Trèo đèo, lội suối tới nơi bản làng
Cô giáo gùi chữ lên ngàn
Gieo chữ xuống đá cho đàn em thơ
Cô dạy em biết ước mơ
Lời cô xanh cả trời thơ dịu hiền
Cô giáo có phải cô tiên?
Mà sao sỏi đá hoá miền ca dao
Én đồng thương nhớ vùng cao
Nắng hồng thắp lửa hoa đào rừng xuân
Đường ơi, ngắn lại cho gần
Để cô gùi chữ bàn chân không mòn...
_Tác giả: Hoàng Anh Tuấn