Nhật Nguyệt Đương Không
Tác Giả: Huỳnh Dị
Quyển 4 Chương 26-1: Ma – người khác biệt (thượng).
Nhóm dịch: Du Hiệp
Nguồn: thienthucac
Quyển 4 – Chương 26-1: Ma – người khác biệt (thượng).
Hai người ngồi xuống một góc trong tiệm sủi cảo, bởi vì đã qua thời điểm ăn trưa đông khách, cảtiệm chỉcó hai người bọn hắn. Gọi hai chén sủi cảo và một cái lẩu dê, Long Ưng nói:
- Các ngươi chỉnói về Lý Đán, không đề cập đến Trung Tông Lý Hiển, không lo lắng hắn bịhành thích sao?
Vạn Nhận Vũ nói:
- Đương nhiên lo lắng nhất là hắn, nhưng do Lý Hiển bịgiáng chức đến Phòng Châu, Quan Trung kiếm phái chúng ta phải đứng ra, vì tất cảthiên hạ, ủng hộ tính chính danh của Lý Đường (Nhà Đường do Lý Uyên sáng lập), bí mật thành lập “Hộ Lý Đoàn”, phái cao thủ xuất sắc đến phủ Lư Lăng Vương canh gác, mỗi nhiệm kỳ là một năm. Cho nên bất cứlúc nào, cao thủ bảo vệ hắn luôn không dưới ba mươi người, trong đó không thiếu cao thủ có địa vịcao, bởi vậy cho tới hôm nay, Lư Lăng Vương vẫn bình an vô sự.
Nhật Nguyệt Đương Không
Tác Giả: Huỳnh Dị
Quyển 4 Chương 26-2: Ma - người khác biệt (hạ).
Nhóm dịch: Du Hiệp
Nguồn: thienthucac
Quyển 4 – Chương 26-2: Ma - người khác biệt (hạ).
Thân cây khắc thời gian và địa điểm gặp mặt, chỉcần dựa vào ước định sẵn, hoặc thêm, hoặc bớt, là có thời gian và địa điểm thật sự.
Hắn và Tống Ngôn Chí đã quy ước, trừ phi tình thế khẩn cấp, bằng không sẽ không gặp mặt. Thế nhưng, thời gian và địa điểm ghi trên thân cây, lại tỏ ý muốn gặp mặt.
Hắn đưa tay xóa những chữkhắc trên cây, vẽ một cái khung vuông lớn, phía dưới khung, vẽ một đường xiên, tỏ ý sẽ đến gặp đúng giờ, rồi dán vỏ cây lại như cũ.
Nhưng vào lúc này, hắn cảm ứng được từ xa có người chạy rất nhanh về hướng cây hòe, trong chốc lát đã từ đặc tính dao động khó dò của đối phương mà nhận ra người đến là ai. Với sự to gan lớn mật của hắn, không biết sợ là gì, nhưng lúc này thật sự là rất khiếp sợ, vội vàng từ phía kia của cây hòe chạy về phía đông. Đến được một giáo phường nhà cửa san sát, hắn mới tạm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời thầm kêu may mắn.
Vừa rồi hắn cảm ứng được, người đến là Dương Thiệt Lãnh, người đứng hàng thứhai trong TứĐại Hộ Pháp của Tăng Vương Pháp Minh.
Nếu như hắn không lầm, sau khi hắn rời khỏi cửa cung, đã rơi vào sự theo dõi của kẻ địch. Chỉvì có Vạn Nhận Vũ, đao thủ danh chấn thiên hạđi cùng hắn, khiến kẻ địch không thểra tay.
Người đến thì không thiện, người thiện thì đã không đến. Nếu địch nhân đến giết hắn, một Tà Đế của võ lâm, nhất định tập hợp đủ lực lượng đểthực hiện việc đó, không cho hắn bất cứcơ hội nào.
Như thế suy ra, chắc chắn TứĐại Hộ Pháp phải đến đông đủ, phải đối phó với Dương Thiệt Lãnh đã không dễ, huống chi còn có ba người khác?
Mà có khảnăng rất lớn, Pháp Minh cũng đích thân tới.
Những ý nghĩnày còn đang quẩn quanh trong đầu, hắn lại cảm nhận được là đang bịtheo dõi.
Hắn không quay lại liếc nhìn, nhanh như chớp lướt về phía trái, chạy vào một ngõ hẻm, đột ngột tung người lên cao, vừa đặt chân lên mép mái ngói hiên nhà, một người mặc y phục màu sắc rực rỡ trong ánh chiều tà, ở trên mái ngói cách đó hai gian nhà, phóng lên cao, nhằm về phía hắn mà lao tới, hoàn toàn không cho hắn cơ hội suy tính, chuẩn xác cảvề thời gian, góc độ và khoảng cách, hoàn toàn có phong cách của của một cao thủ nhất đẳng. Nếu đổi lại là ai khác, cho dù là Vạn Nhận Vũ hoặc Phong Quá Đình, không có cách nào khác là phải rút đao, vung kiếm ra ứng chiến. Mà một khi đểđối phương cầm chân, những kẻ địch khác sẽ lũ lượt kéo tới bao vây, hình thành thế lấy đông đánh ít.
Nữchủ nhân bộ y phục rực rỡ kia là một đạo cô, bay trên không mà tới, chết người là phía trong đạo bào rộng thùng thình của nàng, không mặc bất cứthứgì khác. Chỉcần là đàn ông bình thường, đều hoa mắt si mê, hoàn toàn mất đi sự cảnh giác.
Không cần đoán cũng biết nàng là Tam Chân Diệu Tử, sư phụ của Thái Bình Công Chúa, một trong TứĐại Hộ Pháp của Tăng Vương Pháp Minh.
Trong thời khắc căng thẳng cận kề giữa sự sống và cái chết này, tiến vào cảnh giới Ma Cực, Long Ưng đã nắm rõ tình thế. Dương Thiệt Lãnh đang đuổi theo phía sau, sau một lúc đã chặn đường lui của hắn.
Trái phải đều có cao thủ uy hiếp, đều có khí thế mạnh mẽ, cùng với Tam Chân Diệu Tử và Dương Thiệt Lãnh, toàn bộ bốn đại đệ tử cùng đến nhằm lấy mạng hắn.
Tuy nhiên cho dù bọn chúng võ công cao cường như thế nào, chiến thuật khéo léo như thế nào, thế liên thủ mạnh mẽ, ác liệt đến đâu, bọn chúng lại không có được sự kỳ diệu của Ma Chủng.
Giống như ở xứngười mù, kẻ chột làm vua vậy.
Đó chính là sự khác biệt giữa “có mắt” và “không có mắt”, “Tâm nhãn” có được do Ma Chủng khiến giữa Long Ưng và bốn cao thủ nhất đẳng kia, có sự khác biệt. Với “đôi mắt” này Long Ưng thật sự đã trở thành một cao thủ ở cấp độ cao nhất.
Hắn không chút do dự, vừa đặt chân lên mép mái ngói, lập tức cảngười đứng thẳng, hai chân đạp vào mái nhà, gối cong lại khom người về phía trước, bật mạnh lên như được bắn ra từ máy bắn đá, bay người về phía Tam Chân Diệu Tử, còn đánh một quyền thật mạnh, kình lực mãnh liệt đập vào người đạo cô vô cùng quyến rũ kia.
Tam Chân Diệu Tử không ngờhắn tấn công mạnh mẽ như vậy, biến sắc, hai dải lụa màu từ ống tay áo, nhanh như độc xà phóng lưỡi, đón lấy một quyền của Long Ưng.
Ma Cực của Long Ưng vô cùng linh ứng, cảm nhận được Dương Thiệt Lãnh vừa phóng người lên từ phía sau, bay người tới. Hai người hai bên thì chạy tới phía sau Tam Chân Diệu Tử, trở thành hai chốt chặn phía trước hắn, bởi vì chúng cho rằng hắn có thểvượt qua cửa ải của Tam Chân Diệu Tử.
Long Ưng cười ha hả:
- Các ngươi trúng kế rồi!
- Ầm!
Quyền và dải lụa va chạm nhau, dải lụa biến thành hình dạng gợn sóng, áo bào của Tam Chân Diệu Tử theo quyền kình tung lên, lộ ra cặp đùi thon thảtrắng như tuyết, vô cùng xinh đẹp.
Ngoài dự đoán của mọi người, Long Ưng lại mượn lực phản chấn, lật người bay lên, nhằm về phía Dương Thiệt Lãnh đang đuổi theo, cười to:
- Chào nhịsư thúc!
Một chưởng đánh xuống đầu y.
Dương Thiệt Lãnh vừa lên cao hết mức, đã hết tầm, lại thêm vội vàng không kịp chuẩn bị, mặc dù tài nghệ cao cường, trong tình thế do Long Ưng tài tình tạo ra, y biết rõ mắc lừa, cũng đành phải nghiêng người đưa song quyền đón đỡ, gắng gượng chống lại một chiêu trên thế thượng phong của Long Ưng.
- Oành!
Dương Thiệt Lãnh như bịsét đánh, rớt thẳng xuống, xuyên phá mái ngói, không biết rơi vào nhà của gia đình không may nào.
Long Ưng mượn lực vọt ra phía sau, đáp xuống một gian nhà cách đó chừng tám căn, rồi biến mất sau nhà, ai cũng hiểu là đã mất dấu hắn.
Long Ưng vòng một vòng rộng, trở lại đường phố chính, nhẹ nhàng ung dung đi về phía Như ThịViên. Hắn thầm kêu lợi hại, nếu như vừa rồi là đấu trên đất bằng, mặc dù bằng Ma Chủng hắn vẫn có thểphá vòng vây đào tẩu, nhưng chắc chắn là khó khăn hơn nhiều.
Tiếng nước chảy từ phía trước truyền tới, sau khi xuyên qua phố, dòng nước trở nên rộng rãi, trong bóng tà dương còn sót lại, một chiếc cầu vòm bằng đá dài chừng trăm bước, bình thản vắt ngang qua bờbên kia, một dòng sông rộng chừng ba trượng, nước trong thấy đáy, chảy lơ thơ dưới cầu, hai bên bờrải rác thùy dương, đẹp như tranh vẽ.
Long Ưng thong thảtrèo lên cầu, tới đỉnh vòm, hiên ngang đứng thẳng, mỉm cười nói:
- Tăng Vương đích thân tới, sao còn không hiện thân gặp mặt?
Giờphút này, Long Ưng cảm kích nhất là Đan Thanh Tử. Đan Thanh Tử đánh Pháp Minh một chưởng, nhất định làm y bịthương rất nặng, đến giờvẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Địa vịcủa Đan Thanh Tử ở đạo môn, giống như Sư Phi Huyên ở phật môn, mặc dù võ công có kém Sư Phi Huyên, cũng không chênh lệch bao nhiêu, cho nên dù Pháp Minh đoạt được Vô Thượng Trí Kinh, nhưng lại phải trảgiá đắt.
Đêm đó y đối mặt Võ Chiếu, nhún nhường hàng phục, đều là do bịthương mà không dám động thủ. Mà lại che giấu được sơ hở, qua mắt được Võ Chiếu và hắn. Nhưng hôm nay muốn ngăn chặn y, không thểkhông sử dụng toàn bộ vốn liếng, đểcó thểthành công, phải trước một bước ẩn thân vào phía bên kia cầu đá, chờcho y bước vào bẫy. Do tác động của nội thương, y lộ ra sơ hở lẽ ra không nên có, tuy chỉtrong nháy mắt, cũng đủ khiến Long Ưng cảm nhận được.
Bịchặn ở trên cầu so với bịchặn bên ngoài cầu, là sự khác biệt giữa sống và chết. Bởi vì đặc tính kỳ dịvô cùng cao thâm của Ma Chủng, chiếc cầu đá dài không quá trăm trượng, rộng một trượng rưỡi này, đúng là bùa hộ mạng của hắn.
Long Ưng hận không thểchạy trốn ngay, lập tức đem việc Pháp Minh bịthương bẩm báo cho Võ Chiếu, Võ Chiếu sẽ lập tức đánh đến tận Tịnh Niệm Thiền Viện, bắt sống Pháp Minh. Nhưng vấn đề là “được chim bẻ ná, được cá quên nơm”, không có Pháp Minh, giá trịlợi dụng của mình đối với Võ Chiếu cũng sẽ giảm đi rất nhiều, cho nên nếu hắn đủ thông minh, dù Pháp Minh có vươn cổ ra cho hắn chém đầu, hắn cũng tuyệt đối không làm.
Pháp Minh ở một nơi khác trên cầu, không thấy rõ động tác như thế nào, đã lập tức tới trước mặt hắn, ánh mắt như hai mũi tên nhọn chĩa vào hắn, chắp tay trước ngực, nói:
- Vô lậu (1) trí tính, bản tự có đủ, vốn luôn thanh tịnh, không giảtu hành. Là phật hay là ma, vì sao có khác biệt? Tà Đế ngươi từ đạo nhập ma, Pháp Minh từ ma nhập phật, đạo – ma dường như khác biệt nhưng thật ra là đồng quy. Mê trải qua bao kiếp, giác ngộ thì chỉtrong phút chốc. Chỉcần Tà Đế ngươi có thểtỉnh giấc mê đối với Võ Chiếu không có thiện ý kia, đi vào chính đạo, Pháp Minh nguyện đem toàn lực giúp ngươi thay thế Võ Chiếu, từ đây Ma môn thống nhất thiên hạvà giang hồ, không như Võ Chiếu mỗi ngày phải lao tâm khổ tứtìm cách duy trì triều đại của dòng họ Võ.
Long Ưng ung dung nói:
- Nếu như Tăng Vương thật sự có ý đó, cũng không dùng cách phục kích bất ngờtấn công ta, bây giờnói nhảm nhiều như vậy, không ngoài mục đích kéo dài thời gian, đểchờTứĐại Hộ Pháp đến, thực hiện thế bao vây. Hừ! Một núi không thểcó hai hổ, ta là Tà Đế, ngươi là một loại Tà Vương, Đoan Mộc Lăng chỉcó một, chúng ta còn cửa đểhợp tác sao?
Pháp Minh thở dài:
- Cây Đạo nở hoa, chùa Phật kết quả. Vạn cổ trời cao, gió trăng một thuở, Tà Đế xét việc thấu đáo, nhưng có một điều Tà Đế không thấy được, cần bản Tăng Vương đến thức tỉnh ngươi, ngươi là sinh không gặp thời.
Long Ưng tích tụ ma khí đến mức cao nhất, vung chỉbắn ra, đánh thẳng vào Pháp Minh, động tác lưu loát liền mạch, trong phút chốc vung tay, đâm chỉ, khóa...biến hóa liên tục, như gió táp mưa sa. Chỉcần có thểgiữPháp Minh lại, hắn sẵn sàng dốc sức điên cuồng tấn công, làm nặng thêm vết thương cũ của y, kéo dài thời gian bình phục của y.
Pháp Minh lộ vẻ trang nghiêm, hoàn toàn mang phong thái của một cao tăng đắc đạo, hai vai trái rung, phải vẫy, tạo ra hai lực đạo chính phản, cứng rắn đập tan kình khí của Long Ưng.
Long Ưng đã đánh giá y rất cao, nhưng vẫn không ngờlà Pháp Minh lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn.
Long Ưng hiểu là khó ngăn y rút lui, vẫn cố gắng hết sức mình, chỉcông giữnguyên không thay đổi, kế tiếp lập tức xông tới phía trước, bay người lên tung cước đá vào bụng y, khiến cho y liên tục chống đỡ.
Pháp Minh tiến vào trạng thái hắn không sao nắm rõ, giống như phật mà không phải phật, giống như ma mà không phải ma, đôi mắt nhắm lại, một tay úp xuống, một tay dựng thẳng trước ngực, lắc lư rung động, tốc độ rất nhanh, khiến người ta thấy có tới bảy tám bóng chưởng, tuyệt diệu như thần, phong kín khảnăng biến hóa chỉcông của Long Ưng.
Đến tận đây, Long Ưng mới hiểu Đan Thanh Tử có thểđánh y một chưởng là quý giá như thế nào, cũng hiểu vì sao năm đại cao tăng không làm gì được y, đã không làm khó được y, lại còn lần lượt viên tịch trong một trăm ngày. Ngay cảVõ Chiếu ma công cái thế, cũng không muốn thật sự động thủ với y.
Trong chập trùng chưởng ảnh, đầu ngón tay của Long Ưng nhằm đúng vào bàn tay của Pháp Minh, tập trung cao độ ma kình, ào ạt tuôn ra, một đi không trở lại, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Chưởng pháp như thế, tuy không tinh vi bằng BỉNgạn kiếm quyết, nhưng lại hiệu quảnhư nhau, không chênh lệch bao nhiêu.
- Ầm!
Pháp Minh đánh xuống một chưởng, chặn lại một cước mạnh mẽ của Long Ưng. Toàn thân Long Ưng chấn động, khí huyết sôi trào, trong khi Pháp Minh chỉnhíu mày, hiển nhiên bản lĩnh của y thâm hậu hơn Long Ưng không chỉmột bậc.
Long Ưng thầm kêu không ổn, bằng Ma chủng đặc dị, trong khoảng khắc thu chỉvề, kìm nén khí huyết sôi trào, điều chỉnh lại vịtrí và tư thế, Pháp Minh đã dựng thẳng bàn tay, mu bàn tay xiên xiên, rồi khuỷu tay đẩy tới, cạnh bàn tay theo bộ pháp kỳ dịcủa đôi chân, như bóng với hình, chém vào cổ họng Long Ưng.
Long Ưng cảm thấy hai tay chưởng của Pháp Minh không ngừng mở rộng, chưởng ảnh đầy trời, biết là một loại thiền pháp lợi hại, thậm chí là môn võ công kỳ lạMa Phật hợp nhất do y tự sáng tạo ra.
Tuy nhiên đạo tâm của hắn đang ở mức độ cao nhất của Ma Cực, mắt không hề bịdịtượng mê hoặc. Hắn thu chân lùi lại nửa bước, cười ha hả:
- Bất toái kim cương, quảnhiên không giống bình thường.
Pháp Minh không thểngờđược là trong tình thế khẩn trương sống mái với nhau, mà hắn vẫn có thểthong dong nói chuyện, hai mắt hiện ra vẻ kinh dị, cũng nhất thời không đoán ra được làm sao hắn có thểứng phó với “Ma Phật Thập Thức” của mình.
(1) Vô lậu: là cái đối lập với hữu lậu. Hữu lậu nghĩa là còn có thểrơi trở lại, còn có thểrỉra, rịn ra, lọt xuống. Lậu là rịn ra như cái bình bịnứt và nước rịn ra (Đêm khuya khắc lậu canh tàn - Nguyễn Du.) Điều này có nghĩa là các hành động của chúng ta chưa có hiểu biết và giải thoát, chúng ta còn phải rớt lại do các nghiệp quảvì vô minh. Vô lậu (anāsrava) nghĩa là không bịlọt xuống, các hành nghiệp đều thanh tịnh và tạo ra những quảnghiệp tốt đẹp.
Những pháp hữu lậu là những pháp còn nằm trong thế giới sinh diệt, còn nằm trong luân hồi sinh tử; những pháp vô lậu là những pháp của thế giới bất sanh, bất diệt, của niết bàn, của bản môn. Một niềm vui có thểlà hữu lậu hay vô lậu. Khi chúng ta đạt tới một sự hiểu biết và không còn rơi vào hờn giận trách móc thì sự hiểu biết đó gọi là vô lậu.
Nhưng hữu lậu và vô lậu không hẳn hoàn toàn riêng rẽ. Thấy được bản chất của vạn sự vạn vật là vô lậu, không thấy được bản chất là hữu lậu. Điều này cũng giống như tích môn và bản môn. Đứng về phương diện tích môn thì chúng ta sống trong thế giới hữu lậu, thế giới có sinh có diệt, có thường có đoạn, có tới có đi, có một có nhiều. Đứng về phương diện bản môn thì không sinh, không diệt, không thường không đoạn, không tới không đi, không một không nhiều, tất cảđều trở thành vô lậu. Cho nên hữu lậu hay vô lậu đều do cái thấy của mình cả. (Giải thích của thư viện Thích Nhất Hạnh)