- Mai đi chơi đâu đi - Quỳnh nói
- Sao.
- Vài ngày nữa mày về rồi.
- Mai tao về.
- Sớm thế.
- Có việc.
- Học xong ở nhà chán quá.- Quỳnh than ngắn thở dài.
- Tao định sẽ đi học ở trường anh Bảo.
- Đi làm gì.
- Cho đỡ buồn.
- Mày định trốn tránh người nhà mày à.
-….- Nó ko nói gì.
- Nếu mày muốn đi tao sẽ đi cùng mày.
- Tùy.
- Vậy thôi mày ngủ đi.
- Ừ.
Tắt đèn. Tụi nó bắt đầu đi ngủ.
Ngày mai sẽ nắng hay mưa? Có lẽ phải chờ đến ngày mai mới biết.
============================================
Sáng.
- Mày dậy sớm thế- Quỳnh ngái ngủ nói.
- 7h rồi đấy.
- Hả, mà mày làm gì vậy. – Thấy nó xách vali, Quỳnh hỏi.
- Chuẩn bị về.
- À, tao quên. Mày ăn sáng chưa.
- Rồi. Mày xuống ăn đi.
- Ừ.
Tụi nó xuống nhà, Quỳnh ăn sáng trong khi đó thì nó đang lướt I-pad. Bỗng nó nhận đựơc một cú điện thoại. Thì ra là Bảo.
- Alo.
- Hôm nay cô về đi.
- Có việc gì à?
- Về để họp họ.
- Tôi? Anh đùa à?- Nó hỏi nghi hoặc.
- Ừ.
- Tôi quan trọng đến thế cơ à?
- Tôi ko biết. Ông ta bảo tôi gọi cô. Vậy thôi.
- Bố.
- Ừ. Nhanh lên. Tôi sẽ đến đón.
- Biết rồi.
Nói rồi nó cúp máy mà ko đợi câu trả lời từ anh.
- Mày về luôn à?- Quỳnh hỏi.
- Ừ. Hôm khác tao đến.
- Bye.
- Bye
Nói rồi nó xách va li đi thẳng ra cổng. Đúng lúc đó xe Bảo tới, nó lên xe rồi đi luôn.