Hôm đó Mạc Du đúng hẹn đi đến hoa viên phía sau Hạ phủ, đợi Liên Thanh U xuất hiện.
"Ơ, Mạc Du muội muội, sao muội đến sớm vậy? Để muội phải chờ tỷ thật ngại quá." Tiếng nói dịu dàng của Liên Thanh U vang lên, kinh động Mạc Du đang ngẩn người.
"Không sao, dù sao tôi cũng có thời gian để thưởng thức hoa trong vườn." Mạc Du thành thật trả lời.
Liên Thanh U tiến lên nắm tay Mạc Du, kéo cô đi trên con đường mòn men theo hoa viên. "Mạc Du muội muội, tỷ cô đơn một mình đã lâu, đương muốn tìm một người tỷ muội trò chuyện tâm sự. Không biết muội là người nơi nào?"
Mạc Du biết thân phận mình không tiện cho người khác biết, đành phải nói dối: "Tôi là người vùng này."
"Vậy sao Mạc Du muội muội quen biết với Hạ thiếu?" Liên Thanh U ra vẻ tò mò hỏi.
"Tôi, tôi chỉ nghe thấy Hạ thiếu bị bệnh, nghĩ đến tôi cũng biết một chút y thuật nên muốn trị liệu cho chàng. Đúng lúc Hạ phủ tuyển nha hoàn nên tôi được tuyển vào Hạ phủ." Mạc Du nói đúng sự thật.
Liên Thanh U nhìn bộ dạng Mạc Du thành thật, lại càng thêm vênh váo: "Vậy cũng cực khổ cho Mạc Du muội muội đã chăm sóc cho Hạ thiếu lâu như vậy. Lần này tỷ đến có mang theo một chút dược liệu, đang định sắc cho Thiệu Liên ca ca uống. Nghe nói muội biết sắc thuốc vậy có thể phiền muội giúp tỷ việc này hay không?"
Mạc Du cảm thấy mình bị xem thường nhưng lại không biết phản kháng thế nào, chỉ đành nói khẽ: "Tôi sẽ sắp xếp một nha hoàn thạo việc này cho tỷ."
"Vậy thì làm phiền Mạc Du muội muội rồi, chúng ta ra phía ao cho cá ăn đi. Ngày hôm qua tỷ thấy hoa bên đó vừa mới ra nụ, có lẽ hôm nay đã nở rồi." Liên Thanh U không quan tâm xem Mạc Du có đồng ý hay không đã lôi kéo cô đi về phía ao.
Hoa bên ao cá đang nở rộ, thật sự là xinh đẹp hơn nhiều so với những nơi khác. Nhưng chỗ ao cá này rất trơn, Mạc Du vừa bước lên đã cảm giác đất dưới chân lầy lội, nhưng Liên Thanh U cứ khăng khăng kéo cô về phía cạnh ao.
"Mạc Du muội muội, muội xem con cá chép màu vàng kia có phải rất đẹp hay không?" Liên Thanh U lôi kéo Mạc Du tiến lên trước vài bước. Đúng lúc này thân thể Liên Thanh U liền đứng không vững, nghiêng trái ngã phải, đột nhiên rơi xuống nước. Lúc rơi còn kéo chặt tay Mạc Du, mà Mạc Du lại không hề phòng bị cứ thế bị kéo rơi xuống ao.
Nha hoàn Tiểu Mai lúc này mới giả bộ phát hiện có điều khác thường hô to: "Có ai không, mau đến đây, tiểu thư rơi xuống nước rồi."
"Người đâu mau đến đây đi."
Đúng lúc này, đám người Hạ Thiệu Liên trở về phủ, nghe thấy tiếng la lập tức chạy vội đến bên cạnh ao. Liên Thanh U và Mạc Du đều được cứu lên.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Sắc mặt Hạ Thiệu Liên không vui.
"Thiệu Liên ca ca..." Liên Thanh U lập tức lôi kéo sự chú ý của Hạ Thiệu Liên bằng giọng điệu yếu đuối, "Mau đưa muội đi, Mạc Du cô ấy... Muội không biết tại sao cô ấy lại đối với muội như vậy." Lời nói làm như vô tội của cô ta đã định ra tội danh cho Mạc Du trong lòng Hạ Thiệu Liên. Hạ Thiệu Liên chỉ lạnh lùng nói ra một câu: "Đưa Mạc chủ tử về phòng chăm sóc." Rồi sau đó hắn ôm lấy Liên Thanh U đi về phía phòng khách.
Sự cố này của Mạc Du nằm trọn trong kế hoạch của Liên Thanh U. Trước tiên cô ta sắp xếp người đi gọi Hạ Thiệu Liên về, lại lôi kéo Mạc Du cùng nhau rơi xuống nước, tạo thành cảnh tượng giả là Mạc Du hại cô ta rơi xuống nước. Đúng lúc có thể khiến cho đứa con trong bụng của Mạc Du bị sảy "ngoài ý muốn."
Người tốt bị nghi ngờ còn kẻ xấu lại chẳng hề bị vạch trần, kế hoạch Liên Thanh U đã thành công. Lần này Mạc Du rơi xuống nước không chỉ khiến cô mất con, hơn nữa còn khiến Hạ Thiệu Liên bắt đầu nghi ngờ cô. Dù sao thân phận của Mạc Du không rõ ràng, cộng thêm việc chưa từng nghe đến Thiên Châm Thuật của cô, khiến cho Hạ Thiệu Liên bắt đầu từ từ lạnh nhạt với cô.
Dù sao Mạc Du chỉ mới mười sáu tuổi, chưa bao giờ đi ra khỏi lãnh địa Mạc thị, cô hoàn toàn không biết thế gian hiểm ác. Thậm chí cô còn chưa kịp nói cho Hạ Thiệu Liên biết cô mang thai thì đã mất con. Mà người mình yêu mến cũng dần dần trở nên lạnh nhạt. Người hầu trong phủ thấy cô thất thế cũng bắt đầu giậu đổ bìm leo. Bởi vì cái gọi là tường sắp đổ người còn đến đẩy, tình cảnh Mạc Du hôm nay khiến cô bắt đầu thay đổi.
Mạc Du vốn muốn giải thích với Hạ Thiệu Liên, mong Hạ Thiệu Liên đối với việc bị mất đi đứa con có thể an ủi cô phần nào. Cô không ngờ được rằng đi giải thích ba phen mấy bận đều bị cắt đứt, mà hắn lại càng lạnh lùng chẳng quan tâm đến đứa con đã mất.
Mạc Du dần dần hiểu ra sự thật, cô bắt đầu từng chút từng chút nếm trải những ngày tháng bị lạnh nhạt, cho đến khi nhận ra rằng thủ phạm chính là Liên Thanh U. Mạc Du rất căm hận hành động của Liên Thanh U, nhưng cô càng căm hận chính là Hạ Thiệu Liên lạnh lùng vô tình. Tại sao hắn không tin lời giải thích của cô? Tại sao có thể dễ dàng vứt bỏ cô như thế?
Song điều thật sự khiến cho lòng Mạc Du tan nát chính là việc nha hoàn Lý Tình nói cho cô biết. Từ trước đến nay Lý Tình là bạn thân của Mạc Du, kể từ sau khi Mạc Du làm chủ tử thì càng chăm sóc Mạc Du chu đáo. Lần này mạo hiểm đến chính là muốn khuyên Mạc Du chạy trốn. Lý Tình hỏi thăm được tin tức nói Hạ Thiệu Liên đã phát hiện thân phận Mạc Du là người tộc Mạc thị, định lợi dụng cô để lấy thần khí của tộc Mạc thị.
Tâm tình Mạc Du thực sự lạnh giá, cô không nghĩ đến người hằng ngày đầu ấp tay gối lại muốn lợi dụng mình, những ân ái nồng nàn kia được xem là gì? Nhớ lại những điều đó khiến trái tim Mạc Du như bị đao phủ lăng trì, đưa cô từng bước đến con đường cùng.
Mạc Du trở về tộc Mạc thị.
Sau khi trưởng lão Mạc thị biết Mạc Du phá giới thần nữ thì giam Mạc Du vào hố rắn ba ngày để cô chịu nỗi khổ bị hàng vạn con rắn cắn xé rồi mới thả cô ra. Lúc này cả người Mạc Du đều mệt mỏi không còn hy vọng, chỉ có một niềm tin chống đỡ cho cô. Đó chính là cô muốn người của Hạ phủ phải chịu trừng phạt.
Tộc Mạc thị có một lời nguyền cổ xưa. Đó chính là nếu có người dùng thân xác làm tế phẩm, dâng lên linh hồn mình thì có thể điều khiển được thần khí, hủy diệt hết tất cả. Sự thù hận của Mạc Du đã khiến cô bất chấp mọi thứ, thậm chí không tiếc lấy linh hồn ra trao đổi.
Mạc Du đi vào từ đường Mạc thị với thân phận thần nữ của mình, đứng trước thần khí lập nên lời thề.
Vài ngày sau, xung quanh Hạ phủ bắt đầu xuất hiện hiện tượng quái dị. Trên đường thường xuyên có động vật chết bất đắc kỳ tử, từ chim chóc đến gia cầm, từ bò sát đến thú vật. Trong đám người hầu ở Hạ phủ có vài người trở nên điên loạn.
Vào một đêm tối mịt không trăng, có người tận mắt nhìn thấy bầu trời phía trên Hạ phủ lơ lửng một cửa động tỏa sáng. Còn Hạ Thiệu Liên và những người khác đều trong nháy mắt biến thành linh thể trong suốt bị hút vào cửa động. Đến hừng sáng ngày thứ hai, Hạ phủ không còn một bóng người, trên mặt đất chỉ có xác động vật nằm la liệt.
Tiếp theo một khoảng thời gian rất lâu, liên tục xung quanh đều có người mất tích, cả thành trấn bị một bóng ma bao trùm.
Tại lúc này thần khí tộc Mạc thị cũng biến mất không thấy, đồng thời Mạc Du cũng biến mất không dấu vết. Người tộc Mạc thị cũng từng cố gắng tìm kiếm thần khí nhưng không ai có được thu hoạch.
Mời bạn đón đọc chương tiếp!