Chiếc trực thăng bay đến một căn cứ không quân gần Karacasu, không xa lắm phía Bắc nơi Reilly được đón lên. Ở đó, anh và de Angelis lên chiếc phản lực G-IV chờ sẵn đã bay từ Dalaman đến đón họ và sau đó thực hiện cuộc hành trình chớp nhoáng về phía Tây đến Ý. Thủ tục nhập cảnh và hải quan được nhanh chóng thông qua ở Rome, và chưa đầy ba tiếng đồng hồ kể từ khi ông khâm sứ Tòa Thánh bất chợt hiện ra giữa đám mây bụi đất trong vùng rừng núi Thổ Nhĩ Kỳ, họ đã lao nhanh qua Thành phố Vĩnh cửu 1 trong một chiếc Lexus màu đen đầy đủ tiện nghi với điều hòa và cửa kính đen.
Reilly cần tắm rửa và thay quần áo sạch, nhưng vì de Angelis tỏ ra rất vội nên anh phải rửa tay ngay trên chiếc phản lực và thay bộ đồ lặn bằng chiếc quần nhà binh 2 và áo phông xám kiếm vội ở trung tâm tiếp liệu của căn cứ không quân. Anh chẳng phàn nàn một câu. Thay cho bộ lặn, thứ đồng phục tác chiến này rõ là một sự thoải mái quá sức mong đợi rồi, và hơn nữa, Reilly cũng rất nôn nóng. Càng lúc anh càng cảm thấy lo lắng cho Tess. Reilly muốn tìm thấy nàng, dù cố không đào xới quá sâu những động cơ của mình. Anh cũng có những suy nghĩ linh tính khác về việc đã đồng ý với sự mời mọc của ông khâm sứ Tòa Thánh; anh không chắc về những gì chờ đợi anh ở cái đích cuối cùng của họ, và Reilly nghĩ càng sớm càng thoát khỏi nơi đó và trở về Thổ Nhĩ Kỳ càng tốt. Nhưng quá trễ để rút lui rồi. Qua thái độ im lặng bí mật của de Angelis, Reilly cảm nhận rõ ràng cuộc thăm viếng này không chỉ là một sự ngẫu nhiên vớ vẩn.