Sau một hồi chấn tỉnh, ánh mắt anh nhìn Rin không biết phải trả lời vì sao lại mang cô từ cõi chết trở về. Nói ra sự thật có lẽ đau lòng lắm đây, một phụ nữ mang thai một đứa trẻ vì sao lại đi tự tử khỏi nghĩ cũng biết bị người chồng phụ tình. Tuấn Kiệt vò đầu bức tóc không biết nên trả lời thế nào.
- Không phải sao? - Rin nhìn thấy Tuấn Kiệt bối rối liền hỏi tiếp. - Vậy anh có thể nói cho tôi biết vì sao tôi lại nằm ở đây?
- À, là cô… là cô. - Tuấn Kiệt không biết phải đáp thế nào.
- Anh hãy nói sự thật, tôi sẽ không sao đâu. - Rin nhận thấy sự ấp úng từ Tuấn Kiệt.
- Là thế này, tôi thấy cô từ trên mỏm đá nhảy xuống biển, không đành lòng thấy chết không cứu lên liền nhảy theo. Đến bây giờ thì cô đã biết vì sao tôi còn ở đây, tôi mang cô đến bệnh viện nhưng cô lại không có giấy tờ gì để liên lạc với người nhà. Hiện tại cô lại không thể nhớ ra, vì vậy dù không quen biết tôi còn phải ở đây mà trông coi cô đây.
Rin hơi bất ngờ vì những gì Tuấn Kiệt kể lại, cô quả thật không nhớ được điều gì. Cô gắng cách mấy thì đầu cô đau nhức không thôi, cô là ai? gia đình cô như thế nào? vì sao đang mang thai đứa trẻ trong bụng cô lại đi tìm đến cái chết, phải chăng người chồng hiện tại rất cay đắng khiến cô không thể chịu đựng nỗi. Rin bàng hoàng vì lạ lẫm, không biết mình sẽ đi đâu. Đang suy nghĩ, Rin nhìn thấy ánh mắt của Tuấn Kiệt đang nhìn cô vẻ khó hiểu.
- Cảm ơn anh đã cứu mẹ con tôi, ơn này nhất định tôi sẽ báo đáp. - Rin cảm ơn Tuấn Kiệt rất nhiều, vì đứa trẻ trong bụng cô một chút nữa vì sự thiếu suy nghĩ của mình mà không còn cơ hội nhìn thấy cuộc sống.
- Coi như tôi làm việc thiện, không có gì phải báo đáp. Quả thật cô không nhớ gì sao, chẳng hạn cô tên gì? - Tuấn Kiệt cố gắng hỏi.
- Tôi quả thật không thể nhớ ra điều gì, anh đã cứu tôi mà tôi lại còn làm phiền anh như vậy. - Rin ái ngại nói.
- Đã giúp thì giúp cho trót. Cô hãy nghĩ ngơi thêm nhiều, sức khoẻ của cô rất là kém. - Tuấn Kiệt mang cháo trên bàn đổ vào chén. - Đây là cháo do người nhà tôi mang tới, cô ăn một chút đi.
Đặt chén cháo nghi ngút khói trên bàn, Rin buồn chán không muốn ăn một chút nào, sau đó lại nghĩ đến đứa trẻ trong bụng mình nhanh chóng cố gắng ngồi dậy để ăn nhưng sức khoẻ cô quá kém lại không thể gượng dậy nổi, Rin cảm thấy mình quá là vô dụng mà.
- Cô nằm yên đó, tôi sẽ đút cô ăn. - Tuấn Kiệt múc một muỗng cháo nóng, đưa len miệng thổi qua rồi đưa về phía miệng Rin.
- Ai, không cần đâu, tôi có thể tự ăn. - Rin xấu hổ từ chối.
- Không cần phải ngại, hôm nay cô còn yếu nên tôi sẽ đút cô ăn. Đến khi nào cô khoẻ thì phải tự ăn lấy, nói cho cô biết bổn thiếu gia tôi chưa bao giờ phải chăm sóc ai như cô đâu. - Tuấn Kiệt đưa muỗng vào miệng Rin nói mỉa, không ngờ có ngày thiếu gia như anh lại phải hầu ha một cô gái không quen không biết.
Từng muỗng cháo được Tuấn Kiệt đút cho Rin ăn vào bụng, Rin cố gắng lắm mới nuốt được nữa chén rồi không thể nào ăn tiếp được. Tuấn Kiệt rót nước cho Rin uống sau đó đỡ Rin nằm xuống.
- Tôi có thể hỏi tên anh? - Rin khẽ hỏi.
- Tôi tên là Tuấn Kiệt.
- Cảm ơn anh, Tuấn Kiệt. - Rin mỉm cười một lần nữa cảm ơn người đã cứu mạng mẹ con cô.
- Được rồi, mau nghĩ ngơi đi. Tôi ra ngoài một chút. - Tuấn Kiệt nói rồi nhanh chóng bước chân ra ngoài. Không ai biết lúc nhìn thấy nụ cười trên môi Rin, trái tim anh khẽ đập rộn ràng. " Tuấn Kiệt à, cô ta là phụ nữ đã có chồng rồi, lại không biết thân phận như thế nào, mày tỉnh lại đi." - Tuấn Kiệt dùng tay tự gõ lên đầu mình một cái rồi bỏ đi.
Thoáng qua đã gần một tháng Rin nhập viện, hôm nay là đến ngày xuất viện. Cũng gần như một tháng có cô chỉ gặp Tuấn Kiệt, anh ngày ngày đều đến để chăm sóc cô. Đến hôm nay thì cô được bác sĩ cho xuất viện về nhà, nhưng mà cô biết đi về đâu khi mà trí nhớ đã mất đi.
- Cảm ơn bác sĩ thời gian qua đã tận tình chữa trị cho tôi. - Rin mỉm cười cảm ơn bác sĩ.
- Đó là trách nhiệm của chúng tôi, chúc cô nhanh chóng hồi phục hoàn toàn. hôm nay cô có thể xuất viện, hôm qua chồng cô đã thanh toán tất cả chi phí rồi, cô có thể ngồi lại đợi anh ấy đến đón.
- Cảm ơn bác sĩ. - Rin một lần nữa cảm ơn, không buồn giải thích.
Đợi bác sĩ đi hết, Rin nhanh chóng thay bộ váy mà Tuấn Kiệt từng đưa cho mình nói là cô đã mặc khi anh gặp cô. Và tất nhiên hiện tại trên người cô chỉ còn chiếc váy này, hôm qua Tuấn Kiệt nói sẽ đến đón cô muộn một chút cho nên căn dặn cô đợi anh nếu anh đến trễ thời gian trả lại phòng bệnh. Rin cảm thấy mình mắc nợ Tuấn Kiệt quá nhiều, anh chắc chắn sẽ không bỏ cô một mình bên ngoài nhưng cô không thể mãi dựa vào anh.
Rin bước chân ra khỏi bệnh viện khi bầu trời đầy ấp nắng ấm. Đứng giữa con đường đông người qua kẻ lại, Rin như lạc lẫm không biết phương hướng nào dành cho mình. Trước mắt là tìm một chổ ở, một công việc để nuôi sống bản thân. Rin bước nhanh trên con đường tấp nập.
Trên đường đi, cô ghé qua tất cả những nơi nào có ghi là đang cần tuyển người nhưng vì cô không có một chút giấy tờ tuỳ thân nào nên không ai dám nhận cô. Rin chán nản ngồi trên một chiếc ghế trong bãi xe bus, trời đã chiều muộn không biết rằng tối nay mình sẽ ngủ lại nơi nào khi trên người không có tiền, sáng đến chiều cô chỉ uống một chút nước mà chưa ăn bất cứ thứ gì.
Đang ngồi chưa biết phải đi nơi nào thì có một người phụ nữ khá đẹp nhưng gương mặt sắc nét đi tới kế bên cô mà ngồi gần. Bà ta lân la nói chuyện.
- Em mới dưới quê lên tìm việc sao?
- Dạ, sao chị biết. - Rin thật thà đáp.
- Chị từng gặp mấy đứa như cưng rồi, xin việc ở nơi này khó lắm, cũng may chổ chị còn thiếu một người nếu em thích thì theo chị về làm. - Người phụ nử đon đả tươi cười.
- Là làm việc gì ạ. - Rin hỏi tiếp.
- Việc rất đơn giản à, chị mở một quán ăn nên cần người về phụ giúp phục vụ thôi. Chị bao ăn ở, lương cố định cho em.
Đang không biết phải đi về đâu, nay lại có người đến giúp đỡ khiến Rin vui mừng khôn xiết nhanh chóng gật đầu đi theo người phụ nữ này đến nơi làm việc.
Khi về tới nơi làm việc, Rin nhận thấy nơi này có chút gì đó là lạ. Người phục vụ trong quán thì khá là đông đúc, toàn là những cô gái trạc tuổi của cô, nhìu người còn nhỏ hơn. Phục vụ thì đông nhưng khách thì không có một bóng, các cô gái kia mặc đồng phục khá là hở hang, Rin có cảm giác bất an.
- Chị, em sẽ phải mặc quần áo giống những chị kia sao? - Rin khẽ hỏi người phụ nữ kia.
- Đúng, đó là đồng phục của quán chị.
- Em nghĩ mình không thể mặc những trang phục đó được, em xin lỗi công việc này em không làm được. - Rin muốn tìm đường lui.
- Em đã vào đến đây thì không còn đường ra rồi, phải ngoan ngoãn nghe lời biết chưa. - Người phụ nữ lất long.
- Vì sao em lại không thể từ chối, em đã nhận thứ gì của chị sao? - Rin lùi về phía xa.
- Vậy tiền đưa em về đây, tiền cho em ăn dọc đường, tiền nước em uống. Tất cả đều phải tính cả, đây là quần áo cũng sẽ tính cộng vào.
- Không, tôi sẽ kiếm tiền trả lại cho chị, tôi không muốn làm ở đây. - Rin toan bỏ chạy ra ngoài nhưng bị những tên đàn ông gán mắc bảo vệ phía ngoài cản lại.
- Nhốt nó vào bên trong nhà kho, bỏ đói cho đến khi bớt lì lơm. Đúng là đứa nào mới vào cũng cứng đầu, về sau lại ngoan ngoãn cả. Ngay từ lúc đầu ngoan ngoãn nghe lời thì đâu có tự làm khổ mình.
Bọn họ nhốt Rin vào một căn phòng tối ôm, Rin ngồi xuống đất khóc lóc van xin buông tha cho mình nhưng có vẻ bọn họ đi cả rồi. Rin lo sợ cho số phận hai mẹ con cô, không ngờ dòng đời lại đầy cạm bẫy.
Rin bị nhốt hết một ngày một đêm trong căn phòng kia, cô không được cho ăn nhưng được một cô gái trong quán mang nước đến cho mình. Cô gái kia trông có vẻ trẻ tuổi, gương mặt không quá đẹp nhưng nét xinh xắn.
- Chị à, chị mà không nghe lời bà ta, bà ta bỏ đói chị đến chết. - Cô gái kia nhìn Rin mà nói.
- Nhưng mà, chị đang mang thai không thể nào bị nhơ nhuốt đến con của mình. - Rin khẽ rơi nước mắt đáp.
- Chị đừng nói chuyện này với bà ta, bà ta sẽ bắt chị phá bỏ đó. - Cô gái kia xanh mặt nói.
- Đúng là quân gian ác. - Rin đáp.
- Trước kia em cũng như chị, nhưng chịu không nổi hai ngày nên đành phải nghe lời bà ấy. - Cô gái kia lắc đầu nói. - Em nghe nói ngày mai bà ta sẽ lại đi tìm người, chị có người nào có thể đến cứu chị không, em sẽ liên lạc giúp.
- Thật không? - Rin mừng rỡ nhưng lại không nhớ là mình hiện tại bị mất trí nhớ, không còn người thân nào. Cô chợt nhớ đến một hình bóng người đàn ông có vẻ thân quen lắm nhưng cố gắng không nhớ được là ai.
- Chị đưa em số điện thoại đi, ngày mai em sẽ tìm cách gọi.
Rin đưa cho cô gái kia số điện thọai của Tuấn Kiệt, dù sao phải ra khỏi nơi này trước mặc dù cô rất ái ngại khi phải một lần nữa nhờ Tuấn Kiệt giúp đỡ.
Tuấn Kiệt sau khi tan họp tại công ty của gia đình mình, anh nhanh chóng lái xe đến đón cô gái nhỏ kia nhưng khi đến nơi thì chiếc giường bệnh trống trơn, hỏi y tá thì họ bảo cô gái ấy đã xuất viện từ sáng và ra về. Tuấn Kiệt lo lắng, một người đã mất đi trí nhớ thì biết đi đến nơi nào.
Anh chạy một vòng ra sức tìm kiếm nhưng vô vọng, hình dáng cô gái đã biến mất hoàn toàn. Tuấn Kiệt cảm thấy giận cô gái này, vì sao cả một tháng gặp nhau lại không nói một lời mà bỏ đi như vậy. Tuấn Kiệt không hiểu vì sao hình ảnh cô gái này đã đi sâu vào trong tim anh, một ngày không gặp liền thấy nhớ nhung. Thật ra việc Rin nằm viện cũng không liên quan đến anh, không nhất thiết anh phải đích thân tới chăm sóc. Nếu cảm thấy tội nghiệp thì Tuấn Kiệt có thể mướn một y tá chăm sóc cô, nhưng anh hằng ngày lại đếm chăm sóc Rin vì không gặp cô trong lòng Tuấn Kiệt cảm thấy khó chịu.
Tìm mãi không ra cô gái nhỏ, đã hơn một ngày trôi qua nhưng không tìm thấy cô. Anh mệt nhoài nằm trên chiếc ghế salon trong ngôi biệt thự nguy nga của mình, Tuấn Kiệt nhắm mắt lại, nụ cười của Rin lại hiện ra. Điện thoại trên bàn bỗng reo vang lên, là một số điện thoại lạ Tuấn Kiệt tính không nghe nhưng nó cứ reo vang mãi, trong lòng suy nghĩ Rin gọi thì sao, anh vội chộp lấy điện thoại mà nghe.
- Alo, là cô sao. - Tuấn Kiệt vội nói to vào điện thoại.
- Chia tay chưa bao lâu, anh đã có cô nào rồi sao? - Giọng Mỹ Hoà vang lên trong máy.
- Em gọi có chuyện gì sao, cũng còn nhớ chúng ta đã chia tay. - Tuấn Kiệt hơi thất vọng, đây là lần đầu tiên anh nhận điện thoại của Mỹ Hoà mà trong lòng vô cùng thất vọng.
- Không cần nói những lời vô tình đó, chỉ là em muốn gặp anh một lần. - Mỹ Hoà đáp.
- Tên đó bỏ em rồi sao. - Tuấn Kiệt cười khinh.
- Là chính em chia tay anh ta, vì em nhận ra em vẫn còn rất yêu anh.
- Khác sạn KL, ngay bây giờ anh sẽ cho em một cơ hội chứng minh rằng em yêu anh. - Tuấn Kiệt cười nửa miệng sau đó cúp máy.
Tại phòng 1001, tầng 10, phòng VIP của khách sạn KL. Tuấn Kiệt nhấn chuông trước cửa phòng, Mỹ Hoà bên trong đon đả ra ngoài mở cửa.
Tuấn Kiệt vừa nhìn thấy Mỹ Hoà ăn mặc khiêu khích, nhào vào bên trong đóng cửa lại kêu một tiếng " ầm" rồi lao vào Mỹ Hoà như hổ đói.
- Kiệt, từ từ thôi, anh làm em đau. - Mỹ Hoà nhăng mặt lại khi Tuấn Kiệt nồng nàn ngay xưa không còn, thay vào đó như muốn xé cô ra.
- Không phải em nói yêu anh sao, yêu anh mà không thể chịu đau một chút mà phục vụ anh. - Tuấn Kiệt dùng tay nắm chặt vòng eo của Mỹ Hoà bóp mạnh.
- Vì sao mới vài tháng không gặp, anh lại khác như vậy?
- Vì lâu rồi không ngửi được mùi hương trên cơ thể em. - Tuấn Kiệt đưa đầu xuống chiếc cổ trắng nõn của Mỹ Hoà cắn nhẹ.
Tuấn Kiệt nhanh chóng cơi bỏ những lớp quần áo vướn bận trên cơ thể cả hai người, lao vào Mỹ Hoà như thú đói lâu ngày. Càng nghe tiếng rên rỉ của Mỹ Hoà, trong lòng Tuấn Kiệt càng thêm tức giận mà mạnh mẽ hơn, người đàn bà này có lẽ cũng đã rên rỉ dưới thân của tên khốn kia.
Đang kích tình mạnh mẽ, tiếng điện thoại của Tuấn Kiệt lại reo lên.
- Kiệt, mặc kệ đi. - Mỹ Hoà không muốn điều gì làm Tuấn Kiệt rời khỏi cô.
- Cục cưng, đợi anh. - Tuấn Kiệt rời khỏi Mỹ Hoà cầm điện thoại trên tay, lại là một số lạ, bỗng trong lòng hy vọng là cô gái nhỏ gọi. Tuấn Kiệt bắt máy:" Alo"
- Alo, anh có phải là Tuấn Kiệt hay không?
- Đúng, cô là ai?
- Anh nhanh đến cứu người, tôi không biết tên cô ta nhưng nếu anh đến trễ thì cô ấy xem như mất đời tại đây.
- Là cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, gương mặt nhỏ nhắn.
- Đúng vậy, cô ấy đang mang thai. Anh mau đến địa chỉ xxx, mang theo nhiều người một chút, những người ở nơi này rất hung hăng. Chào anh. - Cô gí vội cúp máy.
Tuấn Kiệt một phen lo lắng, vì sao lại bị bắt như vậy. Anh nhanh chóng mặc lại y phục.
- Kiệt, anh đi đâu? - Mỹ Hoà nghe giọng một cô gái gọi, Tuấn Kiệt vội vàng bỏ đi thì trong lòng khó chịu. - Chúng ta còn đang vui vẻ.
Tuấn Kiệt rút trong ví ra một ít tiền đưa về phía Mỹ Hoà:" Tiền của em đây, xem ra em vẫn còn rất hấp dẫn." - Sau đó cười bỏ đi.
- Tuấn Kiệt, em yêu anh không phải là gái bán hoa, sao anh nở đối với em như vậy.
- Phụ nữ của tôi, không được rên rỉ dưới thân người đàn ông khác. - Tuấn Kiệt cười nửa miệng, nhanh chóng bỏ đi.
Tuấn Kiệt nhanh chóng ra xe lái xe đến địa chỉ vừa nhận được, anh gọi cho người bạn thân của mình là Hải Phong. Hải Phong chính là đại ca cũa những bang nhóm, bảo kê cho các quán bar và nhà hàng. Từ bé 2 người đã chơi thân với nhau, tuy cả hai có hai chí hướng khác nhau nhưng tình anh em vẫn không phai mờ.
Hải Phong cho hai chiếc bốn chỗ cùng mình nhanh chóng đến giúp bạn thân.
- Kiệt, khi tới nơi không nên manh động.
- Tôi muốn nhanh chóng cứu cô ta ra. - Tuấn Kiệt lo lắng.
- Cứ nghe theo lời tôi. - Phong khuyên ngăn.
Tuấn Kiệt cùng Hải Phong đi vào quán trước, bọn đàn em vẫn ngồi yên trên xe đợi lệnh của Hải Phong. Khi thấy khách sang trong đến quán, mụ chủ quán vừa đi bắt hàng về niềm mở chạy ra đón tiếp.
- Ôi, khách quý ghé quán, hôm nay thật là một ngày may mắn lại được hai công tử đẹp trai hào hoa ghé qua.
- Không cần nói nhiều, đây là thiếu gia nhà chúng tôi muốn đổi gió một chút. Bà cần phải phục vụ cẩn thận. - Phong hậm hực nói.
- Thiếu gia đây cứ an tâm, ở chổ tụi em loại nào cũng có, món gì cũng có. - Sau đó gọi những cô gái xinh đẹp nhất trong quán đi tới.
- Chỉ có được tới như vậy sao, vậy mà nghe nói ở nơi này nổi tiếng hương đồng gió nội. - Hải Phong tỏ vẻ chán chê những cô gái trước mặt khi Tuấn Kiệt ra hiệu là không có người cần tìm.
- Chổ chúng tôi có một cô gái vừa mới nhận vào, xinh đẹp nhưng có nét thôn quê, nếu thiếu gia không chê vì tôi chưa kịp trùng tu lại con bé.
- Cho vào xem. - Hải Phong đáp.
Một cô gái e dè đi vào bên trong, Tuấn Kiệt mất hết kiên nhẫn nhìn không thấy Rin liền nói:" Chổ các người không có cô gái nào trông ốm một tý, tóc ngắn một chút. Sở thích của thiếu gia không thích các cô gái son phấn, đơn giản một chút. "
- Các người chiều thiếu gia tôi, không lo đói. - Hải Phong chêm vào.
- Có, có nhưng con bé này ương bướng.
- Cứ để thiếu gia xem mặt, ương bướng cỡ nào để thiếu gia tôi xem thử. - Hải Phong đáp.
Mụ tú bà nhanh chóng sai người mang Rin đến, Rin nghe nói mình bị bắt đi tiếp khác liền chóng cự nhưng vô ích. Cô bị khống chế đi đến căn phòng mà Tuấn Kiệt cùng Hải Phong và mụ chủ quán đang ngồi.
Rin nhìn thấy Tuấn Kiệt thì khẽ vui mừng, nhưng sau đó liền thông minh mà cúi mặt như đang sợ hãi không quen biết người trước mắt. Tuấn Kiệt nhìn thấy Rin thì vô cùng vui mừng ra hiệu cho Hải Phong rằng đã tìm được người.
- Cô gái, ngẩng mặt lên. - Hải Phong nói.
Rin từ từ ngẩng mặt lên.
- Thiếu gia cảm thấy thế nào?
- Tốt, tôi chọn cô ta.
- Haha, tôi đã nói nơi của tôi chính xác là loại gì cũng có mà. Chúng tôi đã chuản bị sẵn phòng, mời thiếu gia qua bên ấy.
- Bà nghĩ sao thiếu gia tôi lại nghĩ ngơi nơi này, cậu ấy chỉ đến những khách sạn 5 sao VIP nhất.
- Vậy ý cậu là.
- Để thiếu gia mang cô gái này đi, tôi sẽ ở lại đây thanh toán cho bà. Đợi thiếu gia mang trả người tôi sẽ đi. - Hải Phong đưa một cọc tiền về phía bà ta.
- Như vậy… cũng được..- Mụ bà khá ấp úng, nhưng nghĩ tới tiền kiếm được liền đồng ý.
Tuấn Kiệt nắm lấy tay Rin kéo đi, ra đến xe biết đã an toàn liền cho xe chạy nhanh đi khỏi nơi dơ bẩn này.
- Cô vì sao lại bỏ đi, hả? - Tuấn Kiệt tức giận nói.
- Vì tôi không muốn làm phiền anh. - Rin cúi đầu
- Không muốn làm phiền vì sao lại tìm người gọi tôi đến. - Tuấn Kiệt hỏi.
- Tôi xin lỗi, tôi hứa từ nay sẽ không làm phiền anh nữa.
Tuấn Kiết thắng gấp xe lại, quay mặt sang nhìn Rin:" Từ nay cô không được phép bỏ đi nữa, tôi không muốn đi đến những nơi như thế."
- Xin lỗi, nhưng tôi với anh không có quan hệ gì, không thể nhờ anh giúp đỡ quá nhiều.
- Là tôi muốn giúp cô, cô có biết tôi đã lo lắng như thế nào khi không thấy cô ở bệnh viện, có biết tôi đã đi tìm cô khắp nơi. - Tuấn Kiệt tức giận nói.
- Anh tìm tôi sao?
- Đúng vậy, cô muốn đi tìm việc đúng không?
- Vâng, tôi muốn tự sức mình làm việc để nuôi bản thân và bé con của tôi.
- Vậy cô về nhà tôi, tôi sẽ bố trí công việc cho cô.
- Là công việc gì? - Rin thắc mắc.
- Cô sẽ là người hậu đặc quyền của một mình tôi. - Tuấn Kiệt trả lời, nét mặt đầy vẻ thú vị.
- Lương thế nào, thời gian làm.
- Làm bất kể khi nào tôi có mặt tại nhà, lương 10tr. - Tuấn Kiệt đáp.
- Tôi sẽ suy nghĩ. - Rin khẽ suy tính.
- Cô không có cơ hội từ chối, cô tự tìm cho mình một cái tên đi, không biết gọi cô thế nào. - Tuấn Kiệt lại nói.
- Tên sao? Hay anh cứ gọi tôi là Ngọc Nhi.
- Ngọc Nhi sao, được quyết định vậy đi