Câu chuyện bắt đầu từ 11 năm về trước, hai năm sau khi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba bùng nổ giữa liên minh quân sự NATO và các quốc gia mà họ gọi là " trục khủng bố " gồm Triều Tiên, Iran,
Afganishtan và Indonesia. Cuộc chiến tranh mà giới phê bình chính trị gọi là " cuộc ẩu đả trong
quán rượu " ấy đã hủy diệt gần một phần 3 thế giới, kéo theo gần như tất cả các nước có tiềm lực quân sự trên mức lạc hậu đều nhúng tay vào và biến một cuộc chiến tranh thành...rất nhiều cuộc trả đũa quân sự trên khắp thế giới.
Làn sóng chiến tranh quét qua tất cả các vùng đất, làm lu mờ mọi vấn đề của cuộc sống.
Gần như mọi đề tài, chương trình khoa học đều bị đình chỉ, thứ khoa học duy nhất được phát triển và khuyến khích phát triển là khoa học quân sự.
Casta ngồi xếp bằng trong căn cứ Z51 đặt tại sa mạc Nevada. Cô đang cố thực hiện một bài thiền minh sát nhằm lấy lại thăng bằng và phục hồi tinh thần lực đã hao tổn quá độ sau mỗi lần " tiếp xúc ". Chợt cánh cửa mở toang, gã trai trẻ Joshua ập vào như một cơn lốc. Casta cáu kỉnh nói " Tôi đã yêu cầu cậu không quấy rầy tôi và cậu cũng nên nhớ
đây là một căn cứ quân sự. Cậu không được phép xông vào bất kì phòng nào ngoài những khu vực cho phép.Rõ chưa "
"- Casta, chị không biết tôi tìm được cái gì đâu " Joshua phớt lờ những lời hăm dọa, gã vẫn tỏ ra vô cùng phấn khích
"2-37-684-3352 cái thứ mà chúng ta đã vứt đi ấy, tôi tìm thấy nó rồi"
Casta quên phắt cả cái ý định chì chiết Joshua vì gã dám lén coi tài liệu tuyệt mật. Cô nhổm phắt dậy " Nó đâu! "
Joshua lập tức chìa chiếc laptop về phía cô "- Đây, trên Google "
Đó là một câu chuyện ngắn, viết bằng tiếng Việt Nam kể về một cuộc du ngoạn tới một thế giới kì lạ. Nhân vật chính dựa theo những tín hiệu và tìm được một vật thể với những hoa văn kì lạ trên đó khắc rất rõ nét những con số 2-37-684-3352. Casta nắm chặt hai tay, giọng của cô không kìm được xúc động " Chính là nó "
...
Tháng 12 năm 2014, mặc dù đang là mùa đông, nhưng thời tiết miền Bắc vẫn nóng như mùa hè, điều này cũng không lạ bởi thời tiết thất thường kiểu này năm nào chả có.
Căn nhà số 25 phố Yên Phụ cũng đóng kín, lập dị như mọi ngày.Gã thanh niên tên Vũ ngồi trên nền nhà, hai mắt nhắm hờ, tay bắt ấn hàng ma thành tư thế kiết già tiêu chuẩn. Xung quanh gã là những ống đèn huỳnh quang vứt lăn lóc khắp nơi, có cái sáng rực, có cái còn chập chờn hắt ra thứ ánh sáng đùng đục như sắp hết hơi. Thở dài một tiếng, Vũ mở mắt nhìn quanh, những bóng đèn huỳnh quang cũng tức thì vụt tắt. Vớ vội chiếc áo thun màu cam vắt trên thành ghế sô pha, vừa mặc vào người Vũ vừa bước ra mở cửa.
Người vừa bấm chuông là một viên cảnh sát khu vực, đi cùng anh ta là một người nước ngoài và một cô gái có vẻ như là trợ lí kiêm thông dịch viên.
Vũ niềm nở mời 3 người vào nhà, hắn ngượng ngùng vơ mấy thứ quần áo bẩn trên sô pha rồi rót mấy cốc nước lọc mời khách.
Anh công an phường tên Hương hỏi vài vấn đề nhân thân rồi giới thiệu hai người khách với hắn trước khi ra về.
Người đàn ông ngoại quốc tên gọi là Gregoire chỉ bắt tay xã giao rồi lẳng lặng ngồi nghe Vũ và cô bé thông dịch viên nói chuyện. Tuy gọi là thông dịch viên nhưng cô bé tên Lý người gốc Hoa này nói tiếng Việt không được tốt lắm. Cũng may hắn có thể sử dụng được đôi chút tiếng Anh nên cũng dễ dàng hiểu chuyện.
Thì ra Gregoire là một đạo diễn có tuổi mà chưa tên, tình cờ đọc được câu truyện mà hắn từng viết trên diễn đàn Tàng Thư Viện cách đây không lâu, cảm thấy câu truyện đó rất hay nên muốn chuyển thể câu truyện ấy thành phim hoặc game, bèn lặn lội từ Mĩ sang để tìm cơ hội hợp tác.
Vũ tiếp chuyện rất niềm nở. Đối với một tay viết truyện nửa mùa như hắn, có người đọc và khen đã là tự hào rồi, huống gì lại có nhà làm phim nước ngoài lặn lội xa xôi đến vinh danh ý tưởng và tên tuổi của mình.
Hai bên nhanh chóng thống nhất hợp tác, Gregoire và Lý mời Vũ sắp xếp thời gian tới phòng của anh ta tại khách sạn Melia Hà Nội để bàn bạc kĩ lưỡng hơn về công việc. Vũ liền nhã nhặn tỏ ý sẵn sàng tới ngay khi bọn họ có thời gian.
Cuộc hẹn nhanh chóng được ấn định vào buổi chiều hôm đó. Trước khi chia tay, cô nàng trợ lý gốc Hoa còn cẩn thận dặn Vũ mang theo đầy đủ tư liệu viết truyện vì chúng rất quan trọng trong quá trình chuyển tải ý tưởng của câu truyện thành hình ảnh.
Cuộc gặp kéo dài suốt 4 tiếng đến tận 7h tối mới xong. Vũ trở về nhà với tâm trạng lâng lâng sung sướng với khoản tiền tạm ứng lên đến 5 ngàn đôla.
Nhưng vừa chạm tay vào ổ khóa hắn đã nhíu mày. Lưỡng lự mấy giây hắn đẩy cửa bước vào.
Căn phòng vẫn bừa bộn như cũ, mấy cái bóng đèn huỳnh quang vẫn nằm lăn lóc trên sàn, dường như thấy chủ nhân về chúng đồng loạt sáng rực lên.
Vũ hít thật sâu, từ từ mở ngăn tủ gỗ của chiếc bàn vi tính kê góc nhà. Ngăn tủ trống trơn.
Trong căn phòng 5003 của khách sạn Melia Hà Nội, trên mặt bàn đặt một chiếc hộp màu đen đang mở. Chiếc hộp to như một cái rương. Thành hộp dầy cộp những chì, nặng không dưới 20kg. Gregoire cẩn thận dùng hai tay đeo găng da nhận một khối lập phương đầy hoa văn từ tay một nhân viên. Xoay cạnh có hàng chữ số2-37-684-3352 hướng lên trên. Từ từ đặt khối lập phương vừa khít vào chiếc hộp chì, Gregoire đóng nắp hộp rồi ra lệnh "- Lập tức chuyển về căn cứ Z51, độ bảo mật S "