Lewis như cái tàu điện lừ lừ, chầm chậm ngồi vào vị trí còn sót lại. Có vẻ y không quan tâm đến chuyện gì, ngồi đâu thì cũng vậy thôi. Vừa ngồi vào là y lấy khăn lau tay, rồi lại lau lại chén dĩa sạch sẽ, tưởng chừng muốn chiếc đĩa sạch đến mức có thể phát sáng.
Bữa tiệc gia đình được coi là đầm ấm này kết thúc khá nhanh, bệ hạ Daniel và hoàng hậu hỏi chuyện tôi sinh sống ra sao một lượt. Họ không lấy gì làm ngạc nhiên, có lẽ đều đoán biết được rồi, hỏi chuyện chỉ để có lệ, giống như việc bày ra một bữa tiệc này cho đủ thủ tục vậy.
Damon là người chán chường nhất, cậu ta ra vẻ không thích ngồi lâu tại một bữa tiệc vô vị này nên nhanh chóng xin ra ngoài chơi trước.
Magnus đúng là hoàng tử cả mẫu mực, luôn luôn điềm đạm kiên nhẫn, anh ta lắng nghe mọi điều tôi nói bằng thái độ lịch sự chăm chú, tựa như đang được nghe một câu chuyện mới.
Alan thì không nghiêm túc được như vậy, hắn ta không ngừng thò tay dưới gầm bàn, lén nghịch vạt áo váy của tôi. Còn gã Lewis kia thì… chẳng biết y có nghe không, nhưng tôi thấy từ đầu đến cuối y vẫn chậm rãi ăn, ngay cả một ánh mắt liếc sang tôi cũng không có.
Trong mấy người ngồi đây, ngoài tôi ra thì chỉ có y ăn những thức ăn của loài người. Có lẽ câu chuyện này làm y nhạt nhẽo, nhưng y không nông nổi như Damon xin ra sớm mà dùng cách ăn để tự tiêu khiển?
Chuyện đó không phải là vấn đề to tát gì, chỉ là lúc đến cuối buổi tiệc, một người hầu từ phía đằng sau lại gần đưa cho bệ hạ Daniel một cuốn sổ tay. Bệ hạ bỗng nhiên bí ẩn cười nói:
- Bây giờ ta sẽ quyết định chỗ ở cho Anne. Ưm, dựa vào ghi chép của người hầu bàn, trong bữa tiệc này Anne đã nhìn sang phía Magnus bốn lần, nhìn sang Alan sáu lần, nhìn Damon chỉ hai lần, nhìn Lewis… bảy lần!
Lewis đang thản nhiên hờ hững là vậy mà đột nhiên cũng phải giật mình, con dao nhỏ dùng để cắt thức ăn trên tay y đột ngột rơi xuống, va chạm với đĩa tạo ra một tiếng “ting” rõ rệt. Nhưng sau một giây, biểu cảm của y lại cứng nhắc lãnh đạm như cũ.
- Phụ hoàng, điều này hình như không công bằng. Người luôn không nói trước luật. – Alan cảm thấy bất bình liền lên tiếng.
- Cái này không thể tính là không công bằng. – Daniel mỉm cười – Lần này kết quả là do Anne tạo ra. Xem ra cô ấy thích ở gần Lewis học hỏi.
- Không… không phải đâu ạ! – Tôi lập tức xua tay nói – Bệ hạ Daniel, con không thích ở gần hoàng tử Lewis đâu ạ. Nếu cần phải học hỏi tiếp thu điều gì, cứ để ông David dạy con là được rồi.
Nếu biết vậy, đánh đến chết tôi cũng không dám liếc sang y. Chẳng qua vì cái bộ dáng kì quặc lập dị của y…
- Vậy để Anne tự chọn đi bệ hạ. – Hoàng hậu dịu dàng nói – Cung điện của cô bé sẽ ở gần một trong bốn vị hoàng tử để tiện việc giáo dục học tập.
Thần thiếp thấy tuổi của cô bé gần với Damon, học tập chung thì rất tiện. Hơn nữa Magnus, Alan đều bận rộn, còn hoàng tử Lewis thì thường đi ngao du không hay ở trong cung…
Tôi nghe thấy hoàng hậu gọi ba người kia trực tiếp bằng tên, riêng với Lewis lại phải gắn thêm chữ “hoàng tử” đằng trước, nghe thật xa lạ và có khoảng cách.
- Anne, ý kiến của con thế nào? – Daniel nhìn tôi hỏi.
- Con… – Nghĩ đến thái độ coi thường mà Damon dành cho mình, tôi dĩ nhiên không muốn ở gần cậu ta. Mà ở gần Alan cũng không hay ho gì, vì vậy tôi nhanh chóng ra quyết định. – Hoàng tử Magnus dường như là người thông thái, con muốn học tập từ ngài ấy.
Magnus liền mỉm cười thân ái với tôi. Alan thì có vẻ không vui, còn dĩ nhiên gã Lewis kia vẫn bình thản như không.
Kết thúc bữa tiệc ra mắt, tôi được dẫn sang biệt viện của hoàng hậu Julia, ngồi ở bên ngoài đợi bà ấy chữa trị cho ông ngoại.
Lúc này, bên tôi chỉ có đại hoàng tử Magnus. Anh ta đứng dựa lưng vào bức tường, cách chiếc ghế tôi ngồi không xa. Gương mặt Magnus đang điềm tĩnh, bất chợt hiện lên chút ưu tư.
- Magnus, hoàng hậu sẽ chữa khỏi cho ông ngoại tôi phải không?
- Cái đó…– Anh ta giống như phải lựa lời cân nhắc một hồi mới nói ra – Có lẽ sẽ gặp chút bất trắc, nhưng tôi vẫn nhìn thấy nhiều điều khả quan.
Lúc này tôi liền ngẩn người ra. Hình như David ban nãy có nhắc tới, Magnus có khả năng nhìn thấy quá khứ và tương lai.
- Magnus, gặp bất trắc sao? Anh biết được điều gì, hãy cho tôi biết được không? – Tôi lập tức đứng dậy đi về phía anh ta, ông ngoại là người thân duy nhất của tôi, nếu ông có mệnh hệ nào, chắc tôi không thể sống nổi.
Magnus chớp đôi mắt hai lần, gương mặt ôn hòa bỗng chuyển sang hơi lúng túng. Giọng anh ta vẫn rất chừng mực:
- Tiểu thư Anne, tôi chỉ tùy tiện linh cảm một chút. Nhưng linh cảm cho thấy, không hẳn là điềm xấu, chỉ là một chút trở ngại…
Tôi thở dài, rất muốn tiến vào căn phòng kia nhưng gã Alan đã ngăn cấm tôi từ trước, nói rằng việc chữa trị có thể rất rùng rợn, tôi không nên bước vào.
- Magnus, nếu có chuyện gì không hay, anh cứ nói thẳng cho tôi biết, không cần ngại.
- Được. – Magnus cười nhẹ, cúi xuống nhìn những viên gạch có hoa văn phức tạp – Tiểu thư cũng không nên lo ngại, năng lực linh cảm của tôi đôi khi cũng rất bừa bãi, cũng chẳng đáng kể gì.
Bất chợt nghĩ đến, nếu Magnus nhìn thấu mọi thứ, chẳng phải anh ta sẽ biết trước ai sẽ trở thành vị vua ma cà rồng tiếp theo sao?
Anh ta có biết trước không? Quay sang nhìn Magnus một lượt, tôi mơ hồ cảm thấy dường như bên trong vị hoàng tử có vẻ như dịu dàng ôn hòa này là một vẻ gì đó rất bí ẩn khó đoán. Có lẽ tất cả những người ở đây đều không đơn giản, như ông ngoại tôi đã nói.
- Magnus, tôi đột nhiên rất tò mò về tương lai của mình. – Tôi thử lên tiếng dò hỏi anh ta.
Magnus nhìn tôi chừng năm giây, lông mày của anh ta hơi nhíu lại nhưng rất nhanh lại giãn ra. Sau cùng đến lượt anh ta thở dài, chầm chậm nói:
- Có rất nhiều tôi không thể nhìn thấy. Tôi thường chỉ có thể xem những đoạn quá khứ và tương lai ở rất gần, nếu ai có quyền năng cao hơn tôi, tôi cũng không tự ý xem được chuyện của họ. Thêm vào đó, có những điều hệ trọng mà định mệnh không cho phép chúng ta biết trước…
- Nếu như anh nhìn thấy một điều gì, thì điều đó có thể thay đổi không?
- Cũng tùy trường hợp. Nếu như tôi nhìn thấy một khung cảnh mờ mờ ảo ảo, đó là tương lai có thể biến động. Nhưng nếu cảnh đó rõ nét như ban ngày, có thể coi là tuyệt đối…
– Giọng anh ta phảng phất ưu phiền – Rất nhiều năm về trước, tôi từng cố gắng giãy dụa khỏi một vài sự việc nhìn thấy rõ trước mắt, nhưng đến phút chót, tất cả đều trở nên bất lực.
Không bằng cách này thì cách khác, nó lại rơi vào quỹ đạo cũ. Cảm tưởng phía sau mình có một cánh tay vô hình, chính là định mệnh…
Magnus đang nói đến đó thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Alan bước ra với gương mặt mệt mỏi và có phần bất an. Hắn bước đến bên tôi, vỗ nhẹ lên má tôi:
- Anne, em vào cùng đi…
Nói rồi hắn đánh mắt qua loa sang phía đại hoàng tử một chút, Magnus đáp lại với một nụ cười bình thản rồi hướng về phía Alan, hơi khom mình rồi lui đi. Tôi còn ngơ ngác, Alan đã trực tiếp kéo tôi vào phía trong.
Magnus chẳng phải là anh trai của Alan sao? Tại sao phải hành lễ trước mặt hắn?
- Anne, Magnus là anh trai anh, nhưng ở lãnh địa này, vị thế của anh ta thấp hơn anh, do mẹ anh ta chỉ là nô tỳ, tình nhân không công khai của đức vua. Anh cũng không muốn để Magnus hành lễ như vậy, nhưng gã ấy thích chuẩn mực đến đáng ghét.
- Vậy à? – Tôi cảm thấy có phần thương cảm cho Magnus, lại ghét những quy định rườm rà này. – Chú cũng đừng tùy tiện đọc suy nghĩ của tôi, đó là xâm phạm đời tư.
- Ha ha. – Alan bật cười – Tại lúc nãy em cứ không ngừng băn khoăn, cho nên suy nghĩ đó hiện lên rất mạnh mẽ, anh mới vô tình đọc được.
Sau này, khi quyền năng của em đã đạt đến mức độ nào đó hay học được cách kiềm chế suy nghĩ của mình phát tán rộng rãi, anh sẽ không thể đọc được.
- Nhất định rồi. – Tôi vênh mặt đáp.
- Anh cũng tin tưởng như vậy. Anne, tư duy của em phát triển rất nhanh, vượt xa những trẻ em thông thường. Anh cũng chờ đợi đến ngày em có được một quyền năng kì lạ nào đó.
Biệt viện này nằm sau cung điện của hoàng hậu Julia, vốn là nơi để bà ấy làm công việc nghiên cứu.
Nếu như đức vua được coi là biểu tượng quyền năng và sức mạnh thì hoàng hậu lại có một trọng trách hậu cần như tìm tòi căn nguyên của sức mạnh, giúp dòng tộc ma cà rồng nâng cao năng lực chiến đấu, nghiên cứu cách chữa trị, giải trừ bùa chú và độc dược của thợ săn…
Khi tôi bước vào gian phòng rộng lớn bài trí như một tế đường, ông tôi đang nằm ở vị trí trung tâm, ngay trên một cái bục. Họ đắp ngang người ông tôi bằng một tấm vải.
Hoàng hậu Julia đứng gần đó, trông bà cũng có vẻ mệt mỏi.
Tôi đến gần ông ngoại, mắt ông vẫn nhắm nghiền.
- Hoàng hậu, ông cháu không sao chứ?
- Anne, mọi việc phức tạp hơn ta tưởng. Trong cây thánh giá đó không chỉ có độc mà còn có lời nguyền, nhất thời ta không giải được.
- Vậy… vậy phải làm sao đây?
- Đừng lo Anne, anh sẽ bắt sống tên Rachel đến. – Alan tỏ ra dịu dàng trấn an tôi, kiên định nói – Anh sẽ xuất phát ngay bây giờ.
Hoàng hậu không nói gì, Alan nhìn tôi lưu luyến trong chốc lát rồi như một chớp đen vụt đi.
Lúc này hoàng hậu liền sai người mang đến ghế ngồi và nước uống cho tôi. Cử chỉ của bà từng chút một đều cao quý trang nhã.
- Thật ra… – Mắt hoàng hậu nhìn xung quanh, rồi dừng trên những kệ sách lớn ở cuối phòng – Loại bùa chú này đã xuất hiện ở nhiều năm về trước, tiếc là ta không giữ ghi chép về nó.
- Vậy ghi chép đó ở đâu? – Tôi hồn nhiên hỏi.
- Cái này… – Mặt ngoài của hoàng hậu vừa hờ hững lại vừa dè dặt – Hoàng hậu quá cố Maria từng có cuốn sách ghi chép đó… Nhưng sau khi ta tiếp nhận lại vị trí này, có rất nhiều thứ không được giao lại. Cuốn sách đó, họa chăng chỉ có con trai của chị ấy, hoàng từ Lewis mới biết…
Trong đầu tôi hiện lên gương mặt không thể co dãn của Lewis cùng với ánh mắt thờ ơ khinh người đáng ghét. Y thật xấu tính mà, còn giữ khư khư cuốn sách đó, không chịu giao lại sao?
- Vậy… nếu mượn được cuốn sách đó thì ông ngoại con có thể cứu được sao?
- Đúng vậy. – Hoàng hậu gật đầu, cả đôi mắt và đôi môi đều hiện lên ý cười đẹp đẽ.
…
…
Tôi ra về, tìm David nhờ vả xem ông ta có giúp tôi mượn được không. David nghe đến đó thì đã run như con cầy sấy, chối chối đẩy đẩy. Sau đó ông ta não nề nói:
- Tiểu thư à, đến gặp điện hạ Lewis đã chẳng ai muốn, nay còn vác mặt đến hỏi mượn sách của mẫu hậu ngài ta, chẳng khác nào ép chúng tôi đến chỗ chết mà.
- Chỉ là một cuốn sách thôi mà?
- Là một cuốn sách có ghi rất nhiều điều trọng yếu, là những điều hoàng hậu Maria cả đời ghi chép lại, dĩ nhiên ngài ta không muốn giao ra rồi. – David bồi thêm – Đừng nói là cuốn sách đó, cho dù có mượn một cuốn truyện phiếm ở chỗ ngài ta còn không được nữa là. Theo tôi thấy, tiểu thư cứ yên tâm mà đợi ngài Alan trở về đi.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật các chương truyện mới ra sớm nhất. Mời quý vị và các bạn theo dõi tại link này. Chúc các bạn vui vẻ!