Will.
Trước khi mở được mắt ra, thêm một lẩn nữa tôi nhìn thấy nó ngã quỵ xuống lể đường. Chết.
Tác phẩm của tôi.
Tobias khom người, đặt tay lên vai trái tôi. Toa tàu xóc nẩy trên đường ray, và ông Marcus, Peter cùng anh Caleb đang đứng trước cửa ra. Tôi hít một hơị sâu, cố gắng để thở ra bớt vài ba gánh áp lực đang chổng chất lên lổng ngực tôi lúc này.
Một tiếng đổng hổ trước, những chuyện đã xảy ra không có chuyện nào có vẻ là thật với tôi. Bày giờ thì có.
Tôi thở ra, và mọi áp lực vẫn còn nguyên vẹn ở đó.
“Đi nào, Tris,” Tobias nói, mắt anh nhìn tôi thăm dò. “Tụi mình phải nhảy xuống rối.”
Trời quá tối để biết được chúng tôi đang ở đâu, nhưng nếu phải xuống tàu rổi thì có lẽ chúng tôi đang ở gần hàng rào. Tobias đỡ tôi đứng dậy và đưa tới ra cửa.
Những người khác lấn lượt nhảy xuống: đầu tiên là Peter, rồi tới ông Marcus, rồi anh Caleb. Tôi nắm tay Tobias. Gió thổi mạnh hơn khi chúng tôi đứng ở rìa toa, như một bàn tay đang đẫy tôi ngược trở vô trong, vể phía an toàn.
Nhưng chúng tôi vẫn lao người vào màn đêm và hạ cánh trên mặt đất. Cú tiếp đất khiến vết thương vì đạn bắn trên vai tôi đau thốn. Tôi phải cắn môi để không rên lên, và nhìn quanh tìm anh trai mình.
“Ổn không?” tôi hỏi khi thấy anh đang ngổi bệt trên đám cỏ cách đó vài mét, xoa xoa đẩu gối.
Anh Caleb gật đẩu. Tôi nghe tiếng anh sụt sịt như dđang cố để không khóc, và tôi phải quay đi chỗ khác.
Chúng tôi đã đáp xuống bãi cỏ gấn hàng rào, chỉ vài mét cách con đường xơ xác mà những chiếc xe tải của phái Amity hay chạy trên đó để vận chuyển thực phẩm vào thành phố, và cánh cổng cho phép chúng đi ra ngoài
- cánh cổng đang đóng kín, nhốt chúng tôi bên trong. Hàng rào cao vượt quá đẩu chúng tôi, quá cao và dẻo để leo qua, quá chắc chắn đế kéo đổ.
“Đáng lẽ phài có vài lính canh Dauntless ở đây,” ông Marcus lên tiếng. “Họ đâu rồi nhỉ?”
“Có lẽ họ đâ bị rơi vào trình mô phỏng rõi,” Tobias nói, “và đang...” Anh dừng lại. “Ai mà biết họ đang ở đâu và làm gì chứ.”
Chúng tôi đã chặn đứng được trình mô phỏng - sức nặng của cái ổ cứng trong túi quẩn nhắc cho tôi nhớ điéu đó - nhưng chúng tôi đã không hề dừng lại giây phút nào để chứng kiến kết quả. Điểu gì đã xảy ra với bạn bè của chúng tôi, đồng môn của chúng tôi, các thủ lĩnh của chúng tôi, phái của chúng tôi? Không cách nào biết được cả.
Tobias tìm thấy một cái hộp bằng kim loại phía bên phải cánh cổng và mở nó ra, để lộ một bàn phím.
“Hy vọng là phái Erudite không nghĩ tới chuyện thay đổi mã số,” vừa nói anh vừa gõ vào một loạt số. Anh dừng lại ở con số thứ tám, và cánh cổng bật mở.
“Sao anh biết mã?” Anh Caleb hỏi. Giọng anh chất đầy cảm xúc, đẩy tới nỗi tôi ngạc nhiên là nó không làm anh mắc nghẹn khi nói.
“Tôi từng làm trong phòng điểu khiển của phái Dauntless, quản lý hệ thống an ninh. Chúng tôi chỉ thay đổi mã hai lẩn một năm,” Tobias đáp.
“May thật,” anh Caleb nói. Anh nhìn Tobias cảnh giác.
“chẳng có gì liên quan tởi may mắn ở đây hết,” Tobias nói. “Tôi chỉ làm ở đó vì muốn bảo đảm rằng tôi có đường thoát ra ngoài thôi.”
Tôi rùng mình. Cái cách anh nói về việc thoát ra ngoài - cứ như anh nghĩ chúng tôi đang bị mắc bẫy ờ trong đó vậy. Tôi chưa từng nghĩ như vậy trước đây, và bây giờ chuyện này coi bộ thiệt điên rổ.
Chúng tôi đi thành một cụm, Peter ép cánh tay đẩm đìa máu sát ngực - cánh tay mà tôi bắn - và ông Marcus đang đặt tay lên vai Peter, giúp nó đứng vững. Anh Caleb thì cứ vài giây lại đưa tay quẹt má, tôi biết anh đang khóc nhưng không biết làm sao để trấn an anh, hay không biết làm sao mà tôi lại không nhỏ một giọt nước mắt nào.
Thay vì vậy tôi đi lên trước dẫn đẩu cả đoàn, Tobias im lặng bước đi bên cạnh tôi, và dù anh không chạm vào tôi nhưng anh vẫn giữ cho tôi được vững vàng.
+ + +
Những tia sáng là dẫu hiệu đẩu tiên cho biết chúng tôi đang tiến tới gắn tổng hành dinh của phái Amity. Rồi chùm tia sáng biến thành những cánh cửa sổ rực sáng. Một cụm toàn nhà bằng gỗ và kinh.
Trước khi đến được đó, chúng tôi phải đi ngang qua một vườn cây ăn quả. Chân tôi lún trong đất, và phía trên tôi, những nhánh cây đan xen vào nhau, tạo thành một kiễu đường hẩm. Có nhiều trái cây chín thẫm lấp ló trong vòm lá, sẵn sàng rụng xuống. Mùi hương sắc ngọt của táo chín nũng trộn với mùi đất ẩm xông vào mũi tôi.
Khi chúng tôi tới gẩn hơn, ông Marcus bỏ Peter lại và tiến lên phía trước. “Tôi biết phải đi đâu,” ông ta nói.
Ổng ta dẫn chúng tôi đi qua tòa nhà đẩu tiên, hướng vể tòa nhà thứ hai bên trái. Tất cả các tòa nhà ngoại trừ những nhà kính đểu được làm từ cùng một loại gỗ tối màu, không sơn phết, sẩn sùi. Tôi nghe thấy tiếng cười vọng ra từ một cánh cửa sổ mở. Tiếng cười tương phản khủng khiếp với sự tĩnh mịch như đá bên trong tôi.
Ông Marcus mở một trong số các cánh cửa. Nếu không phải đang ở trong tổng hành dinh của phái Amity thì tôi hẳn đã rất sốc vì an ninh lỏng lẻo thế này. Bọn họ thường loanh quanh đâu đó tại ranh giới giữa sự tin tưởng và sự ngu ngốc.
Trong tòa nhà này, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng giày kêu rin rít của chúng tôi. Tôi không còn nghe anh Caleb khóc nữa, nhưng trước đó anh cũng đã khá là im lặng rổi.
Ông Marcus dừng lại trước một căn phòng cửa mở toang, nơi cô Johanna Reyes - đại diện của phái Amity - đang ngổi, nhìn chằm chằm vào chúng tôi qua cửa sổ. Tôi nhận ra cô ta vì thật khó mà quên được gương mặt ấy, dù bạn mới chỉ nhìn thấy cô ấy có một lần hay