ngày đều đem thời gian chúng ta kết giao dùng ——” Ách! Cô phục hồi tinh thần, kịp thời nhớ tới mục đích của mình. Không đúng! Không đúng! Cô không nên dao động, phải kiên trì đến cùng mới được! Vì vậy cô ưỡn ngực, rất có tiền đồ mà trả lời anh.

“Em dù sao vẫn là phụ nữ, luôn hy vọng có thể lập gia đình, anh không muốn kết hôn, em cũng không muốn ép anh, chia tay là cách giải quyết tốt nhất.” trên gương mặt mỹ lệ, tinh thần vẫn phấn chấn như cũ, không tìm được một chút bi thương, thoải mái đến khả nghi.

Đường Sĩ Thành nheo mắt, thân thể chậm rãi đến gần, cầm ly rượu đặt lên tủ, con ngươi đen nóng rực bắn ra điện lực cực mạnh, khẽ nhếch khóe miệng đầy dụ hoặc.

Đến rồi!

Cô ngừng thở, biết cửa ải khó khăn nhất đã tới.

“Ở cạnh anh không tốt sao?”

Bên tai truyền tiếng nói nhỏ dịu dàng đến mê người, đây là phúc lợi chỉ có thể hưởng thụ khi ở bên gối anh , cũng là chiêu thức cô khó kháng cự nhất.

So với giọng nói từ tính hấp dẫn vô địch , dục hỏa cùng dã tính trong mắt anh càng làm cho máu cô sôi trào, mở miệng cũng khó khăn.

“Em ——”

Môi thơm mở ra, vừa đúng lúc nghênh đón nóng rực của anh đột nhiên xâm nhập, một cánh tay duỗi ra, dễ dàng ôm cô vào trong ngực. Cả người cô phủ kín hơi thở của anh , thân thể mềm mại, nhỏ xinh hòa hợp cùng anh, giống như bầu trời vốn vì anh mà sinh ra vậy.

Nụ hôn nóng bỏng không chút kiêng kỵ, cố ý gợi lên trí nhớ khắc sâu trong đầu, nhắc nhở cô bao nhiêu đêm, hai người dây dưa, điên cuồng đến cỡ nào, cô như thế nào một lần lại một lần cầu khẩn anh bố thí, lại như thế nào một lần lại một lần xụi lơ ở trong lòng anh.

Những hình ảnh mặt đỏ tai hồng kia, chỉ nghĩ thôi, cũng đủ để làm cô khó thở, đỏ bừng hai gò má, không nhịn được muốn đầu hàng. Nhưng cô phải chống đỡ, tuyệt không thể dao động, thật vất vả mới quyêt tâm đặt lễ đính hôn, sao có thể tử trận vì bị anh trêu đùa bằng một nụ hôn chứ!?.

Khi bạc môi nóng rực dời xuống cổ, cho cô cơ hội nói chuyện, dùng tất cả ý chí còn sót hỏi khẽ ——

“Anh nguyện ý lấy em sao?”

Cánh tay mạnh mẽ không buông cô ra, trên gáy, bạc môi nóng ấm vẫn lưu luyến như cũ.

“Em nên hiểu, anh là người theo chủ nghĩa độc thân.” Giọng nói khàn khàn đầy dịu dàng gần như đem cô hòa tan, lại lần nữa biểu lộ ý định của anh chưa từng thay đổi. Nhớ ngày đó khi đồng ý kết dao, anh đã nói rõ: nguyên tắc của anh là không dính dáng đến hôn nhân, cho nên lời nói này không thể tính là lừa gạt, anh không có lỗi với cô.

Cô hiểu, không có ai so với cô hiểu hơn.

“Cũng bởi vì biết anh tuyệt sẽ không kết hôn, cho nên em mới muốn chia tay a! Nếu không sao lại không muốn dây dưa cùng người vừa đẹp trai vừa có tiền như anh, em cũng không phải là kẻ bị hư não. . . . . .” Hại cô càng nghĩ càng khổ sở, cô không muốn mặt ủ mày ê khi chia tay. Cuộc sống hữu duyên phải quý trọng, vô duyên cũng không nên cưỡng cầu, đã từng có được là đủ rồi, cô không có thói quen bi lụy vì tình, làm cho mình trở nên đáng thương.

“Tất —— tất ——”

Điện thoại nội bộ trên bàn làm việc vang lên, cô giùng giằng, thử đẩy anh ra.

“Đường. . . . . . Điện thoại.”

Cánh tay đang ôm cô càng siết chặt, hôn kịch liệt hơn, không có ý định bỏ qua cho cô.

Cô luống cuống, không ngờ tới Đường Sĩ Thành có thể như vậy, anh luôn luôn công, tư rõ ràng, không bao giờ cùng cô thân mật trong phòng làm việc. Mật Nhi còn nói chuyện này rất đơn giản, chỉ cần buộc anh kết hôn, Đường Sĩ Thành sẽ tiêu sái buông tay, kết quả sự việc căn bản không diễn ra như vậy a!

Trong miệng là hương thơm của *Long Thiệt Lan, là mùi vị anh thích nhất, là khí phách của anh, nhiệt tình của anh. . . . . . Trời ơi! Cô cô cô, sắp chống đỡ không nổi nữa!

*Long Thiệt Lan: mình cũng không biết đây là cái gì, bạn nào biết chỉ giúp mình nha!

Nếu như anh không buông tay, cô làm sao có thể tàn nhẫn rời đi?

“Cốc cốc!”

Tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến giọng nói nhắc nhở của thư kí.

“Đường luật sư, Lưu đổng sự trưởng tự mình đến đây, đang chờ trong phòng khách.”

“Tôi bây giờ đang vội, không rãnh.” ngữ điệu của anh giống bình thường, nghe không ra bất kỳ sự thay đổi gì, cho dù trong ngực là mỹ vị ngọt ngào, làm người ta huyết mạch căng phồng, anh vẫn có thể giữ tỉnh táo hơn người.

Nhưng vật nhỏ bị anh trêu đùa cơ hồ khóc lên thì thật đáng thương, rõ ràng đã dục hỏa khó nhịn, lại không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, vẫn phải kiềm chế.

Anh thích nhìn bộ dáng kia của cô, vẻ mặt e lệ hết sức mê người. Có lẽ. . . . . . đây chính là lý do tại sao sau khi có cô, anh không hề cảm thấy hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào khác .

Ba năm a, anh lại có thể mê luyến một cô gái ba năm, chẳng những không cảm thấy chán, còn càng thêm yêu thích. . . . . .

Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, thanh âm của thư kí cũng càng vội vàng.

“Đường đại luật sư, ông chủ nói khách hàng này ngài nhất định muốn gặp a!”

Đường Sĩ Thành dừng lại, vẻ mặt có chút không hờn giận, nếu là ý của ông chủ, thì không thể tùy tiện xem nhẹ.

“Được rồi, tôi đã biết.”

Hàn Thiên Tầm nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, mừng vì tâm của mình được cứu, nhưng biểu tình biến hóa rất nhỏ này chạy không khỏi pháp nhãn của Đường Sĩ Thành, khóe môi anh khẽ nhếch, xấu xa bồi thêm một câu.

“Nói tôi mười lăm phút nữa sẽ đến.”

Mười lăm phút? trong bụng Thiên Tầm kêu khổ thấu trời, không phải chứ! Anh còn muốn cùng cô dây dưa mười lăm phút, cô sao có thể chống đỡ được a!

Khi một bàn tay không an phận cách y phục cởi ra áo lót sau lưng thì cô lập tức hiểu ý đồ của anh rồi.

“Không được đâu! Đường tiên sinh!” Ngoài cửa lại truyền tới thanh âm của thư kí.

Đúng đúng đúng! Không được ah…! Cô mới không cần cùng anh làm việc đó trong văn phòng ! Nếu như cùng anh làm, nhất định sẽ bị anh thuần phục phải ngoan ngoãn đến quên mất đêm nay là đêm nào, quá nguy hiểm!

“Lưu tiên sinh là khách hàng lớn của công ty, ông chủ dặn dò muốn ngài lập tức đến.” Thư ký hết sức thận trọng lại tăng cao âm âm điệu nhắc nhở anh.

Đường Sĩ Thành vô cùng không tình nguyện, anh đang bận, lúc nào không đến, cố tình lại đến lúc này quấy rầy chuyện tốt của anh. Suy nghĩ hậu quả trước sau, anh mở miệng.

“Nói với đối phương, tôi lập tức tới ngay.”

Thật tốt quá!

Thiên Tầm thở phào nhẹ nhõm, tiếng gõ cửa này đến thật là đúng lúc ! Trộm nhìn anh, khóe môi không nhịn khẽ hiện lên nụ cười có chút hả hê, chợt cánh tay bên hông siết chặt, giương mắt, ngoài ý muốn nhìn thấy trong mắt của anh đầy tức giận.

“Làm chi a?” Cô vô tội trừng lại anh.

“Trong lòng em tự hiểu.”

Cô nói không ra lời, ý nghĩ trong lòng bị anh nhìn thấu, có chút chột dạ, cô thề, môi cô chỉ hơi hơi giơ lên một cm mà thôi, người này mắt sao lại lợi hại như vậy lợi a!

“Anh còn trì hoãn cái gì? Đi mau a, cẩn thận bị ông chủ mắng.” Cô thúc giục, cố gắng dời đi sự chú ý của anh, đang may mắn mình tránh được một kiếp thì một giây kế tiếp, cô ngây ngẩn cả người, phía dưới một cỗ nhiệt năng truyền đến.

“A. . . . . .” hô hấp của cô cứng lại, nhất thời sơ suất, bị tay anh thăm dò vào trong quần.

Mặt cô nóng lên, vừa thẹn vừa tức trừng anh, người này quá gian trá rồi ! Nhưng anh một khi muốn, sẽ không cho cô cự tuyệt, chỉ có thể đáng thương mặc anh định đoạt, người đàn ông này a, ngoài việc có bản lĩnh trên thương trường, thủ đoạn đối với phụ nữ cũng rất cao minh, uổng công cô còn đặc biệt chọn thời gian anh còn đang làm việc đến tìm, đọc lên suy nhĩ hơn mấy tháng của mình: tuyên ngôn chia tay.

Kết quả, mọi việc vẫn bị anh nắm trong tay.

“Em muốn rời khỏi tôi?”

“Ưhm. . . . . .”

Cô ôm chặt anh, ngượng ngùng nhắm mắt, hé môi nhẹ nhàng thở dốc, mặt đỏ lên giống như hoa hồng đỏ tươi, trải qua vuốt ve của anh, càng trở nên yêu kiều động lòng người.

“Vật nhỏ đáng yêu, anh hiểu em, giống như anh sẽ hiểu rõ từng bộ phận trên người em, cho nên. . . . . .” hơi thở nóng rực đi tới bên tai cô, dùng giọng nói từ tính đầy tự tin tuyên bố.

“Em không thể rời khỏi anh được.”

Mắt đẹp trong nháy mắt mở ra, thần trí vốn đang mê man giống như sương mù tiêu tán trong một khắc liền thanh tỉnh.

Đường Sĩ Thành không phát hiện sự khác thường của cô, tưởng cô đã bị mình chinh phục lần nữa.

Thời gian không cho phép anh tiếp tục trì hoãn, phải lập tức đi xử lý chính sự mới được.

“Ngoan ngoãn ở phòng làm việc chờ anh, không nên suy nghĩ lung tung, xong việc sẽ cùng em đi dạo phố, em muốn mua cái gì đều tùy em, ân?”

Cô cúi đầu, không để anh nhìn thấy vẻ mặt của mình.

Đường Sĩ Thành chỉ xem là cô đang xấu hổ, ở trên trán cô hạ xuống một nụ hôn, liền yên lòng rời khỏi phòng làm việc.

Khoảnh khắc anh bước qua cửa, hơi sức toàn thân của Hàn Thiên Tầm thoáng chốc giống như bị rút kiệt, cả người ngã trên mặt đất, vẻ mặt hiện đầy thất vọng cùng ảo não, giận chính mình không có tiền đồ.

Mật Nhi nói không sai, chỉ cần cô còn ở cạnh Đường Sĩ Thành một ngày, Đường Sĩ Thành vẫn sẽ không thay đổi tâm ý, một chút phần thắng cô cũng không có, thay vì ngày qua ngày tiếp tục tự lừa gạt mình, không bằng dũng cảm bước đi, vì bản thân mở ra một lối thoát.

Nắm chặt tay, cô hướng lên trời thề, cô muốn rời khỏi Đường Sĩ Thành!

Tuy nói như vậy, nhưng nghĩ đến những chuyện anh vừa làm đối với mình, tim cô không nhịn được đập loạn, cánh môi bị hôn sưng còn lưu lại nhiệt độ chưa tiêu tán.

Ừ, cô vẫn nên lén lén lút lút trốn đi thì tốt hơn.

Vì vậy, cô rón ra rón rén, mang hành lí của mình chuyển ra khỏi tổ ấm tình yêu trong ngày hôm đó, chính thức cùng Đường Sĩ Thành chia tay.

************

“Ô ô ô ~~~”

Vào nửa đêm, vang lên tiếng khóc thê lương của một người phụ nữ, làm ai nghe được cũng cảm thấy khinh hoàng, ngủ không an tĩnh.

“Ô ô ô ~~”

Tiếng khóc nghẹn ngào, đứt quãng, khổ sở không nơi nương tựa, cẩn thận lắng nghe, nó đến từ gian phòng trong một nhà trọ nào đó.

“Ô ô ô ~~”

Không giống tiếng xe rõ ràng, vang dội ngoài cửa sổ, tiếng khóc của người phụ nữ trong đêm khuya yên tĩnh phảng phất như tiếng đàn, dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt.

Tiếng khóc đã kéo dài nhiều giờ.

Bên trong phòng đột nhiên sáng choang, người mở đèn chính là một cô gái có dung mạo thanh tú, tóc ngắn hỗn loạn chưa được sửa sang, nhìn thấy một cái giường liền xông thẳng lại.

Cô tức giận thở phì phì đi đến trước giường, một phen xốc chăn lên, dùng đôi mắt gấu mèo vì ba ngày ba đêm ngủ không ngon, trừng vật thể đã hại mình.

“Cậu có tiền đồ một chút được không? Khóc ba ngày ba đêm chưa dứt, người khác còn tưởng nhà mình có người chết !” An Mật Nhi tức giận mắng.

Vùi ở trên giường, Hàn Thiên Tầm nâng lên khuôn mặt khóc đến ‘lê hoa đoái vũ’, mắt đẹp long lanh đáng thương nhìn bạn tốt.

“Bởi vì. . . . . . Bởi vì. . . . . . Người ta nhớ anh ấy chứ sao. . . . . . Ô ô ô. . . . . .”

“Cậu im ngay cho mình, mới chỉ là ngày thứ ba chia tay mà thôi, nếu như là chia tay cả đời, cậu sẽ không sống nổi nữa hả?”

Thiên Tầm gật đầu một cái, nghẹn ngào nói: “Người ta thật sống không nổi nữa ~~”

An Mật Nhi khẩy khẩy lỗ tai, nghe loại lời nói không có tiền đồ như vậy, thật sợ lỗ tai mình sẽ nát vụn, trên đời này lại có cô gái vô dụng như vậy.

“Chỉ là cùng đàn ông chia tay mà thôi, cũng không phải là ngày tận thế.”

“Nhưng là. . . . . . Người ta thật sự rất nhớ Sĩ Thành a. . . . . . Ô ô ô. . . . . .”

Nước mắt giống như vòng trân châu bị cắt , không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Thiên Tầm. Ba ngày trước, mỗi đêm, đều có một đôi tay ấm áp ôm cô vào ngực, trên da thịt mềm mại trắng như tuyết, anh ấn xuống vô số vết hôn, cánh môi hồng nhuận bị hôn đến đỏ bừng.

Nhưng bây giờ, chỉ có chiếc giường lạnh như băng, cùng với vô số đêm thao thức.

“Ô ô ô ~~ Sĩ Thành ~~” mới ba ngày, tương tư lan tràn như cỏ dại, cô nhớ anh đến tim cũng đau rồi.

“Mình thật chịu thua cậu, cũng không phải là sinh ly tử biệt, có cần thiết khóc thành như vậy không?”

“Mình cũng không muốn khóc nha, nhưng nước mắt cứ không nghe sai khiến mà rớt xuống!” nước mắt mới lau đi, lại xuất hiện.

Được rồi, chuyện này cô cũng có phần, ai bảo cô ra mưu ma chước quỷ, giựt giây cho Thiên Tầm cùng Đường Sĩ Thành chia tay. Nếu còn không nghĩ ra biện pháp đóng vòi nước kia, gian phòng trọ nhỏ này của cô sẽ bị ngập mất thôi.

An Mật Nhi bò lên giường, sờ sờ những sợi tóc mềm mại đen nhánh trên đầu, an ủi cô gái nhỏ vì yêu mà thương tâm này.

“Đứa ngốc, đã nói với cậu bao nhiêu lần, chia tay chỉ là tùy cơ ứng biến, như vậy mới có thể làm cho Đường Sĩ Thành hiểu được tầm quan trọng của cậu a!”

“Mình biết, nhưng là. . . . . . mình lo lắng a. Mỗi buổi sáng, đều là mình chuẩn bị quần áo đi làm, cùng với bữa sáng nóng sốt đầy dinh dưỡng cho anh ấy. Trước khi đi, anh luôn nhất định phải uống một ly cà phê do mình làm”

Hồi tưởng lại thời gian ở bên cạnh anh, mỗi ngày đều giống như trải qua lễ Valentine, bận rộn nhưng thật vui vẻ.

“Anh ấy đi làm, mình xử lí việc nhà, áo sơ mi cùng quần tây của anh, mình đều ủi thẳng từng cái từng cái một. . . . . .”

Chỉ có cô biết điều anh cần, mà anh cũng luôn khen cô khéo hiểu lòng người.

“Buổi tối, khi anh ấy về đến nhà, mình đã chuẩn bị tươm tất những món anh thích, cơm nước xong giúp anh pha nước tắm, giúp anh chà lưng, trước lúc ngủ còn thay anh xoa bóp, anh ngủ sẽ đá chăn, đều là mình giúp anh đắp kín. . . . . .”

Cô lặp lại từng kỉ niệm đã trải qua trong quãng thời gian chung sống cùng Đường Sĩ Thành, vẻ mặt ngọt ngào hạnh phúc như được ăn mật đường.

“Bây giờ mình đi, ai có thể giúp anh ấy làm những việc này đây? Nghĩ đến thôi, mình liền cảm thấy anh ấy thật đáng thương. . . . . .” Hôm nay không có ai bên gối, cô cảm thấy trái tim giống như bị đào một cái hố sâu, làm cách nào cũng không thể lấp đầy.

Những lời cảm động lòng người đã nói xong, cái đầu nghe được mặt vẫn không chút thay đổi, còn rất khinh thường.

“Nghe thế nào, cũng cảm thấy anh ta giống như phế vật.”

“Mới không phải !” Thiên Tầm kháng nghị.

“Nước rót tận tay, cơm tới há mồm, không làm chuyện nhà, kiêng ăn, còn có thể đá chăn, loại này người này tính là đàn ông gì, sao cậu lại thích anh ta a?” An Mật Nhi lắc đầu một cái, trên mặt đầy vẻ không thể chấp nhận được.

“Anh mới không có làm sai cái gì, Sĩ Thành rất ưu tú đấy!”

An Mật Nhi đột nhiên phát hiện cái gì, vỗ tay một phát.”Nha, xin lỗi, mình quên mất anh ta còn có một kỹ thuật ‘ cường đại’, mỗi buổi tối đều biểu diễn cho cậu xem.”

“Mật Nhi! Người ta buồn muốn chết, cậu còn đùa bỡn, thật đáng ghét!”

Thiên Tầm kháng nghị chu miệng, hai má hồng hồng, không biết vì xấu hổ hay vì tức giận mà hồng lên? Nhưng bất kể cô giận thế nào, cũng không có tính chất uy hiếp, chỉ càng thêm kiều diễm động lòng người, làm cho người ta không nhịn được muốn trêu chọc.

Đây chính là chỗ đáng yêu của Thiên Tầm , An Mật Nhi nghĩ thầm, cùng là con gái cô còn muốn trêu chọc Thiên Tầm, huống chi là đàn ông, thật không rõ cái tên Đường Sĩ Thành kia rốt cuộc dây thần kinh nào bị chạm, lại không muốn cưới một cô gái đáng yêu như vậy, để cho cô ấy rời đi chạy vào ngực người khác.

“Được được được, không đùa cậu, đừng chu miệng nữa, mình không phải đã nói qua rất nhiều lần với cậu, loại người như Đường Sĩ Thành, nếu không cho anh ta một chút giáo huấn, anh ta sẽ không nghĩ thông suốt.”

Đôi lông mi dày xinh đẹp của Mạc Thiên Tầm hướng cô chớp chớp, mặt lộ vẻ lo lắng hỏi: “Chia tay thật có hiệu quả sao?”

“Nếu không chia tay, một chút cơ hội cậu cũng không có. Suy nghĩ đi, cậu vốn là nữ tiếp viên hàng không người người ca ngợi, còn là đường hàng không quốc tế , tiền lương cao, cuộc sống sung túc, bao nhiêu người đàn ông có điều kiện tốt cúi đầu dưới chân cậu. Kết quả hiện tại thế nào, cậu vì anh ta từ chức, giúp anh ta giặt quần áo, nấu cơm, làm nữ đày tớ cộng thêm bồi ngủ, phục vụ anh ta đến tận trời. Mặc dù không có hôn ước, nhưng thực tế cậu đã làm mọi việc của một người vợ, thế nhưng anh ta lại không muốn cưới cậu. Cậu tiếp tục đợi bên cạnh anh ta, có hi vọng sao?”

Thiên Tầm cảm thấy rất có đạo lý, lắc lắc đầu.”Không có.”

“Muốn hưởng dụng quyền lợi nhưng không gánh chịu nghĩa vụ, trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế, anh ta không nên đối xử với cậu như vậy.”

Cô đồng ý gật đầu, phụ họa nói: “Đúng, anh không nên.”

“Cũng bởi vì cậu dễ ức hiếp, cái gì cũng không cầu xin, chỉ biết bỏ ra vô tận 106b , Đường Sĩ Thành chính là nhìn vào điểm này của cậu, cho nên căn bản không nghĩ đến việc muốn phụ trách, cậu cam tâm tiếp tục như vậy sao?”

Hàn Thiên Tầm ưỡn ngực, rất kiên định lắc đầu.”Không cam lòng, hiện tại nếu như anh ấy cầu xin mình trở về, mình cũng sẽ không đồng ý!”

Mật Nhi thuyết giáo khiến cô dấy lên đấu chí hừng hực, nắm chặt tay, ‘chém đinh chặt sắt’ hướng lên trời phát thề, bất kể Đường Sĩ Thành cho cô uống mê canh hay hạ bùa chú, cô đều sẽ quyết tâm giữ vững nguyên tắc!

Mật Nhi vui mừng gật đầu một cái, cảm động đến lau nước mắt.

“Thật mừng vì cậu rốt cuộc nghĩ thông suốt, không uổng phí mình chứa chấp cậu, mặc dù hy sinh giấc ngủ ba đêm này, vẫn rất đáng giá. Thật ra thì đàn ông tốt còn nhiều, cậu dứt khoát đừng gả cho anh ta.”

“Không được.”

Yên tĩnh ~~

Thiên Tầm xấu hổ đem mặt hướng sang một bên, không dám nhìn Mật Nhi, cô có thể cảm nhận được, hai đạo sắc quang đang bắn đến muốn chém giết cô.

Cô hiểu mình rất vô dụng, dù vừa rồi nói có bao nhiêu dõng dạc, quay đầu lại, vẫn không nỡ bỏ người đàn ông mình yêu.

Mắt to chột dạ nhìn xuống, cuối cùng vẫn xoay về trộm liếc bạn tốt, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười.

Mật Nhi thương yêu vỗ vỗ đầu của cô.”Thật là một ‘trinh tiết liệt nữ’ hiện đai, đáng tiếc đầu lại đổ đầy xi măng.”

“Có ý tứ gì?”

“Lời sao ý vậy, mình muốn ngủ, cậu cũng đừng khóc nữa, ngủ ngon.” An Mật Nhi quyết định bò về gian phòng của mình tiếp tục ngủ.

Chưa đạp một chân xuống giường, lại phát hiện vạt áo bị một đôi tay níu chặt.

An Mật Nhi không hiểu quay đầu lại, trông thấy này cặp mắt to ngập nước ẩn hiện những giọt lệ trong suốt, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm xấu.

“Làm gì?”

“Ngủ cùng mình.”

“Đừng làm rộn.”

“Một mình, mình không ngủ được.”

“Cũng không còn là đứa trẻ ba tuổi, đừng có nói đùa.”

“Mình muốn cùng ngủ với Mật Nhi.”

“Mình mới không cần, ngộ nhỡ cậu nửa đêm xem mình là Đường Sĩ Thành, ôm hôn mãnh liệt thì phải làm thế nào?” Cô không cần mối tình đồng tính luyến ái này a!

“Mật Nhi ~~”

“Đừng có dùng thanh âm làm nũng chết người đó, chiêu này đối với mình vô dụng.”

“Mật Nhi ~~”

“Giả bộ đáng thương cũng vậy, không được!”

“Ô ô ô ~~”

“. . . . . .”

“Ô ô ô ô ~~”

“. . . . . .”

“Ô ô ô ô ô ~~”

“Đừng khóc nữa, mình đầu hàng, được chưa!”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/41889


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận