Nhật Nguyệt Đương Không
Tác Giả: Huỳnh Dị
Quyển 3
Chương 1: Ông trời tác hợp (hạ) – Vụ cá cược tình yêu.
Nhóm dịch: Du Hiệp
Nguồn: thienthucac
Quyển 3 – Chương 1: Ông trời tác hợp (hạ) – Vụ cá cược tình yêu.
Khúc sông Lạc Hà từ hoàng thành đến Lạc Nam, nước phân thành ba dòng. Cầu Hoàng Đạo, cầu Thiên Tân và cầu Tinh Tân bắc trên ba dòng nước từ bắc đến nam, hình thành thế ba cầu nối nhau, trong đó cầu Thiên Tân là cây cầu hoành tráng nhất. Ba cây cầu có tên khác nhau, nhưng người Thần Đô đều gọi chúng với cái tên Thiên Tân Kiều.
Tiếng vó ngựa từ phía sau vọng tới.
Long Ưng chỉdùng mũi ngửi, là đã biết người đến là ai, trong lòng thầm kỳ lạ, nghĩrằng Tiểu Ma Nữđại tỷ mỗi lần đi tuần đều rất rầm rộ, tại sao hôm nay lại chỉcó một mình?
- Tên tiểu tử đáng ghét!
Long Ưng vờnhư không nghe thấy.
- Tên Long Ưng đáng chết kia!
Long Ưng cười ha ha, quay người lại, thiếu nữxinh đẹp mỹ miều đã nhảy xuống ngựa, tay dắt ngựa đi tới, cất tiếng hỏi tội.
Sau khi nàng tới bên cạnh, Long Ưng cùng nàng sánh vai bước lên Thiên Tân Kiều, rồi nói:
- Người hầu của Ng
ẫu Tiên tiểu thư đâu cảrồi?
Địch Ng
ẫu Tiên tức gi
ận nói:
- Tất cảđều là lũ vô dụng, mười chiêu mà cũng chỉlà vung đao với múa kiếm. Th
ật không biết dựa vào đâu mà chúng hành tẩu giang hồ, lấy tư cách gì mà đi theo ta?
Sau đó nàng vui vẻ nói:
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m - Giờngươi có rảnh không, tìm một chỗ đểta giáo huấn ngươi cho tử tế đi.
Long Ưng dù b
ận v
ẫn ung dung nói:
- Cao thủ so chiêu, sao có thểtùy tiện được, đương nhiên phải hẹn trước ngày quyết chiến, chứkhông phải nói đánh là đánh, phải không?
Địch Ng
ẫu Tiêu cau mày nói:
- Ở đâu ra có quy tắc như v
ậy? Giờđây tay người ta đang ngứa ngáy mà!
Long Ưng vội nói:
- Vội vàng thế này sao đi thu xếp được thần binh lợi khí chứ, đại tỷ cũng không tiện đểtiểu đệ dùng tay không mà đánh với Thần Sơn Chi Tinh của tỷ chứ. Không bằng thế này đi... Ồ! Đến rồi!
Giờđây hai người đã tới chỗ cao nhất của Thiên Tân Kiều. Hai bờLạc Hà của hai bên mênh mang trong mưa tuyết. Người qua lại thưa thớt, ngửi mùi thơm mê hồn trên người nàng, nhìn dung nhan tuyệt thế của nàng, nói chuyện lan man với nàng, quảthực là làm người ta rung động.
Địch Ng
ẫu Tiên ngạc nhiên hỏi:
- Đến gì cơ?
Long Ưng cung kính nói:
- Bẩm Tiểu Ma Nữđại tỷ, đã đến nơi mà tiểu đệ hẹn rồi.
Địch Ng
ẫu Tiên không hiểu ra sao:
- Chẳng lẽ vì bổn cô nương tìm ngươi thử kiếm nên ngươi sợ rồi sao. Hừ! Mặc kệ những thứnày, mau nói ra thời gian địa điểm quyết đấu, nếu không ta sẽ không tha cho đâu.
Long Ưng cảm thấy nói đùa với nàng th
ật vui, bèn đáp:
- Nói một cách khác, nếu như tiểu tử đáng ghét là ta đây không nói ra thời gian địa điểm, v
ậy thì quãng đời còn lại của đại tiểu thư sẽ gắn liền với ta rồi. Ha! Th
ật là tốt quá!
Hai má Tiểu Ma NữĐịch Ng
ẫu Tiên đỏ ửng lên khiến Long Ưng rung động, nàng gi
ẫm chân mắng:
- Ngươi có nói không!
Long Ưng biết rằng nói chuyện với mỹ nhân phải biết điểm dừng, vội vàng đáp:
- Nói! Nói chứ! Hẹn sau hoàng hôn nhé. Ngày mai chúng ta tìm một nơi tốt có thểnhìn thấy mặt trời lặn, ăn một bữa cơm đạm bạc, đương nhiên là do Long mỗ mời.
Hai tai Địch Ng
ẫu Tiên đỏ bừng lên, nàng cắn môi nói:
- Ai đi ăn cơm với ngươi chứ, ngươi chỉdùng đểluyện kiếm với bổn cô nương thôi.
Long Ưng mừng rỡ nói:
- Đại tỷ không biết rồi, trước khi thử kiếm mà không ăn cơm thì đâu có sức mà chống lại kiếm của đại tỷ, vì v
ậy nhất định phải ăn.
Địch Ng
ẫu Tiên d
ậm chân nói:
- Cứcoi như ngươi nói đúng đi. Sau đó thì đến đâu thử kiếm.
Nói xong, màu đỏ lan đến cảcổ nàng.
Long Ưng thấy mặt nàng đỏ bừng, điệu bộ vô cùng hấp d
ẫn, ngay l
ập tức quên hết tất cả, hắn bèn thám thính:
- Sao có thểvội vàng đến v
ậy, vừa ăn no xong đã đi đánh nhau, đâu phải là cách dưỡng sinh chứ? Ghé sát vào đây nào, đểta nói cho nàng nghe một địa điểm rất tốt.
Địch Ng
ẫu Tiên ghé lại một chút bằng thái độ ngờvực, rồi cảnh giác nói:
- Đừng giở trò đấy. Nếu ngươi làm ta trúng chiêu nữa, lần này ta sẽ mách Thánh thượng.
Long Ưng ghé sát đến bên tai nàng, nói bằng một giọng rất nhỏ:
- Chúng ta đến hành lang Khúc Chiết của Lạc Tân Thượng Dương cung tay nắm tay tản bộ, đi lại một vòng trước, sau đó vào ngự viên của cung quyết một tr
ận sinh tử, đảm bảo sẽ rất thú vị.
Địch Ng
ẫu Tiên lo lắng nói:
- Nếu kinh động đến Thánh thượng thì sao?
Long Ưng thấy nàng không hề đểý tới điểm quan trọng là tay nắm tay, bèn vui vẻ nói:
- Không sao, sáng nay tiểu đệ đã xin thánh chỉphê chuẩn của Thánh thượng rồi. Ối!
Địch Ng
ẫu Tiên dùng sức nện cho hắn một đấm vào bụng dưới, cười đến độ không mở được mắt ra, giống như một yêu tinh mê hoặc lòng người, vui vẻ nói:
- Còn không trúng chiêu à, ngươi tưởng bổn cô nương ngốc giống như ngươi sao? Ngươi dám dùng thủ đoạn lừa bịp thiếu nữnhà lành với bổn cô nương, ngươi đừng có hòng! Hôn người ta còn không thỏa mãn, giờlại còn nắm tay nắm chân nữa. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi không ngoan ngoãn thử kiếm cho ta, bổn cô nương sẽ nói với cha ta, đểông biết con gái đã bịngười ta xâm hại.
Long Ưng ôm bụng rên rỉ:
- Đã v
ậy, ông đây dứt khoát làm cho xong, đích thân đi tìm cha nàng, nói với ông ấy rằng ta không những đã hôn con gái ông ấy, còn nhục mạnàng, vì v
ậy nàng đã là người của tiểu tử này, không gảcho ta thì đừng hòng gảcho ai được.
Hai người nhìn nhau, không nhịn được cất tiếng cười lớn.
Địch Ng
ẫu Tiên thở gấp:
- Nhục mạ? Chỉcó ngươi mới nói được câu ấy thôi.
Long Ưng cười đến độ chảy cảnước mắt, nói rất khó khăn:
- Nàng đã không giữbí m
ật giữa hai chúng ta, thì ta sẽ chuyện bé xé ra to, xem người chịu thiệt là ai. Ta không có thời gian nữa đâu! Mau nói ngay, rốt cuộc có gan chấp nh
ận thời gian địa điểm phương thức quyết đấu của ta không?
Địch Ng
ẫu Tiên cười đau cảbụng:
- Ta sợ ngươi sao? Quyết đấu với loại tép riu như ngươi không cần chút gan dạnào, bổn cô nương biết chỗ nào có thểvừa ăn vừa xem mặt trời lặn. Cuối giờD
ậu ngày mai ta sẽ đợi ngươi ở đây, nếu không thấy ngươi cầm binh khí tới, ta sẽ chặt đứt cái đầu thối của ngươi...
Long Ưng nói tiếp lời:
- Đểtừ đó về sau nàng không hôn được cặp môi thơm tho của người ta nữa, nói cho cùng, người chịu tổn hại lớn nhất là bổn cô nương nàng rồi.
Địch Ng
ẫu Tiên phì cười:
- Đúng là bịngươi làm cho tức chết, đồ tự phụ!
Rồi nàng lại nói:
- Đứng ở đây thì ra thểthống gì nữa, đi xuống thôi!
Long Ưng l
ật người, nhảy khỏi đỉnh cầu, hạxuống trên một chiếc thuyền lớn đi ngang qua, ôm quyền nói:
- Sau này còn gặp lại.
Địch Ng
ẫu Nhiên ngơ ngác nhìn hắn, nhìn thấy hắn cùng chiếc thuyền đi ngày càng xa, không nói được lời nào.
Long Ưng cảm nh
ận được tiên thai của Đoan Mộc Lăng, bèn lên bờở Lạc Thủy, giống như được chỉđường v
ậy, hắn triển khai thân pháp, bước vào khu rừng núi trên bờ.
Giờđây mưa tuyết đã ngừng, tiết trời trong hơn, ven đường núi cao dốc đứng, nước xanh núi xanh, những cây cổ thụ dày đặc phủ đầy tuyết sương, che khuất bầu trời, nghĩtới việc có thểgặp tiên tử ở một nơi nho nhã thâm u thế này, ma tâm chợt biến thành một ngọn lửa cháy dữdội.
Mấy ngày trước do b
ận nhiều chuyện, có chút rảnh rỗi là lại nghĩtới cuộc tranh đấu bí m
ật, như có như không với Võ Chiếu. Nhưng Tiên Tử xuất trần thoát tục đến từ Tĩnh Trai v
ẫn giữmột địa vịtrong sâu thẳm lòng hắn, giống như có một sợi tơ hồng vô hình kết nối họ với nhau.
Nét đẹp của nàng không giống người thường, chỉcó một mình nàng sở hữu, không còn ai giống v
ậy. Sự nhã nhặn phiêu d
ật như không giống thế giới nhân gian của nàng, ngay từ lần đầu gặp mặt, đã khắc họa sâu sắc trong ma tâm của hắn.
Hắn còn nhớ lần đầu gặp nàng ở ngoài Quan Phong Điện. Tiên khí bao bọc lấy nàng đã thắt chặt linh hồn hắn, ma chủng bịkích thích khiến hắn không giống những người khác nảy sinh lòng tự ti bởi tư thái thần tiên của nàng, chỉcảm thấy nàng vô cùng hấp d
ẫn xinh đẹp, quảlà một thần v
ật mà bất kỳ người con trai nào cũng mong muốn có được.
Vì v
ậy sau này khi nói với Vạn Nh
ận Vũ về Đoan Mộc Lăng, hắn đã khẳng định chắc chắn phải có được nàng. Hắn không những phải có được tiên tâm của nàng, mà phải có được thân thểthần tiên của nàng. Hắn không hề suy nghĩtới việc nàng là nữtử tu thiên đạo, là người nước khác.
Hắn lờmờcảm nh
ận được Tiên Thai Ma Chủng vừa bài xích vừa hấp d
ẫn. Trong lịch sử Ma Môn, chỉcó Hướng Vũ Điền và hắn đã luyện thành công Chủng Ma Đại Pháp. Cảđời Hướng Vũ Điền không gần nữsắc, đương nhiên cũng không có duyên với Tĩnh Trai Tiên Tử trong thời đại của y. Vì v
ậy giờđây cuộc tranh giành tiên ma giữa hắn và Đoan Mộc Lăng, nhất định chưa từng có tiền lệ. Không ai có thểđưa ra lời dự đoán cho tương lai của họ, cũng không ai đoán được cuối cùng chuyện này sẽ đi đến đâu.
Giữa rừng cây hiện ra một con đường nhỏ, Long Ưng đi theo con đường đó, một lúc sau, một tòa am ni cô bình dịxuất hiện trước mắt hắn.
Long Ưng vô cùng kinh ngạc. Bởi lẽ ngoài Đoan Mộc Lăng, hắn không cảm nh
ận được người nào khác nữa. Khi đang u u minh minh, Đoan Mộc Lăng đột nhiên biến mất trong bản đồ tâm linh của hắn.
Long Ưng ngạc nhiên, hắn chưa từng nghĩtới một tiên công diệu pháp nào có thểtự do phóng thích và thu hồi như v
ậy. Nếu như chỉcó nàng cảm nh
ận được hắn, mà hắn không cảm nh
ận được nàng, v
ậy thì một khi hai người trở thành địch nhân, Đoan Mộc Lăng sẽ trở thành “tiên họa” mà hắn không thểthoát nổi.
Theo những gì Hướng Vũ Điền nói, chỉcó đạt đến “Ma Cực” công pháp tầng thứ10, Ma Chủng mới có thểhoàn toàn bịthu hồi, nó sẽ không bịcao nhân có thiền tâm cảm nh
ận được. Mà giờđây hắn còn cách giai đoạn đó còn xa lắm.
Hắn lờmờhiểu rằng sự việc không ổn, Đoan Mộc Lăng làm như v
ậy đương nhiên không phải là đểtỏ vẻ thân thiện.
Hắn không còn cảm nh
ận được sự tồn tại của nàng nữa, giống như lần đầu gặp Võ Chiến ở Ph
ật đường, hoặc giống như đêm qua chống lại Pháp Minh.
Sau khi hít sâu một hơi, Long Ưng bèn đi vào am ni cô. Trong phòng đón khách hình chữnh
ật, Đoan Mộc Lăng ngồi bên chiếc bàn hình vuông. Bên kia bàn là một cái ghế trống, bội kiếm cao quý cổ kính của nàng đặt trên bàn, dường như muốn phân rõ ranh giới với người ngồi đối diện v
ậy.
Con mắt sáng ngời thâm thúy nhìn Long Ưng ngồi vào ghế đối diện, nàng hơi bối rối lấy ra 5 lượng vàng đặt trên mặt bàn, tạo thành một cặp với bội kiếm của nàng, nét mặt xinh đẹp như hoa không hề có sự biến đổi nào.
Lần trước là nhìn từ xa, lần này là nhìn gần, càng không thểtảnổi.
Giống như một nữthần mờmịt khó đoán trong tiên cảnh cuối cùng đã hiện ra trong trần thế.
Long Ưng biết rằng ma chủng của mình không những thất thủ, mà hoàn toàn bại tr
ận trước ánh mắt thần tiên của nàng. Nếu nói về cảnh giới, hắn v
ẫn không thểbằng nàng.
Long Ưng thở dài:
- Phải chăng Đoan Mộc Tiên tử muốn lấy mạng tiểu đệ đây?
Đôi lông mày như vầng trăng của Đoan Mộc Lăng hơi nhíu vào nhau, nàng điềm đạm nói:
- Ta chỉlà một phàm nhân, đâu dám nh
ận hai chữtiên tử.
Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy âm thanh trong veo như tiếng mưa trên núi của nàng, khiến Long Ưng cảm thấy mình như được d
ẫn lên chín tầng mây, ở vào một tiên cảnh mà bình thường chỉdám mơ tưởng tới, nghe giọng nói thần tiên vừa lạkỳ vừa rung động. Nhất thời, hắn ngây ngất, nói buột miệng:
- Hãy gảcho ta!
Vừa nói xong hắn đã biết là không hay, nhưng không thu về được nữa rồi. Ngay hắn cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời bừa bãi như v
ậy. Đột nhiên hắn nhớ tới mỹ nhân Hoa Gian, người mà hắn đã từng nói những lời như v
ậy cùng nàng.
Th
ật kỳ lạ, Đoan Mộc Lăng như mặt nước tĩnh lặng, không nhìn ra bất kỳ vẻ u buồn nào, v
ẫn bình tĩnh nói:
- Đông Hán Minh Đệ đêm nằm mơ thấy kim nhân, bèn cao hứng sai người đến Tây Vực cầu Ph
ật pháp. Đến khi Đại Nguyệt Thịcó được Đại đức cao tăng Thiên Trúc là Trúc Pháp Lam và Nhiếp Ma Đằng, rồi dùng bạch mã trở lại Lạc Dương, xây dựng Bạch Mã tự đểtruyền bá Ph
ật pháp, trở thành ngôi chùa đầu tiên ở Trung Thổ. Từ đó cao tăng Thiên Trúc thường xuyên tới Trung Thổ đểdịch kinh, trong đó bản có ảnh hưởng lớn nhất với võ lâm Trung Thổ là kinh An Ban Thủ Ý và kinh Quán Âm Trì. Cuốn thứnhất là cách t
ập thiền, nói về hô hấp giữý chí, vô cùng ăn khớp với thu
ật thổ nạp luyện đan của Đạo gia. Cuốn thứhai nói về danh số Ph
ật giáo, đề c
ập tới quan hệ vũ trụ nhân sinh, lấy ý thức vô thượng làm gốc, khiến võ lâm lúc đó cảm thấy mới mẻ, lòng dạđược mở rộng. Còn Bạch Mã tự thì trở thành thánh địa Ph
ật môn.
*Kinh AN BAN THỦ Ý là một trong những bản kinh được xuất bản sớm nhất ở Viễn Đông và đã góp phần vào việc phổ biến Ph
ật giáo qua việc giảng dạy cách thức thiền t
ập trong nhiều tầng lớp thành phần xã hội khác nhau.
Thanks