Họ im lặng. Im lặng rất lâu. Phòng ngày càng tối. Ngọn lửa nhảy nhót kêu lách tách.
Bà Lorrimer và Hercule Poirot không nhìn nhau mà cùng nhìn ngọn lửa. Thời gian khi đó như dừng lại hẳn. Rồi Hercule Poirot thở dài và cựa quậy:
- Ra thế đấy, lúc nào cũng vậy. Tại sao bà lại giết ông ấy, madame?
- Tôi cho rằng ông biết lý do, ngài Poirot ạ.
- Vì ông ấy biết chuyện gì đó về bà? Việc ấy xảy ra từ lâu rồi?
- Đúng vậy đấy!
- Chuyện đó là... một cái chết khác, phải không madame?
Bà ta gật đầu.
Poirot nhẹ nhàng hỏi:
- Tại sao bà lại kể với tôi? Điều gì đã buộc bà gọi tôi tới đây hôm nay?
- Đã có lần ông bảo tôi rằng tôi sẽ làm như vậy vào một ngày nào đó.
- Phải, đúng thế. Tôi đã hy vọng, bà ạ, tôi hiểu rằng chỉ có một cách tìm biết được sự thật có liên quan đến bà là cứ để cho bà tự do hành động. Nếu bà không muốn nói ra thì bà sẽ không hé một lời và bà sẽ không bao giờ tự tố giác mình. Nhưng vẫn có lúc chính bà muốn kể hết.
Bà Lorrimer gật đầu.
- Ông thấy trước như vậy quả là thông minh, nổi chán chường, sự cô đơn...
Giọng bà ta chìm đi.
Poirot tò mò nhìn bà ta:
- Vậy ra tình trạng là như thế ư? Phải, tôi có thể hiểu được.
- Đơn độc, hoàn toàn đơn độc - bà Lorrimer đáp. Không ai hiểu nổi điều đó có ý nghĩa như thế nào trừ phi người đó đã sống, như tôi từng sống, với ý thức rõ ràng về hành động mình đã gây ra.