Nhật Ký Chim Én Chương 8


Chương 8
Người nào cũng sẽ giết người khác bằng thứ vũ khí đặc biệt thích hợp với mình.

Tôi không có nơi nào để ngủ và điều đó xảy đến mới đúng lúc làm sao, tôi quá bị kích động với diện mạo mới của mình để có thể buồn ngủ. Vào quầy bar, tôi rửa tội cho Innocent bằng rượu whisky. Mặc cho mọi người có muốn nghe hay không, tôi không để lỡ cơ hội tuyên bố mình tên là Innocent. Sau đó, tôi cười phá lên. Nhiều người tưởng tôi vừa được tòa tuyên vô tội. Và tất cả mọi người đều cho rằng tôi đang say. Một cái tên mới, ý nghĩ này khiến đầu óc tôi lâng lâng khoái trá.

“Sớm gặp lại mày”, gã Youri đã viết lên chiếc gương mà tôi sẽ không bao giờ còn nhìn thấy trong đó bộ mặt của anh chàng Urbain lúc anh ta vừa nhảy từ trên giường xuống. Từ đó tôi đi đến kết luận rằng chúng không tìm thấy tài liệu như chúng hy vọng.

Một lần nữa, tôi tự hỏi chẳng phải chúng đang tìm cuốn nhật ký của cô bé hay sao. Tôi gán cho con ma men cái ý nghĩ vô lý này. Cuốn sổ chỉ có ý nghĩa đối với ai đã biết Chim Én, ngoài ra chẳng có lợi ích nào khác. Tôi có thể biết rõ rằng lão bộ trưởng đã lấy cắp cuốn sổ đó của con bé, còn băng nhóm người Nga này thì không biết đến cả sự tồn tại của nó.

Suy nghĩ này không khỏi làm tôi bối rối, tuy đó là suy nghĩ đúng đắn một cách đáng ngạc nhiên, có thể làm sáng tỏ mọi việc.

Quá say để có thể cầm lái, tôi đẩy chiếc xe đến tận nơi hẹn của ngày hôm sau mà bây giờ đã là ngày hôm nay. Ngả mình trên xe, tôi ngủ gà ngủ gật khoảng một hay hai tiếng.

Giật mình tỉnh dậy, tôi thấy mình đang bị mấy người theo dõi, họ nhìn tôi một cách khác thường.

- Tôi đến để làm chân chạy việc vặt, tôi ấp úng nói.

- À, ra thế. Hãy theo chúng tôi.

Có lẽ người ta đã cho họ biết chuyện tôi đến nhận việc. Tôi sung sướng vì sự cẩn thận này. Họ dẫn tôi qua một vài khối nhà lớn ở xa hơn. Những xưởng làm phim này rộng đến nỗi chiếm hết cả những khối nhà.

Các căn phòng lớn chất đầy tác phẩm nghệ thuật. Tôi không thể nói những tác phẩm này đẹp hay xấu, nhưng chỉ liếc qua cũng đủ biết rằng chúng rất đắt tiền.

Một trong mấy người ấy dẫn tôi vào một phòng làm việc. Tôi cho rằng đấy là văn phòng của ông giám đốc phụ trách nhân sự. Tại sao tôi lại cảm thấy là đã gặp ông ta ở đâu rồi nhỉ?Truyen8.mobi

Trước khi ông ta đặt câu hỏi cho tôi, tôi nói luôn:

- Tôi không có sơ yếu lý lịch, tôi tên là Innocent.

Ông ta chăm chú nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. Tôi nhắc lại:

- Tôi biết, đó không phải là một cái tên hay gặp.

- Mời anh ngồi.

Giọng nói này gợi tôi nhớ tới một người nào đó.

- Tôi đã làm chân chạy vặt nhiều năm. Nếu ông muốn biết tên những ông chủ cũ của tôi...

- Chúng tôi chỉ cần địa chỉ và số điện thoại của anh thôi.

Ông ta đưa cho tôi một bản khai mẫu.

- Địa chỉ à, phải đợi tôi có địa chỉ đã.

Tôi ghi số điện thoại di động.

- Trong khi đợi có địa chỉ mới, anh ở đâu?

- Như ông thấy đấy: không nơi nào cả.

- Anh ở hè phố à?

Tôi chưa bao giờ thấy ông giám đốc nhân sự nào lại quan tâm đến chuyện ăn ở của nhân viên như vậy.

- Xin ông yên tâm: không lâu nữa đâu.

Một lát yên lặng. Tại sao ông ta không nói cho tôi biết những điều kiện tuyển dụng nhỉ?

- Tôi sẽ được trả bao nhiêu?

- Chúng tôi còn chưa chắc là có tuyển dụng anh hay không.

- Tối qua sếp của ông đã quyết định rồi mà!

- Sếp của tôi?

- À thì cộng sự của ông vậy.

- Anh có để tôi làm việc không nào?

- Vâng xin lỗi ông, xin ông hãy hỏi những điều cần thiết?

- Trước tiên hãy điền vào bản khai đã.

Tôi ghi một vài điều linh tinh. Ông ta nhìn tờ khai và không tỏ ra quan tâm đến những gì tôi ghi trong đó. Suýt nữa tôi hỏi ông ta xem tôi có trả lời đúng những câu hỏi đặt ra không.

- Anh bao nhiêu tuổi?

- Tôi đã viết trong bản khai rồi, tôi nói.

Ông ta chau mày. Thái độ không tốt của tôi đã làm ông ta khó chịu. Tôi ý thức được điều này. Nhưng tại sao phải nguệch ngoạc bôi bẩn lên tờ khai để rồi người ta vẫn hỏi anh cùng những câu hỏi ấy?

- Hãy nói với tôi về anh đi, ông ta nói.

Ngạc nhiên, tôi làm ra vẻ phấn khởi.

- Chẳng có gì nhiều để nói. Tôi cảm thấy mình như một người mới, sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới.

- Tại sao lại cần bắt đầu một cuộc sống mới?

- Như thế thật lành mạnh, ông không thấy sao? Không nhàm chán, đó là lý tưởng của tôi.Truyen8.mobi

Ông ta nhìn tôi như thể tôi là một thằng điên. Tôi không để cho ông ta thấy tôi đang bối rối:

- Tôi thích làm việc với chủ mới. Gặp gỡ những người chưa quen biết. Giúp đỡ người khác, được làm việc trong một doanh nghiệp. Khám phá những bí ẩn về con người mà các công ty thường che giấu.

Ông ta lắc đầu. Lần này, ông ta không còn nghi ngờ gì nữa về sự ngu xuẩn của tôi.

- Đúng thế, công việc chạy vặt là một công việc cần quan sát nhiều, ông ta nói.

- Rất chính xác. Những người trung gian biết các điều mà những người giữ trách nhiệm quan trọng không biết.

- Anh sẽ nói với tôi những chuyện ấy chứ, anh... Innocent?

- Rất vui lòng thưa ông, miễn là ông đừng bắt tôi đóng vai người tố giác.

- Anh đang tưởng tượng chuyện gì vậy, anh Innocent?

- Hãy gọi tôi là Innocent thôi.

Ông ta cười phá lên và tôi cũng cười. Mình tàn bạo thật đấy, với cái tên của mình.

- Ông đừng hỏi tại sao mẹ tôi lại đặt tên tôi như thế.

- Nhưng tôi có hỏi anh câu ấy đâu.

- Vì mẹ tôi rất sùng đạo, tôi bịa chuyện. Ông biết đấy, trong Kinh Thánh, có cuộc tàn sát các thánh vô tội: vua Hérode ra lệnh giết những em bé sơ sinh của từng gia đình, cũng là để giết Chúa Cứu thế. Christ là bé trai duy nhất thoát chết.

- Tôi không hỏi anh chuyện đó, tôi xin nhắc lại.

- Người ta có thể tự vấn về những chuyện đã diễn ra trong đầu mẹ tôi vào lúc bà đặt tên này cho tôi. Một lựa chọn như vậy không vô tội.

- Anh đùa đấy à?

- Một cái tên liên quan đến một cuộc tàn sát được tường thuật trong Kinh Thánh... Có lẽ sẽ rất thú vị nếu chúng ta biết rằng tên Barthélemy còn đang được dùng để đặt tên cho rất nhiều trẻ em Pháp kể từ ngày 24 tháng Tám nổi tiếng của cái năm bất hạnh ấy...

- Chiếc ba lô này là tất cả những gì anh có à?

- Vâng, tôi hơi giống một tu sĩ đạo Phật. Chiếc túi này không chứa hơn chín vật dụng.

- Là những gì vậy?

- Dao cạo râu, sữa tắm, lược, hộp bàn chải và thuốc đánh răng, một đôi tất, quần lót, quần dài, áo phông.

- Tám đồ vật. Còn thiếu một thứ nữa.

- Tôi còn chịu đựng giỏi hơn các nhà sư.

- Và để viết, anh không có bút biếc gì à?

- Tại sao tôi lại phải viết?

- Người ta luôn cần ghi chép một số điều trong một cuốn sổ.

- Tôi không có bạn bè, tôi không cần sổ ghi địa chỉ.

- Tôi không nói với anh về chuyện ấy. Anh không có một cuốn sổ à?

Tôi sửng sốt nhìn ông ta.

- Không.

Ông ta cầm lấy chiếc ba lô của tôi và mở ra. Ông ta lục lọi.

- Ông chắc đây là một cuộc phỏng vấn tuyển dụng chứ? tôi hỏi.

- Anh đã giấu cuốn sổ ở đâu?

- Ông nói với tôi về chuyện gì vậy?

- Chúng tôi biết là anh có cuốn sổ ấy. Chúng tôi đã lục soát khắp mọi ngóc ngách trong nhà ông bộ trưởng, cả nhà anh nữa.

 Tôi đứng lên để chuồn.

- Anh định đi đâu?

- Nơi khác.

- Có mấy tay đàn ông ở đằng sau cánh cửa ấy. Chúng tôi chỉ thả anh ra khi chúng tôi tìm thấy cuốn sổ của cô bé.

- Ngay cả ông nói gì tôi cũng không hiểu.

- Trong nhà ông bộ trưởng, anh đã giết một thiếu nữ.

- Đúng. Đó là nhiệm vụ.

- Nhật ký của cô bé đáng lẽ phải ở trong chiếc cặp anh mang về.

- Tôi không thấy cuốn sổ nào như thế.

- Thật không?

- Thật nực cười là một cuốn nhật ký lại có thể làm ông quan tâm.

- Đừng chõ vào chuyện của người khác.

Ông ta gọi mấy gã đang chờ ở ngoài, chúng xông vào lôi tôi đi như lôi một kiện hàng. Tim tôi đập mạnh, gõ liên tục vào cuốn sổ được giấu kín bên trong áo bu dông.Truyen8.mobi

Chúng nhốt tôi vào một căn phòng trống. Cửa sổ cách mặt sàn bốn mét, tôi không thể với tới được. Tôi đã ném hai chiếc giày của mình lên đó, nhưng vô ích, kính không vỡ. Ngoài ra chẳng có chỗ nào khác để ánh sáng có thể lọt vào.

Không hề có caméra. Nhà tù lạ lùng này rất kín đáo. Không biết bao nhiêu người đã chết ở đây? Sàn xi măng hình như vừa mới làm xong. Nền căn phòng này cao vượt hẳn lên so với hành lang làm tôi miên man suy nghĩ về những lý do khiến người ta tôn cao chỗ này như vậy. Tôi hình dung ra một loại bánh nướng hoa quả nhân thịt người. Trong góc phòng, có một chiếc xô nhựa để tôi đi vệ sinh.

Tôi cần vạch ra một kế hoạch. Tôi dốc túi lôi hết mọi thứ ra: cuốn sổ, mẩu bút chì, tôi đã khinh suất để lại chùm chìa khóa trên ổ khóa xe máy. Chẳng có bao diêm nào, cũng không có bật lửa. Tôi tức đến phát điên lên. Bây giờ làm thế nào để hủy được cuốn nhật ký đây?

Bởi vì đó là nhiệm vụ của tôi lúc này. Tôi đã gây cho cô gái ấy tất cả những gì tệ hại nhất có thể: tôi đã giết cô và đã đọc những trang viết mà cô cấm người khác đọc. Cách duy nhất để tôi chuộc lại lỗi lầm là làm cho cuốn nhật ký biến đi mãi mãi, cuốn nhật ký mà ở đó tôi khám phá ra rằng những điều thầm kín nó chứa đựng khiến nhiều người say mê. Sự ngưỡng mộ lạ thường mà tôi cho là phi lý, vậy mà tôi lại là người đầu tiên cảm thấy.

Tôi lật từng trang cuốn sổ để tìm một điều gì đó cô bé muốn truyền đạt hay một mật mã bí mật. Tôi hầu như hạnh phúc vì không phát hiện ra điều gì. Không còn thời gian để suy tính nữa: bọn người kia có thể vào đây bất kỳ lúc nào. Tôi sẽ không thoát mãi được, nhất định chúng sẽ khám người tôi. Với mẩu bút chì, tôi cố làm cho những trang nhật ký trở nên khó đọc nhưng ruột chì không đủ dài để có thể làm được việc ấy. Hơn nữa với một cái tẩy, bọn côn đồ kia có thể sẽ xóa hết mọi vết chì.

Không, chỉ còn một giải pháp. Giải pháp này cay đắng lắm và là một hình phạt mà tôi phải chịu để chuộc lại những tội lỗi của mình: đó là nuốt những trang bản thảo ấy vào bụng. Tôi xé từng trang giấy và bắt đầu nhai. Thật kinh tởm và phải mất rất nhiều sức lực. Răng tôi tê dại vì giấy quá cứng. Ước gì giữa hai lần nuốt có chút rượu mà uống cho dễ trôi! Nuốt khan từng nắm giấy làm lưỡi khô rát không chịu nổi. Nhưng có thứ rượu nho nào để uống kèm với cuốn nhật ký của cô trinh nữ không nhỉ? Để tỏ lòng biết ơn Clélia, tôi nghiêng về rượu vang romanée-conti.Truyen8.mobi

Từ đó tôi suy ra những giả định. Youri từng nói với tôi về sếp như thể đó là một tay chơi gái. Gã đàn ông này không hề có nhu cầu gì với Chim Én: đối với các cô gái, nhất định gã có cả một đường dây cung cấp. Nhưng có thể gã quen biết lão bộ trưởng. Có thể lão bộ trưởng đã nói với gã về cuốn nhật ký kỳ lạ mà lão đã lấy cắp của cô bé. Có thể gã sếp háu gái này đã thấy ở cuốn nhật ký một tâm sự thầm kín đáp ứng ham muốn của gã, một hình thức hiếp dâm sang trọng thanh nhã còn thiếu trong thành tích của gã. Vào thời điểm này, lúc mà bất kỳ một cô bé mới lớn nào cũng tỏ bày tâm trạng trên blog, thì có lẽ chẳng điều gì gợi ham muốn nhục dục hơn suy nghĩ thầm kín của một thiếu nữ.

Những giả thiết của tôi thật điên rồ: chắc là việc nuốt giấy đã làm não tôi rối loạn. Hình như giấy chứa đầy các kiểu chất hóa học. Tôi đẩy mối quan hệ mà người ta có thể đạt tới thông qua những trang viết đến cực điểm của khoái cảm: tôi đã đọc chúng đến tận cốt lõi và giờ đây, không phải là lối nói ẩn dụ, mà là tôi đang ngấu nghiến chúng.

Tôi bắt đầu quen dần với việc nhai giấy. Nó không làm tôi thích thú, tuy nhiên mùi vị cũng có lợi ích của nó: nó gợi cho tôi nhớ đến bánh thánh trong lễ rửa tội. Đáng tiếc là phần chủ yếu của giấy gồm toàn những chất độc hại: rất nhiều loại axít, thật khó có thể bình tĩnh được.

Da cũng là một trong số các ông tổ của giấy viết. Chữ viết xưa kia thuộc nghệ thuật xăm mình. Để tự giúp mình nuốt những trang giấy dai nhất, tôi tưởng tượng rằng tôi đang ăn da người trên đó xăm những chữ viết nắn nót của cô bé.

Rốt cuộc, vai trò tay bắn siêu hạng sẽ chỉ giúp tôi trở thành cái đích cho người ta ngắm. Chim Én đã nhìn tôi trong vòng chưa đến một phút nhưng ánh mắt cô đã trúng mục tiêu. Thật là gậy ông lại đập lưng ông: tên giết người bị người khác giết. Tôi chấp nhận chết để bảo vệ điều huyền bí đang tuột khỏi tầm kiểm soát của tôi. Tôi sẽ không giải thích: đó là hành động thể hiện lòng tin.

Trong các trại cải tạo dưới thời Mao, những kẻ gác ngục đã nuôi tù nhân bằng bột giấy để tiêu khiển. Những con người bất hạnh đã chết vì bệnh táo bón, trong đớn đau tàn bạo.

Chết vì táo bón là một việc khó hiểu. Đầu óc con người, dễ dàng hình dung ra cái chết vì bệnh ỉa chảy, không thể tưởng tượng nổi điều ngược lại. Tôi tự an ủi mình trong khi nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa tôi sẽ biết thế nào là chết vì táo bón. Tôi đã hoàn thành trách nhiệm đối với tình yêu của mình: tôi đã ăn hết những trang viết của Chim Én.

Chưa bao giờ tôi ca ngợi sự ngắn gọn của những trang viết ấy đến thế, trước hết vì sự ngắn gọn đó đã rút ngắn bữa ăn hiến sinh của tôi, sau đấy là vì điều này đã để lại cho tôi những trang giấy trinh nguyên giúp tôi soạn thảo lời xưng tội của mình, với mẩu bút chì thường xuyên bị răng cửa của tôi gọt giũa. Tôi viết đến những trang cuối cùng của cuốn sổ, viết mòn hết mẩu bút chì và kết thúc luôn cả những rối loạn tiêu hóa trong mình.Truyen8.mobi

Người nào cũng sẽ giết người khác bằng thứ vũ khí đặc biệt thích hợp với mình.

Yêu một người đã chết, điều đó còn dễ, một số người nói thế. Yêu người mà ta đã giết, thì thật tệ hại: chủ nghĩa lãng mạn không sinh ra ý tưởng cứng nhắc tầm tường hơn thế. Vậy thì tại sao tôi lại có cảm tưởng mình không đáng phải gánh chịu những điều vu khống này? Tôi thực sự tin rằng tôi đã sống với Chim Én. Một sự trùng hợp kỳ lạ của hoàn cảnh đã khiến tôi gặp em sau khi sát hại em. Bình thường, mọi việc không diễn ra theo trật tự này.

Đây là một câu chuyện tình mà các chương hồi đã bị một người điên làm đảo lộn.

Với Chim Én, câu chuyện đã bắt đầu thật tồi tệ, nhưng kết thúc có hậu bởi nó vẫn chưa đến hồi kết. Tôi chết vì đã nuốt nó và nó đang giết tôi từ trong bụng tôi, nó giết tôi thật nhẹ nhàng, bằng một nỗi đau vừa hiệu quả vừa kín đáo. Tôi qua đời tay trong tay em bởi vì tôi đang viết: viết lách là nơi tôi đem lòng yêu em. Những con chữ sẽ dừng lại đúng vào lúc tôi chết.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25458


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận