Ông Kolo nói với cậu rằng bà Hakuri đang ốm nặng và quay trở về vùng Rasmarat để nghỉ dưỡng. "Nếu cậu muốn gặp bà cụ lúc còn sống, cậu phải nhanh chân." Jamil mang theo con cú, con vẹt và tức tốc đến Rasmarat cùng với Haske. Ở đó, người ta bảo bà Hakuri đã trở về vùng đất của tổ tiên, làng Kerenia. Họ tiếp tục đi và gặp bà Hakuri đang hấp hối trên giường bệnh.
"Ming đấy à," bà Hakuri thì thầm giọng yếu ớt, đôi mắt nhắm lại. "Bác biết cháu sẽ đến. Bác đang đợi cháu. Người như cháu sẽ không phải là kẻ hứa mà không làm. Bác biết cháu đã thành công ở vương quốc Pashia. Bác vui lắm vì cháu đã lấy được chiếc chìa khóa và giễu cợt Đức vua Sacha. Tóm lại, bác rất biết ơn cháu đã giải phóng cho cháu gái đáng yêu Wintana của bác. Có lý do để bác đưa cháu nửa mảnh của tấm vải. Đây là Sudba, điềm tình của cháu, là số phận của cháu. Bác không biết mình còn sống thêm được bao nhiêu ngày nữa để nhìn thấy cháu và cháu gái bác. Giờ bác đã sẵn sàng ra đi. Bác tha thứ cho tất cả, kể cả Nhà vua Sacha. Có lý do để bác đặt tên cho cháu là Ming, người được sinh dưới vì minh tinh may mắn, người phiêu lưu đã tìm được đích của mình. Nhưng hãy nghe bác, Ming, cháu vẫn chưa đến được đích đó đâu. Cháu vẫn đang trong cuộc hành trình. Một điều bác phải nói với cháu, là đến một lúc nào đó trong tương lai cháu sẽ nhận được tiếng gọi quay trở về đảo quê hương. Một cái gì đó trong tâm khảm cháu sẽ nhắc cháu khi thời gian đến. Đừng bỏ qua. Hãy quay trở về quê hương cầm theo chiếc chìa khóa ngay lập tức. Có lý do vì sao cháu đã thành công lấy được chiếc chìa khóa."
Hai ngày sau, bà Hakuri qua đời trong giấc ngủ.
Jamil và Haske quay trở lại Rasmarat, nơi mẹ Haske sống với gia đình. Jamil và Haske cùng sống bên nhau trong thành phố hơn chục năm trời cho đến một đêm Jamil mơ một giấc mơ kỳ lạ và nghĩ rằng đã đến lúc phải quay trở về đảo quê hương. Cậu và Haske đặt mua vé máy bay tới đảo Ngọc hay là đảo Tatasi theo cách gọi bây giờ.
The end!