Những Ngôi Nhà Đá Ong Chương 9

Chương 9

- Đẹp quá mẹ ạ. – Bảo reo lên.

- Ừ đẹp quá, con nhỉ. – Vĩ thấy lòng mình chùng lại sau những chuyện vừa rồi.

Ban nãy, lúc họ còn mắc lại trong con dốc, quang cảnh này đã bị che khuất bởi toàn bộ những thân cây cổ thụ và bụi cây chằng chịt. Vĩ giật mình thấy có vật gì vừa thoáng qua tầm mắt cô. Người phụ nữ ban này đã cởi chiếc khăn bịt đầu mầu đen và xổ tung mái tóc rậm dài che hết cả thân hình. chị ta ngồi trên một mỏm đá sát eo núi, quay lưng về phía họ, thản nhiên và bất động như quên mất vai trò dẫn đường của mình.

- Sao đi lâu thế ? – Chị ta lên tiếng.

- Có ông điên đuổi theo hai mẹ con cháu. – Bé Bảo tỏ vẻ giận dỗi vì người kia đã bỏ rơi hai mẹ con cậu.

Người phụ nữ quay mặt lại, mớ tóc đen tuyền bao lấy khuôn mặt khiến đôi mắt trở nên tăm tối. Chị ta nhìn thẳng vào mặt Vĩ.

- Cô bao nhiêu tuổi?

- Hai sáu.

- Cô có con lớn nhỉ. – Chị ta nhìn chòng chọc vào thằng bé khiến Vĩ theo phản xạ nắm chặt tay con trai.

- Tôi lấy chồng sớm. Trẻ con làng này đi đâu hết rồi hả chị? – Vĩ lảng sang chủ đề khác.

- Làng này không có trẻ con.

- Tại sao ?

- Ở đây đất dữ, chúng tôi không nuôi được. – Chị ta đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

Vĩ rùng mình, càng xiết chặt tay bé Bảo. Người phụ nữ tiến lại gần họ và giơ tay ra. Vĩ vội ẩy thằng bé lùi lại một bước. Nhưng chị ta không có ý định chạm vào Bảo.

- Cô đưa tay đây cho tôi.

Vĩ chìa tay ra như một cái máy. Chị ta nắm lấy tay Vĩ. Bàn tay lạnh toát, khô khốc và sần sùi như cây gỗ mục.

- Tại sao cô muốn mua mảnh đât này.

- Vì nó đẹp. – Vĩ hơi rút tay ra, nhưng chị ta đã nắm rất chặt.

- Cô rất đẹp, thằng bé cũng rất đẹp, nhưng trông nó không giống cô.

- Nó giống bố nó.

- Cô sung sướng lắm phải không. – Người phụ nữ nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt u tối, rồi chị ta bắt đầu vuốt ve lòng bàn tay mịn màng của Vĩ.

Chị ta tẽ thẳng những ngón tay của Vĩ ra, và cúi xuống nhìn.

- Chị làm gì vậy? – Vĩ run giọng.

- Tôi đang xem chỉ tay cho cô.

- Chị nhìn thấy những gì?

- Tôi nhìn thấy có những điều cô đang nói dối tôi. – Chị ta cười bí hiểm, hàm răng đen hơi lộ ra khiến Vĩ gai người.

Đột nhiên, người phụ nữ ngẩng phắt lên, cặp môi thâm sì mím lại.

- Cô phải cẩn thận. Hết sức cẩn thận. – Chị ta vạch những đường kỳ lạ lên lòng bàn tay Vĩ – Tôi đã nhìn thấy những đường này. Tai họa. Đó là tai họa. Nó đang ở rất gần đây thôi, rất gần cô.

Vĩ kinh hoàng nhìn người phụ nữ kỳ lại. Cô lắp bắp.

- Sao chị biết? Làm sao mà tôi tránh được?

- Cô không thể tránh được. Cô phải đối diện với nó. Đó là nghiệp chướng.

- Chị còn nhìn thấy gì nữa?

- Tôi nhìn thấy máu – Chị ta thì thào – Tôi nhìn thấy những đám mấy đen. Nó đang bao phủ quanh cô. Hãy tin tôi. Nguy hiểm đã ở rất gần cô.

Người phụ nữ ngửa mặt lên trời. Đôi mắt chị ta nhắm lại, như lên đồng. Vĩ thấy rợn tóc gáy. Cô rút vội tay ra.

- Bảo … Bảo ơi.

Dường như chỉ sau vài phút bị thôi miên bởi những lời lẽ kì lạ của người dẫn đường, Vĩ đã không còn thấy con trai ở trước mặt mình nữa.

- Bảo đâu rồi con?

Vĩ nhìn một lượt quanh những lùm cây vắng lặng. Bảo đã biến mất.

 

Hết.

Nguồn: truyen8.mobi/t100815-nhung-ngoi-nha-da-ong-chuong-9.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận