– Quả là một bữa tiệc dài nhất trong lịch sử nhân loại – Tôi phàn nàn trên đường trở về nhà.
Edward không có vẻ gì gọi là phản đối.
– Giờ thì đã kết thúc rồi – Anh trả lời, dịu dàng xoa cánh tay tôi. Bởi lẽ tôi là kẻ duy nhất cần được xoa dịu.
Hiện thời, Edward đã bình tâm trở lại – hay nói đúng hơn, cả nhà Cullen đều đã bình tâm.
Ai cũng cố gắng trấn an tôi. Khi tôi ra về, Alice với tay xoa nhẹ lên đầu tôi, đồng thời trao cho Jasper một cái nhìn đầy ẩn ý, và tôi cảm nhận được lòng mình bình yên đến lạ thường. Bà Esme hôn lên trán tôi, nói rằng mọi chuyện rồi sẽ vô cùng tốt đẹp. Emmett thì cười lăn cười lộn, hỏi về nỗi tại sao chỉ có duy nhất một mình tôi là được phép sát cánh cùng với người sói… Hướng giải quyết của Jacob đã khiến mọi người nhẹ nhõm, gần như là phấn khởi sau những tuần lễ dài căng thẳng. Nỗi nghi hoặc được thay thế bằng sự tự tin. Bữa tiệc đã kết thúc bằng một niềm hân hoan thật sự.
Ngoại trừ một kẻ – tôi.
Quả thật là tệ hại – thật kinh khủng – vì nhà Cullen sẽ xả thân vì tôi. Tôi không thể chấp nhận chuyện đó được. Nó quá sức chịu đựng của tôi rồi.
Về phần Jacob cũng vậy. Cả những người anh em nhiệt tình, khờ dại của cậu ta nữa – hầu hết đều nhỏ tuổi hơn tôi. Họ chỉ là những đứa trẻ to kềnh, lực lưỡng. Tôi cũng không thể đấy những con người ấy vào vòng nguy hiểm được. Mọi dây thần kinh trong tôi đều trở nên căng cứng, xáo trộn. Tôi không biết mình còn có khả năng ngăn được một tiếng thét trong bao lâu.
Tôi thì thầm, cố kiểm soát giọng nói của mình.
– Đêm nay, anh cho em theo với.
– Bella, em mệt quá rồi.
– Anh nghĩ rằng em có thể ngủ được ư?
Anh cau mày.
– Đây chỉ là một cuộc thử nghiệm. Anh không biết bọn anh… có hợp tác với nhau được không nữa. Anh không muốn em bị kẹt ở giữa chuyện này.
… Làm như đó chẳng phải là chuyện đáng lo đến nỗi tôi phải đi theo mới được.
– Nếu anh không đưa em theo, em sẽ gọi điện thoại cho Jacob.
Đôi mắt anh se lại. Chẳng khác nào vừa mới bị một nhát đâm từ sau lưng, tôi biết chứ. Nhưng tôi không thể đứng ngoài chuyện này.
Edward không trả lời; lúc này, chúng tôi đang ở trước cửa nhà của ngài cảnh sát trưởng. Đèn trong phòng khách vẫn sáng.
– Hẹn gặp anh trên lầu nhé – Tôi thầm thì.
Tôi rón rén bước vào nhà. Ngài Charlie đang ngủ trong phòng khách, “ngài” nằm choáng hết cả cái xôpha xinh xắn, và thở lớn đến mức giá như tôi có mở cưa xích, chắc “ngài” cũng chẳng hay biết gì.
Tôi lay mạnh vai ngài cảnh sát trưởng, gọi:
– Bố! Bố ơi!
Bố tôi làu bàu gì đó, nhưng mắt vẫn nhắm rịt.
– Con về nhà rồi, bố cứ ngủ như thế này sẽ đau lưng đấy. Nào, đến lúc phải vào giường rồi, bố.
Phải mất một lúc khá lâu, tôi mới loay hoay, xoay xở được ngài cảnh sát trưởng ra khỏi chiếc ghế. Đôi mắt ngài cảnh sát trưởng nửa nhắm nửa mở trong suốt “hành trình” tôi giúp “ngài” về phòng, và “ngài” đã đổ ụp xuống chiếc giường – vẫn nguyên xi quần áo chỉnh tề – tiếp tục thở sâu như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Vậy là không dễ gì có chuyện bố sẽ đi kiếm tôi sớm đâu.
Edward chờ tôi trong phòng, trong lúc tôi rửa mặt và thay quần áo. Tôi tròng vào người c hiếc quần jean và chiếc áo sơ mi may bằng vải flanen. Anh ngồi ở chiếc ghế bập bênh, rầu rĩ nhìn tôi treo chiếc áo Alice tặng vào tủ.
– Đến đây nào, anh – Tôi lên tiếng, đoạn nắm lấy tay anh, kéo anh đến giường.
Tôi ấn anh nằm xuống, bản thân tôi cũng co tròn người lại, dụi mình vào ngực anh. Có lẽ anh nói đúng, cơ thể tôi mệt nhừ, đã sẵn sàng cho một giấc ngủ. Nhưng tôi sẽ không để anh lén bỏ đi một mình đâu. Edward giũ tấm chăn ra, đắp lên người tôi, sau đó, anh ôm tôi vào lòng như thường khi.
– Hãy vì anh, thư giãn đi em.
– Vâng.
– Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Bella. Anh có cảm nhận tốt về chuyện này.
Hai hàm răng tôi như khoá cứng vào nhau.
Edward vẫn trong trạng thái nhẹ nhõm. Không một ai, ngoại trừ tôi, lo lắng đến chuyện Jacob và những người bạn của cậu có thể bị thương.
Thậm chí đó là Jacob và những đồng đội của cậu chứ nào phải ai khác.
Có lẽ anh cho rằng mọi lo toan của tôi sẽ sớm trở thành lo bò trắng răng mà thôi.
– Nghe anh nói này, Bella. Chuyện này dễ như bỡn. Đám ma-cà-rồng ấy sẽ được một mẻ bất ngờ. Cũng không hơn gì em, họ không hình dung được là người sói sẽ không hề hấn gì. Qua trí nhớ của Jasper, anh đã thấy họ hoạt động theo nhóm thế nào rồi. Anh thực sự tin vào kỹ năng săn mồi hoàn hảo của người sói. Và rồi khi đám người đó phân tán và lúng túng, không đáng để bọn anh phải lao hết vào cuộc đâu. Thể nào cũng có người rãnh tay cho mà xem – Anh chòng ghẹo tôi.
– Dễ dàng vậy sao – Tôi thì thào bằng hơi bên ngực anh.
– Xìiii – Anh vuốt má tôi – Rồi em sẽ biết. Giờ thì đừng lo gì nữa cả.
Nói xong, anh quay sang ru tôi, nhưng lần đầu tiên trong đời, giai điệu bài hát của riêng tôi ấy đã không thể nào làm cho tôi bình tĩnh trở lại được.
Mọi người – ừm, chính xác là ma-cà-rồng và người sói – những người tôi yêu, rồi sẽ bị thương. Họ bị thương vì tôi. Một lần nữa, tôi mong vận rủi của mình sẽ cẩn thận nhắm thẳng vào tôi. Tôi có cảm giác như mình đang thét lên giữa không gian lồng lộng: Ta là người mà các ngươi muốn. Ta ở đây! Hãy chỉ bắt một mình ta thôi!
Tôi cố gắng nghĩ đến cách có thể thực hiện được điều đó – buộc vận rủi kia chỉ tập trung vào mỗi mình tôi thôi. Sẽ chẳng dễ đâu. Tôi sẽ phải đợi, chờ một cơ hội tốt dành cho mình…
Tôi đã không hề chợp mắt. Thời gian trôi qua thật nhanh, cho đến lúc trước sự ngỡ ngàng của tôi, tôi hoàn toàn tỉnh táo và căng thẳng khi Edward kéo cả hai đứa ngồi dậy.
– Em chắc là em không muốn ở nhà ngủ đấy chứ?
Tôi chuyển cho anh một ánh nhìn hậm hực.
Edward thở dài, bế thốc lấy tôi trước khi lao mình ra khỏi cửa sổ.
Cõng tôi trên lưng, Edward lao đi giữa cánh rừng tối đen, tĩnh lặng; trong cách chạy của anh, tôi cảm nhận rất rõ sự hứng khởi. Anh chạy như thể chỉ có chúng tôi, chỉ vì niềm vui, chỉ vì cảm giác được gió lùa vào trong tóc. Giá như không có gì phải lo, phải nghĩ, hẳn tôi đã hạnh phúc biết dường nào.
Khi chúng tôi bước vào một vùng đất trống rộng lớn, gia đình nhà Cullen đã có mặt sẵn ở đó, trò chuyện với nhau hồn nhiên, thoải mái. Thi thoảng, tiếng cười rộn rã của Emmett lại vang vọng khắp không gian. Edward đặt tôi xuống đất, rồi nắm tay tôi dắt đi về phía gia đình mình. Cũng phải mất cả phút đồng hồ, bởi trời tối quá, còn mặt trăng lại khuất sau đám mây, nhưng tôi cũng ngờ ngợ nhận ra cái sân bóng chày – chốn cũ của hơn một năm về trước – buổi tối vui vẻ đầu tiên của tôi cùng nhà Cullen đã bị James cùng đồng bọn của hắn xen ngang vào. Giờ quay lại đây, một cảm giác lạ lùng dậy lên trong lòng tôi – có vẻ như cuộc họp này sẽ không bao giờ trọn vẹn, lúc nào cũng phải dính với James, Laurent và Victoria. Nhưng James và Laurent sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cách thức cũ sẽ không lặp lại. có lẽ mọi ngã đường đều xoay vần.
Phải, ai đó đã thay đổi nước cờ. Liệu nhà Volturi có phải là những kẻ lá mặt lá trái trong vai trò quyết định sự cân bằng nơi thế giới bí mật này?
Tôi không dám chắc chắn.
Với tôi, Victoria không khác gì thiên nhiên khắc nghiệt – người phụ nữ ấy giống hệt nhứ cơn bão thổi vào bờ theo phương thẳng góc – không thể tránh được, không thể làm dịu được, nhưng có thể đoán trước. Có lẽ lối so sánh ấy không đúng với thực tại về Victoria. Khả năng thích nghi với hoàn cảnh của cô ta là vô cùng vô tận.
– Anh biết em nghĩ gì không? – Tôi lên tiếng hỏi Edward.
Anh cười khanh khách, đáp:
– Không.
Tôi thoáng cười.
– Em nghĩ gì thế?
– Em nghĩ tất cả đều ăn khớp với nhau. Không phải chỉ là hai sự việc đâu, tất thảy là ba đấy.
– Anh không hiểu ý em.
– Từ khi anh quay lại, có ba điều không hay xảy ra – Tôi giơ từng ngón tay – Đội quân ma-cà-rồng ở Settle. Kẻ lạ đột nhập vào phòng em. Và, trước hết, Victoria chưa bao giờ ngừng tìm kiếm em.
Edward đăm chiêu suy nghĩ, đôi mắt sa sầm.
– Sao em lại nghĩ như vậy?
– Bởi lẽ em đồng quan điểm với Jasper, nhà Volturi luôn tôn trọng luật lệ mà họ ban hành. Nếu là họ, họ sẽ cư xử tốt hơn – và nếu họ muốn em chết thì em đã chết từ lâu rồi, tôi nói thầm trong tâm tưởng – Anh còn nhớ chuyện năm ngoái, khi anh truy đuổi Victoria không?
– Ừ, anh nhớ – Edward cau mày – Anh đã làm không tốt.
– Alice kể rằng anh đã ở Texas. Anh lần theo cô ta đến đó ư?
Đôi lông mày của anh nhíu sát vào nhau.
– Ừ. Ưmmm…
– Vậy là… người phụ nữ ấy đã nảy ra ý tưởng này ở đó. Nhưng cô ta không biết phải làm sao, nên đội quân ma-cà-rồng mới lộng hành như thế.
Anh chậm rãi lắc đầu.
– Nhưng chỉ có ông Aro mới biết chính xác khả năng tiên thị của Alice hoạt động như thế nào.
– Ông Aro biết rõ nhất, nhưng chẳng phải bà Tanya, Irina và những người bạn còn lại của anh ở Denali cũng biết cả đấy thôi? Laurent đã sống chung với họ một thời gian. Và một khi ông ta vẫn còn giữ được mối quan hệ với Victoria đủ để sẵn lòng giúp đỡ cô ta, thì hà cớ gì ông ta lại không kể với người phụ nữ ấy mọi điều ông ta biết?
Edward cau mày.
– Kẻ vào phòng em không phải là Victoria đâu.
– Chẳng lẽ cô ta không có bạn ư? Anhthử nghĩ đi, Edward. Nếu Victoria là người đứng đằng sau toàn bộ chuyện này, cô ta sẽ có rất nhiều bạn. Cô ta tự tạo ra những người bạn đó.
Edward cân nhắc về điều vừa được nghe, vầng trán nhăn lại khi tập trung.
– Ưmmm – Cuối cùng anh nói – Có thể lắm. Tuy nhiên, anh vẫn cho rằng nhà Volturi có khả năng nhất… Nhưng giả thiết của em – cũng có lí lắm. Tính cách của Victoria. Giả thiết của em rất khớp với con người của Victoria. Ngay từ đầu, người phụ nữ đó đã cho thấy năng lực đặc biệt của mình là bản năng tự bảo toàn. Một khi cô ta đã đứng an toàn phía sau, để mặc cho đội quân của mình tàn phá thị trấn này, cho dù có xảy ra bất cứ tình huống nào, Victoria cũng sẽ không gặp nguy hiểm từ phía chúng ta, hay một chút nguy hiểm nào từ phía nhà Volturi. Có lẽ con người đó đã tính cả đến chuyện chúng ta sẽ vào phút chót, dù chắc chắn chúng ta không thể không có thương vong. Nhưng sẽ không có một kẻ sống sót nào trong đội quân bé nhỏ kia dám làm nhân chứng chống lại kẻ cầm đầu. Thật ra – Anh tiếp tục lên tiếng, suy ngẫm rất lung – … nếu có kẻ sống sót, anh dám cược rằng cô ta sẽ tự tay mình huỷ diệt… Ừmmm. Tuy nhiên, người phụ nữ đầy thủ đoạn đó sẽ giữ lại cho mình một người bạn trưởng thành hơn. Không có một ma-cà-rồng còn non nào lại để yên cho bố em…
Anh cau mày thêm một đỗi, rồi hốt nhiên mỉm cười với tôi, thoát khỏi trạng thái mơ màng.
– Dám chắc cũng có chuyện ấy. Nhưng thôi kệ, cho đến lúc biết được sự thật, chúng ta đã được chuẩn bị tinh thần đâu vào đấy rồi. Hôm qua em tinh tường lắm – Anh nói thêm – Quả là rất ấn tượng.
Tôi thở dài.
– Có lẽ là do cơ thể em đang phản ứng lại với nơi này. Nó khiến em có cảm giác người phụ nữ ấy đang ở đâu đó rất gần… giống như hiện thời, có thể là cô ta đang quan sát em vậy.
Quai hàm của Edward đanh lại ngay tức khắc.
– Không bao giờ con người đó có thể đụng được vào em, Bella ạ – Anh khẳng định một cách chắc chắn như đinh đóng cột.
Dẫu vừa mới khẳng định điều ấy, song, Edward vẫn quét mắt một đường vào bóng đêm. Trong lúc Edward lần dò từng chỗ tối, một dáng vẻ lạ lùng nhất hiện ra trên gương mặt anh. Edward nhướng môi, để lộ ra những chiếc răng sáng loá, đôi mắt lấp loáng một tia sáng kì lạ – một niềm tin dâng tràn, mạnh mẽ.
– Anh sẽ không bao giờ để con người ấy gần em đến mức đó – Anh nói khe khẽ – Victoria hay bất cứ ai đó có ý định làm tổn thương em, anh sẽ ra tay để kết thúc chuyện đó ngay. Lần này, chính tự tay anh sẽ làm điều ấy.
Tôi rùng mình trước khát khao mãnh liệt của Edward, bất giác tay tôi đan chặt vào tay anh. Ước gì tôi đủ mạnh để có thể giữ được tay chúng tôi trong tư thế này mãi mãi.
Chúng tôi đã tiến gần đến chỗ gia đình anh, lúc này, tôi mới nhận ra rằng Alice không tỏ vẻ lạc quan như những thành viên còn lại trong gia đình. Cô bạn tôi ngồi một góc, đôi môi hơi bĩu ra trong lúc lặng lẽ nhìn Jasper làm động tác căng tay, giống như đang tự làm nóng cơ thể.
– Alice sao vậy anh? – Tôi thì thào hỏi.
Edward bật cười, vui vẻ trở lại, đáp:
– Người sói đang trên đường đến đây, vậy nên bây giờ cô bé kia không thể biết được điều gì sắp xảy ra cả. Nó khiến Alice khó chịu như bị mù dở vậy.
Alice, dù rằng đang ngồi xa chúng tôi nhất, vẫn nghe được giọng nói của anh trai mình. Cô bạn tôi ngẩng mặt lên, thè lưỡi làm mặt xấu với Edward. Anh lại cười.
– A, Edward – Emmett lên tiếng chào anh – Chào Bella. Anh chàng này cũng để cô thực hành nữa hả?
Edward lầm bầm phản đối.
– Trời ơi, em xin anh đấy, Emmett, đừng có gợi cho cô ấy bất cứ suy nghĩ gì.
– Chừng nào những vị khách của chúng ta sẽ đến? – Bác sĩ Carlisle hỏi Edward.
Anh tập trung một lát, sau đó thở dài, trả lời:
– Một phút rưỡi nữa. Nhưng con sẽ phải là người phiên dịch thôi. Niềm tin của họ đặt vào chúng ta không đủ lớn để giữ nguyên hình dáng con người.
Bác sĩ Carlisle gật đầu.
– Cũng khó cho họ. Nhưng bố rất cảm kích vì cuối cùng, họ cũng chịu đến.
Tôi trân trối nhìn Edward, đôi mắt mở to kinh hoàng.
– Họ đến dưới hình thù sói sao, anh?
Anh gật đầu, chú ý đến phản ứng nơi tôi. Tôi hít vào một hơi, nhớ lại hai lần đã từng chứng khiến Jacob trong hình dạng sói – một lần ở cánh đồng với Laurent, lần thứ hai ở bìa rừng, lúc Paul nổi cơn thịnh nộ với tôi… Cả hai ký ức đểu để lại những ấn tượng kinh hoàng.
Đôi mắt của Edward chợt loé lên một tia nhìn lạ lùng, biểu hiện cho thấy anh vừa trải qua một điều gì đó không mấy dễ chịu. Một cách vội vã, Edward quay mặt sang phía bác sĩ Carlisle và những thành viên còn lại trong gia đình, trong khi tôi kịp nhận ra những điều khác.
– Mọi người chuẩn bị nào, họ đang lẩn tránh chúng ta đấy.
– Anh nói vậy là sao? – Alice hỏi gặng.
– Suỵt – Anh cảnh báo, ánh mắt sượt qua Alice, đi thẳng vào bóng đêm.
Gia đình nhà Cullen đang ngồi quây quần chợt giãn ra thành hàng, Jasper và Emmett tiến lên đứng ở hàng đầu. Edward ở bên cạnh tôi, nhưng cái cách anh đưa người lên trước làm cho tôi dám khẳng định rằng anh rất muốn sát vai bên hai người anh của mình. Tôi ôm chặt lấy tay anh.
Tôi dõi mắt nhìn đây đó, cố nắm bắt mọi động tĩnh của khu rừng, nhưng vẫn không thấy gì cả.
– Quỷ tha ma bắt – Edward làu bàu – Đời thuở nào có chuyện như vậy không?
Bà Esme và Rosalie trao đổi ánh nhìn cho nhau, mắt mở rộng.
– Chuyện gì vậy anh? – Tôi thì thầm thật nhỏ – Em không thấy gì hết.
– Đội sói có thêm người – Edward khe khẽ thông báo vào tai tôi.
Chẳng lẽ tôi chưa kể với anh rằng QUil đã gia nhập băng người sói? Tôi căng hết từng dây thần kinh ra đón chờ được nhìn thấy hình ảnh của sáu con sói lờ mờ hiện ra trong đêm. Cuối cùng, giữa bóng tối muôn trùng bỗng lập loè những đốm sáng – đôi mắt họ ở vị trí cao một cách khác thường. Tôi đã quên mất những con sói này to đến cỡ nào – giống như những con ngựa, chỉ có điều lực lưỡng và rậm lông hơn mà thôi; những chiếc răng thì sắc như dao cạo, không thể coi thường.
Tôi chỉ nhận ra những con mắt. Và khi điểm từng đôi mắt một, tôi không khỏi cảm thấy căng cứng toàn thân. Tôi cố gắng căng mắt ra để có thể nhìn cho rõ hơn, có tới hơn sáu cặp mắt đang chú mục vào chúng tôi. Một, hai, ba… tôi nhẩm đếm những đôi mắt trong đầu đến hai lần.
Họ có tới mười người.
– Hay thật – Edward lẩm bẩm, phải chú tâm lắm mới nghe được lời anh.
Bác sĩ Carlisle chậm rãi bước lên trước một bước – một động tác đầy cẩn trọng, ra chiều đoan chắc.
– Chào tất cả mọi người – Ông lên tiếng với những con sói không rõ hình dạng.
– Cảm ơn – Edward lên tiếng bằng một giọng ngang phè, nghe rất lạ, và tôi nhận ra những lời nói này là thay cho Sam. Bất giác, tôi nhìn trân trân vào đôi mắt lấp láy ở giữa, đôi mắt nằm ở vị trí cao nhất, của con sói cao nhất đội. Torng bóng tối trùng trùng, thật không thể nào phân định được hình dáng của con sói đen tuyền, to lớn.
Edward lại lên tiếng một cách rắn rỏi, thông ngôn cho Sam.
– Chúng tôi sẽ quan sát và lắng nghe, ngoài ra, không làm gì cả. Đây là điều duy nhất chúng tôi đề nghị để tự chủ.
– Như vậy là quá đủ rồi – Bác sĩ Carlisle trả lời – Con trai của tôi, Jasper – Nói đến đây, bác sĩ chỉ tay về phía Jasper đang đứng, căng thẳng và đã sẵn sàng – … có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Cậu ta sẽ chỉ cho chúng ta cách chiến đấu, cách thức đánh bại họ. Tôi tin các bạn có thể áp dụng điều đó cho lối tấn công của mình.
– Bọn họ khác các người sao? – Edward lên tiếng thay Sam.
Bác sĩ Carlisle gật đầu.
– Bọn họ hãy còn rất trẻ – vừa mới bước chân vào kiếp sống này vài tháng thôi. Có thể coi đó là những đứa trẻ. Họ không có kỹ năng hay chiến lược, chỉ có mỗi sức mạnh cơ bắp. Tối nay, quân số của họ là hai mươi. Chúng tôi lo mười tên, các bạn lo mười tên còn lại – sẽ không có khó khăn gì đâu. Quân số này có lẽ sẽ còn giảm xuống tiếp. Những ma-cà-rồng mới sinh thường tàn sát lẫn nhau.
Một thứ tiếng ùng ục bất ngờ rộ lên, râm ran trong nhóm người sói, đó là một thứ âm thanh gù gù khe khẽ mang hơi hướng của niềm phấn khích.
– Nếu cần, chúng tôi sẵn lòng nhận lãnh trách nhiệm nhiều hơn – Edward thông ngôn, giọng nói của anh đã bớt phần lãnh đạm.
Bác sĩ Carlisle mỉm cười.
– Chúng ta sẽ liệu chừng tình hình cụ thể.
– Ông có biết khi nào họ đến không, và họ đến như thế nào?
– Họ sẽ vượt núi trong bốn ngày, đến khoảng xế trưa. Khi họ đến, Alice sẽ giúp chúng ta chặn đường.
– Cảm ơn đã chia sẻ thông tin. Chúng tôi sẽ xem xét – Một thoáng rì rào, những cặp mắt lần lượt hạ thấp xuống.
Không gian im ắng trong khoảng hai nhịp tim, rồi Jasper tiến lên trước một bước, đứng giữa người sói và ma-cà-rồng. Cũng chẳng khó khăn gì để nhận ra anh ta – làn da trắng muốt nổi bật giữa bóng đêm, giống mắt sói. Jasper trao đổi một ánh nhìn cảnh giác với Edward và nhận được nơi anh một cái gật đầu. Sau đó, Jasper quay lưng về phía đội sói, thở dài, ra chiều khó chịu.
– Bố nói đúng – Jasper chỉ nói riêng với chúng tôi; có vẻ như đang cố gắng phớt lờ những “khán giả” ở đằng sau mình – Đám người đó sẽ chiến đấu không khác gì những đứa trẻ. Có hai điểm quan trọng nhất, chúng ta cần phải nhớ, đó là: đầu tiên, không được để tay họ bắt trúng mình, và thứ hai, đừng tấn công theo tiêu chí “quyết một trận sống mái cho hả”. Tất cả các ma-cà-rồng mới sinh, trước các cuộc chiến, đều đã chuẩn bị sẵn một tinh thần như thế. Chỉ cần ta liên tục tấn công họ từ mọi phía, và liên tục đổi hướng, đám người chưa có kinh nghiệm ấy sẽ rối trí và ứng biến chậm. Thế nào, Emmett?
Emmett bước ra khỏi hàng với nụ cười rộng mở.
Jasper lùi về phía cuối sân, giữa những đồng minh là kẻ thù. Anh ta vẫy tay gọi Emmett.
– Được rồi, Emmett trước tiên. Anh ấy là một ví dụ điển hình về lối tấn công của ma-cà-rồng “vắt mũi chưa sạch”.
Emmett sa sầm mặt xuống.
– “Ta” sẽ nương tay cho “nhà ngươi” được nhờ – Người anh cả làu bàu.
Jasper cười toe toét.
– Điều tôi muốn nói là Emmett lúc nào cũng tin tưởng vào sức mạnh của mình. Ma-cà-rồng mới cũng chẳng có ý niệm về chiến thuật giống như vậy. Cử giở toàn lực ra đi, Emmett.
Sau câu nói đó, Jasper lùi xuống vài bước, cả thân mình căng cứng.
– Được rồi Emmett – anh cố gắng bắt em nhé.
Câu nói vừa dứt, tôi không còn thấy Jasper đâu nữa – anh ta chỉ còn là cái bóng mờ khi Emmett lao vào đối thủ của mình không khác gì một con gấu, miệng còn ngoác ra cười, cổ họng thì gầm gừ. Emmett nhanh không thể tả, nhưng không giống như Jasper. Hình thái của anh ta không khác gì một hồn ma – cứ mỗi khi đôi tay to khoẻ của Emmett tự tin đón lấy cái hình ảnh mờ nhạt ấy, thì những ngón tay không khác gì xiết vào hư vô. Bên cạnh tôi, Edward đổ người ra trước theo dõi một cách toàn tâm toàn ý, đôi mắt dán chặt vào cuộc chiến quyết liệt. Đột ngột, mọi chuyển động đều ngừng lại, Emmett hoàn toàn bất động.
Jasper đã tóm gọn anh trai mình từ phía sau, những chiếc răng của anh ta chỉ còn cách cổ họng của Emmett vỏn vẹn đúng một xăngtimét.
Emmett hậm hực la lối.
Những tiếng phấn khích nho nhỏ xuất hiện râm ran giữa những khán giả sói.
– Làm lại, làm lại – Emmett khăng khăng, nụ cười tắt ngóm.
– Bây giờ đến phiên em – Edward phản đối. Các ngón tay tôi đan chặt thêm nữa vào các ngón tay của anh.
– Khoang đã – Jasper cười thật tươi và bước lùi lại – Anh muốn cho Bella thấy cảnh này trước.
Tôi căng thẳng nhìn anh ta vẫy gọi Alice lại.
– Tôi biết cô luôn lo lắng cho cô ấy – Anh giải thích với tôi trong lúc cô bạn tôi hồn nhiên bước vào “võ đài” – Tôi muốn cô hiểu rằng tại sao điều đó hoàn toàn không cần thiết.
Trong thâm tâm, tôi vẫn biết Jasper sẽ chẳng bao giờ để cho Alice gặp phải bất cứ một nguy hiểm nào, nhưng làm sao có thể không thót tim cho được khi chứng kiến cảnh anh ta thu mình lại, lấy đà trước mặt cô bạn. Toàn thân Alice bất động. Cô bạn tôi đứng sau Emmett, trông không khác gì một con búp bê đang mỉm cười hiền lành. Jasper lao lên trước, rồi trong tíc tắc, lách về mé trái của cô bạn tôi.
Alice vẫn nhắm mắt.
Tim tôi nhói lên, loạn nhịp khi Jasper bất ngờ bổ thẳng về phía Alice.
Jasper lao tới, rồi mất dạng, xuất hiện ở phía khác. Cô bạn tôi vẫn tuyệt nhiên không có lấy bất kì một phản ứng nào.
Jasper lượn quanh, xồ tới Alice một lần nữa, rồi thu mình lại lấy đà ở sau lưng cô bạn, giống lúc đầu tiên; tuy nhiên, trước mọi tình thế, Alice vẫn chỉ yên lặng mỉm cười, hai mắt vẫn không mở.
Bây giờ, tôi có dịp quan sát cô bạn của mình kỹ càng hơn.
Alice đang di chuyển, nhưng có điều tôi không nhận ra mà thôi; nãy giờ, tôi chỉ tập trung vào các cú tấn công của Jasper. Cô bạn tôi thật ra chỉ di chuyển một chút xíu vừa kịp lúc thân hình của Jasper xộc tới chỗ cô ấy, rồi lách người né tránh đôi tay của Jasper đang nhắm tới thắt lưng.
Jasper càng xáp lại gần, Alice càng di chuyển nhanh hơn. Cô bạn tôi như người đang khiêu vũ – lần lượt bung ra các động tác xoay vòng, thu mình, lắc người. Jasper cũng không khác gì một bạn nhảy, cũng lướt đến, cũng vươn tay, nhưng không bao giờ chạm được tới Alice, giống như những màn múa balê. Cuối cùng, Alice cười thành tiếng.
Không rõ từ đâu, từ lúc nào, Alice đã đu được mình lên lưng Jasper, đôi môi của cô kề gần cổ “địch thủ”.
– Bắt được anh rồi nhé – Cô bạn tôi reo lớn lên và đặt một nụ hôn vào cổ Jasper.
Jasper cười khúc khích, lắc đầu.
– Em đáng sợ thật đấy.
Giữa bầy sói lại có tiếng xì xào. Lần này là âm thanh của sự cẩn trọng, cảnh giác.
– May mắn cho họ đã biết thêm được một chút kinh nghiệm – Edward thì thầm, tỏ ra thích thú. Sau đó, anh hô lớn – Đến em – Anh bóp nhẹ tay tôi một cái rồi bước lên.
Alice thay chỗ anh, đến đứng bên cạnh tôi.
– Tuyệt quá đi chứ, phải không bạn? – Alice hỏi một cách tự mãn.
– Quá tuyệt! – Tôi tán thành, mắt vẫn không rời khỏi Edward lấy một giây khi anh lướt nhanh đến chỗ Jasper, nhẹ nhàng không một tiếng động; mọi động tác của anh đều mềm mại nhưng không kém phần thận trọng, giống hệt một con mèo rừng.
– Mình vẫn luôn để ý đến bạn đó nha, Bella – Alice bất chợt thì thào, giọng nói của cô bạn khiêm tốn âm lượng đến mức dù cô ấy đang kề miệng sát vào tai tôi, tôi vẫn phải khó khăn lắm mới tiếp thu được.
Đôi mắt của tôi lập tức hướng sang Alice nhưng ngay sau đó lại quay trở về ngay với Edward. Anh đang nhìn Jasper chăm chú, cả hai đang nhử nhau khi anh rút ngắn dần khoảng cách giữa hai người.
Thái độ của Alice mang đầy vẻ trách cứ.
– Nếu bạn còn chưa nguôi mấy cái quyết định đó là mình sẽ nói cho anh ấy biết liền – Cô bạn cảnh báo tôi vẫn bằng cái giọng nhỏ nhẹ ấy – Bạn mà tự đặt bản thân mình vào vòng nguy hiểm thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Bạn cho rằng một khi bạn chết rồi thì họ sẽ dừng tay lại ấy hả? Họ sẽ vẫn quyết đấu, và tất cả bọn mình cũng vậy. Bạn sẽ chẳng thay đổi được điều gì đâu, vậy nên ráng mà sống cho ngoan, bạn nhé?
Tôi nhăn nhó, cố gắng không để tâm đến những lời căn dặn của cô bạn.
– Mình vẫn đang quan sát đó nha – Alice lặp lại.
Giờ thì Edward đã ở rất gần Jasper, cuộc đọ sức này trông có vẻ bình thản hơn những cuộc so tài vừa nãy. Jasper có cả một thế kỉ kinh nghiệm hỗ trợ cho mình, anh ta cố gắng phát huy tất cả các kỹ năng có được, tuy nhiên, trước khi hành động, trong một phần nhỏ của giây, Jasper buộc phải ngừng tất cả các suy nghĩ. Edward di chuyển có phầnnhanh hơn, các động tác của Jasper dành cho anh thật lạ lùng. Hai anh em liên tục bổ vào nhau, nhưng không ai chiếm được thế thượng phong cả; những tiếng gầm gừ đầy bản năng vang lên không ngớt. Thật là khó khăn trong việc theo dõi trận đấu, nhưng quay mặt đi còn khó khăn hơn. Cả hai di chuyển quá nhanh, và người trần mắt thịt như tôi không thể nào nhìn ra được họ đang làm gì. Thảng hoặc, những đôi mắt sói sắc lẻm lại thu hút sự chú ý nơi tôi. Tôi có cảm giác họ quan tâm đến chuyện này còn hơn cả tôi – có lẽ còn hơn cả những điều họ nên quan tâm nữa.
Cuối cùng, bác sĩ Carlisle hắng giọng.
Jasper cười, bước lùi lại. edward cũng đứng thẳng người lên, nụ cười tươi tắn nở trở lại trên môi.
– Tiếp tục thôi – Jasper lên tiếng – Trận này hoà.
Mọi người lần lượt thay phiên nhau – bác sĩ Carlisle, Rosalie, rồi bà Esme và quay vòng lại Emmett. Khi Jasper liên tục tấn công bà Esme, tôi co rúm người lại, chỉ dám liếc nhìn. Đó là trận đấu khó theo dõi nhất. Thế rồi Jasper giảm tốc độ, tuy vậy, vẫn chưa đủ mức độ chậm để tôi có thể nhận diện được những chuyển động của anh ta. Jasper tiếp tục chỉ dẫn.
– Mọi người đã rõ tất cả chưa? – Jasper hỏi – Chỉ có vậy thôi – Rồi anh ta nói thêm – Tập trung mọi hướng. Đừng quên mục tiêu của họ. Liên tục di chuyển.
Edward nãy giờ vẫn luôn tập trung, quan sát và lắng nghe những điều thuộc về tâm tưởng.
Mi mắt càng nặng, tôi càng khó theo kịp diễn biến xung quanh. Dẫu sao, tôi cũng chưa chợp mắt lần nào, lần ngủ gần nhất cách đây cũng ngót nghét hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Tôi tựa người vào Edward, để cho mi mắt rũ xuống một cách tự nhiên.
– Sắp xong rồi em – Anh thì thào bảo tôi.
Và Jasper đã chứng thực điều đó; lần đầu tiên kể từ nãy đến giờ, anh ta quay mặt về phía những khán giả sói, tâm trạng lại trở nên khó chịu.
– Ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục tập dợt. Mong các bạn hãy tự nhiên, thoải mái đến quan sát.
– Vâng – Edward trả lời thay cho giọng nói điềm tĩnh của Sam – Chúng tôi sẽ có mặt.
Rồi anh thở dài, vỗ vỗ vào tay tôi, đoạn dìu tôi tiến đến chỗ gia đình của anh.
– Người sói cho rằng việc làm quen với mùi của chúng ta sẽ rất có lợi, để tránh sau này xảy ra lần lẫn. Nếu chúng ta thật yên ắng, họ sẽ nhận dạng được dễ dàng hơn.
– Tất nhiên rồi – Bác sĩ Carlisle trả lời Sam – Cứ làm những gì các bạn cho là cần thiết.
Đội sói lần lượt đứng cả dậy, những tiếng gầm gừ vang lên khe khẽ.
Mắt tôi lại mở tròn xoe, quên cả mệt mỏi.
Đêm dài đang đến hồi kết thúc, đường chân trời vẫn chưa hiện rõ nhưng từ đằng xa, bên kia những ngọn núi, những đám mây đã bắt đầu ửng sắc hồng. Khi người sói tiến đến gần, đột nhiên hình dáng, màu sắc của họ lại hiện ra sáng rõ.
Sam vẫn dẫn đầu, điều đó không có gì lạ. Đó là một con quái vật khổng lồ có màu lông của bóng đêm vừa bước ra khỏi những cơn ác mộng của tôi – theo đúng nghĩa của từ này; kể từ khi tôi nhìn thấy Sam và đồng đội của anh ta trên cánh đồng, họ bắt đầu bước vào những cơn mơ hãi hùng của tôi ít nhất một lần.
Giờ thì tôi đã có thể trông thấy tỏ tường được tất cả, tôi đã có thể đếm được những đôi mắt ở đằng xa; có vẻ như hơn mười đôi thì phải. Đúng là đội sói đang có thêm thành viên mới.
Trong nhỡn giới của mình, tôi nhận ra Edward đang quan sát tôi, cẩn thận đo lường từng phản ứng nơi tôi.
Sam tiến đến bác sĩ Carlisle đang đứng ở đầu, cả đội của anh ta bám theo sát đuôi. Jasper cứng người lại, trong khi Emmett đứng bên phía bên kia của bác sĩ Carlisle, vẫn trong trạng thái thư giãn và trên môi anh vẫn còn nụ cười.
Sam khụt khịt mũi đánh hơi vị bác sĩ, anh ta khẽ nhăn nhó; sau đó, mũi của anh ta chuyển sang Jasper.
Mắt tôi lướt nhìn xuống đàn sói, ghi nhận thêm vài thành viên mới. Có một con sói lông xám trắng nhỏ hơn những con khác rất nhiều, trên gáy nó dựng lên mấy món đồ trông thật ngộ nghĩnh. Lại có một con sói khác, con sói mang bộ lông màu cát lộ rõ vẻ lóng ngóng và vụng về. Tiếng gầm gừ mang đầy tính kiềm chế của nó cất lên khe khẽ khi Sam bước nhanh hơn, bỏ lại nó giữa bác sĩ Carlisle và Jasper.
Tôi dừng mắt trước một con sói đi ngay sau lưng Sam. Bộ lông của nó có màu nâu đỏ, rậm và dài nhất bầy. Con sói cao ngang ngửa Sam, so với toàn đoàn thì nó là con sói to thứ hai. Dáng vẻ của nó vô cùng tự nhiên, hoàn toàn trơ cảm xúc trước những gì được xem là thử thách của đồng đội.
Cảm nhận được ánh nhìn của tôi, con sói màu nâu đỏ quay lại, nhìn tôi bằng đôi mắt đen quen thuộc.
Tôi chăm chú nhìn con sói ấy, cố gắng tin vào điều đã biết, và hoàn toàn có thể tự nhận thức được vẻ thắc mắc lẫn ngỡ ngàng đến bị mê hoặc của mình.
Mõm con sói ấy chợt hé mở, hai má nhướng lên để lộ hàm răng. Lẽ ra đó đã là một hành động đe doạ đáng sợ, ngoại trừ chiếc lưỡi của nó lè sang một bên, tạo thành một kiểu cười rất “sói”.
Tôi bật cười khúc khích.
Cái miệng cười của Jacob mở rộng hơn nữa. Cậu ta bỏ hàng, phớt lờ ánh mắt của những đồng đội đi sau mình, hồn nhiên chạy ngang qua Edward và Alice rồi dùng lại trước mặt tôi ở khoảng cách không quá nửa mét. Con sói cứ đứng ở đó, ánh nhìn của nó hơi đưa sang phía Edward.
Edward đứng yên không động đậy, giống hệt như một pho tượng, mắt vẫn bám sát theo từng phản ứng của tôi.
Jacob ngồi xuống, cúi đầu cho ngang với tầm mặt tôi; cậu ta quan sát vẻ mặt và đo lường phản ứng của tôi y như Edward.
– Jacob? – Tôi thều thào.
Đáp lại câu hỏi ấy là tiếng khùng khục thoát ra từ lồng ngực của con sói, nghe như tiếng cười.
Tôi vươn tay, những ngón tay run run, khẽ áp lên má người bạn mình.
Đôi mắt đen láy của kẻ đối diện khép lại, cả cái đầu to lớn của con sói ngả hẳn vào tay tôi. Từ trong cổ họng của nó thoát ra những tiếng ậm ừ…
Bộ lông của con sói vừa mềm lại vừa ráp, và thật ấm áp trong tay tôi. Một cách hiếu kì, tôi đưa tay mơn nhẹ lên lớp lông ấy, lướt dần lên cổ – nơi có màu lông sậm hơn – để cảm nhận độ mịn của nó. Tôi đã bỏ quên lời cảnh báo, quên mất thực tại chúng tôi đang ở gần nhau đến mức nào. Jacob bất ngờ liếm lên mặt tôi, từ cằm cho đến ngang tóc.
– Ôi trời! Ở dơ quá đi, Jake! – Tôi phàn nàn, rụt người lại và đánh bốp vào đầu cậu bạn, như thể cậu ra vẫn đang ở trong hình hài của con người. Con sói Jacob tức thì né tránh, giữa hai hàm răng nhơn nhởn của nó bỗng thoát ra một tiếng sủa không khác gì một tiếng cười.
Tôi vội vã đưa tay áo sơ mi lên chùi mặt, và không thể ngăn một tiếng cười khanh khách.
Chỉ đến lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng mình là tâm điểm chú ý của mọi cặp mắt, tất thảy họ đang nhìn tôi chằm chằm; họ – nhà Cullen và bầy sói. Các thành viên của nhà Cullen đều tỏ ra khó hiểu trước hành vi của tôi và bộc lộ rõ thái độ khó chịu. Còn các gương mặt của những con sói thì không thể hiện rõ nội tâm cho tôi đoán định. Nhưng tôi nghĩ rằng Sam đang không vui.
Còn Edward – anh thất vọng và cáu kỉnh thấy rõ. Tôi hiểu rằng anh đã hy vọng nơi tôi có một phản ứng khác, chẳng hạn như thét ré lên và bỏ chạy vì sợ. Đằng này, Jacob lại khiến tôi bật cười.
Những con sói khác bắt đầu bỏ đi, không thôi ngoái lại nhìn gia đình Cullen. Jacob vẫn ngồi bên cạnh tôi, nhìn theo bóng đồng đội xa dần, rồi khuất dạng trong cánh rừng âm u. Chỉ còn có mỗi hai con sói đang ngập ngừng đứng đợi ở chỗ mấy cái cây cổ thụ, lặng lẽ quan sát Jacob, dáng điệu vô cùng lo lắng.
Edward thở dài, và – chẳng đoái hoài gì đến Jacob – tiến thẳng đến, nắm lấy tay tôi.
– Đi chưa em? – Anh lên tiếng.
Trước khi tôi kịp trả lời, anh đã quay sang Jacob.
– Tôi vẫn chưa nắm được hết – Anh trả lời cho những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu Jacob.
Con sói có bộ lông màu nâu đỏ, rậm và dài nhất bầy, rên rỉ một cách buồn bã.
– Chuyện phức tạp hơn thế nhiều – Edward tiếp tục trả lời – Cậu đừng lo lắng quá; tôi tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
– Hai người đang bàn tán cái gì vậy? – Tôi hỏi.
– Chuyện chiếc lược ấy mà – Edward trả lời.
Con sói Jacob gật gù và không thôi quan sát vẻ mặt của chúng tôi. Thế rồi, rất đột ngột, cậu ta lao thẳng vào rừng. Khi người bạn sói lao đi, lần đầu tiên tôi mới nhận ra nơi cẳng chân sau của cậu có buộc một khúc vải đen được gấp lại cẩn thận.
– Khoan đã – Tôi gọi với theo, một tay tự động vươn ra như phản xạ tự nhiên. Nhưng chỉ trong mấy cái chớp mắt, Jacob đã khuất dạng sau những rặng cây um tùm, hai con sói còn lại cũng phóng theo.
– Sao cậu ấy lại bỏ đi vậy anh? – Tôi cất tiếng hỏi, cảm thấy bị tổn thương.
– Cậu ta sẽ quay lại thôi – Edward trả lời tôi, rồi thở dài – Cậu ta muốn được tự mình nói chuyện.
Tôi dõi mắt về phía bìa rừng, nơi Jacob vừa biến mất, gục đầu vào cánh tay của Edward. Tôi đang ở đỉnh điểm của sự mệt nhoài, nhưng vẫn đang cố đấu tranh chống lại nó.
Bất chợt Jacob hiện ra, lần này là trên hai chân hẳn hoi, ngực trần trùi trụi, mái tóc rậm, rối. Cậu ta chỉ mặc độc mỗi một chiếc quần thể thao màu đen, chân trần dẫm trên nền đất lạnh. Giờ thì Jacob chỉ có một mình, nhưng tôi ngờ rằng những người bạn của cậu đang còn nấn ná ở phía sau những rặng cây, chưa chịu rời đi.
Cũng chẳng mất mấy thời gian để Jacob quay lại chỗ cũ, dù cậu bạn cố lảng xa gia đình Cullen – lúc này đang đứng quây thành vòng trò chuyện.
– Được rồi, tên hút máu – Jacob lên tiếng khi còn cách chúng tôi vài bước chân, rõ ràng đang tiếp tục cái cuộc đối thoại mà ban nãy tôi không hiểu – Phức tạp là phức tạp thế nào?
– Tôi phải cân nhắc mọi tình huống có thể xảy ra – Edward thủng thẳng đáp với vẻ trầm tĩnh – Nếu có kẻ qua mặt các cậu thì sao?
Jacob khụt khịt mũi trước câu hỏi ấy.
– Được rồi, vậy để cô ấy ở chỗ tụi tôi đi. Dù sao, tụi tôi cũng quyết định cắt Collin và Brady ở lại rồi. Ở đấy, cô ấy sẽ được an toàn hơn.
Tôi bắt đầu nổi sùng.
– Hai người đang nói về tôi hả?
– Em chỉ muốn biết anh ta có kế hoạch gì với chị trong lúc dầu sôi lửa bỏng thôi – Jacob giảng giải.
– Kế hoạch với chị ư?
– Em không thể ở lại Forks được, Bella ạ – Giọng nói của Edward thật nhẹ nhàng – Bọn họ biết tìm em ở đâu. Ngộ nhỡ có kẻ qua mặt bọn anh thì sao?
Bụng tôi chợt thắt lại, trên mặt không còn lấy một hột máu.
– Bố em? – Tôi há hốc miệng, hổn hển thở.
– Chú Charlie sẽ ở chỗ bố em – Jacob lanh lẹn lên tiếng đoan chắc với tôi – Nếu để bố chị ở đó mà bố em trở thành kẻ giết người, bố em cũng cam tâm tình nguyện. Có lẽ cũng không tốn thời gian lắm đâu. Vậy là thứ Bảy tuần này phải không? Hôm đó cũng có trận đấu mà.
– Thứ Bảy tuần này sao? – Tôi không thể không hỏi lại. Đầu óc quay cuồng, hoảng loạn đến mức không thể kiểm soát những suy nghĩ xuất hiện một cách bừa bãi trong đầu. Tôi cau có nhìn Edward – Tào lao thật! Thế còn quà tốt nghiệp của em tặng anh.
Edward mỉm cười.
– Anh cũng có tính đến chuyện đó – Anh cho tôi biết – Em có thể tặng vé cho người khác.
Suy nghĩ đến thật nhanh.
– Angela và Ben – Tôi quyết định ngay lập tức – Ít ra điều đó cũng khiến họ rời khỏi thành phố.
Anh áp tay lên má tôi.
– Em không thể sơ tán hết tất cả mọi người – Anh đáp bằng một giọng dịu dàng – Giấu em đi chỉ là một sự phòng xa thôi. Anh đã nói với em rồi – bọn anh sẽ không làm sao cả. Họ sẽ không đủ người để làm cho bọn anh trở tay không kịp đâu.
– Thế để cô ấy ở La Push thì sao? – Jacob nóng ruột, xen vào.
– Nơi này, Bella lui tới nhiều lần rồi – Edward trả lời – Chỗ nào cũng để lại dấu vết hết. Alice chỉ có thể thấy được đội quân ma-cà-rồng non choẹt tham gia vào trận chiến mà thôi, còn kẻ tạo ra họ thì không chắc đâu. Hắn ta – Edward dừng lại để nhìn tôi – hay cô ta đi chăng nữa, có thể sẽ là con át chủ bài cuối cùng. Chỉ khi kẻ đó quyết định đích thân giám sát trận chiến, Alice mới có thể trông thấy, nhưng đến cái lúc mà kẻ đó quyết định xong thì chúng ta, ai cũng bận túi bụi rồi. Có lẽ kẻ đó cũng đã tính đến điều này. Tôi không thể để Bella ở nơi cô ấy hay lui tới được. Cô ấy phải thật khó tìm, để đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Biết rằng trường hợp đó có xác suất rất thấp, nhưng tôi vẫn không dám liều.
Tôi không rời mắt khỏi Edward, nuốt từng lời anh giải thích, trán nhăn lại. Anh vỗ nhè nhẹ vào tay tôi.
– Để cẩn thận, thật cẩn thận mà thôi – Anh giải thích một cách rành mạch.
Jacob chỉ tay về phía cánh rừng rậm rịt ở mé bên phải của chúng tôi, phía những ngọn núi Olympic rộng lớn, trải dài.
– Vậy thì giấu ở đây đi – Người bạn nhỏ đề nghị – Có cả triệu… nơi mà khi cần, bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có thể có mặt chỉ trong vài phút.
Edward lắc đầu.
– Mùi hương của cô ấy quá mạnh, kết hợp với mùi hương của tôi, lại càng mang tính chất chỉ điểm. Cho dù dẫu có chính tôi ôm lấy Bella, ấp mùi lên cô ấy, nó cũng sẽ để lại dấu vết. Mùi hương của chúng tôi sẽ ám cả một vùng rộng lớn, và khi có chung mùi hương của Bella, họ sẽ được đánh động ngay. Hiện thời, bọn tôi vẫn chưa nắm được chính xác lộ trình của họ, bởi lẽ bản thân họ cũng còn chưa biết. Nếu họ truy tìm tung tích của cô ấy trước khi tiến hành tìm kiếm chúng ta…
Cả hai người hùng của tôi không hẹn mà cùng nhăn nhó, đôi lông mày của họ nhíu lại.
– Cậu đã thấy khó khăn rồi đấy.
– Nhưng cũng phải có cách chứ – Jacob thầm thì – Người bạn nhỏ đưa mắt về phía khu rừng, mím môi lại.
Tôi bắt đầu chùn chân, chao đảo. Edward vội ôm lấy thắt lưng của tôi, kéo tôi tựa vào người anh, đỡ lấy toàn bộ trọng lượng nơi tôi.
– Anh phải đưa em về nhà thôi… em chẳng còn chút sức lực nào nữa. Bố em cũng sắp trở dậy rồi…
– Khoan đã – Jacob bất chợt lên tiếng, quay sang nhìn chúng tôi, đôi mắt bừng sáng – Mùi hương của tôi khiến anh khó chịu, có phải không?
– Ừm, ý kiến đó không tồi đâu – Edward tiến lên phía trước hai bước – Được đó – Rồi anh quay sang phía gia đình mình – Anh Jasper – Edward cất tiếng gọi.
Jasper ngẩng mặt lên, lộ vẻ ngạc nhiên. Anh ta tiến đến, Alice cũng bước liền theo sau, vẻ mặt lại ủ dột.
– Được rồi, cậu nói đi, Jacob – Edward gật đầu ra hiệu cho người bạn nhỏ.
Jacob quay sang tôi với một loạt các cảm xúc lạ lùng trên gương mặt. Rõ ràng cậu ta đang rất thích thú với cái kế hoạch đang có trong đầu, nhưng đồng thời lại tỏ ra khó chịu khi ở gần những người đồng minh vốn là địch thủ như thế này. Tới lượt tôi đề cao cảnh giác trước hai cánh tay đang chìa ra về phía mình của cậu ta.
Edward hít vào một hơi thật đầy.
– Anh ta và em đang tính xem liệu em có thể làm loạn mùi để giấu chị đi được không – Jacob giải thích.
Tôi nhìn vào đôi tay đang rộng mở kia với một tâm trạng hoài nghi.
– Em sẽ phải để cho cậu ấy ôm em, Bella – Edward bảo tôi. Giọng nói của anh rất điềm tĩnh, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra một chút chịu đựng trong đó.
Tôi cau mày.
Jacob trố mắt ra chiều sốt ruột, rồi rất tự nhiên, hạ người xuống để bế bổng tôi lên.
– Chị đừng 2e05 có trẻ con như thế – Cậu ta thì thào.
Nhưng cũng giống như tôi, người bạn nhỏ đưa mắt nhìn sang Edward. Gương mặt Edward vẫn điềm tĩnh như không. Anh nói với Jasper.
– Mùi hương của Bella quá mạnh, em không thể át được, em nghĩ nếu ai đó muốn thử, đó sẽ là một thử nghiệm công bằng hơn.
Và Jacob lẳng lặng quay gót, chân hướng về phía rừng. Bóng tối lần lần phủ chụp lên chúng tôi, nhưng tôi vẫn không ra miệng lấy một lời nào. Tôi đang trề môi, khó chịu trong đôi tay của Jacob. Điều đó làm cho tôi có cảm giác thân mật quá đáng – tất nhiên, dù cho cậu ta không cần phải ôm tôi quá chặt như thế – và tôi không thể ngăn được thắc mắc rằng kẻ đang bế tôi có cảm xúc như thế nào. Nó gợi cho tôi nhớ lại buổi chiều gần đây nhất của mình ở La Push, mà tôi không muốn nghĩ đến nó chút nào. Tôi khoanh tay lại, và thêm một phen bực mình khi chính tấm đai trên tay tôi làm cho ký ức đổ về nhanh nhất.
Chúng tôi không đi xa; người bạn nhỏ chỉ làm một vòng đai rộng rồi trở lại sân bóng chày, nhưng ở vị trí khác; dường như cậu ta đã đi được nửa vòng sân. Edward đang một mình đứng đó, Jacob tiến lại phía anh.
– Em bỏ chị xuống được rồi.
– Em không muốn khi không lại làm rối cuộc thử nghiệm.
Nói xong, bước chân của Jacob chậm dần, vòng tay của cậu thêm thít chặt.
– Sao mà em phiền phức thế nhỉ – Tôi làu bàu.
– Cảm ơn chị.
Không rõ từ đâu, Jasper và Alice bất thần xuất hiện bên cạnh Edward. Jacob tiến lên thêm một bước nữa rồi đặt tôi xuống, cách Edward khoảng hai mét. Không ngoái nhìn Jacob, tôi bước đến khoác tay Edward.
– Sao hả anh? – Tôi hỏi.
– Chỉ cần cô đừng chạm vào thứ gì, Bella ạ, tôi không tin có kẻ chịu khó dí mũi vào cái mùi này để đánh hơi ra cô đâu – Jasper trả lời thay, mặt anh ta nhăn nhó – Gần như là khỏi nhận ra luôn.
– Thành công mỹ mãn – Alice tán thành, mũi cô bạn tôi chun lại.
– Nó khiến anh nảy ra một ý.
– Và ý đó rất được việc – Alice nói thêm một cách tự tin.
– Rất hay – Edward tán thành.
– Làm sao mà chị chịu được chứ? – Jacob khẽ hỏi tôi.
Không đếm xỉa gì tới Jacob, Edward nhìn tôi, giải thích.
– Bọn anh… À, em… sẽ thả mùi hương giả ra chỗ đất trống, Bella ạ. Những ma-cà-rồng mới sinh đi săn, mùi hương của em sẽ dẫn dụ họ, và họ sẽ đi đúng lộ trình chúng ta muốn mà không hề đề phòng. Alice cũng thấy rằng kế hoạch này sẽ thành công. Khi đánh được hơi của chúng ta, họ sẽ phân chia đội hình và tiến đến chỗ chúng ta theo hai ngả. Một toán sẽ băng rừng, và khả năng tiên thị của cô bé này đến đây thì bị ngắt…
– Đúng rồi – Jacob rít lên.
Edward mỉm cười với cậu, một nụ cười theo đúng tinh thần chiến hữu. Tôi theo dõi mà muốn phát bệnh. Sao mà họ lại háo hức với trò này thế không biết! Làm sao tôi có thể chịu được khi cả hai lâm vào hiểm nguy? Không, tôi không thể chịu được.
Tôi không thể nào chịu được.
– Không có chuyện đó đâu – Edward đột ngột thốt lên, giọng nói của anh lộ rõ vẻ khó chịu. Tôi giật mình đánh thót, sợ rằng anh, bằng cách nào đó, đã đọc được quyết tâm trong tôi, nhưng đôi mắt anh lúc này đang ngó Jasper chăm chăm.
– Anh biết, anh biết – Jasper vội vàng phân bua – Anh thậm chí còn không màng cân nhắc đến chuyện đó mà, không có đâu, thật đấy.
Alice dậm chân lên anh ta.
– Nếu Bella thật sự ở bãi đất trống – Jasper giải thích với cô bạn của tôi – Bọn người kia sẽ mất hết lí trí. Họ sẽ chẳng tập trung được vào thứ gì khác ngoài cô ấy. Và thế là a– lê– hấp, từng tên một bị hạ gục một cách dễ dàng…
Cái nhìn cau có của Edward khiến Jasper phải thay đổi lời nói.
– Mà như thế thì quá nguy hiểm cho Bella. Anh nghĩ vớ vẩn đấy mà – Jasper nói vội, nhưng cũng liếc mắt nhìn tôi – một cái nhìn mang theo vẻ hối lỗi.
– Không có chuyện đó đâu – Edward lên tiếng, tiếng nói vang lên như một kết luận cuối cùng.
– Ừ, biết rồi – Jasper trả lời. Anh nắm lấy tay Alice rồi nhìn khắp lượt tất cả những người còn lại – Đấu ba hiệp, chỉ cần thắng hai, héng? – Tôi nghe anh ta hỏi Alice khi cả hai lại bắt đầu tập luyện.
Jacob nhìn anh ta, không che giấu thái độ khinh ghét.
– Jasper chỉ nhìn mọi thứ theo hướng của nhà cầm quân – Edward nhẹ nhàng lên tiếng bảo vệ anh trai mình – Anh ấy chỉ muốn xem xét mọi lựa chọn, cẩn thận vậy thôi, chứ không nhẫn tâm đâu.
Jacob khụt khịt mũi.
Càng lúc người hùng nhỏ của tôi càng bị cuốn vào những kế hoạch táo bạo, càng gần đến ngưỡng cửa của sự mất trí. Cậu ta cứ ngang nhiên đứng đó, chỉ cách Edward có một, hai bước chân và ở giữa những kẻ thù địch. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được một bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt đang đè nặng lên cơ thể không khác gì một chướng ngại, một sự phiền nhiễu.
Edward quay lại với công việc:
– Chiều thứ Sáu, tôi sẽ lại đem cô ấy đến đây lưu mùi. Sau đó, cậu đến gặp chúng tôi, đưa cô ấy đến một nơi tôi biết. Dù cho sự việc không tới mức ấy, nhưng đây phải là nơi đảm bảo về phòng thủ và hoàn toàn biệt lập. Tôi sẽ mở một lộ trình khác đến đấy.
– Sau đó thì sao? – Để lại cho Bella một cái điện thoại di động ư? – Jacob hỏi một cách trách móc.
– Cậu có ý khác hay hơn?
Jacob bỗng tỏ ra tự mãn:
– Tất nhiên là có rồi.
– Ôi trời… Lại thêm một lần nữa, người sói ạ, không tệ đâu.
Một cách lẹ làng, Jacob quay sang tôi, như thể quyết định “chơi đẹp” bằng cách kể ra ý định của mình:
– Bọn em sẽ thuyết phục Seth ở lại với hai người sói trẻ nhất. Cậu ấy vẫn còn nhỏ nhưng ngoan cường và dai sức lắm. Vậy nên em sẽ giao việc cho cậu ấy, một chiếc điện thoại di động.
Tôi cố gắng giữ vẻ mặt của mình thật tự nhiên, nhưng cũng chẳng đánh lừa được ai. – Chỉ cần Seth Clearwater ở trong hình hài sói, cậu ta sẽ liên hệ được với đồng đội – Edward giải thích với tôi – Khoảng cách không thành vấn đề chứ? – Anh quay sang Jacob, hỏi thêm.
– Không hề.
– Ba trăm dặm kia à? – Edward hỏi lại – Thật ấn tượng.
Jacob lại “chơi đẹp” thêm lần nữa:
– Đó là khoảng cách xa nhất mà bọn em đã thử nghiệm được. Vẫn rõ như thường.
Tôi gật đầu một cách lơ đãng. Đang choáng váng trước cái tin cậu bé Seth Clearwater đã thực sự trở thành người sói, tôi khó tập trung được vào chuyện gì. Trong đầu, tôi có thể hình dung ra nụ cười rạng rỡ của cậu bé, cũng giống như của cậu bạn nhỏ người da đỏ – Jacob – ngày nào; nếu quả thực như vậy, Seth còn chưa quá tuổi mười lăm nữa. Thì ra hôm ấy, bên bếp lửa họp Hội đồng, vẻ hăng hái của cậu là có một ý nghĩa khác…
– Hay lắm – Xem ra, Edward phải miễn cưỡng thừa nhận điều này – Có Seth, tôi thấy yên dạ hơn, ngay cả khi không có mối liên lạc nào cấp bách. Không biết tôi có thể để Bella một mình được không. Thế nhưng ai mà ngờ ochuyện thành ra nông nỗi này! Người sói lại trở thành nơi gửi gắm niềm tin kia đấy!
– Chung vai sát cánh cùng ma-cà-rồng, thay vì chống lại bọn người ấy – Jacob nhại lại kiểu nói chán chường của Edward.
– Ủa, thì cậu cũng đang chuẩn bị chống lại một số kẻ như thế mà – Edward vặc lại.
Jacob mỉm cười.
– Vậy nên mới có chuyện tụi tôi đến đây.
Hết chương 18