Nhật Kí Mèo Liggen Chương 11. Tôi quyết định viết nhật kí.

Chương 11. Tôi quyết định viết nhật kí.
Tôi đưa ra quyết định này trong một buổi tối Giáng sinh buồn thê thảm

khi mà ngoài trời là một màu trắng xoá và tiếng gió thổi rít qua tai nghe lạnh buốt đến tận óc. Elvan và Daviad đã đến gia đình bố mẹ David tận hưởng không khí Giáng sinh sum họp đầm ấm bên gia đình. Hai chúng tôi cuộn tròn trong khăn len và tận hưởng nỗi buồn gặm nhấm. Đáng lẽ giờ này tôi – Daniel – đang được hạnh phúc bên gia đình mình, lắng nghe bản nhạc Belle yêu thích và ăn những món ngon nóng hổi do bàn tay mẹ nấu. Nhưng hiện thực bên cạnh tôi là món bánh khô rang dành cho mèo và Baggen đang lim dim mắt ngủ. Nó đã tăng thêm vài kí lô kể từ hôm dưỡng thương đến giờ.

Tôi phải quay lại chủ đề chính là cuốn nhật kí của mình. Sau một hồi trăn trở, tôi đổi tên “Những tháng ngày định mệnh của Daniel” sang “Liggen & Daniel” rồi phát mệt lên với những ý tưởng cứ miên man trong đầu. Tôi mở laptop của David và đánh nhanh dòng chữ “Nhật kí Mèo Liggen”. Một quyết định dứt khoát và nhất là sẽ không hối hận. Baggen đang ngủ cũng bật dậy lon ton tiến lại gần tôi.

-    Anh lại định phá gì của David đó? – Nó giương cái mặt vô tội nhìn một kẻ đầy mưu mô như tôi.

-    Ngốc ạ, ta chỉ ghi lại những gì đã xảy ra thôi.

Phải nhấn mạnh và cần phải lặp đi lặp lại nhiều lần rằng Baggen ngốc thật. Tôi cài chế độ ẩn và hí hoáy dùng mười đầu “ngón tay” bấm trên phàn phím trước con mắt mở to hết cỡ đầy ngưỡng mộ của Baggen. Cuốn nhật kí được cập nhật tất cả những sự kiện mà tôi đã trải qua và tất nhiên tôi có thêm mắm thêm muối đôi chút cho sinh động.

- Ông lão Ivan đang tận hưởng Giáng sinh một mình hay sao? – Tôi nghiêng người hỏi Baggen đang nằm trên ghế sô pha.

- Đúng vậy, em có nhìn thấy ông ấy qua cửa sổ. Trông ông ấy thật buồn, và cô đơn nữa.

Một ý định loé lên trong đầu tôi. Tôi vào Google và tìm kiếm thông tin về người đàn ông đáng thương đó. “Đây rồi!, tôi reo lên thích thú khi tìm ra ông Ivan Putin, một cựu chiến binh phục vụ cho quân đoàn bộ binh ở miền nam Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam – Mĩ giai đoạn 1969 - 1970. Hoá ra ông ấy là y tá, trở thành lính đánh thuê cho quân đội Mĩ, bị thương trong một trận càn, sau chiến tranh trở về Amsterdam và làm công việc chăm sóc những người bị thương ở trung tâm chăm sóc sức khoẻ cho người già. Thảo nào ông ấy thường xuyên lên Amsterdam và đã kịp thời cứu hai chúng tôi trong trận chiến cam go đó.

Lí lịch ông lão được trích ngang thêm vài dòng: không gia đình, cha mẹ đã mất.

Thế là hết. Tôi chẳng biết cách nào có thể giúp ông lão bây giờ. Tôi buồn mất mấy phút trước khi hớn hở bắt tay vào việc mới. Tôi tạo ra một địa chỉ e-mail và gửi tặng một tấm thiệp điện tử kèm theo những lời chúc đầy tình nghĩa với bản nhạc Happy New Year. Sau khi nhấn nút gửi đi, tôi trèo lên bậu cửa và nhìn sang nhà ông lão. Phải đợi đến khi nghe tiếng bước chân của  Elvan và David trong phòng khách tôi mới nghe bản nhạc Happy New Year vang lên du dương trong không gian, nó len lỏi trong từng tế bào không khí, mang đến cảm giác hạnh phúc tràn ngập và sưởi ấm cái băng giá của tiết trời.

-    Anh có thấy dạo này ông lão Ivan vui vẻ khác thường không? Hay là ông ấy đang yêu nhỉ?

Elvan thắc mắc với David. Cô ấy vừa ra vườn cào tuyết sáng nay và gặp Ivan ngay bên hàng rào. Tôi không dại gì bước ra ngoài trong khí trời lạnh giá này nên chẳng hiểu họ nói chuyện gì, nhưng rõ ràng tôi nhận thấy khuôn mặt ông lão Ivan rất vui vẻ. “Thành công rồi!” – tôi sung sướng reo thầm.

Cuối cùng tôi cũng nhận được e-mail hồi âm của Ivan, trong đó có đoạn trích như sau:

“Cảm ơn thiên thần, cháu không biết mình đã mang đến cho bác những điều hạnh phúc nhất trong năm mới. Bác cảm thấy cuộc sống có thêm nhiều cung bậc thú vị và ý nghĩa hơn nhiều”.

Tôi chỉ muốn reo hò và nhảy nhót ầm ĩ vì cuối cùng tôi cũng làm được một điều tốt là khích lệ tinh thần ông bạn già tốt bụng. Thay vì chúi mũi vào xem các kênh tin tức trên tivi, hay đau buồn với những gì “tiểu Daniel mới” đang gây chấn động cho làng túc cầu thế giới, lâu lâu lại thấy Vera ngày xưa tung tăng với một anh chàng người mẫu hay cầu thủ mới của đội Barcelona, tôi coi việc viết thư động viên tinh thần cho Ivan làm nguồn an ủi hạnh phúc cho mình.

“Đất trời Lisse đang khoác trên mình bộ cánh tuyệt đẹp của nữ thần mùa đông. Cháu không hề cảm thấy cái lạnh len lỏi được vào trong tim vì những tia nắng ấm áp từ tâm hồn đã xua tan lớp áo băng tuyết. Cháu hi vọng rằng những bài hát đầy ý nghĩa mà cháu gửi tặng sẽ đem lại nguồn tinh thần và nụ cười chào ngày mới cho ông.

P/S: Tặng ông bài hát Keep My Head Up.

Kí tên                                             

Thiên Thần Bé Nhỏ”

-    Dạo này trông anh khác lắm, Liggen ạ?

Baggen thắc mắc với tôi vì nó không hiểu được những gì tôi đang làm và nó cũng chẳng đọc được những dòng chữ tôi viết trên laptop.

-    Ừ, có lẽ anh đã thay đổi…

Tôi ngập ngừng, chẳng lẽ lại hét lên rằng, “giờ anh mới hiểu, làm người tốt lại hạnh phúc như thế này”. Trước đây, nghịch phá đem lại cảm giác sung sướng tức thời, nhưng ngược lại, sẽ cảm giác như bị một vật nhọn gì đó đâm từ từ trong tim mỗi khi nghĩ về những hậu quả mình đã gây ra.

Hạnh phúc. Sự thanh thản. Đó là những gì tôi cảm thấy đang bắt đầu ươm mầm trong tâm hồn mình. Mỗi khi nhìn “lén” ông già Ivan qua cửa sổ, tôi trào dâng cảm giác vui vẻ chứ không còn mang tâm trạng tội lỗi nữa. Tôi như một đứa trẻ hớn hở với niềm vui mới. Đôi khi sự day dứt, khát vọng trở lại hình hài con người làm tôi cáu bẳn và đâm ra bi quan với con đường trở về là Daniel, nhưng dù sao tôi cũng đã biết cách làm cho bản thân mình cảm thấy vui vẻ.

“Gửi cháu, Thiên Thần Bé Nhỏ,

Ông không biết phải bắt đầu từ đâu. Có lẽ ông sợ nơi ấy. Mảnh đất hình chữ S đã để lại vết thương cho đôi chân của ông, nó bắt ông phải nhớ đến những tội lỗi mình đã gây ra cho những con người hiền lành vô tội ấy. Nó làm ông nhói đau khi trở trời, nó làm ông nhức nhối mỗi khi đêm về. Ông đã quá già để có thể làm lại từ đầu, để sống với những hoài bão đã lụi tàn của một thời trai trẻ. Ông không biết chắc điều đó có phải là sự thật hay không, nhưng khi còn phục vụ cho binh đoàn bộ binh Mĩ tại mảnh đất Biên Hoà, miền Nam Việt Nam vào năm 1970, ông đã có quen một cô gái làm việc trong một quán bar, trước khi ông phải rút quân vội vàng bởi những đòn tấn công ác liệt của Việt Cộng, cô ta đã nói mang trong mình dòng máu của ông. Ông chỉ nghĩ, vui vẻ với cô gái mà mình không yêu để vơi bớt những đau khổ trong cuộc chiến phi nghĩa đó, nhưng đôi khi ông vẫn gặp những cơn ác mộng về một đứa trẻ mà ông chối bỏ. Ông phải làm sao đây? Trở lại mảnh đất đó tìm kiếm sự thật? Có hay không? Nếu có, đứa trẻ đã hơn bốn mươi tuổi đó giờ có chấp nhận người cha đã từ bỏ nó hay không? Ông không đủ can đảm để đưa ra quyết định. Ông sợ nỗi ám ảnh mang tên Việt Nam”.

Nhận được bức thư đầy tâm trạng day dứt của một người già đang đến tuổi gần đất xa trời như Ivan, tôi biết mình cần phải hành động ngay không được chậm trễ.

“Ông Ivan yêu quý!

Mọi thứ đều có thể bắt đầu lại nếu chúng ta nhận thấy đã đến lúc thay đổi. Nỗi ám ảnh mang tên Việt Nam đã để lại vết thương không chỉ trên cơ thể mà còn trong tâm hồn của ông. Hãy trở về Việt Nam ông ạ. Cháu đã tìm thấy một tổ chức mang tên Trái tim người lính, họ là những cựu binh Mĩ trở lại với mảnh đất kiên cường đó để tìm lại những điều đã mất, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cháu thấy ông chính là một trong số họ. Nếu ông có thể tìm lại người con thất lạc của mình, cháu tin chắc anh ấy hoặc cô ấy sẽ dang tay đón nhận một người cha giàu lòng nhân ái như ông. Biết đâu, ông sẽ có một đại gia đình với những đứa cháu tóc đen, mắt đen gọi ông ơi, ông ơi. Hãy trở về Việt Nam ông ạ. Hãy trở về để chiến thắng chính bản thân mình. Cháu đang chờ ông sẽ gửi cho cháu những lá thư tràn ngập hạnh phúc từ mảnh đất đầy nắng gió xứ nhiệt đới.

P/S: Tặng ông bài hát Let The Music Heal Your Soul. Khi nhận lá thư tiếp theo của ông, cháu hi vọng đó là lá thư hạnh phúc nhất mà ông viết cho cháu.

Kí tên                                              

Thiên Thần Bé Nhỏ”.

Tự dưng trong lòng tôi trào dâng một cảm giác buồn man mác, mơ hồ đến khó tả khi nghĩ đến mảnh đất hình chữ S đó. Nỗi ám ảnh mang tên Việt Nam đâu chỉ len lỏi trong tâm hồn của mình ông lão mà còn cả tôi nữa. Mẹ tôi vốn là một người phụ nữ Việt Nam tuyệt vời hơn bất cứ một bà mẹ Pháp nào. Mẹ đến Paris du học ngành y khoa sau đó gặp cha tôi, một giảng viên người Pháp. Chuyện tình của họ cũng trải qua biết bao nhiêu trắc trở, khác biệt về văn hóa mới đến được với nhau. Điều làm tôi ngưỡng mộ nhất chính là những món ăn Việt Nam mà mẹ thường làm cho anh em chúng tôi. Những món phở mang hương vị Hà Nội, nem, chả rán ngon tuyệt, rồi lại còn những bát chè trôi nước tan trên đầu lưỡi ngọt lịm. Nghĩ đến đó tôi đã không kiềm được nữa mà tặc lưỡi chóp chép. Tôi chưa được nếm một chút hương vị Việt Nam từ lúc bị giam hãm trong thân xác mèo Liggen đến giờ nên càng nhớ mẹ hơn bao giờ hết.

Tôi đợi chờ. Một tâm trạng hồi hộp xen lẫn lo âu khiến tôi đứng ngồi không yên. Ngay cả David cũng cảm nhận được sự thay đổi của tôi. Lo tôi bị ốm, tâm trạng thay đổi, không còn chọc phá Baggen nữa nên anh chàng cũng không còn túm lấy tôi mà quăng như một miếng giẻ rách nữa.

Cộc, cộc!

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch.

-    David, có người gõ cửa kìa anh!

Elvan đang bận rộn với món súp cho bữa tối nên cô gọi David. David rời khỏi màn hình vi tính và ra mở cửa.

-    Xin lỗi vì làm phiền hai cháu. Ông chỉ muốn qua nhờ hai cháu một chuyện.

Những bông tuyết trắng xoá phủ trên chiếc mũ len màu đen của ông.

-    Xin mời ông vào nhà. Elvan, em rảnh tay chưa?

Ba người họ quây quần bên bữa ăn tối. Ông Ivan nhờ cặp đôi trông nom nhà cửa trong một thời gian.

-    Vậy ông sẽ đi Việt Nam du lịch sao? – David hồ hởi hỏi.

-    Không hẳn là du lịch cháu ạ.

Ông lão Ivan chậm rãi kể về câu chuyện trong quá khứ mang tên Việt Nam với nỗi buồn hiện rõ trong đôi mắt đã kèm nhèm của mình.

-    Ông cứ yên tâm lên đường. Chúng cháu sẽ chăm nom mọi thứ cho ông.

David và Elvan an ủi ông lão. Họ là hàng xóm của nhau đã khá lâu nên khi nghe ông lão kể chuyện không ai nén được nỗi xúc động.

-    Kìa hai chú mèo đáng yêu lại đây với ông nào.

Hai đứa chúng tôi ngoan ngoãn lại gần và dụi đầu vào tay ông. Ông vuốt ve hai đứa và nói nhỏ như thì thầm cùng tôi.

-    Ông đang tìm sự thanh thản trong tâm hồn các cháu ạ.

Tôi nhìn theo bóng dáng ông lão Ivan qua ô cửa sổ. Vẫn cái dáng bước thấp bước cao liêu xiêu trong cơn gió, ông ấy đã mang đến trong cuộc đời tôi một hương vị mới đầy lòng nhân ái. Ông sẽ trở về mảnh đất phương Đông huyền bí mà tôi đã từng có dịp đến khi mới tám tuổi, những kí ức mơ hồ khi cùng vài người anh em họ chạy đá bóng gần hồ Tây, sau đó ăn kem rồi đứa nào đứa nấy nhìn nhau khúc khích cười vì mặt mũi lấm lem đất cát và kem dính cả vào mặt. Ôi, tuổi thơ tôi.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t113365-nhat-ki-meo-liggen-chuong-11-toi-quyet-dinh-viet-nhat-ki.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận