Ngồi trong căn nhà thân quen, em trai ngồi cạnh cô cười cười nói nói, khoe thành tích học tập thì được khen cưới tít mắt. Sau bữa cơm trưa, ba mẹ bảo em cô sang nhà hàng xóm chơi, gọi cô vào trong nhà. Ba cô nói:
- Con gái đã lớn rồi, cũng nên biết một vài chuyện rồi.
- Dạ ba, chuyện gì ba cứ nói đi ba.
Mẹ cô nói vào: Con phải hết sức bình tĩnh
- Dạ, ba mẹ cứ nói đi, con đã 20t rồi, con lớn để đủ giữ bình tĩnh mà.
Ba cô nhìn con gái, rồi nhìn mẹ cô nói: Bà nói đi, tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Mẹ cô lau giọt nước mắt, nhìn cô nói: Bao lâu nay, con là đứa con gái ngoan ngoãn, tính tình yếu đuối nên ba mẹ vẫn luôn cố giấu một bí mật mà cả đời này cả 2 chúng ta đều không muốn nói ra. Nhưng tới hôm nay, theo tình theo lý gì thì ta cũng phải nói với con, như vậy công bằng cho con hơn, con đã vất vả khi 2 chúng ta nghèo khó quá như vậy. Con là ta nhận nuôi từ một cặp vợ chồng trẻ, lúc ấy ta và ba con lấy nhau đã lâu chưa có con, cứ ngỡ rằng ta hay ba con bị bệnh nên không thể sinh con được, gia đình nhà ta lại nghèo không có tiền đi khám. Khi xin được con về được vài năm, ta có thai và sanh ra em của con. Nhưng ta vẫn luôn xem con như con gái ruôt, như thiên thần mang may mắn lại cho gia đình ta. Chỉ là gia đình ta quá nghèo, không lo tử tế cho con được.