Nhặt Dũng Cảm Lên Ta Làm Lại Yêu một cô nàng không tuổi

Yêu một cô nàng không tuổi
Tâm sự của một gã trai U30 yêu một cô nàng có vẻ ngoài không tuổi...

Xin mời bạn làm quen với hai nhân vật chính.

Nàng: Một cô gái tài năng và xinh đẹp. Hơn cả, nàng của tôi đang sở hữu một vẻ- đẹp- không- tuổi. Còn vẻ đẹp không tuổi là ra sao hay như nào, xin hãy kiên nhẫn đọc tiếp phần sau sẽ rõ.

Tôi: Cái này cũng khó nói lắm. Tôi nghĩ mình cũng trẻ trung và có tài đấy chứ. Nhưng cái tươi trẻ của tôi thật khốn khổ khi “bị” đặt cạnh nét “không tuổi” của nàng.

Là như này!

Thuở mới quen, nàng bảo yêu tôi bởi nét chín chắn trên gương mặt tôi, trong cách cư xử của tôi. Chúng khiến nàng an tâm và mối quan hệ của chúng tôi cũng thêm phần chắc chắn. Gì chứ việc tôi được nàng đánh giá là hơn đứt những cậu bạn bằng tuổi hay hơn nàng một, hai tuổi... khiến tôi sướng run người. Phụ nữ lạ lắm, mạnh mẽ đến đâu cũng luôn thích được chở che, bao bọc. Tôi hiểu điều đó, và tin rằng vẻ ngoài điềm đạm và mang nét thâm trầm của một... ông già đã giúp tôi chinh phục nàng. Có hề gì chứ, miễn là nàng thuộc về tôi. Thế là ngon rồi!

Mật thơm nào đâu dễ húp. Lần đầu tôi dẫn nàng ra mắt hội bạn, vài lão láu cá trong đám nửa đùa nửa thật hỏi nàng đã đủ tuổi chưa, kêu tôi cẩn thận kẻo dính với con gái nhà lành chưa đến tuổi vị thành niên là... vô tù như chơi. Nàng cười hớn hở. Cười quá đi ấy chứ, vì nàng trẻ và đẹp, nàng biết điều đó nhưng luôn muốn được nghe lời nhận xét “nghìn năm như một” đó từ những người xung quanh. Nàng vui, còn tôi thì buồn. Hơ! Chẳng phải tôi ganh tị với nàng, chỉ là tôi không thích cách tụi bạn châm chọc và nói rằng tôi chẳng xứng với nàng thôi. Tôi cũng chẳng thích cách nàng cười đùa và đón nhận những tán dương mà quên mất rằng có một “lão già” đã đưa nàng đến đây. Và lẽ ra, lão ta mới là nhân vật chính. Thôi thì đành tự nhủ, “lady first”, mà “lady” càng đẹp thì lại còn là “bố” của “first” ý chứ! Tôi mà hờn dỗi hay cáu bẳn bây giờ, mấy con “hà mã” kia nhất định sẽ được thể nói tôi già mà không biết chiều chuộng, nói tôi già không đua kịp giới trẻ (trong khi mấy ông ấy cũng đâu hơn gì). Hẳn khi đó, nàng sẽ quay sang tôi tỏ vẻ thương hại và tình yêu của chúng tôi cũng theo đó đi tong. Nhưng nhớ này, tôi là một gã trai sành sỏi, sành ngay trong cách yêu và sỏi trong chính cách quản lí tình yêu đó. Nên là tôi im lặng và cười như mở cờ thôi.

Nhưng rắc rối nào đâu đã chấm dứt. Tôi đã nói với bạn rằng nàng của tôi rất năng động chưa nhỉ. Nếu chưa thì để tôi kể cho bạn nghe về bảng thành tích của nàng. Nàng là cử nhân mới ra trường được... hai năm, nàng kinh qua rất nhiều công việc khác nhau, chức cao chức thấp, nhà nước, tư nhân hoặc phi chính phủ. Những tiêu chí đó với nàng dường như chẳng còn quan trọng. Nàng thích thì làm, chán thì bỏ. Như vài tuần trước, nàng hứng chí vì được phía Hàn Quốc tài trợ tham dự hội nghị Châu Á - Thái Bình Dương về vấn đề nước, nàng bỏ ngay công việc đang làm và lên đường sang đó chu du và làm việc. Trở về, tất bật tìm kiếm việc làm mới, nàng cũng chẳng hề kêu than. Vì với nàng, được đi, được gặp gỡ và chuyện trò với những người mới luôn nằm ở đầu bảng danh sách ưu tiên.

Sau khi nàng về nước, tôi thấy vài cậu nhóc người nước ngoài nhảy vô tường Facebook của nàng viết vài dòng tán tỉnh vu vơ, khen nàng trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Nàng nhiệt tình nhấn “like”, bỏ mặc tôi với lửa tức giận kèm lửa ghen bốc lên ngùn ngụt. Những bức ảnh gửi về từ bên kia biên giới cho thấy nàng đã có những tháng ngày hội nghị thật vui bên đám “đàn em” kia. Xem chừng nàng phấn khích quá ha!

Nếu chuyện chỉ có vậy, tôi cũng chẳng thèm mở miệng ra tranh cãi với nàng làm chi cho nhọc công. Mấy “thằng em” của nàng còn tỏ vẻ quan tâm bằng cách săm soi từng bức ảnh của nàng, và bình luận một cách “thân tình” rằng trông tôi chẳng khác nào... bố nàng. Này này, vừa phải thôi nhé! Tôi chỉ hơn nàng có ba tuổi và cái độ nhọc nhằn, vất vả trong công việc cũng chỉ có khả năng đẩy sự cách biệt đó tăng thêm một, hoặc hai tuổi mà thôi. Cay cú là thế, ấy vậy mà nàng chẳng chịu thanh minh giúp tôi một lời, chẳng thèm an ủi tôi lấy một câu. Nàng coi như thể đó là điều đúng nhất trên thế giới, chẳng có gì để nói thêm.

Áng chừng sức chịu đựng của tôi vẫn là chưa tới hạn, nàng còn “bồi bổ” thêm bằng những câu chuyện về những “cậu em” bên Hàn, đẹp trai mà ga lăng hết biết, họ lại luôn cư xử với nàng như thể nàng là em út trong đoàn chứ không phải một bà chị hơn bọn chúng vài tuổi. Đàn bà con gái, ai được khen trẻ mà chẳng thích. (Luôn luôn) biết thế, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn ghét cay ghét đắng... cách xưng hô “I – You” của tiếng Anh. Nó xóa bỏ sự phân biệt trên dưới và khiến các mối quan hệ trở nên không rõ ràng. Tôi ghét nó, chứ cũng chẳng dám ghét nàng!

Tôi đem nỗi khổ tâm ra kể với đám bạn, và lượm về cả tá lời khuyên. Hú họa thì bỏ quách nàng đi cho đỡ nặng đầu, kiếm “bà” nào vừa tầm mà yêu. (Mấy ông này thiệt tình, yêu đương mà cứ làm như mua cái vợt cầu lông không thích tay thì lại bỏ vậy!). Chân thành hơn thì khuyên tôi cố gắng “không tuổi” như nàng để không lo “tụt hậu”. Cách này có vẻ hay đây! Thế là tôi, một gã trai vốn được gắn với những cụm từ như chín chắn, trưởng thành, bèn tìm cách “hồi xuân”. Đầu tiên là kiểu tóc và cách ăn mặc. Vì vụ này mà ngân sách của tôi hao hụt khá lớn. Bù lại, tôi được sếp tổng “khen” rằng ăn mặc quá xì- tin, không những thế, ông còn khuyến cáo tôi chớ nên mang bộ đồ đó mỗi khi tới gặp khách hàng. Hú vía! Thêm nữa, cách nói chuyện và nhắn tin của tụi 9x và 8x đời cuối, cực kì khó nhằn nhưng vì sự nghiệp chinh phục trái tim người đẹp nên tôi phải cắn răng thôi.

Đớn đau và khổ sở vậy mà nàng cũng chẳng hiểu cho. Tôi nhắn tin kiểu xì- tin thì nàng kêu có phải tôi không thế, và đòi tôi bỏ ngay trò nhắn tin “nhí nhố” ấy đi. Mất bao công vậy mà giờ nàng gạt đi không thương tiếc. Tôi cũng đành ngậm đắng nuốt cay. Có bữa, thấy tôi trong chiếc áo pull và quần ngố kèm giày lười (style thời thượng nhất của đám thanh niên – theo tư vấn của cô em họ), nàng cười phá lên và yêu cầu tôi đừng cưa sừng làm nghé. Vài người khách ngồi bàn gần đó khe khẽ cười, tôi giận tím mặt. Bỏ về, mặc bàn tiệc đã được dọn sẵn.

Nàng lẽo đẽo theo tôi về nhà, cũng chẳng thèm nói câu nào. Tôi bỏ vào phòng thay đồ rồi ngồi xem ti-vi, mặc dù đầu óc treo tận đẩu đâu không tài nào tập trung vào bộ phim hay chương trình nào đó trước mắt được. Nàng vào bếp và nấu nướng, nàng lặng im chứ không vừa làm vừa hát như mọi khi. Tôi cũng chột dạ, nàng cũng giận tôi sao...

Nấu xong, nàng kêu tôi vào ăn cho nóng. Bụng đói cồn cào khiến tôi không thể làm giá thêm, nhưng vẫn quyết định không hé răng với nàng. Tôi mở tủ, tìm chai rượu và chiếc li cho nó ra vẻ bất cần. Bất ngờ, từ đằng sau, nàng vòng tay ôm lấy tôi. Nàng thủ thỉ những điều rất khẽ. Nàng bảo nàng xin lỗi vì đã khiến tôi hiểu lầm. Nàng bảo nàng yêu tôi, yêu cả những nét cụ già và hơi cù lần của tôi nữa. Tôi vốn định cự lại rằng thế sao nàng còn hào hứng với đám “trẻ trâu” nhưng bỗng thấy lưng mình âm ấm. Nàng nói, yêu tôi thêm nhiều lần nữa, và tôi hiểu ra rằng nàng của tôi đích thị là không tuổi. Nàng luôn muốn được khen trẻ, điều đó khiến nàng vui nhưng không có nghĩa nàng có ý chê bai tôi hay muốn tôi “phải” trẻ như nàng.

Ôi phụ nữ, thiệt là rắc rối quá mà. Cứ cuống cuồng lên khiến người ta lo lắng, háo hức cái này, mong ước cái kia buộc người ta thay đổi, sau đó lại cười hề hề và bảo rằng cứ như thế này cũng tốt rồi. Tôi chỉ kịp nghĩ có vậy. Hình ảnh đôi giày thể thao hợp mốt mới mua lúc chiều ập đến. Tôi phải nhanh chóng tìm thằng đệ nào để bán lại và thu hồi vốn thôi! Tôi bảo thế với nàng, nàng chỉ véo mũi và chê tôi to đầu còn dại. Ơ, tôi dại chỗ nào?

 

Nguồn: truyen8.mobi/t120136-nhat-dung-cam-len-ta-lam-lai-yeu-mot-co-nang-khong-tuoi.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận