Nhỏ Đáng Ghét, Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi Chương 30

Áng mây thứ 30 : Người lạ mặt

Kim đồng hồ ai quay mà chạy?!

Dòng thời gian ai đẩy mà đưa?!

Có duyên thì ngàn năm cũng gặp.

Không duyên có gặp cũng như ko

_ Chào cậu chủ, chào mừng cậu trở về Việt Nam!

Sân bay tấp nập người, ấy vậy mà một dáng người anh tuấn bước xuống lại im ắng đến lạ. Hai hàng vệ sĩ kính cẩn đứng vây hai bên đầy uy nghiêm chào đón người mới bước xuống máy bay. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chàng trai ấy, ngưỡng mộ, sợ hãi, kính trọng …điều có.

Người quản gia niềm nở cuối chào rồi ôn tồn bảo :

_ Bọn tôi đã chọn khách sạn ở gần …

_ Tại sao tôi phải ở khách sạn trong khi tôi có thể ở cùng đứa em trai yêu quí?

Bật ra một câu hỏi nhạt làm người quản gia im bặt, không dám hé môi thêm nữa lời vì sát khí quá dày đặt đang bao quanh mình. Ông lại cười hiền hòa :

_ Vâng, thưa cậu chủ. Vậy để tôi nói với thiếu….

_ Không cần. Tôi muốn nó bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Cũng khá lâu rồi nhỉ?

_ Vâng!

Bước vào xe dưới cái nhìn kính nể của mọi người, chàng trai ấy nhếch môi, hình thành một nụ cười nữa miệng đầy bí ẩn.

-----

Một ngày học nhàm chán.

Thiên Di chán nản vác ba lô về nhà trong tiết trời se lạnh khi gần đến mùa yêu thương. Nó đang háo hức lắm. Ngày đó, nó sẽ dành một bất ngờ nho nhỏ dành cho Vĩnh Khoa. Nói lời yêu thương chăng?

Mỉm cười. Nó khoan khoái tiến về phía trước với một niềm vui mới. Ngày hôm nay không có gì thay đổi. Vẫn thế, hai tên bạn cùng bàn vẫn cự nhau âm ĩ rồi giảng hòa, đã vậy, còn báo hại nó bị thầy gọi trả bài, kết quả là không thuộc bài, chẳng những bị 0 điểm mà còn bị chép phạt. Đúng là hại bạn!

Giờ ra chơi, Hải Nhân có đến tìm nó, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, không có gì thay đổi, không có gì ngăn cách. Cả hai vẫn cứ đùa giỡn cùng nhau như lúc nhỏ, những tiếng cười phá tan bầu không khí im lặng.

Ngôi nhà lớn dần hiện ra rõ hơn.

Đẩy cửa bước vào nhà, Thiên Di lại hồn nhiên, nhảy chân sáo vào. Thật ngạc nhiên khi hôm nay Vĩnh Khoa về nhà sớm đến vậy. Chẳng những thế, có cái gì đó lạ lắm!

Nhìn thấy Thiên Di, Vĩnh Khoa khẽ nhếch môi, thái độ kỳ quặc ấy làm sóc con ngỡ ngàng. Giương mắt nhìn Vĩnh Khoa chằm chằm, Thiên Di lo lắng hỏi khẽ :

_ Anh bị sao vậy? Sao hôm nay về nhà sớm thế.

_ Thú vị thật – Đôi mắt pha chút tinh ranh.

Ngẩng người trước thái độ kỳ lạ của Vĩnh Khoa, Thiên Di lẳng lặng quay người bỏ đi. Nhưng một lực mạnh đến không ngờ đã kéo tay nó lại làm nó ngã xuống sofa.

_ Nè, anh….anh….bị..gì….vậy..??

_ Rất thú vị.

Vĩnh Khoa chóng hai tay sát mặt nó, cuối người xuống thấp hơn, một tình cảnh rất là romantic. Tim Thiên Di đập rộn ràng, mặt đỏ ửng lên, nó lí nhí :

_ Anh….anh…mà…làm..

_ Chắc nó không làm thế này với em đâu nhỉ?

Kèm theo ví dụ cho câu nói, một cánh môi mềm hạ cánh trên đôi môi mỏng của Thiên Di. Thật nhanh.

Tròn mắt nhìn Vĩnh Khoa, Thiên Di không tin vào điều vừa rồi chút nào. Đưa tay sờ vào môi mình, Thiên Di khẽ nói :

_ Anh…anh…

_ Nữa không?

Nhìn vẻ mặt trêu đùa của Vĩnh Khoa mà Thiên Di tức trào máu. Không ngờ cậu dám đem nó ra để đùa một quá đáng như vậy. Thật không thể nhịn nổi nữa.

_ Đồ điên. Hôm nay anh bị biến thái à. Anh mà…ưm…ưm..

Lần này, đôi môi mềm không phải là chạm nhẹ, không phải là cái chạm môi phớt lờ nhanh như khi nãy. Mà là một cái hôn.

Cố vùng tay khỏi người của Vĩnh Khoa nhưng không thể. Sức của cậu rất mạnh. Chỉ còn cách dùng chân. Tuy là chiêu này có nguy hiểm nhưng chắc không ảnh hưởng lớn đến đời sau.

Thiên Di khẽ chau mày, co chân lên chuẩn bị làm một chuyện tày trời…

One…

Two…

Three…

Go….

Bộp!

Rời môi mình khỏi đôi môi bé nhỏ kia, Vĩnh Khoa khẽ nhếch mép :

_ Hư quá!

Cậu dùng chân mình để kìm chân Thiên Di lại khi nó vừa nhúc nhích. Kế hoạch thất bại thảm hại. Đến lúc này, để bảo vệ mình, Thiên Di mới nhăn nhó gắt :

_ Thả ra…

Cạch!

Cánh cửa mở ra trong nháy mắt, người vừa bước vào là……Vĩnh Khoa. Cậu trừng mắt nhìn thảm cảnh trước mặt. Đôi lông mày rậm khẽ chau lại.

Thiên Di hết nhìn Vĩnh Khoa này lại nhìn Vĩnh Khoa kia mà không biết cái quái gì đang diễn ra. Đang đóng phim sao?

Tiến đến trước ghế sofe, Vĩnh Khoa đưa tay kéo Thiên Di đứng lên rồi thản nhiên nói :

_ Đủ rồi!

Rồi quay sang Thiên Di :

_ Ngốc. Nãy giờ hắn có làm gì….

_ Hôn! Hai lần. – Trả lời một cách dửng dưng, người trên ghế sofe đứng lên, đưa ánh mắt đầy thách thức nhìn Vĩnh Khoa như khiêu chiến.

Hôn?

Với gương mặt lạnh tanh, Vĩnh Khoa gạt bỏ sự khó chịu trong lòng mình ra, nhìn người trước mặt :

_ Sao anh lại đến nhà tôi?

Không thèm để tâm câu hỏi ấy, người con trai đó đưa tay ra, thoắt cái đã kéo Thiên Di sà vào lòng mình, vòng tay ngang eo nó, lạnh nhạt nói với chất giọng bỡn cợt :

_ Vợ em….tuyệt lắm!

Đưa tay cố gỡ vòng tay rắn chắc đang vòng ngang eo mình nhưng không được. Cùng lúc đó, Thiên Di lại trở về với vòng tay của Vĩnh Khoa trong nháy mắt. Thật chóng mặt! ^^

Người con trai ấy khẽ cười, ngồi xuống sofa, đưa tay quẹt ngang đôi môi còn vương chút ngọt ngào khi nãy :

_ Từ Thụy Điển về đây mệt thật. Anh không muốn ở khách sạn nên anh đã đến đây. Cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ, Vĩnh Khoa? – Đôi mắt tinh anh chạm ngay cặp mắt khó hiểu của Thiên Di, nở một nụ cười hòa giải, người con trai ấy nháy mắt – Anh quên giới thiệu. Anh là Trương Vĩnh Kỳ, anh song sinh của Vĩnh Khoa.

_ Hả? Anh em song sinh?

Nghệch mặt ra như một con ngố, Thiên Di cố tiếp thu cái điều vừa nghe thấy. Vĩnh Khoa có anh trai? Nó chưa từng nghe thấy. Giờ mới để ý, hai người có điểm khác nhau, Vĩnh Kỳ có đeo khuyên tai. Thiên Di sẽ nhận dạng bằng cách nhìn vào đôi khuyên tai ấy.

Đứng phía sau Vĩnh Khoa, Thiên Di lăm le nhìn tên đáng ghét đã dám cưỡng bức…à không, cưỡng hôn mình đến hai lần. Đúng là anh em nhà họ Trương điều thuộc dạng biến thái cấp cao.

_ Em lên phòng đi vợ. Chút anh sẽ giải thích mọi chuyện.

Ngoan ngoãn nghe lời Vĩnh Khoa, Thiên Di toan đi lên lầu, trước khi bước lên bật thang, đi ngang qua Vĩnh Kỳ, Thiên Di lườm hắn ta rồi nói :

_ Biến thái.

Câu nói ấy làm ai kia nhếch môi, một nụ cười nhẹ.

Đợi khi nghe tiếng đóng cửa, Vĩnh Khoa bước lại sofa, ngồi xuống, cậu nhìn người đối diện như thấu hiểu mọi điều. Vĩnh Kỳ về đây, điều đó đồng nghĩa với việc trò chơi đã được bắt đầu. Tuy trò chơi của tên này không mang nhiều tính chất nguy hiểm như cái mà cậu đã “thêm mắm dặm muối” cho mấy người kia sợ nhưng bây giờ, cậu cảm thấy nó thật sự nguy hiểm khi mà tên anh trai có cùng một nét đẹp với mình dám cả gan động đến cô gái ở cạnh mình bao lâu nay.

Cái này có phải ghen không nhỉ?

_ Anh về đây làm gì?

_ Nhớ em thì về.

_ Anh không lo cho công ty bên đó sao mà rảnh quá định về đây chiếm vợ người khác à? – Vĩnh Khoa châm biếm.

_ Không – Thảnh thơi.

Cuộc đấu “mắt” không mệt mỏi diễn ra, hai ánh mắt ấy mà là hai cây đao thì có lẽ đã xảy ra án mạng lớn rồi.

_ Về đi!

Vĩnh Khoa không dư thời gian để đôi co với anh mình, cậu nhanh đuổi người ta một cách rất có duyên.

_ Hơ hơ, anh sẽ định cư ở đây. Chắc em cũng biết về trò chơi của anh nhỉ?

_ Muốn làm gì thì tùy. Tôi không rảnh đôi co với anh. Mà nhà tôi hết phòng rồi. Anh ngủ ở đây đi.

_ Vậy anh ngủ với Thiên Di nhé?

Ung dung bước lên lầu, máu lưu thông trong người Vĩnh Khoa đang nóng bừng bừng như muốn chui ra ngoài. Cậu cố đè nén cơn giận nóng bừng ấy mà đáp :

_ Cạnh phòng tôi còn phòng trống.

-----

Tại một nơi trên thế giới, không khí lạnh lẽo và u ám đến rợn người. Một người ngồi khuất sau ánh sáng mờ ảo của trăng trời, gương mặt hằng nhiều vết nhăn chứng minh tuổi tác của mình. Đôi môi mấp máy hình thành một câu nói :

_ Vĩnh Khoa, Vĩnh Kỳ, trong hai người các con, ai sẽ làm ta hài lòng đây?

Chiếc phi tiêu trong tay ông phóng thẳng vào gương mặt của người trong bức ảnh treo cách đó không xa. Khá hài lòng với tài ném phi tiêu của mình, ông cười lớn :

_ Ha ha ha, Hiệu trưởng Lâm? Chắc ông rất oán tôi nhỉ? Để rồi xem…ông sẽ bảo vệ “chìa khóa vàng” như thế nào.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nh-dang-ghet-em-da-cuop-trai-tim-anh-roi/chuong-30/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận