*
Gã nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh chớp đằng tây nhá lên trong đêm tối. Gã vặn xoắn hai bàn tay vào nhau. Rồi, trong giây lát, khi xung quanh chẳng còn lại gì ngoài những ánh đèn từ phía xa xăm, gã bưng mặt khóc.
Mọi chuyện xảy ra cách đây hai tuần. Gã bắt tuyến xe bus 33 như mọi ngày, trong lúc đợi xe gã nhẩm tính số lượng công việc phải hoàn thành trong ngày. Gã nhìn đồng hồ rồi nhìn mọi người, với ai gã cũng nở một nụ cười thân thiện. Nhưng vào buổi sáng, sau khi vừa thức dậy và trải qua một loạt vận động cuống cuồng, chẳng còn ai muốn mỉm cười với gã. Đống số má dữ liệu nổ bung trong đầu gã và rồi gã bắt đầu thấy ướt mi, nước mắt gã chảy thành hàng dài trên khuôn mặt. Gã tìm kiếm một khuôn mặt nào đó giãn ra và giúp gã thấy thoải mái, nhẹ nhõm hơn. Ngày nào gã cũng tìm kiếm, gần như trong vô vọng. Nơi gã sống vào buổi sáng không thấy được ánh nắng mặt trời. Gã luôn thức dậy vào lúc bốn rưỡi sáng, khi mọi thứ hãy còn sạch sẽ và tinh mơ, gã đi bộ lên tầng tám của khu tập thể, trèo qua cánh cổng sắt bị khóa kín và hoen gỉ, gã bò vào khoảng sân nhỏ xíu bằng tứ chi, gã cứ bò như thế đến mép sân thượng, gã nằm bẹp xuống không dám thở cũng chẳng dám cựa quậy gì. Thật chậm chạp, gã liếc mắt nhìn bên dưới. Với gã, đó luôn là thời khắc đẹp đẽ nhất trong ngày, khi gã nhìn xuống trần gian bằng nửa con mắt phải của mình và trên cao xanh kia, những tia nắng đầu tiên rơi xuống. Trong lồng ngực mình từ nơi sâu thẳm nào đó mà gã chẳng tài nào diễn tả được, gã chỉ biết đó là một nơi rất sâu và xa thăm thẳm, nơi những nốt nhạc cao nhất vang lên trong một bản đàn, đó là nơi gã nằm im và một cảm giác muốn khóc trào ra trong họng gã, gã nôn thốc trên mặt đất và nước mắt gã chảy ròng ròng. Sau đó, gã đứng thẳng lên, leo qua cánh cổng sắt rồi trở về căn phòng có tấm rèm màu xanh lơ của gã, đánh răng, rửa mặt, súc miệng rồi thay một chiếc áo sơ mi mới để đi làm. Ngày hôm đó, qua màn nước mắt, gã nhìn thấy phía đằng xa nơi gã chẳng tài nào nhìn rõ nổi, có ai đó đang mỉm cười, về phía gã, hướng về gã, chính gã, một cái gì đó có động cơ kéo hai bên khóe miệng lên một cách từ tốn và diệu dàng. Gã chùi mắt bằng hai bàn tay. Rồi gã mở to mắt ra, nhìn chăm chăm về phía trước. Gã nghĩ, đôi mắt đằng đó hẳn là đang trông xuống gã từ những tầng cao xanh.
Kể từ ấy, gã luôn có mặt ở bến xe bus vào giờ đó, lúc đó, chỗ đó, và chờ đợi. Gã không còn nở một nụ cười ngu ngơ tùy tiện với người khác. Gã mím chặt miệng và để dành như một thứ báu vật được cất giữ ngàn năm, cứ như thể thứ cao lương mĩ vị đem lại trường sinh cho con người. Chiếc đồng hồ hiệu Guess cũ mòn vẹt đi trên tay gã và cứ thế, gã nhìn những lóng kim mảnh mai chạy chầm chậm từng tích tắc một. Và chính lúc đó, khi hai chiếc kim chập làm một, cậu sẽ xuất hiện. Dáng hình nhỏ bé trong bộ quần áo màu đen tựa màn sương, co lại bằng hai ngón tay ngồi thu lu một góc. Cậu lúc nào cũng yên lặng nơi chỗ trống đó, phía bên trái của gã, chiếc ghế băng trong cùng. Cậu lúc nào cũng đeo tai nghe màu trắng và cầm một quyển sách nhiều màu trên tay, thi thoảng cậu lật giở một trang, cũng có lúc cậu ngẩng đầu lên và khi cậu nhận ra gã ở đó, cậu sẽ gỡ một bên tai nghe ra và nở một nụ cười dịu ngọt. Và rồi trong khi gã hãy còn đờ đẫn và chiếc xe bus của gã trượt qua, cậu sẽ gấp quyển sách lại, tắt nhạc đi và nhắm mắt. Cậu đang mơ thấy điều gì, gã không biết được, cậu đang đợi ai, gã cũng chẳng thể nào biết. Và trong một thoáng khi gã không để ý, cậu sẽ đứng thẳng lên, mau chóng leo lên chiếc xe của cậu và rời bỏ gã. Những lúc như thế, gã có cảm giác một điều gì đó trong ngực mình vừa chết đi.
Gần đây mỗi ngày gã đều chết đi một ít. Gã chẳng làm được gì ra hồn. Số liệu nhập sai lung tung, hàng hóa kiểm kê thiếu, tiền ngân quỹ hụt đi một cách nghiêm trọng bởi lỗi của gã khi kiểm tra bị sót, nhân viên do gã tuyển vào làm việc thiếu trách nhiệm và có cả tiền án hành hung. Một hôm người ta gọi gã lên gặp chi nhánh trưởng. Chi nhánh trưởng là một chị rất xinh, tóc buộc cao và thích đàn ông như cừu non thích sói. Chi nhánh trưởng nói, anh là nhân viên xuất sắc nhất tháng vừa rồi, tôi thì nghĩ chắc tôi đã trao nhầm tay, anh biết không, cũng giống như anh xúc được một bát vàng rồi trong phút chốc anh lại đổ ào xuống nước vì nặng. Tôi sẽ không đổ anh đi như cái bát vàng khốn đó, bởi dù anh nặng thế nào thì rồi anh cũng sẽ tự gánh nó cho tôi. Chi nhánh trưởng nói những lời kì quặc làm gã mù tịt chẳng hiểu gì. Gã không tin những gì chi nhánh trưởng nói bởi trong tâm can, gã biết rõ mình chẳng phải vàng, chẳng phải bạc, chẳng phải đồng. Gã chỉ là những mảnh giấy bồi bị ướt dính bết lại vào nhau. Người ta chi- nhánh- trưởng lệnh cho gã nghỉ ngơi vài ngày, khi nào khỏe thì hãy đi làm lại. Hãy biết rõ giá trị của mình, gã nhẩm đi nhẩm lại, rồi thấy tối nghĩa quá lại quyết định quên đi.
Như thường lệ, sáng hôm đó gã vẫn làm đúng trình tự của mọi ngày. Thức dậy, lên sân thượng, nằm xuống, khóc lóc, bò trở lại, làm vệ sinh, thay quần áo, ra khỏi nhà, bắt xe bus. Nhưng hôm nay gã không mỉm cười với cậu. Có lẽ cậu đã rất ngạc nhiên, gã biết rõ, cậu chăm chú đọc cuốn sách của mình nhưng thi thoảng vẫn khe khẽ ngước mắt nhìn lên, dáo dác xung quanh như thể đang tìm xe bus rồi lại cụp mắt xuống. Gã thấy hân hoan trong lòng, hai tay đút vào túi áo. Trong lúc chờ đợi, gã dựa người lên tấm áp phích in hình một anh chàng người mẫu quảng cáo quần jeans đã bị ai đó tàn nhẫn rạch bụng ra rồi vẽ lên những lời tục tĩu. Bình thường gã sẽ nhăn mặt lại rồi tránh xa, nhưng hôm nay gã chẳng còn thời gian để mà quan tâm nữa. Gã dõi mắt về phía xa. Tuyến xe bus số 33 đi qua. Tuyến xe bus số 33 thứ hai cũng đi qua nốt. Khi cậu bước lên, khi cậu tìm được chỗ ngồi, gã tan lẫn vào đám đông.
Sáng hôm sau, gã dậy sớm hơn tất cả mọi ngày đã từng trải qua trong đời gã. Lần này gã thức dậy, ngắm nhìn bầu trời hãy còn tối sẫm bên ngoài kia. Nghĩ ngợi một lúc lâu, gã quyết định đứng lên đi vệ sinh rồi thay áo phông bằng một chiếc áo khoác có mũ. Gã buộc lại dây giày, rồi trùm mũ ra khỏi nhà. Gã đi dọc dãy phố, gã cúi gằm. Không thể chịu đựng nổi ý nghĩ ngày hôm nay, lần đầu tiên gã không có ánh mặt trời chiếu xuống bao bọc lấy gã như một cơn mưa ánh sáng, gã bấu hai tay vào nhau cắm cúi bước đi. Gã gắng nghĩ về cậu, về nụ cười nhòe mờ không rõ hình thù của cậu, thế rồi gã ngẩng mặt lên trời hít vào lồng ngực một hơi thở thật sâu. Cậu hiện ra trước mắt gã đẹp diệu kì và thuần khiết, lóng lánh như những chiếc kim đồng sáng lên dưới ánh mặt trời. Nghĩ vậy, gã buông lỏng những ngón tay rồi tiếp tục bước đi.
Bến xe bus này xấu xí gấp nhiều lần bến quen thuộc của gã. Có duy nhất một băng ghế đã hoen mờ, những tấm áp phích phía sau lưng bị lấp kín bởi đống quảng cáo diệt mối và tiêu chí chọn giúp việc tại nhà. Chẳng có ai ngoài gã ngồi đây. Phía bên kia đường những gánh hàng ăn đêm đang bắt đầu dọn dẹp. Từ bên này gã quan sát một người đàn bà đang thu dọn mớ hàng hóa của mình. Cô ta bán gì nhỉ, gã thầm nghĩ trong đầu, tự phán đoán dựa qua trang phục, có lẽ là bán xôi, hay bánh khúc, mà không, bán bánh khúc thì người ta đi xe đạp, vậy thì là gì được đây, hẳn phải là một cái gì đó nóng bởi con người luôn cần một cái gì thật nóng khi người ta đi đâu trong đêm tối, dù cô đơn hay đang đi lang thang hay đi cùng với bạn. Trong đêm, bản năng con người là tìm đến những nơi ấm áp. Gã thôi không quan sát người đàn bà bởi có lẽ cái nhìn của gã quá vô duyên và sắc nhọn đã đâm chọc qua những lần áo quần xuyên vào tận thịt da, chị ta quay đầu lại nhìn gã. Một kẻ ngủ mơ và một kẻ mơ ngủ đối chọi nhau khi ánh hừng đông bắt đầu quét lên mặt đất. Gã ngước mắt nhìn trời rồi bật khóc. Ngày hôm nay những phước lành đã rời bỏ gã mà chưa kịp làm gì, gã bàng hoàng nhận ra gã thật vô cùng yếu đuối, rằng sự cầu nguyện này có là gì khi mà ngay cả đấng thần linh cũng rời bỏ gã mà đi, kể cả khi gã không còn ở đó, con chiên yêu quý ngoan đạo này. Gã tuyệt vọng khóc nức lên. Rồi im bặt.
Không chậm trễ, bến xe bus bắt đầu đông dần. Gã có thể nhìn thấy cậu từ phía xa, và càng gần cậu hiện lên càng mờ nhạt. Vẫn là bóng hình đen thăm thẳm như hút cả linh hồn của gã, vạt áo trắng lấp loáng và bìa sách tan đi như những cụm lân tinh ánh sáng giữa cánh đồng. Gã nắm chặt vạt áo, gã dõi theo từng bước chân của cậu, những bước đi khoan thai và như thể bị tách ra khỏi đám đông hỗn loạn, cậu đi từng bước tiến về phía gã. Chiếc xe bus bắt đầu lăn bánh. Gã nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhận ra những gương mặt rất quen, người đàn ông mệt mỏi ngày nào cũng mang theo một bình trà ủ nhiệt, người phụ nữ mặc những chiếc váy bầu sẽ xuống xe trước gã một bến trên tuyến 33, cô gái trẻ lúc nào cũng mang theo máy tính xách tay và một túi giấy đựng đồ ăn sáng và một vài người nữa mà gương mặt bàng hoàng của họ khi cùng nhận ra nhau trôi miên man trong lòng gã. Gã ngẩng đầu lên, và nhìn thấy cậu. Mái tóc đen như bị vùi lấp đi bởi thời gian hiện ra rõ mồn một trong đầu gã. Đôi chân gã bồn chồn và run rẩy muốn tiến về phía trước và thúc đẩy những ngón tay cùng với thân mình này chạm vào bờ vai cậu. Nhưng gã yên lặng, những ngón chân động cựa dữ dội dưới lớp vải thô của bít tất và lớp cao su cứng của đôi giầy. Phía trên đó, cậu ngủ gật, chẳng hay biết gì, chỉ đơn thuần len vào giấc ngủ chập chờn một nỗi bất an và lo lắng mơ hồ về người đàn ông đã luôn cười với cậu, và giờ đây vẫn đang muốn trở về những tháng ngày trước đó, được trao cho cậu một cái gì, và được cậu trao cho một cái gì.
Gã cách cậu mười tám bước chân. Mười bảy bước. Mười sáu bước. Gã dừng lại. Cậu đang đứng đó mua một chiếc bánh mì và một chai nước khoáng. Cậu chào người bán hàng và nhét mọi thứ vừa mua được vào ba lô. Mười lăm bước. Mười bốn bước. Cậu lấy tai nghe từ túi áo đeo vào tai, chọn một bài hát bất kì mà gã đồ là một bản đàn có cả sáo và harmonica. Mười ba bước. Quyển sách mà cậu đọc mãi vẫn chưa xong được chuyển vào ngăn nhỏ đầu tiên, nơi để thước kẻ và bút chì. Mười hai bước. Mười một bước. Mười bước. Có tiếng chim hót đâu đây, cậu dừng lại nghiêng đầu lắng nghe. Gã cũng dừng lại, dỏng tai lên và cố gắng làm theo cậu, để nghe thấy được một điều gì. Con chim trốn trong một nhành cây nào đó hoàn toàn yên lặng, như thể tiếng hót của nó muốn níu giữ cậu lại với thế giới này, với một nơi ngập đầy ánh sáng và hết sức bình yên. Đó là một buổi sáng tĩnh lặng và mặc dù cái sự hối hả cuồng nộ của mùa hè lấp đầy những cành cây và con phố, cậu vẫn ở kia, đứng một mình, ánh đen và nhỏ xíu, bình thản tiến về phía trước. Chín bước. Tám bước. Rất gần. Gã có thể nghe thấy tiếng thở của cậu phảng phất xung quanh. Mùi mật ong nung chảy trên mái tóc cậu và mùi gió tháng Năm quyện vào những ngón tay. Bảy bước. Cậu vươn đôi tay lên trời, làm nhanh một vài động tác vươn vai. Sáu bước. Năm bước. Cậu rẽ vào một con phố, rộng rãi thênh thang, nơi hứa hẹn một sân bóng loại vừa có cỏ nhân tạo xanh rì và trường học có các bức tường cao sơn màu xanh biếc. Bốn bước. Ba bước. Hai bước.
“bằng lăng nở rồi kìa” – cậu nói. Nghe như vọng xuống từ cao xanh.
Một.
Dưới tán bằng lăng vào mùa hè, gã thấy ngập đầy trong hốc mắt một dư ảnh rực rỡ của mẫu đơn núi mọc cheo leo trên những vách đá gần bờ biển. Đỏ tới mức héo tàn đi vẫn còn rất say đắm lòng người.
Cậu là anh cả trong một gia đình ba anh em. Cha mẹ cậu đều làm công nhân viên chức. Họ có một ngôi nhà trong thành phố và một ngôi nhà khác ở ngoại ô, cho những dịp nghỉ hè. Cậu không giống bất kì ai trong nhà. Đôi mắt cậu màu nâu và khi có ánh nắng chiếu vào, chúng trở nên trong suốt. Gã đã nhìn thấy gia đình cậu trong bức ảnh hồi đi biển. Bức ảnh được nhét cẩn thận trong chiếc ví màu xám tro của cậu, cùng một ít tiền lẻ và thẻ đi xe bus. Gã tách ảnh chân dung của cậu trên tấm thẻ nhét vào túi áo. Gã định bụng sẽ lồng nó vào ví của mình. Để khi nào thấy nhớ, gã có thể lấy ra để ngắm nhìn.
Cậu ngồi trên chiếc ghế tựa duy nhất trong phòng gã. Đôi mắt nghiêm nghị và đôi tai lặng thinh.
Đã rất nhiều thời gian trôi qua. Những chiếc kim đồng hồ chập vào nhau rồi trong giây lát lại mau chóng tách rời. Trong suốt những ngày đó vào buổi chiều, bầu trời sẽ kéo mây đen kịt lại và cơn bão nổi lên, bụi bám đầy trên tóc và trên môi những kẻ đi đường. Gã đóng chặt cửa sổ và mở rèm. Gã nhìn ngắm những giọt mưa đọng lăn dài trên cửa kính. Gã đọc cho cậu nghe, gã mở bản nhạc giao hưởng gã yêu quý nhất, bản Nocturne No.9 của Chopin do Arthur Runbinstein chơi mà theo gã là không ai hay bằng. Gã đan cho cậu một chiếc khăn len hai màu và một đôi găng tay màu kem, vì gã đan rất nhanh nên chẳng mấy chốc mùa mưa qua đi và gã buộc phải đan thêm một cái áo len và một đôi bít tất. Đến chiếc tất thứ hai, những cuộn len của gã cạn kiệt. Gã quyết định giao ngôi nhà cho cậu chăm sóc rồi bỏ ra ngoài mua thêm mấy cuộn len.
Trên đường, người ta nhìn gã và thi thoảng có ai đó mỉm cười với gã. Còn gã, gã cúi gằm mặt mà đi. Từ lúc nào gã đâm ra sợ hãi ánh mặt trời và việc mỉm cười với người khác mà không có lí do đối với gã là một điều khủng khiếp. Gã run rẩy khi ai đó nhìn mình. Giống như những gì gã làm với người khác trước kia. Khi gã bất thần bắt gặp một ai u sầu gã sẽ chia sẻ với họ một cái nhìn cảm thông và ngốc nghếch, gã có thói quen quan sát người khác để đoán xem họ làm gì, họ đang nghĩ gì và một chút tò mò họ sẽ phản ứng thế nào trước cái nhìn chằm chằm của gã. Nhưng lúc này, không biết từ bao giờ gã thu bé lại bằng nắm tay, mang theo gã một lớp màu xám nhạt và nụ cười của gã gần như tắt ngấm. Khoảnh sân trước nhà lâu lắm rồi không có giọt nước nào rơi qua. Gã bước vào một siêu thị gần nhất, vẫn còn sáng đèn trong đêm, gã tiến đến quầy thanh toán và hỏi xem gã có thể mua được một vài cuộn len xinh xinh ở chỗ nào. Cô gái ở quầy tính tiền nói, anh có thể thấy chúng ở dãy thứ ba bên tay trái, thậm chí ngay bên cạnh còn có các loại que đan và sách nhập môn cho những ai mới bắt đầu. Gã ngẩn người trước hai cuộn len màu xanh lam và màu cam sáng. Cậu trong gã là một ánh thép màu đen, không sắc lạnh mà vô cùng ấm áp. Gã mua thêm một bộ que đan bằng gỗ của Nhật Bản và quyết định lấy hai cuộn len màu cam cỡ vừa. Trong lúc tính tiền, cô gái mỉm cười với gã.
“cho bạn gái hả?” – cô chớp mắt nhìn gã. Ngay lúc đó gã không hiểu cô gái đang cố gắng nói điều gì. Cô há miệng thật to nhưng âm thanh đứt làm đôi, không có cách nào đến được với gã.
“bạn gái anh sướng thật đấy, con trai có ai đi chịu khó làm mấy cái này đâu, anh nhỉ?” – cô xé hóa đơn bỏ vào túi cùng đống đồ mới mua của gã. Gã chỉ biết ậm ừ rồi mau mau chóng chóng túm cái túi mà theo cô sau này kể lại thì, có phần thô bạo, rồi cô dừng lại nghĩ ngợi một hồi, mà thực lòng, cô nói tiếp, cũng đáng thương làm sao.
Việc không thể hiểu cô gái nói gì làm gã lo lắng tột cùng. Điều đó có nghĩa giờ đây gã không còn khả năng giao tiếp như xưa nữa. Nếu trước đây gã là một kẻ ít nói nhưng hay làm, thì bây giờ gã chỉ là một cái bóng trú trong thể xác. Gã rảo bước về nhà, sau bao nhiêu lâu, gã òa khóc. Rồi gã nghĩ tới cậu đang mong ngóng gã về và thi thoảng cậu lại ngước mắt nhìn lên, co người lại khi nghe thấy một âm thanh đáng ngờ nào đó. Rồi đột nhiên bao nhiêu lo toan suy nghĩ của gã về chuyện giao tiếp này nọ hốt nhiên tan biến. Trong đầu gã chỉ còn mái tóc cậu, hình ảnh cậu trên chuyến xe bus ngày hôm ấy, như bị ánh sáng nuốt mất, như bị một cơn mưa làm trơn tuột và trôi đi. Gã nhận ra dù có chuyện gì đi nữa thì gã vẫn còn cậu, trên thế giới này vẫn còn một người cần đến gã, cần được gã che chở, bảo vệ và yêu thương.
Những ngày tiếp theo, bầu trời có màu xanh ngọc và trong veo. Những đám mây lười nhác đung đưa và gió, gió thổi tung những đám lá cây tạo ra một bản trường ca vui tai trên mặt đất. Gã đã thay cho cậu một cái áo phông in hình Marylin Monroe và một chiếc quần đùi. Trông cậu như những cô nàng thảnh thơi đang tận hưởng một kì nghỉ phép dài ngày trên hoang đảo. Gió nóng thốc vào mặt cậu và ở đâu đó trong góc phòng, gã lờ mờ nhận ra một kí hiệu, một biểu tượng của sự tận hồi. Của chết chóc và kết thúc và mọi điềm gở có thể gọi tên và không thể gọi tên trên thế giới này. Đôi tay cậu buông thõng lửng lơ giữa trời và đất, những đầu ngón tay trắng bệch và nếu lại gần cầm lên nhìn thật kĩ, sẽ dễ dàng thấy được những vụn đỏ li ti, khô lại và chà nhẹ là rơi ra như những cánh hoa đào ngày mãn xuân. Mùi hương dễ chịu đã từng ở đó đi vào những giấc mơ thẳm sâu của gã, lớp mùi hương như được ướp giữa một rừng hoa dẻ giờ đã tàn phai đi, không còn chút dấu vết nào trên từng vuông không khí. Gã nép mình trong góc nhà, kinh hãi nhìn về phía cậu. Trên chiếc ghế dựa, đầu cậu ngả về phía trước như những cơn buồn ngủ ngắn dài trên xe bus, hai cánh tay vô lực thả rơi bên cạnh sườn, những món đồ bằng len gã làm cho cậu trang trí đầy trên tấm thân vô thanh đó. Bít tất màu ghi và chiếc bên phải có phần mũi màu cam, khăn quàng đan xen giữa hai màu nâu trắng, chiếc áo len được phối màu tuyệt đẹp để ngay ngắn trên sàn. Giống như là cậu sẽ thức dậy, chỉ một lát nữa thôi. Và gã đợi, đợi cậu vươn vai đứng lên và ngáp dài một cái, rồi thì gã sẽ đưa cậu đi ngắm bằng lăng nở hoa. Gã đợi mãi. Gã đã đợi rất lâu.
Trên nấm đất, sát những vách đá dựng đứng chênh vênh, gã trồng một bụi mẫu đơn núi. Vào mùa hè, chúng sẽ nở hoa. Gã sẽ quay lại đây, khi nào những tia nắng đầu tiên hôn lên mặt đất. Gã nằm xuống, bò lại gần mép đá bằng tứ chi, và như những buổi nguyện cầu trên sân thượng, gã nhỏ những giọt nước mắt của mình xuống đại dương.
Chẳng còn gì để kể lại. Gã sau một đợt nghỉ dài tiếp tục trở về làm việc. Gã trở thành nhân viên xuất sắc nhất của tháng. Chi nhánh trưởng cho phép gã sử dụng xe của công ty, với lí do người ta bảo thế. Chi nhánh trưởng cũng nói thêm, hình như gã đã biết giá trị của mình. Nhưng cũng giống hệt lần đầu tiên, gã chẳng hiểu bất kì một điều gì cả. Hàng ngày, khi gã lái xe đi qua bến xe bus trước kia, những gương mặt thân quen không còn ở đó. Người đàn ông với bình trà ủ nhiệt, người phụ nữ mang bầu, cô gái ôm chiếc máy tính xách tay. Một ánh đen không lạnh mà ấm áp. Có lẽ, thật sự có lẽ, mọi người đều đã biến chính mình thành những đóa mẫu đơn.
Có đôi khi, gã chớp mắt nhìn.
Dưới ánh sáng nhòe mờ đi của một ngày tháng Năm dìu dịu, phía đằng kia có tóc đen, mắt nâu, trong suốt.
2013-05-18
20:54 pm