Những Vùng Đất Chết Trên Đường Euclid Chương 8

Chương 8
Chap 8 - END

" chết rồi H ơi! chết rồi! làm sao thoát ra bây giờ, có ai cứu mình hông, chết rồi H ơi! ". 2 đứa như nghệch ra hông biết làm sao thoát thân đây. Trong lúc hoang mang tui chợt nhớ đến bài học căn bản đầu tiên ở trại chuyển tiếp Thái Lan là ở trên đất Mỹ nếu bạn có chuyện gì cần giúp đỡ khẩn cấp thì hãy gọi số 911. Tui nghĩ lại mình có thói quen để cellphone trong túi quần bên trái. Tui chụp tay xuống nhưng sao thấy đùi trái phẳng trơn hông có gì cộm lên cả. Tui thọc tay vô túi quần phải cũng hông có gì. Tui lục tung hết các túi áo khoác, tui mò mẫm xuống 2 túi quần sau cũng hông thấy cái cellphonẹ Rõ ràng mình CÓ đem theo cellphonẹ Tui nhớ lúc trên đường đi còn dùng phone gọi rũ VIT Quay đi ra chung nữa mà. ... vừa sợ vừa bực mình! chẳng lẻ mình làm mất cái cellphone trong lúc cần nó nhất như vầy !



Tui móc hết túi này đến túi kia mà vẫn không tìm thấy cái cellphonẹ Con linh miêu kia thì cứ ngồi đó giương cặp mắt ma quái nhìn 2 đứa tui mà kêu meo meo thiệt là thảm thiết. Nghe mà rợn tóc gáy. Tui loay hoay nhìn xuống đất xem có đánh rơi cái phone không. Nhưng trời quá tối đi, hông thấy gì hết. Trong lúc gần như tuyệt vọng đó tui bỏ tay vô túi quần trái phía trước lần nữa thì đụng ngay một vật bằng sắt lạnh lạnh. Nó đây rồi! Mừng quá tui rút phone rạ Lụp chụp mãi tui bấm được số 9 1 1.

Sau khi reng reng vài tiếng, đầu dây bên kia một giọng nữ thánh thót cất lên hỏi tui cần giúp gì hông. Tui lấp bấp trình bày sự việc bị stuck trong 1 cái hàng rào tại Euclidvà Hazard ở thành phố Westminstervậy vậy. Nữ nhân viên kia bình tĩnh khuyên tụi tui cứ an tâm, đừng hoảng hốt, don't worry cô ta sẽ send người đến help liền. Khoảng chừng một phút sau có 2 chiếc xe cảnh sát chớp đèn từ hướng ngã tư Euclidvà Westminsterchạy xuống. Hông hiểu sao lúc thấy ánh đèn xe cảnh sát từ xa, 2 đứa chúng tui tự nhiên như tỉnh rạ Lúc đó như có một làn sóng vô hình ấm áp phủ lên cả 2 đứa, tui hông thấy lạnh nữa. Đồng thời đem lại cho tui một cảm giác bình an vô sự như là chưa có chuyện gì kinh dị xãy ra vậy. Chỉ thấy bóng dáng 2 chiếc xe tiến đến gần mà tui từ sợ sệt chuyển qua an tâm.

2 chiếc xe cảnh sát trờ đến, quẹo phải trên đường Hazard rồi dừng xe bên phía vườn dâu.

Tự dưng tui nghe tiếng lách cách bên tai thì ra Tui lại bấm máy chụp hình rồi. Tui không ngờ Tui cũng trở lại bình thường nhanh như vậy, mặc dù trước đó thôi 2 đứa còn hoang mang không biết làm gì.

Xe ngừng lại, 2 viên cảnh sát bước ra đứng bên kia soi đèn pin về hướng bãi đất ma ...

Thấy 2 viên cảnh sát rồi, tui mừng lắm. Quên cả sự sợ hãi vừa rồi, một tay tui kéo chốt cửa lên, tay kia xô cửa bước rạ Thật lạ thay, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra mà hông có hiện tượng giựt hay xẹt lửa nữa.

2 vị cảnh sát ngoắc đèn pin ý chừng họ muốn hỏi thăm. Tui bước đến nói chuyện với họ. Trong khi đó Tui quay vào trong chụp được 1 tấm hình con linh miêu.

2 nhân viên cảnh sát chợt hỏi tụi tui đi đâu vào giữa đêm khuya như thế này. Tui trình bày rằng tụi tui nghe đồn bãi đất này có ma. Nhân việc gần đây đọc được một bài viết online nên 2 đứa tò mò rũ nhau ra đây xem sao. Nhân viên cảnh sát tóc trắng tỏ vẻ ngạc nhiên nói rằng anh ta được chuyển về đây tuần tra hằng đêm khoảng 3 năm nay rồi sao chưa hề nghe ai nói đến việc căn nhà ma này. Anh ta còn vặn hỏi thế những lời đồn đãi về căn nhà ma này như thế nào. Tui thuật lại n~ chuyện đọc trong post của BlueTiger và n~ chuyện khác tui nghe từ bạn bè. Anh ta nghe xong chỉ cười hề hề.

Đang nói chuyện tui quay lại nhìn về hướng 3 ngôi mộ thì một lần nữa cảm giác kinh hãi lại xâm chiếm tâm hồn tui ... Từ hồi nào, phía bên kia đường Hazard con hắc linh miêu đã di chuyển ra ngoài hàng rào đến gần góc ngả tư đường ngồi giương cặp mắt xanh lè chăm chú nhìn 4 người chúng tôi.

Tui ú ớ hướng tay mình chỉ về linh miêu. Vị cảnh sát tóc trắng giơ cao đèn pin hướng về bên kia đường. Ánh đèn quét tới nơi, linh miêu bỗng rú lên một tiếng thật lạ và quay đầu bỏ chạy. Nghe tiếng rú đó 2 vị cảnh sát băng qua đường rọi đèn chiếu theo. tui và tui nhờ có 2 vị cảnh sát gần đó nên cảm thấy lên tinh thần vọt qua đường theo họ. Dõi mắt nhìn theo thì thấy linh miêu chạy dọc trên Euclidvề hướng đường Bolsa.

Chạy được mươi căn nhà linh miêu nhãy lên cào cào vào khoảng không như gặp phải một địch thủ vô hình nào đó. Tụi tui tiến gần hơn thì thấy linh miêu đã thôi nhãy lên cào xé mà nằm dãy dụa một cách đau đớn, thét lên n~ tiếng thật quái dị.

Đến nơi tui định thần nhìn kỹ thì thấy con linh vật nằm thoi thóp trên mặt đất không còn cử động được nữa. Máu từ miệng trào ra từng hồi.

... thế nhưng ...

... đây không phải là một con mèo nhỏ như lúc nãy. ...

... ... con linh vật hiện nguyên hình lên là một con chó đen thật lớn.

Nhân viên cảnh sát tóc đen chạy xe tới , bồng con chó bỏ vào băng sau xe nói rằng sẽ đem đi cấp cứu tại một bịnh viện thú vật gần đó. Chiếc xe đảo 1 vòng chạy ngược lên hướng đường Garden Grove. Vị cảnh sát còn lại vào xe nói gì với tổng đài đó.

Trong lòng tui và tui lúc đó cũng ngổn ngang trăm mối. Nhưng có 1 vị cảnh sát kế bên tui an tâm phần nào. Tui xin viên cảnh sát còn lại chụp 1 tấm hình kỷ niệm buổi tối đầy những sự kiện kinh hoàng này....

Anh ta vui vẻ nhận lời xong bảo tụi tui rằng khu vực này rất là nguy hiểm thường xuyên xảy ra tai nạn xe cộ chết người; những vụ trộm cắp; giết ng` cướp của; băng đảng bắn nhau. Đó là lý dọ họ thường xuyên đi tuần tra vòng quanh khu vực này. Cho nên khi nãy vừa nghe tin dispatch từ 911 họ mới có thể đến nhanh như thế. Sau cùng anh ta cảnh báo tui và tui từ rày về sau đừng nên đi gần khu vực này từ chạng vạng tối đến tờ mờ sáng để tránh điềm không hay xảy ra cho bản thân mình. Lúc đó nhân viên cảnh sát kia điện đàm về báo cho nhân viên tại hiện trường rằng: khi anh ta đến bịnh viện thú vật mở cửa sau ra... thì con chó nằm trên nệm sau xe không còn là một con chó đen nữa, nó đã biến mất ...mà thay vào đó là một con chó trắng !

Quá kinh hãi rồi, tui hối tui đi về ngay.

Nguồn: truyen8.mobi/t121907-nhung-vung-dat-chet-tren-duong-euclid-chuong-8.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận