Gió đi đâu cuốn mang ôm cát theo bên mình
Nếu em là cát, rồi nếu anh là ngọn gió
Gió có bằng lòng ôm lấy tình em?
Rất lâu rồi, em nghĩ về anh như mặc định
Rằng cuộc sống em sinh ra để chờ như thế...
Em nhớ anh, giống mầm xanh chờ một tia nắng
Chiếu sáng hồn em, chào một ngày nên thơ…
Trời có mưa, có lạnh và có cô đơn
Em vẫn hướng về một nơi duy nhất
Nơi một người tưởng như rất lớn
Một người, em đã nghĩ chẳng bao giờ chạm được vào cảm giác yêu thương…
Giống như em, anh cũng từng yêu chân thành và tha thiết
Cũng hạnh phúc, cũng cách xa và cũng tổn thương
Em chỉ lo tình yêu mình không đủ lớn
Ôm ấp niềm tin và vỗ về êm dịu trái tim đau…
Rồi một ngày, chính chúng ta lại cách xa nhau
Em sẽ nuôi lớn những hạt mong chờ trong khu vườn hy vọng
Tưới nước, xới đất và thêm những tin yêu
Em sẽ chờ…
Rất lâu…
Có thể là cả một đời…
Khu vườn em, sẽ luôn ấm áp chờ một người quay lại
Hãy đi và tìm lấy những hạnh phúc của riêng anh
Của một nửa trái tim em đánh mất…
Của ước mơ, của nhựa sống tâm hồn…
Cho em gửi cả tình yêu vào gió, đến bên anh, tình yêu trong em!