Nhật Ký Nàng Mưa Chương 5

Chương 5
Phải chăng, ta nên yêu?

Mấy ngày nay Phạm Duy theo đuổi tôi bằng cái cách rất lạ, nếu không phải cố tình trốn tiết học, vô tình gặp tôi trên đường về, lấy đâu ra cái tiện thể “ mình đi chung”. Nếu không phải cậu ta theo dõi tôi thì đâu có chuyện nhờ tôi giảng bài trên thư viện, sau đó còn khách sáo mời tôi ăn cơm, tất nhiên cũng không quên gọi thứ nước uống tôi thích nhất.

Còn với Legolas, phải đến một hôm cậu ấy say sỉn, tôi mới biết bản thân mình với cậu ta ấn tượng đến nhường nào. Từ những ngày đầu tiên hai đứa quen nhau theo cái kiểu mà Legolas nghiến răng nghiến lợi, tấm tắc kể.

Tôi trong cuộc đời của Legolas gắn liền với những cơn mưa bất chợt khó chịu, lần thứ nhất cũng chính tại kí túc xá này, tôi vốn chỉ là vô tình dội cho cậu ta một gáo nước lạnh ngập đầu.

 Lần thứ hai trong đời, tôi cũng đâu có cố ý quẹt xe ngang vỉa hè khiến cho ai đó phải hứng chịu một làn nước hắt ướt ống quần.

 Cho đến lần tiếp theo, lần này là tôi thật sự không đồng tình với cậu ấy. Cùng lắm tôi cũng chỉ mang tiếng xin đi cùng ô với hắn, có ai ngờ giữa chừng gió thúc mạnh khiến cái ô lật ngược tuột khỏi tay lăn lóc trên đường, sau đó chẳng may mà tan tành cộng sự thêm mấy lời chửi rủa của ông già đi xe máy, có hai đứa mắt ngơ ngác ướt như chuột lột.

Legolas nói nếu như không có những tình huống bắt gặp nhau như thế, liệu tôi và cậu ấy sẽ có lúc thân thiết như hiện tại không? Legolas nói tôi bước vào cuộc sống của cậu ấy bằng một cái cách rất đặc biệt, nói tôi mang một hình ảnh thân quen như những cơn mưa bất ngờ lúc đến lúc đi trong đời cậu ấy. Sau cùng, Legolas còn gọi tôi là " nàng mưa nhỏ nhắn, là nàng mưa của cậu ấy....".

-Nàng mưa, chưa nghe cái tên này bao giờ?-  tôi bắt tay sau lưng bước bên Legolas ung dung trên con đường cách mạng tiến thẳng đến giảng đường.

-Nhưng mà nghe cũng hay hay.- cậu ấy đi bên cạnh tỏ ra vô tội, hắc hắc, chắc còn xấu hổ chuyện tối qua.

 Gần đấy không biết có bao nhiêu ánh mắt ganh tị xăm soi chĩa về phía mình. Quay sang Legolas, lại là một ánh mắt ngưỡng mộ, thầm mến không dứt.

Bất công.

Thật bất công.

- Này, khỉ đột, ông có thấy nhất loạt tất cả các cô gái đều đang nhìn ông không? Legolas quay sang nhìn tôi cau mày, xem xét, ý cười cười.Ây da, cái tên phải gió này, giờ này còn đùa được. Tôi phủi tay “ đừng nhìn như thế, tất nhiên phải chừa tôi ra. Tôi đương nhiên đã tiêm thuốc kháng thể.” ^_^.

=_=. Ế hế, nhìn hắn kìa, nhìn đi nhìn đi, trông cái bộ mặt sa sầm lại của hắn kìa, haizzzz, khó trách nổi tâm trạng người đang yêu. Thật khó mà nắm bắt…

Ây, làm ơn tươi tỉnh hơn một chút, ông đang đi cạnh tôi đấy, khỉ đột, không nhanh người khác lại tưởng tôi bắt nạt thần tượng của họ. Biết rồi, biết ông trời sinh đẹp trai.

-Có tin nhắn!

-Hử??

-Điện thoại có tin nhắn!- Legolas nhắc lại một lần nữa, mặt vẫn đanh đanh thối hoắc. Là tin nhắn của Phạm Duy, chột dạ, nhanh lúi húi quay sang đọc, lòng không khỏi lo lắng để ý người bên cạnh. Legolas không ưa gì Phạm Duy, cậu ấy không nói lý do nhưng khẳng định rằng tôi đừng có trọng sắc khinh bạn, quay lại phản bội cậu ấy.

Phạm Duy nói muốn lên thư viện học cùng tôi, hỏi tôi có rảnh không?

Liếc nhìn Legolas, cậu ta làm bộ mặt hờn giỗi, làm như có gì bí mật không cho cậu ta xem, phải quay sang chỗ khác….

^_^, Legolas thối, đồ trẻ con, biết gì chuyện người lớn, tôi lườm cậu ta.

Rảnh, tôi nhất định là rảnh, dù gì cũng là giúp đỡ người ta, tôi đường hoàng không có ý gì xấu xa, chỉ là một buổi học thôi mà phải không, Legolas thì hiểu chuyện gì, không nói với cậu ta.

Tôi không biết mình vì sao lại quyết định đồng ý giúp Phạm Duy, tôi bây giờ mới biết mình khi ấy chỉ mải lo tìm ra những lí do chính đáng để không mang cái tiếng “ trọng sắc, khinh bạn” như lời Legolas vừa nói.

Rõ ràng muốn gần hơn với ai đó, nhìn thấy ai đó, bởi cái cách cậu ấy xuất hiện tỏ tình làm tôi không bao giờ quên. Nhưng lại không ngừng để ý đến ánh mắt của mọi người nhìn mình, không ngừng lôi ra đủ thứ lí do chỉ để một mình bản thân thấy yên tâm mà đi gặp người kia.

Năm ấy, tôi như một con ngốc đi theo tiếng gọi của trái tim, chỉ thấy Phạm Duy từ khi quen mình đã rất nỗ lực thay đổi, hắn ta chăm chỉ lên thư viện nhiều hơn, đọc sách nhiều hơn. Cũng không có nhiều thời gian để gây chuyện thị phi hay đi tán dỗ con gái nhà lành.

Có phải sinh ra tôi đã là một người tốt như Legolas nói, phải chăng ông trời đang nỗ lực tận dụng tôi triệt để, dùng tôi để thay đổi Phạm Duy.

Thật chăng?

Có được không?

Ban đầu tôi không có nghi ngờ gì về hiệu suất thành công là rất thấp. Nhưng xem chừng tôi sai.

Phạm Duy có thay đổi, mặc dù chưa rõ ràng cho lắm.

 Ngạc nhiên hơn nữa khi một Phạm Duy ngạo ngễ lại có thể hạ mình vất vả tìm hiểu sở thích của tôi thông qua bạn bè.

Anh ta đương nhiên biết tôi thích uống pessi, cũng biết tôi thích xem thể loại phim trinh thám, ăn bỏng ngô, biết tôi thích đi leo núi, tham gia những trò chơi hơi mang tính mạo hiểm.

 Cũng không biết anh ta lấy những thông tin này từ đâu, bởi tôi rất ít bạn bè. Càng rất ít nói chuyện của mình cho người khác, ngoại trừ Legolas.

Mà cậu ta, thì không thể.       

  Mặc kệ, tôi chỉ biết bản thân mình thấy vui vì điều đó, mỗi khi nhìn thấy hắn xuất hiện cầm theo chai nước dưới trời hè náng nóng, từng giọt mồ hôi bịn rịn trên vầng trán đẹp đẽ ấy, tôi…thấy xao động.

Mỗi khi Phạm Duy khó khăn lắm mới tìm mua được vé xem mấy bộ phim trinh thám nổi tiếng kiểu như Serlockhom, hay conan lừng danh. Vẻ mặt hết háo hức chờ đợi lời đồng ý lại chuyển sang thất vọng ỉu xìu kêu than, khi tôi bẽn lẽn từ chối.

 Legolas mà biết tôi đi xem phim cùng hắn chắc hẳn sẽ nổi đóa lên đòi đoạn tuyệt quan hệ cho xem… Legolas thối tha, thường ngày luôn miệng nói người ta xấu tính, vậy mà giờ đây tôi vì cậu mà cương quyết từ chối một lời mời hiếm có.

Đi xem phim ở rạp ấy, tôi mang máng nhớ lại cái giá ngất trời đối với sinh viên, đấy là chưa tính chuyện đi xem phim còn được ăn bỏng ngô, uống nước thỏa thích. Tôi có phải đúng là một người rất tốt không cơ chứ?

Thật ra Phạm Duy không biết một sở thích đặc biệt của tôi. Đây cũng là những bí mật hết sức nhỏ nhoi nhưng hạnh phúc bình dị, là bí mật giữa tôi và Legolas…những cơn mưa lạnh hạt.

Tôi thích cái cảm giác cùng nhau ngắm mưa với cậu ấy dù Legolas không phải là ai khác khiến tôi từng rung động, giữa chúng tôi cũng không phải là mối quan hệ nào đó quá khoa trương hơn một từ “ tình bạn” hết sức đơn giản. Tôi thích đưa tay hứng những giọt mưa tí tách hắt lên người cậu ấy, khiến cậu ấy nhăn mặt đáp lại. Tôi thích ở bên cậu ấy dưới những cơn mưa bất chợt như thế, vì cậu ấy nói tôi đã bước vào cuộc sống của cậu ấy cũng theo cái cách ấy. Tôi thích dầm mưa cùng cậu ấy, cười cùng cậu ấy, nhìn ngắm cậu ấy. Legolas lúc ấy càng dịu dàng và trầm ấm hơn tất cả.

Phạm Duy ắt hẳn buồn ra mặt.

Đương nhiên tôi có đưa ra ý kiến thế này, tôi rủ cậu ấy xem một bộ phim trinh thám dài kì tôi đang theo dõi trên trang trực tuyến, anh ta không bằng lòng vì không hiểu đầu đuôi câu chuyện, tôi phải ngồi giảng giải cho anh ta cả một buổi chiều.

Gió chiều lộng thổi bay xào xạc rặng tre già ven hồ tiền, Phạm Duy ngồi bên cạnh tỏ việc nhìn ngắm tôi đang khua môi múa mép là một thú vui tao nhã của anh ta, chiều muộn, các câu lạc bộ đàn gita và sáo của Bách Khoa lại bắt đầu hoạt động.

-Họ tập theo câu lạc bộ, chia theo từng nhóm một theo lớp hoặc theo đội tình nguyện.- tôi say sưa nghe tiếng gita bài “ Nếu như anh đến”, tự nhiên thấy tâm trạng trở nên vui vẻ, khác với những trạng thái nặng nề thường ngày . lại bất giác quay sang Phạm Duy đang mở to đôi mắt ngạc nhiên chen lấn thú vị.

Cánh môi nhỏ nhắn khẽ cong lên rồi ngập ngừng nói:

-Sao tôi không biết chỗ này nhỉ?

- Anh có bao giờ đến đây đâu.- tôi cũng không kém bất ngờ như anh đâu, gì chứ, một sinh viên năm cuối rồi mà không biết một tí gì về hồ tiền, tôi tự hỏi anh có phải là sinh viên của trường không nữa. =_=.

Tôi quay sang nhìn oán hận, vừa lúc bắt gặp ánh mắt anh ta chạm trên đường mắt của mình, ánh mắt ấy, Phạm Duy nhìn tôi trìu mến, ánh mắt ôn nhu và trong trẻo như mặt nước hồ Tiền ngày lặng gió. Tôi khó có thể tin, ánh mắt ấy, những người xung quanh tôi, trừ Legolas, Phạm Duy có một ngày…

Có một ngày tôi còn có thể thấy ở anh.

-Đúng là từ trước tới giờ, tôi chưa từng ghé qua, trong khi người ta ở đây đàn hát cho nhau nghe, tôi lại lãng phí thời sinh viên của mình vào những việc vô bổ, em nói xem, thật nhàm chán phải không?- Phạm Duy nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi lông mày anh nhướng lên tác hợp cùng với biểu trạng trên khuộn mặt tuấn tú.

Tôi đọc thấy chữ “ tiếc nuối” trên trán anh. Những vết nhăn trên trán càng rõ rệt, không còn nhẵn nhụi,mềm mại và trắng trẻo như mọi khi. Thú thật là ở giây phút này, tôi không muốn anh như vậy.

Một chút cũng không muốn.

Phạm Duy, tôi không muốn làm anh buồn, thế giới của hai chúng ta khác nhau, tôi biết chứ, cuộc sống của hai chúng ta cũng quá khác biệt, tựa như hai đường thẳng song song, không bao giờ có thể chạm vào nhau, nhưng có thể nhìn thấy nhau, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.

Chúng ta, vẫn là nên làm những người bạn tốt.

Đúng rồi.

Một người bạn tốt thì không nên khoang tay đứng nhìn.

Tôi mỉm cười, nhìn Phạm Duy để chắc chắn:

- Anh biết đánh đàn chứ?

- Đàn?

-Ừm, đánh gita, tôi mốn nghe, nhưng tôi không biết, anh biết chứ?

Phạm Duy hơi nhíu mày nhưng rồi cũng gật đầu mơ hồ.- tôi biết, nhưng không giỏi cho lắm.

-Biết là tốt rồi.- tôi kéo Phạm Duy đứng dậy, chạy đến ven hồ tiền, mượn một cây đàn, nhét vào lòng anh ta. – Đánh đi, tôi muốn nghe. Phạm Duy bật cười, khó hiểu, tôi trợn mắt nhìn anh ta.- sao thế???

-Trẻ con. Phạm Duy khẽ cốc lên đầu tôi, nhẹ thôi, nhưng tôi giả vờ kêu oai oái, chưa từng ai dám cốc đầu tôi, ngoại trừ Legolas, cậu ấy nói, đây là độc quyền của cậu ấy.

-Tôi không có trẻ con, tôi là đã…24 tuổi rồi.- Anh lại phì cười, có lẽ vì cách tính nhẩm của tôi. Giọng anh mềm hơn nhiều:

- Được rồi tiểu thư, em muốn nghe bài nào. Phạm Duy cầm cây đàn trong tay, những ngón tay thon dài gảy thử từng nốt đàn khiến âm thanh kêu lên có phần hài hước, gật đầu, ý cười trên môi còn chưa dứt.

Tôi ngẫm nghĩ một hồi.

- Gánh hàng rong, ừm, anh biết không.

Phạm Duy lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt tỏ vẻ vô tội, lần này thì tôi nhịn không được, bật cười, trông cậu ta vừa nãy, thật trẻ con. Ai vừa nãy bảo tôi trẻ con cơ, cậu ta cũng không kém phần ấy chứ. – thế còn bài “ em về tóc xanh” tôi thích bài ấy lắm.

Phạm Duy tỏ ra bất lực.

-Tôi biết bài “ nếu như anh đến”.  em nghe chứ?

-Không, bài đấy vừa nghe rồi, không thích nữa. – tôi chu môi, miệng lẩm bẩm, Phạm Duy cũng nghe thấy.

-Chiều em, chẳng dễ tí nào.

-Hứ, ai mượn anh chiều, tại chúng ta quá khác nhau thôi, khỏi tìm nữa, có tìm cũng không hợp, bài tôi biết anh không biết, bài anh biết tôi không biết. chả hay tẹo nào, tôi còn đang nghi ngờ liệu anh có nghe nhạc dân tộc, thể loại chèo, tuồng hay không nữa.=_=, rất có thể ấy chứ. Anh ta thì không đoán được.

…Phạm Duy ngẫm nghĩ hồi lâu, liệu có phải tôi chọc anh ta giận không nữa.- Em thích thể loại ấy à?

Phutttttttttt, ai ơi, thật may mà lúc này, tôi không có uống nước, Phạm Duy ơi, tôi là đang trêu anh đấy.

-Thôi được rồi, anh biết bài gì, đánh nghe coi, đứng muốn mỏi chân kịch liệt.- tôi nhoài người ngồi xuống bên cạnh, Phạm Duy nhìn tôi chằm chằm, ngẩn người nhìn lại. thế này là có ý gì??

Anh bật cười, tiếng nhạc vang lên, ngón tay thon dài khẽ lướt trên phím đàn, giai điệu lạ, tôi không quen, nhưng có lẽ là một bản nhạc tây, âm điệu khá khác biệt so với nhạc việt.

Tôi nhìn thấy Phạm Duy cúi đầu chăm chú gảy đàn, tóc anh ta bên mang tai khẽ bết lại, một giọt mồ hôi bịn rịn lăn dài xuống thái dương, xuống cằm rồi cổ….ánh mắt anh ta thâm trầm,dường như đang mải miết đuổi theo điệu nhạc, hàng lông mi dài cong, đen nhánh, tôi tưởng chỉ có Legolas mới có.

-La…là lâu rồi không chơi….không sao chứ.- Bất giác bừng tỉnh, anh không ngẩng đầu lên mà nhìn chăm chú lên phím đàn, là sợ đánh không hay sao?

Bịp miệng phì cười.

-Sao thế?- PhạmDuy nghe thấy âm thanh liền ngưng đàn, ánh mắt lo lắng.

-Không có, ừm, cũng được, cho tôi biết tên bài hát này đi?

-Ừm, Just give me a reason. Tôi thích bài này, em có nghe qua?

Tôi lắc đầu, bài này đúng là hay thật, tôi chưa từng nghe qua, nhưng xem chừng, hôm nay về phải tra Google, đột nhiên tôi lại quan tâm đến bài hát anh ta thích chứ?

Không, không phải thế chứ, tôi cũng là một con người văn hóa biết hưởng thụ sản phẩm của nhân loại.

Nhưng rõ ràng vừa rồi, trong lúc anh chơi, tôi đã mường tượng cảnh Phạm Duy gảy đàn, và..tôi có thể hát.

Buồn cười, điều này không thể cho anh ta biết được, chỉ mình tôi biết là đủ.

7h20, tôi nhắc nhở Phạm Duy, tôi còn phải về học bài, hơn nữa, nhà anh ta cách trường cũng khá xa, tôi còn phải đưa anh ta ra trạm chờ xe bus.

Phạm Duy cũng gật đầu, chúng tôi đứng dậy chào mọi người trong đội tình nguyện. anh Tin nhìn tôi vẻ nghi ngờ, lại chuyển ánh mắt sang Phạm Duy, không thân thiện cho lắm, tôi bắt được cái tia khắc ấy, có lẽ Phạm Duy cũng vậy.

-Người yêu à, ha, yêu rồi cơ đấy.

Tôi huých tay anh Tin, ánh mắt xẹt qua bao nhiêu tia lửa điện. “- không phải, không phải mà, chúng em là bạn.”

Nghe thấy tiếng cười người bên cạnh, tôi quay sang lườm, Phạm Duy giơ tay đầu hàng, vẻ mặt trở nên lãnh đạm như ngày thường, cũng không còn ý cười cợt nhả, mèo vờn chuột như những lần giáp mặt đầu tiên, tôi biết.

Mấy người còn lại trong đội cũng tủm tỉm cười, bàn tán xôn xao, xấu hổ chết đi được, kéo nhanh Phạm Duy đi, nếu không nhanh chỉ còn nước chết chìm trong những suy luận không căn cứ của đám người vốn nhiều chuyện ấy.

-Người vừa rồi.- anh chầm chậm bước, trong khi tôi còn vất vả kéo tay, tiếng cười phía sau ngày càng hiểm độc. chết thật.

-Là anh Tin, đội trưởng đội tình nguyện toán tin, anh ấy ra trường rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn hoạt động cùng hội.- tôi đá những chiếc lá khô rải rác trên mặt đường, từ dưới mặt đất truyền đến những thứ iêng nghe vui tai, thật chẳng đã.

-Em chưa từng yêu sao một ai sao?

Ánh nhìn này là kiểu gì đây,=_= tôi ế thì anh ta vui lắm sao?

-Đừng coi thường, tôi là một FA chính hiệu đấy. – tôi cảm thấy hài lòng, mặc dù cái nhãn hiệu này cũng chẳng vẻ vang gì cho lắm, cùng lắm, Phạm Duy cũng cười. tôi đâu có như anh ta, bỏ người yêu như thay áo. Tiếng đồn này, tôi nghe nhiều rồi, thà là FA vẫn sướng nhất.

-À đúng rồi, sao anh không đi xe riêng mà phải đi xe bus. Tôi nhớ đến cảnh tượng chen chúc, ngột ngạt trên xe bus, giờ này mặc dù cũng không còn cao điểm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không thể tưởng tượng nổi cái cảnh một Phạm Duy cao ngạo trước kia lại có thể đi xe bus một chặng đường dài.

-Đi xe bus mới có dịp được em đưa ra tận bến, không phải sao? ^_^, giời ạ, còn đùa được, tôi lườm anh, Phạm Duy vẫn thản nhiên, nói dối không nháy mắt, vì đơn giản anh coi là thật, mãi sau này, khi trải qua rất nhiều chuyện rồi, tôi mới phần nào lý giải được.

Bus số 8 đã xuất hiện phía xa xa, không thể phủ nhận rằng, nhìn Phạm Duy bước lên xe, tôi lại cảm thấy có chút bần thần, nuối tiếc, buổi tối hôm nay rất tuyệt vời, tôi nhìn anh cảm kích, anh đáp lại mình, đôi môi cánh đào khẽ mấp máy.- May?

Hử, anh đang gọi. Phạm Duy có hơi ngập ngừng. gió đêm thoảng qua nâng những lọn tóc đen vương mùi bạc hà phảng phất bao quanh người tôi, từng tết bào da trên người như chết lặng.

-Ngày mai….lại đến nữa nhé.?

Hử, đến đâu, Phạm Duy đang nói gì, tôi không hiểu, chợt một thứ ánh sáng lóe lên trong đầu, làm tim tôi rộn ràng một cảm xúc khó tả.

-Ừm, cùng tôi…hồ tiền nhé.

Mặc dù biết trước không quá mấy giây, nhưng khi nghe anh ta tự mình nói, điều này khiến tôi càng tê cứng bước chân, cánh cửa đóng lại, Phạm Duy đặt tay lên tấm kính, nhìn tôi, mỗi lúc một xa dần, trong sâu thẳm ánh mắt ấy tôi nhìn thấy xúc cảm tương tự mình, hoặc là tự tôi đa nghi, nhưng tôi biết bản thân mình mong như thế.

Xe bus một xa dần, đợi đến khi gót chân tê rần, tôi mới động đậy, bất chợt mỉm cười, trong ánh mắt là niềm vui nhẹ nhàng nhưng thấu tâm, trái tim tôi có thể nghe thấy.

Nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ nhàng nhớ đến một Phạm Duy ngày hôm nay.

Cảm ơn anh, ngày hôm nay cho tôi thấy một hình ảnh hoàn toàn khác trong trí nhớ của tôi từ trước tới giờ, cảm ơn anh đã cho tôi một lí do để bác bỏ ý kiến của Legolas, tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh này, hình ảnh một chàng trai bình thường gảy một khúc nhạc bình thường, có lẽ là vô tình đã đi sâu vào trái tim của một ai đó. Tôi không biết, nhưng sẽ sớm biết đáp án thôi.

Phạm Duy.

Tôi đồng ý với anh.

Mai, cùng đến nữa.

Đêm ấy, trước khi đi ngủ, tôi còn nhận được hai tin nhắn, một của Legolas, nội dung tin nhắn vẫn như mọi khi “ chào nàng mưa của tôi, chào những dòng mưa thôi thúc tâm tình, chúc nàng ngủ ngon, mong cơn mưa một lần nữa ướt át khi người đến”. Legolas là vậy, cậu ta luôn thầm tự khen cho những câu văn bất hủ của mình, thật ra tôi thấy chẳng bất hủ gì cả, nge thấy sến.

Còn một tin nhắn của Phạm Duy “ tôi cũng muốn bước vào cuộc sống của em”. Tôi mỉm cười, nhìn đi nhìn lại màn hình điện thoại, tôi biết trái tim mình đang nghĩ gì, tôi cũng không quá gò bó bản thân, bốn năm học đại học chưa từng trải qua cái gọi là tình yêu, chưa từng tặng quà một người đàn ông nào kể cả Legolas.

Có phải tôi cũng nên yêu không? Ơi cuộc đời?

Vớt vát cũng đã cuối năm thứ tư, có phải tôi cũng nên một lần được sống trong hạnh phúc của bản thân, một lần cảm giác hơi ấm an toàn trong vòng tay của một người yêu thương mình, một lần được chìm đắm trong nụ hôn hoặc nhanh chóng như chuồn chuồn đạp nước, hoặc lâu dài, mãnh liệt nồng nàn kiểu Pháp lãng mạn. có phải tôi đã rung động, nên mở lòng?

Tôi cũng muốn cho Phạm Duy những món quà tốt đẹp nhất mà tôi có thể làm được. suy nghĩ này xuất phát từ trong thứ tình cảm ẩn náu, có phải đã bao ngày qua mình không nhận ra.

Tôi không quan tâm.

Tôi chỉ biết.

Mình đang hạnh phúc, đang vui vẻ.

Lại nhắc đến chuyện xem phim dở dang.

Tôi nảy ra một ý.

 Đằng nào cũng là phim, xem trên máy tính tuy không được thỏa mãn bằng xem ở rạp. Nhưng dù sao chủ trương tiết kiệm của tôi cũng được anh ấy đồng ý, hai chúng tôi quyết định rao bán hai cái vé đó với giá rất cao, số tiền thu lại được khiến hai đứa cười ngất ngưởng. Có thể mua ngô ngướng và bỏng ngô ăn mấy ngày không hết, tôi khi ấy chỉ mải nghĩ có thế…. Niềm vui lấn át những cái nắng cuối cùng của một kì học vất vả.

Có thể số tiền chẳng đáng là bao so với cậu ấy.

Có thể số tiền ấy cũng chẳng mang lại niềm vui quá lớn lao so với việc tôi nhặt được bằng ấy tiền, cho vào túi áo.

Nhưng khi nhìn thấy anh cười, trong ánh mắt không chất chứa bất kì một hàm ý xâu xa nào, khuôn miệng cậu ấy cười một cách vô tư mà ngày thường tôi không bao giờ thấy, cùng lắm chỉ là cái cười cố ý, hoặc cợt nhả, hoặc chỉ mỉm trong thoáng chốc.

Cái tên Phạm Duy này…

Có lẽ…           

Cho anh ta làm người yêu cũng không tệ.

Khoan.

Không nghĩ, không nghĩ lung tung.

Legolas nói rằng, có những tình yêu đến khi con người ta còn chưa kịp chuẩn bị đón nhận, cũng có những thứ tình cảm dần len lói vào tim, ẩn trốn trong một góc đợi ngày bộc phát. Dần dần những mẩu vải nhỏ tích tục lại, chắp vá cho nhau, đợi đến khi đủ lớn bằng một miếng vải sẽ hiện mình bao lấy trái tim tổn thương, che đậy, hàn gắn, những nỗi đau trong cuộc sống.

Ngày hôm sau.

Tôi ủ rũ lo lắng, không biết tối nay trời có tạnh ráo, thậm chí dù thế thì hồ Tiền vẫn nhếch nhác bẩn, hôm qua chúng tôi còn hẹn nhau sẽ ra hồ Tiền. trời mưa thế này, một người như Phạm Duy liệu có biết lo cho bản thân, đi đường không quên mang theo ô dù.

“ chợt nghe mùa đông về trên phố dài, lặng lẽ hàng cây ngóng trông, vẫn như đâu đây, bước chân em về trên lối cũ. Tình tôi tìm quên ở trong gió chiều, khi lòng tôi nỗi nhớ ùa về, vẫn nghe trong tôi, trái tim đơn côi còn mãi…mình tôi.

Những yêu thương, đã trao cho nhau, những nụ hôn….trong chiều mưa, bóng cây ướt nhòa đôi mắt….”

Legolas đi bên cạnh tôi ngâm nga những câu ca mà cậu ấy thích, màn mưa trước mặt vớt vát những giọt li ti, hắt ướt từng tán lá trên con đường. người người qua lại hớt hải, tiếng áo mưa mỏng bay phấp phới hòa lẫn vào dòng xe cộ ồn ã.

Tất cả đã đổi thay, thời gian gần đây, tôi chợt nhận ra điều đó, bốn năm đại học, bốn năm tấp nập quên đi thời gian nơi đô thị thành phố, khoảng thơi gian ấy chậm chạp trôi qua,tôi không nhớ mình đã kéo bao nhiều khúc nhạc vĩ cầm nao não, không biết mình đã đi qua con đường này những bao lần không đếm, điều duy nhất tôi có thể nhớ là một Legolas bên cạnh mình.

Tôi đứng lại, để mặc bóng cậu ấy xa dần, để mặc những màn mưa thấm dần trên khuôn mặt lạnh buốt, mùa đông đang dến dần…chúng tôi cũng sắp ra trường, không còn cái khoảnh khắc đi bên nhau mỗi ngày, cậu ấy sẽ tập trung vào sự nghiệp của mình, tiếp tục học lên bằng Thạc sĩ rồi Tiến sĩ. Tôi tin tưởng ở cậu ấy, rằng Legolas có thể làm được. Còn bản thân tôi, sẽ đi về đâu đây, tôi và thằng bé Minh sẽ đi về đâu đây.

Legolas vẫn đang hạnh phúc, hạnh phúc bên người con gái cậu ấy yêu thương, tôi chẳng bao giờ hỏi về chuyện này, nhưng có ai hiểu Legolas bằng bản thân tôi, bốn năm bên nhau, tôi hiểu cậu ấy đến thế đấy.

Một lần nữa, Legolas nhận thấy trống trải, vội quay lại nhìn thấy tôi đang phân trần dưới cơn mưa dày đặc, tôi biết cậu ấy săm soi từng sợi tóc đang bết ướt trên trán, cậu ấy nhìn khuôn mặt hốc hác bị táp lạnh cùng đôi môi mím chặt. cậu ấy nhìn từng lớp áo thấm đẫm một màu đậm hơn tự nhiên, ánh mắt nhíu lại nhìn tôi.

Nhớ lần ấy, hai người nhìn nhau, lại nhìn cái ô nằm lăn lóc ngoài đường, nó hỏng hóc đến nỗi không thể sửa lại. hai đứa bắt đầu hằn học cãi nhau. Tôi còn nhớ ánh mắt cậu ấy đông cứng lại, ngơ ngác nhìn tôi run bật bật,tay bất giác chà xát lên cánh tay, người ướt đẫm, mặc dù miệng vẫn lẻo mép cãi lại Leoglas.

Legolas khi ấy chẳng nói chẳng rằng, kéo mạnh cánh tay tôi, cùng nhau trú dưới mái hiên nhà bảo vệ ở cổng trường.

Tôi nhìn cậu ấy oán trách.

Cậu ấy nhìn tôi thầm gọi sao chổi.

Sau cùng là ánh mắt khẽ cong lên, cậu ấy bật cười, tôi cũng bật cười. chúng tôi quen nhau từ ấy….

Legolas hiện tại đã bước đến gần, bàn tay mềm mại của cậu ấy giơ lên gạt đi những giọt nước mắt trên hốc má, ánh mắt dao động.

Legolas hiểu, cậu ấy hiểu nước mắt của tôi, hiểu những màn mưa dày đặc xung quanh chúng tôi không thể hòa lẫn cùng giọt nước mắt nóng hổi. tìm cho tôi khắp thế giới này, chỉ có nguyên vẹn một Legolas người thật đang đứng trước mặt mình, cậu ấy có thể gọi là thằng bạn thân xịn nhất thế giới, tôi may mắn mới có cậu ấy ở bên.

Legolas, cậu có nghe thấy?

Legolas, chàng mưa của tôi, để tôi tham lam gọi cậu một lần như thế, mọi người trên đời này đều dùng mưa để nói về tình yêu của họ, hoặc là những kí ức đẹp đẽ gặp nhau, hoặc là những vết thương đi theo thời gian đợi khi bắt gặp lại hằn đau. Tôi dùng mưa để nói về một người bạn, một người bạn trong cuộc đời, duy nhất, và mãi mãi.

Sau này, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, Legolas còn nói có dự định sẽ đi du học, tôi không cho cậu ấy một lời nhận xét, vì tôi biết, thiếu cậu ấy, tôi khó mà có thể tươi cười được, thiếu một người bạn, đối với tôi là thiếu rất nhiều, tuy không tất cả.

Yên tâm đi Legolas, sau này tôi sẽ yêu, nhưng sẽ không bao giờ tùy tiện dùng hình ảnh mưa để gợi nhớ về những cuộc tình không ở lại. Tôi dùng mưa để nhớ đến một người là cậu, một người bạn, đi kèm những kỉ niệm chưa từng tổn thương. Cũng là những bí mật, tôi cất giữ chỉ sau trang sách của bản thân mình, chẳng ai có thể đọc được.

Mưa cuối cùng cũng đã tạnh.

Phạm Duy hôm nay mang theo một cây đàn mới, nụ cười trên môi thường trực hơn, thuần khiết hơn, cũng chói lóa hơn ngày thường. Anh mặc chiếc áo T-shirt màu xanh dương viềm đậm, quần jeam đen vừa vặn đủ dài với chiều cao, trên cổ còn quàng một chiếc khăn trắng mỏng kiểu như nam diễn viên ấn độ ………. Trông càng thêm phần lãng tử, phần tóc trước trán tung bay theo gió, để lộ vầng trán thư sinh tuấn tú.

Tôi nghĩ, có lẽ…trái tim mình...đang không ổn.

Xung quanh đó, chúng tôi hưởng ứng không ít ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ, trong đó có cả đội tình nguyện toán tin, mặt tôi nóng ran.

Chân chỉ biết chôn tại chỗ, nhìn Phạm Duy đi vòng quanh mình, sâu trong ánh mắt là ý cười trong suốt, tôi tìm thấy bóng mình trong ánh mắt ấy, tia rõ rang, tia mờ ảo, một tia rung động, cũng có tia in rõ đến đáy.

Bên cạnh vang lên khúc nhạc ngờ ngợ quen, Phạm Duy chăm chú nhìn tôi cười, đuôi mắt anh ấy càng cong lên, lấp lánh.

Mặt tôi nóng ran, khoảng khắc này, chỉ biết đưa tay lên vén lớp tóc vừa tung bay, dắt nó lên mang tai theo thói quen…trong tâm trí văng vẳng từng nốt nhạc bất hủ trong tim mình.

Một ngày nào đó, tôi nhớ những câu từ trong bài hát ấy :

“Bập bùng điệu đàn để ta đón gió lên

Xin dâng người một dây đã đứt

Ngày nào khúc ca yêu xưa không còn vui

Dây đàn chùng quanh giấc mơ

Này một yêu thương đã tắt đêm qua

Trông chờ bàn chân em đến

Viết lên con tim câu thơ buồn….”      

Phạm Duy, tôi nhớ hôm qua anh ấy còn không biết bài hát ấy.

Không thể che giấu nổi khóe mắt hơi cay cay, sống mũi tôi bắt đầu sụt sịt, tôi cảm kích.

Phạm Duy, tôi thật không ngờ.

Hai mươi mấy năm trong cuộc đời, giây phút này có thể nói là hạnh phúc nhất tôi từng thấy.

Thật đấy.

- Tôi đã học nó cả ngày hôm nay, mong là em sẽ thích.

Tôi biết, tôi biết chứ. Hai mươi mấy năm trong cuộc đời, đây là lần đầu tiên có một người sẵn sàng làm cho bạn một điều vốn chẳng to lớn gì mà mấy ai để tâm đến.

Tôi thích.

Nhất định là rất thích.

Hai mươi mấy năm trong cuộc đời, lần đầu tiên có một chàng trai để tâm đến từng lời nói của bạn, từng cử chỉ trên khuôn mặt bạn.

Phạm Duy kéo tôi ngồi xuống phiên đá bằng phằng gần rặng tre:

-Giờ thì em hát nhé!

Hai người chúng tôi ngồi ngâm nga giũa trời gió hét lạnh, hồ tiền 8 giờ tôi dần thưa thớt người, mọi người kéo nhau đi đi lại lại, tôi nhìn biết đếm được bao nhiêu bước chân.

Chỉ tôi và Phạm Duy còn ngồi đây,hết bài này sang bài khác, hát đến mỏi miệng thì lại ngồi kể chuyện cho nhau nghe, kể về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.

Phạm Duy kể về chuyện gia định không mấy đầm ấm của anh ấy, kể về những thiếu thốn tình cảm của anh ấy. Tôi cũng kể về những điểm mốc quan trọng trong cuộc đời mình, Phạm Duy kiên nhẫn lắng nghe, đôi tay thanh mảnh ấm áp chợt bao quát lấy đôi tay hơi run rẩy của tôi, ánh mắt thâm trầm, chùng xuống.

Phạm Duy, tôi không sao.

Đừng so sánh quá khứ của mỗi người, tôi và anh, mỗi người đều có những nỗi đau không thể so đo tính toán, càng không thể nhẩm tính được ai khổ hơn ai, ai chịu đựng được nhiều hơn ai. Bởi vì chúng ta đều đau vì những nỗi đau ấy. Nỗi đau không phân biệt.

Cũng đứng so sánh cuộc sống hiện tại của mỗi người, ai cũng có cuộc sống của mình, ai cũng từng ít nhiều trải qua mọi chuyện như chúng ta. Tôi bây giờ tốt, anh cũng tốt, chúng ta vẫn đang ngồi đây kể cho nhau nghe những chuyện, chẳng mấy ai có thể đón nhận. Hiện tại, vẫn đang là hiện tại.

Từ lâu tôi đã không còn sợ hãi, đau thương hay thống khổ khi nhớ những chuyện của quá khứ, tôi run vì tiết trời này lạnh thật. Trong khi bản thân chỉ mặc chiếc váy liền thân chấm bi hai lớp mỏng manh, dài đến đầu gối, ấy là món quà sinh nhật tuổi đôi mươi mà mấy cô bạn trong phòng cất công chọn lựa.

Phạm Duy đưa tôi về đến cổng kí túc đã là mười giờ đêm, tôi đứng nhìn theo bóng anh ta, đợi cho đến khi nó mờ nhạt và mất hút sau màn đêm, bản thân mới quay bước tiến vào.

Chợt hơi khựng lại, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc phía xa nơi những hàng cháo vỉa hè cạnh siêu thị Minh Châu.

Là Legolas, tim tôi tự dưng đập mạnh một nhịp rõ ràng, kiểu như bị ai đó bắt quả tang tại trận. tôi vẫn biết cậu ấy căm ghét Phạm Duy kinh khủng, nhưng không tìm ra một lí do chính đáng để giữ khoảng cách với Phạm Duy. có lẽ Legolas hiểu lầm gì chăng?

Phạm Duy.

Tôi nghĩ, con người anh ta không hẳn như mọi người thường nói.

Tôi chợt nhớ ra bản thân mình thời gian trước cũng có ác cảm với Phạm Duy không ít. Đứng trên phương diện người ngoài nhìn vào, đúng là những việc anh làm chẳng hay ho gì để ai cũng có thể chấp nhận. Có lẽ Legolas cũng vì thế mà không muốn tôi qua lại với Phạm Duy chăng, nếu thế thật phải chăng tôi chỉ cần giải thích cho cậu ấy hiểu. Biết đâu hai người lại có thể làm bạn tốt, và Legolas sẽ hiểu được Phạm Duy hơn nữa.

Tôi thực sự thấy tội nghiệp cho Phạm Duy, những lúc thấy ánh mắt anh ta đượm buồn, không hiểu sao bản thân lại muốn để anh có thể tin tưởng mình, nương nhờ bờ vai mình, dù chỉ trong thoáng chốc mềm yếu.

Legolas biết tôi đang nhìn cậu ấy, cậu ấy đứng dậy thanh toán tiền rồi bước nhanh, tay dúi mạnh vào tay tôi một túi hạt nóng ấm. Là hạt giẻ Lạng Sơn, loại mà tôi thích nhất, xung quanh đây, tìm đâu cũng không có bán, nghe cánh bạn nói ở đường Bạch Mai cách đây một cây có một quán nhỏ bán thường xuyên. Tôi nhìn Legolas, một khoảng im lặng giữa hai người.

Tôi không biết cũng không giải thích nổi cái cảm giác của bản thân lúc này, mọi hành động, cử chỉ hay lời nói đứng trước Legolas luôn mang theo một cái nghĩa “chật vật”.

Trời giữa hè về đêm độc lập những con gió khô khốc phả vào mặt, thứ tiếng nói chung ấy cũng dần dà chìm lỉm trong nỗi sợ hư vô hình dung không thể định hướng.

Kể từ ngày hôm ấy, có một khoảng thời gian Legolas im lặng khiến mối quan hệ của chúng tôi đã không còn đơn thuần vui vẻ như trước. Trong khi Phạm Duy vẫn kiên định theo đuổi tôi giống như những cơn gió lạ ngày hè mát mẻ, đôi khi là chiều hoàng hôn ào ạt phiền phức, nhưng sức ảnh hưởng vẫn không thôi khiến bạn khó có thể tỉnh bơ, và khuôn mặt thì lúc nào cũng đỏ ửng lên được.

Nguồn: truyen8.mobi/t133032-nhat-ky-nang-mua-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận