Chương 3 Quý ngài “Làm tình với tôi”, Quý ngài Hoàn Hảo lại là một con ma cà rồng.
“Ôi không.” Cả cơ thể Amanda run lên, sợ hãi khiến cho từng tế bào tự chủ trong người cô không thể kìm được hét toáng lên. “Anh định hút máu tôi sao ?”
Anh cau mày chua chát. “Nếu không cô nghĩ trông tôi giống một luật sư hơn sao?”
Cô không để ý gì tới lời mai mỉa của anh. “Vậy là anh định sẽ giết tôi sao ?”
Khuôn mặt anh trở nên khó chịu và anh cáu kỉnh thở dài. “Nếu tôi muốn giết cô không phải cô đã chết rồi sao?”
Anh bước đến gần bên cô, mỉm cười. Một nụ cười đầy châm biếm và đanh ác, cô biết nụ cười đó chính là một tín hiệu đe dọa. Chết tiệt, nó lại có tác dụng.
Anh đưa cánh tay không bị còng lên chạm vào lớp da trên cổ cô – ngay trên tĩnh mạch. Một cảm giác ớn lạnh chạy suốt khắp người cô như cô vừa chạm phải một ngọn đuốc sống. “Thử nghĩ xem nào, chỉ cần hút cạn máu của cô, sau đó nhấm nháp tay cô bằng những chiếc nanh này, và thế là tự do.”
Mắt cô mở to hoảng loạn.
“Nhưng may cho cô là tôi không có ý định làm chuyện đó. Không bao giờ.”
“Đừng mỉa mai, được không ?” Cô thở phào nhưng trái tim vẫn đập thình thịch vì cô không chắc liệu những gì anh nói chỉ là nói đùa hay thực sự anh sẽ bắt đầu hút cạn máu trong người mình. “Không thể hiểu nổi. Tự dưng anh lại xuất hiện nhảy vào cuộc sống của tôi. Tôi chỉ đến nhà Tabitha để thả con chó ra, không cho nó làm bậy trên giường. Vậy mà đùng một cái, sau khi tỉnh dậy tôi lại bị còng chung với một con ma cà rồng. Nên bỏ qua nếu như tôi có hơi hoảng loạn một chút nhé.”
Trước sự ngạc nhiên của cô, anh bỏ tay xuống và bước lùi lại. “Cô nói đúng. Tôi nghĩ cô là loại người không quen với việc bị một ai đó đột ngột tấn công mà không rõ lý do.”
Qua giọng điệu của anh, cô cũng hiểu là anh cũng chưa bao giờ bị rơi vào tình trạng tương tự như thế này.
Anh mím môi mỉm cười nhưng đôi mắt anh không cười. “Nếu điều này có thể khiến cô thoải mái hơn một chút thì, tôi không hút máu con người.”
Đúng là điều đó có khiến cô thoải mái hơn đôi chút. Nhưng như vậy không có nghĩa là cô tin hoàn toàn những gì anh nói. Dù vậy, vẫn là một chút cảm giác an tâm. “Vậy ra anh là thiên thần sao ?”
Anh tròn mắt nhìn cô. “Cô xem tivi nhiều quá rồi,” anh làu bàu. Rồi lớn tiếng nói “Thiên thần có linh hồn. Tôi thì không.”
“Giờ thì anh lại trở nên đáng sợ nữa rồi.”
Mắt anh lại ánh lên tia nhìn như nói: trông cô chẳng có vẻ đang sợ hãi gì cả cô em à.
Anh nhìn lại cánh cửa. “Thôi được rồi. Chúng ta phải thoát khỏi chỗ này trước khi mặt trời lên cao hơn.”
Kẻ Săn Đêm nhìn cô trừng trừng. “Vấn đề là tôi không biết hành lang này dẫn đến đâu. Trong trường hợp nó dẫn thẳng ra giữa trời và tôi sẽ chết một cách đau đón như một cây đuốc sống, cô có thể giúp tôi một ân huệ không ?”
“Một ân huệ sao?” cô hỏi không tin nổi. Người đàn ông này đúng là một tập hợp những thứ kỳ lạ. Bắt nạt cô, đe dọa cô và rồi giờ mong muốn cô cho anh ta một ân huệ.
“Được thôi, sao lại không nhỉ ?” cô hỏi.
Anh tháo một chiếc nhẫn khỏi tay phải, đưa nó cho cô. “Cô cầm lấy chiếc nhẫn này và tìm một cái cây.”
Amanda nhăn mặt nhìn chiếc nhẫn trong tay cô. Vàng đã bị trầy xước và đầy vết cắt như thể nó đã bị “đối xử” một cách rất ư là ngược đãi. Nói một cách khác, nó đã bị hư hại khá nhiều.
Mặt trên của chiếc nhẫn làm bằng đá hồng bảo thạch, với hình một thanh kiếm bằng kim cương, xung quanh là những lá nguyệt quế ngọc lục bảo, trên cùng là hình một vương miệng bằng sapphire. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết chiếc nhẫn đó rất có giá trị.
Sao anh lại tin tưởng cô đến thế ?
Cô nhét nó vào túi quần jeans nghi ngại hỏi. “Cây nào cũng được sao ?
“Cây nào cũng được. Rồi nói câu sau ‘Artemis, ta triệu tập ngươi tái tạo hình dạng con người.’”
“Artemis -”
Anh đặt tay chặn ngang miệng cô. “Vì tình yêu thần Dớt, cô chỉ nên nói câu đó khi tôi đã thực sự chết rồi. Sau khi khấn những lời đó, cô đợi cho đến khi một người phụ nữ khổng lồ tóc đỏ xuất hiện, hãy nói với bà ta là cô cần được bảo vệ khỏi Desiderius.”
Amanda cau mày. “Anh muốn tôi triệu tập một nữ thần để bảo vệ tôi sao ?”
“Nếu không làm thế, hắn sẽ tóm được cô và em gái cô.”
“Tại sao anh lại quan tâm đến chúng tôi ?”
“Trách nhiệm của tôi là bảo vệ loài người khỏi bọn Daimons. Đó là nhiệm vụ của Kẻ Săn Đêm.” Gương mặt anh đanh lại, có một tia sáng trong mắt anh cho cô thấy vẫn còn điều gì đó ẩn chứa sau những lời nói đó.
“Daimon là ai ?” cô hỏi.
“Bọn chúng cũng là ma cà rồng nhưng lại là loại biến chất. Giờ thì hứa với tôi cô sẽ làm điều đó nhé.”
Sao lại không nhỉ ? Có thể đó là một yêu cầu kỳ lạ nhưng một khi đã bị còng chung với một con ma cà rồng thì còn gì có thể lạ hơn nữa chứ ? “Được thôi.”
“Tốt, giờ thì chạy thôi.”
Không cho cô có cơ hội phản đối, anh nắm lấy chiếc còng trên cổ tay cô và chạy ra cửa, quẹo phải, chạy dọc theo hành lang.
Khi chạy dọc theo con đường đầy bụi bặm, Amanda nhận ra bọn họ đang ở trong một khu nhà máy bỏ hoang hoặc một nơi nào đó tương tự thế.
Cuối hành lang là một cầu thang dẫn xuống bên dưới.
Kẻ Săn Đêm kéo cô theo cho đến khi họ xuống đến bậc cuối cùng của cầu thang dẫn tới một căn phòng to lớn và trống không, sàn nhà được làm bằng xi – măng. Bức tường thép cũ kỹ đầy những vết nứt, hắt lên ánh nắng mặt trời.
Kẻ Săn Đêm bước lui vào vùng tối, tránh xa tia nắng mặt trời. Mặt của anh nhìn hơi rám nắng nhưng nhìn chung chúng cũng không gây ảnh hưởng tồi tệ gì lắm với anh.
“Giờ thì sao ?” cô hỏi trong hơi thở dồn dập.
Kẻ Săn Đêm không thở hổn hển như cô nhưng đôi mắt của anh ánh lên tia nhìn thiêu đốt khi nó lướt dọc khuôn ngực của cô đầy phấn khích.
Amanda vòng tay che ngang ngực.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy một nụ cười thật sự từ anh và rồi cô nhận ra động tác vửa rồi chỉ khiến cho tay của anh ở gần với ngực của cô hơn. Quá gần, ngón tay của anh thậm chí còn chạm vào đầu vú của cô, khiến cho từng mạch máu trong cơ thể cô như bị thiêu lên.
Cô vội buông tay xuống trong khi nụ cười chế giễu của anh cứ bám lấy cô. Một nụ cười lặng lẽ nhưng quỷ quái và sức công phá thì lại mãnh liệt. Tia nhìn thích thú trong mắt anh đầy đam mê, và những đường nét trên cơ thể anh có thể làm nhũn trái tim của bất cứ người phụ nữ nào.
Anh nhìn quanh nhà xưởng trống trải. “Phải chi bây giờ chúng ta có điện thoại hay xe điện ngầm thì thật tốt. Lẽ ra tôi nên nhận lời đến New York làm việc.”
Amanda bối rối nhìn lên. “Công việc sao ? Chẳng lẽ … săn đêm cũng là một công việc sao ?”
“Tất nhiên. Người ta trả công cho tôi để làm chuyện đó.”
“Ai trả công cho anh ?”
Thay vì trả lời câu hỏi của cô, anh đưa tay ra hiệu im lặng. Đó là dấu hiệu mà cô ghét nhất vì nó chính là một sự cảnh báo rắc rối sắp đến rồi. Và cứ phải gặp những rắc rối được dành riêng cho Tabitha đủ khiến cô mệt mỏi lắm rồi.
Hai giây sau, Amanda nghe thấy tiếng ai đó bước đi bên ngoài. Kẻ săn đêm kéo cô đứng sát vào vùng tối trong khi cả hai đều dỏng ta lắng nghe. Bàn tay không bị còng của anh choàng qua vai như dán chặt vào cơ thể cô.
Amanda đứng chết trân trong khi lưng cô chạm vào ngực anh và một làn sóng ham muốn như đang xé toạc cơ thể cô. Nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể anh đầy ấm áp, cái khí nam tính như có quyền năng áp đảo. Và điều khiến cô xao động hơn chính là mùi hương của da thuộc và gỗ đàn hương xâm chiếm từng tế bào khướu giác của cô.
Cô muốn người đàn ông này.
Mình làm sao thế này ? Điên à ? Anh ta là một con ma cà rồng đó.
Đúng thế, nhưng lại là một con ma cà rồng rất rất ư là hấp dẫn.
Bên cạnh cô Kyrian cũng không sao thở nổi. Tất cả các giác quan của anh đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô, của con người cô. Anh có thể nghe thấy nhịp tim rộn ràng của cô, có thể cảm thấy cổ họng cô khô rát, nhưng tệ nhất là, anh có thể nhắm nháp cái ham muốn của cô.
Tất cả những điều đó chỉ càng kích thích anh hơn mà thôi. Nhưng anh luôn tự nhắc nhở bản thân nguyên nhân khiến anh buộc mình có thói quen tránh xa phụ nữ, càng xa càng tốt.
Trời đánh thánh vật mày đi, Desiderius.
Càng lúc càng khó để có thể ghi nhớ là anh vốn không thể có được cô. Khốn nạn nhất chính là anh không biết phải làm thế nào để quên đi cái mùi tỏa ra từ cô. Cái cách cô di chuyển – như một vũ công chuyên nghiệp. Cả cơ thể cô uyển chuyển và mềm mại, chỉ cần nhìn cơ thể đó, anh dễ dàng tưởng tượng ra ngay cảnh cô ngồi bên trên anh và anh sẽ cho cô biết thế nào là hạnh phúc, điều mà anh chắc là không người đàn ông nào trên đời này có thể mang đến cho cô.
Thắt lưng của anh siết chặt đau nhói. Anh không thể nhớ nổi lần cuối cùng anh có cái cảm giác thế này với một người phụ nữ là khi nào. Anh phải dùng toàn bộ sức mạnh của ý chí để không hôn cô, hoặc vùi đầu vào vùng cổ của cô và chầm chậm hưởng thụ sự ngọt ngào ấm áp trong khi anh…
Bàn tay Kyrian khẽ động đậy trên vai cô khi anh nhận ra chỉ cần thấp thêm ba inches nữa là anh hoàn toàn có thể chạm vào ngực cô.
Chỉ ba inches mà thôi…
Đột nhiên âm thanh của máy bộ đàm vang lên phá tan sự im lặng ngự trị.
“Công nhân xây dựng,” cô bước đến gần một cửa sổ thì thầm.
Anh rít lên khi cô kéo anh ra vùng sáng mặt trời. Anh giật mạnh kéo cô quay trở lại vùng tối.
“Xin lỗi,” cô thì thầm. Cô đứng chắn ngang cửa sổ để ánh sáng không chiếu thẳng vào anh.
“Này,” Amanda ra hiệu cho một người đàn ông đứng cách họ vài bước chân đang chăm chú quan sát một chiếc máy kéo cũ.
Viên công nhân xây dựng nhìn cô vẻ nghi ngờ. Anh ta cau có bước đến chỗ cửa sổ nhìn vào bên trong. Khi trông thấy hai người bọn họ, đôi mắt anh mở to. “Hai người làm gì ở đây thế ? Chỗ này không phận sự miễn vào.”
“Chuyện dài lắm,” Amanda nói. “Ngắn gọn là chúng tôi bị người ta bỏ lại đây. Anh cho tôi mượn điện thoại được không ?”
Vẫn không giấu vẻ cáu kỉnh, anh ta đưa điện thoại cho cô qua vuông cửa sổ rộng mở.
Kẻ Săn Đêm lập tức chộp lấy điện thoại trong tay cô.
“Nè,” cô giật nó lại.
Giơ điện thoại ra xa khỏi tầm tay cô, anh bắt đầu bấm số.
“Chúng tôi đang ở đâu vậy ?” Kẻ săn đêm hỏi người công nhân trong khi anh ta đưa điện thoại lên tai.
“Nhà máy cũ của Olson.”
“Ở Slidell phải không ?”
Kẻ Săn Đêm nhận ra Amanda đang cau mày. Trước giờ cô chỉ sống ở New Orleans và cô không có chút xíu khái niệm nào về sự tồn tại của cái địa danh này.
“Đúng rồi,” người công nhân nói.
Kẻ săn đêm gật đầu.
“Nè,” anh nói với người đang trả lời máy. “Tôi đây. Tôi đang ở Nhà máy cũ của Olson ở Slidell. Cậu biết chỗ đó chứ ?”
Anh im lặng lắng nghe đầu bên kia trả lời.
Amanda quan sát anh thật kỹ. Thật ngạc nhiên là anh có thể nói chuyện mà không hề để lộ chiếc răng nanh nào cả. Anh ta ngụy trang khéo thật.
Và giờ cô lại bắt đầu tự hỏi tại làm sao mà một con ma cà rồng lại có thể có làn da rám nắng và ấm áp đến thế được ? Và làm sao mà anh ta lại có cả mạch và nhịp tim thế nhỉ ?
Chẳng phải ma cà rồng là phải trắng nhợt và lạnh lẽo sao ?
“Đúng rồi,” Kẻ săn đêm nói. “Đến đây đón tôi đi, nhanh lên nếu không mặt trời sẽ lên cao đó.”
Kẻ săn đêm gác máy và ném nó ra ngoài cửa sổ trả cho người công nhân.
“Nè,” cô nhoài người ra cửa sổ. “Tôi cần điện thoại nữa.”
“Cô định gọi cho ai ?”
“Không liên quan gì đến anh.”
Kẻ Săn Đêm giựt lấy cái điện thoại trong tay cô. “Chỉ cần chúng ta còn dính lấy nhau thì đó là việc của tôi.”
Cô nheo mắt nhìn anh trong khi nhanh tay giựt lại cái điện thoại. “Vậy thì cứ thử đi, tôi chỉ cần bước hai bước sang phải.”
Tia nhìn nóng bỏng từ đôi mắt của anh khiến cô rùng mình. “Đừng có mà đi gọi cho bà chị gái của cô đó.”
Cái nhìn sôi sục trên gương mặt anh tỏ rõ cho cô hiểu nên cẩn thận cân nhắc vận may của mình nếu chọn đối đầu với anh. Cô trả lại điện thoại cho người công nhân và nói. “Cám ơn,”
Người công nhân giắt điện thoại vào trong thắt lưng và nhìn chằm chằm vào hai người bọ họ. “Hai người, mau ra khỏi đây đi. Chỗ - ”
Kẻ Săn Đêm giơ tay ra và đôi mắt của người đàn ông bỗng trở nên trống rỗng. “Trong khu nhà này không có ai hết. Giờ đi làm việc của anh đi.”
Người đàn ông bỏ đi, không nói thêm lời nào nữa cả.
Kiểm soát tâm trí sao ? Amanda nhìn trân trân kẻ săn đêm.
Tất nhiên là anh ta phải có khả năng điều khiển tâm trí của người khác rồi. Anh ta là một con ma cà rồng kia mà.
“Tốt nhất là đừng có mà dùng nó với tôi,” cô nói,
“Đừng lo, trí lực của cô quá mạnh, không bị nó ảnh hưởng gì đâu.”
“Vậy thì tốt.”
“Với tình trạng hiện tại của tôi thì chả có gì là tốt cả.”
Câu nói có vẻ chán chường nhưng trong mắt anh lại ánh lên một tia sáng, nó cho cô biết tình trạng hiện tại của anh cũng không hẳn là quá bi đát như lời anh nói.
Cô ngờ vực nhìn anh. Anh đứng dựa vào tường, vẻ thờ ơ, mắt khép hờ nhưng cô có cảm giác là anh biết rất rõ tất cả mọi chuyện đang xảy ra xung quanh, cả bên trong lẫn bên ngoài khu nhà.
“Sao anh lại trở thành một ma cà rồng ?” cô buộc miệng hỏi không kịp cân nhắc trước sau. “Có ai làm thế với anh chứ không phải là anh muốn thế, đúng không ?”
Anh mở mắt, nhướng mày. “Không ai có thể trở thành Kẻ săn đêm nếu không tự nguyện làm chuyện đó.”
“Vậy là anh tự nguyện…” cô ngân nga, chờ đợi một lời giải thích.
“Hy sinh một con người bé nhỏ lắm điều nếu cô ta cứ tiếp tục làm phiền tôi.”
Lẽ ra cô phải sợ hãi khi nghe những lời đó nhưng trong đầu cô lại vang lên tiếng nói của Desiderius – tiếng nói đó cho cô biết người đang đứng trước mặt cô sẽ không bao giờ làm hại con người đâu.
“Có đúng thế không ?”
Cô quét mắt nhìn thân hình tuyệt mỹ trước mặt thầm mong có thể biết được chân tướng sự việc.
Họ đứng đó, không nói lời nào. Cuối cùng Amanda cũng không chịu nổi sự im lặng đó.
Cô lên tiếng, cố phá tan sự im lặng đáng sợ đang phủ lên cả hai. “Vậy thì, anh nghĩ chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa ?”
“Tôi không biết.”
“Anh đã gọi ai vậy ?” cô thử hỏi lần nữa.
“Không ai cả.”
Amanda hít một hơi, cố không nhào đến mà siết chết anh ta. “Anh không thích trả lời các câu hỏi, có đúng không ?”
“Muốn biết sự thật chứ? Tôi không thích nói chuyện. Cứ đứng im lặng ở đây là tốt nhất.”
“Còn bố mẹ thì sao ?”
“Có.”
Cô thổi thổi mấy lọn tóc đang rớt xuống mặt. “Chà, tôi đang bắt đầu thấy chán rồi đây. Nếu còn phải đứng đây đợi người đến đón anh thì tốt nhất nên kiếm chuyện gì đó giết thời gian đi thôi.”
Cái nhìn của anh chạy dần từ môi cô, xuống đến ngực và tiếp theo là phần hông. Anh vội nhắm mắt lại nhưng cô vẫn nhận ra tia nhìn hau háu của anh dán vào nơi sâu kín nhất trên cơ thể mình. Cô có thể cảm nhận được ánh nhìn đó, nóng bỏng và đầy ham muốn.
“Tôi nghĩ ra được một cách để giết thời gian…”
Cô mở to mắt. “Không phải anh định cắn tôi đó chứ ?”
Anh mỉm cười đầy quái quỉ. “Tôi không muốn cắn cô đâu, agapee – menee. Tôi chỉ muốn nhấm nháp từng phân trên cái cơ thể đó, nhất là vùng ng-“
Cô lao đến dùng tay chặn ngang môi anh, chận lại những lời còn chưa kịp tuôn ra. Đôi môi mềm mại tương phản với những sợi râu cứng cáp khiến cô kinh ngạc. Cảm xúc giữa bàn tay và phần tiếp xúc bên dưới như một luồng điện chạy dọc cả cánh tay. Cô khó nhọc nuốt nước miếng, vội hạ tay xuống. “Tôi không nghĩ là ma cà rồng cũng có thể làm tình được.”
Anh nhướng mày trêu chọc. “Vậy sao chúng ta không thử xem có được hay không ?”
Amanda biết cô nên cảm thấy bị xúc phạm. Cô nên cảm thấy giận dữ. Cô nên có một phản ứng nào khác hơn là việc nhũn ra vì mấy lời nói đó.
Nhưng cái ý tưởng đó thực sự đầy mê hoặc nhất là khi cô nhìn vào cơ thể săn chắc hoàn hảo trước mặt.
Kyrian có thể cảm thấy sự bối rối của cô. Cô đang phân vân về lời đề nghị đó. Vùng nhạy cảm trên cơ thể anh như có lửa đốt, anh chắc đã bật cười to nếu như ngay cả bản thân của anh cũng không đang phân vân, liệu rằng cảm giác của anh với cô như một trò chơi hay cô đang chiếm giữ một vị trí nào đó trong lòng anh.
Dù sao đi nữa, anh cũng nhận ra rằng đôi môi hé mở kia có sức cám dỗ anh mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì khác trước đây.
Anh không hẳn là hoàn toàn kinh ngạc với sự đáp trả của cơ thể mình trước cô. Cô chính là loại phụ nữ luôn khiến anh kích thích. Thông minh. Dũng cảm.
Nhìn vào bức tường ngay sau lưng cô và tưởng tượng mọi chuyện sẽ thế nào nếu anh ép chặt cô vào bức tường đó trong khi cô không ngừng chống cự đầy giận dữ và táo bạo. Anh thề là thậm chí anh còn có thể cảm thấy cảm giác anh đang ở bên trong cô. Anh có thể nghe thấy tiếng cô rên rỉ bên tai anh…
Kyrian lắc đầu cố xua tan những hình ảnh đó. Những lúc như thế này anh ghét cái khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Đúng vậy, đây chắc chắn là những gì mà anh đọc được.
Anh liếm đôi môi khô khốc, nhớ lại, đã từng có lúc anh không ngần ngại mà bế thốc một người phụ nữ như cô lên giường với mình. Đó là lúc anh có thể tự do lột bỏ hoàn toàn bộ quần áo trên người cô, hôn lên từng phân vuông trên cái cơ thể trần truồng cho đến khi cô trở nên điên dại trong niềm đam mê hoan lạc. Anh sẽ mơn man cơ thể cô cho đến khi cô lên đến cực đỉnh và chỉ còn biết phủ phục van xin anh tiếp tục.
Kyrian nghiến chặt răng khi cảm nhận dòng máu nóng rạo rực trong cơ thể. Anh ước gì có thể ttrở lại những tháng ngày đó. Nhưng đó đã là ký ức xa xưa lắm. Không cần biết anh muốn cô đến thế nào, cô vẫn không thuộc về anh.
Anh sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được cái cơ thể đó.
Sẽ không bao giờ. Thời gian. Đó là lý do mà anh đã không hỏi tên cô hoặc cho cô biết tên mình. Anh sẽ không cần dùng tới nó. Cô chẳng qua cũng chỉ là một trong vô số những con người vô danh mà anh đã từng thề sẽ bảo vệ. Chỉ có thế, không hơn, không kém. Giữa bọn họ chỉ có thế mà thôi.
Anh là Kẻ Săn Đêm, còn cô là một con người. Không thể nào có được sự hòa hợp giữa họ.
Kyrian ngước đầu lên khi anh nghe thấy âm thanh yếu ớt của tiếng còi hiệu. Anh thầm cảm ơn Tate đã canh thời gian thật chính xác.
Amanda nhìn ra cửa sổ khi cô nghe thấy tiếng còi xe cứu thương. Quái lạ, nó dừng ngay trước cửa nhà máy.
Dừng lại một lúc, hai cánh cửa nhà máy mở toang và chiếc xe lao vào trong.
“Xe đến đón anh sao?” cô hỏi.
Kẻ Săn Đêm gật đầu.
Khi chiếc xe cứu thương đã vào sâu bên trong nhà máy, tránh xa ánh nắng mặt trời, một người đàn ông cao lớn, người Mỹ gốc Phi nhảy ra khỏi xe tiến đến chỗ bọn họ. Nhìn thấy gương mặt của Kẻ Săn Đêm anh thì thầm. “Lạy chúa, nhìn anh ghê quá. Mà tôi có nên hỏi chuyện cái còng này là sao không ?”
Kẻ Săn Đêm kéo cô về phía người lái xe. “Không, trừ khi cậu muốn chết.”
“Hiểu rồi,” người lái xe nhẫn nhịn. “Nhận tin, nhưng còn một vấn đề. Cậu không thể nằm trong túi đựng tử thi mà đeo cái thứ đó. Người ta chắc chắn sẽ để ý đó.”
“Tôi đã nghĩ đến chuyện này rồi,” Kẻ Săn Đêm nói. “Nếu có ai hỏi, cứ nói là tôi bị lên cơn nhồi máu cơ tim trong khi đang làm tình với cô ấy.”
Amanda lạnh người, cô nhớ lại những lời Selena đã nói với cô hôm trước. “Anh đang nói gì thế ?”
Kẻ săn đêm đưa mắt nhìn cô, chỉ thế thôi nhưng cô thừa hiểu anh ta đang thích thú tận hưởng cái cảm giác thừa sống thiếu chết của cô, “Và cô ấy không thể tìm được chìa khóa,”
Tate cười phá lên.
“Tôi không nghĩ thế đâu,” Amanda nóng nảy đáp.
Kẻ Săn Đêm mỉm cười nhìn cô quỷ quyệt. Cái nhìn đó như hun đốt toàn thân cô và nó khiến cô rạo rực. “Lạc quan mà nói thì sau vụ này bọn đàn ông sẽ rồng rắn xếp hàng để được hẹn hò với cô.”
“Buồn cười nhỉ.”
Kẻ Săn Đêm nhún vai. “Đó là cách duy nhất để ra khỏi đây.”
“Chỉ là với anh thôi,” cô nói. “Tôi có thể tự mình bước ra khỏi chỗ này, còn anh thì chỉ còn là tro bụi.”
Anh nháy mắt khiêu khích. “Vậy thì thử xem.”
Cô lập tức thực hiện và nhanh chóng học được một điều, những con ma cà rồng cao lớn, nguy hiểm không thể bị xê dịch một tí nào trừ khi họ muốn.
“Được rồi,” Amanda nói, xoa xoa nơi cổ tay đau buốt vì bị chiếc còng nghiến chặt. “Chúng ta nên vào xe cứu thương trước đã.”
Kẻ Săn Đêm đi trước.
Khi leo lên thùng sau của chiếc xe cứu thương, Kẻ Săn Đêm dễ dàng nhấc bổng cô lên trong sự ngỡ ngàng của cô gái trẻ. Cô dịch sang bên trái, cố tránh xa anh nhưng anh quá cao, gần như là gấp đôi cô. Anh nằm xuống cáng, bên trong chiếc túi đựng tử thi màu đen.
Không nói một lời, Tate kéo khóa cái túi lại.
“Hai người thường làm thế này sao ?” Cô hỏi.
Tate mỉm cười thân thiện. “Cũng không ít”
Amanda cau mày trong khi Tate chỉnh lại cái túi để tay cô vẫn nằm bên ngoài trong khi tay của Kẻ Săn Đêm được giữ kín bên trong túi. Cô cảm thấy thật kỳ lạ khi Tate lại tích cực giúp đỡ một con ma cà rồng như thế.
“Làm sao mà hai người biết nhau ?” Cô hỏi Tate.
“Tôi đang chén một cơ thể thì bị cậu ta bắt gặp,” Kẻ Săn Đêm nói vọng ra từ bên trong túi.
Tate bật cười, đứng thẳng lên. “Một đêm tôi đang trong ca trực, khi tôi đến nhận một tử thi thì phát hiện là hắn ta vẫn chưa chết. Lần đó nếu không có Kẻ Săn Đêm thì chắc người nằm trong túi đã là tôi rồi.”
“Im đi Tate,” Kẻ Săn Đêm ngắt lời. “Lái đi.”
“Làm ngay đây,” Tate nói như thể thái độ trịch thượng của Kẻ Săn Đêm không hề khiến anh cảm thấy bị xúc phạm chút nào.
“Anh biết không,” Amanda nói với Kẻ Săn Đêm khi Tate bước ra phía trước, ngồi xuống ghế tài xế và bắt đầu khởi động chiếc xe cứu thương. “Anh nên tỏ ra lịch sự một chút đối với người khác, nhất là những người đang giúp đỡ anh.”
Cô nghe một tiếng thở dài nặng nhọc vọng ra từ bên trong lớp túi nhựa. “Chẳng phải lời khuyên đó là thứ cô nên giữ lại cho mình sao ?”
Amanda định phản bác nhưng rồi cô im lặng. Anh ta nói đúng. Từ khi những chuyện này bắt đầu, cô đã có hơi cáu bẳn với anh. “Có lẽ anh nói đúng. Chắc là cả hai chúng ta cũng cùng nên áp dụng nó thôi.”
Nếu Tate có đáp lời gì đó thì cô cũng không thể nghe thấy vì tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi. Tate lái xe đến bệnh viện đúng như thời gian quy định, nhưng chuyến đi này không thể nói là một chuyến đi êm ả.
Khi đến nơi, cô cảm thấy mình như một chiếc tất ướt được ném vào máy sấy.
Nhằm cảnh cáo cô nên giữ im lặng, anh đã cẩn thận kéo chiếc cáng ra khỏi thùng xe để không khiến tay cô bị đau khi họ bước ra khỏi xe.
Khi đã bước vào sau cánh cửa bệnh viện, Amanda kéo áo khoác lại để dấu vệt máu trên áo len của mình.
Kẻ Săn Đêm vẫn nằm im lặng khi Tate đẩy chiếc cáng băng qua những khu vực rộn rịp.
Amanda bước bên cạnh họ, cô chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống chết quách cho xong vì chiếc còng cứ hiện ra rõ mồn một.
Sao ở bệnh viện người ta cứ phải dùng đèn huỳnh quang sáng rờ rỡ thế này ? Còn Desiderius nữa, chẳng lẽ gã không thể tìm được một chiếc còng nào khác xinh xắn hơn và nhất là nhỏ nhắn hơn sao ?
Trái lại, chiếc còng này dày có đến 5 inches và đầy những thiết kế kỳ quái kiểu Hy Lạp. Sợi xích thì dễ có thể dài đến tân 4 inches. Bất cứ ai nhìn thấy nó cũng dễ dàng nghĩ xuất xứ của nó chính là từ bộ sưu tập đồ chơi sex của Tabitha.
Thật khủng khiếp. Amanda đâu phải là diễn viên Hollywood. Thậm chí, chỉ cần bước chân vào Victoria Secret cũng đủ khiến cô đỏ bừng mặt.
Những người đi qua lại đều đang nhìn chằm chằm về phía họ.
“Đã sáu tháng rồi tôi chưa từng thấy lại cảnh này,” một người lớn tuổi nói khi họ bước qua bàn đăng ký.
“Tôi nghe rồi,” một người lớn hơn đáp lời. “Không biết anh bạn tội nghiệp bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?”
“Không biết, nhưng nhìn cô ta thì tôi cũng muốn tham gia đó.”
Những tràng cười khiến cho mặt cô nóng bừng. Theo những cái nhìn thèm thuồng mà bọn đàn ông đang đặt lên cơ thể mình, cô biết là mấy lời nói của kẻ săn đêm về việc người ta rồng rắn kéo nhau xếp hàng để được hẹn hò với cô là việc khả dĩ.
“Này, Tate ?” một bác sĩ trẻ tuổi chạy đến bên cạnh khi họ gần đến chỗ thang máy. “Tôi hỏi được không ?”
Tate lắc đầu. “Anh thừa biết là có đủ mọi thứ kỳ quái cứ xuất hiện trong văn phòng của tôi rồi còn gì.”
Ngay khi cửa thang máy đóng lại phía sau họ, Amanda thì thầm trong hơi thở, “Kẻ Săn Đêm, tôi thề là một khi thoát được khỏi chỗ này, tôi sẽ giết chết anh.”
“Cháu gái,” một hộ lý tình nguyện luống tuổi đứng cạnh cô nói. “Theo ta thấy thì chẳng phải cháu đã làm được điều đó rồi còn gì.” Bà vỗ nhẹ lên tay Amanda. “Trước đây chuyện tương tự cũng đã xảy ra giữa ta và Harvey. Đáng thương làm sao. Ta thật rất nhớ anh ấy.”
Tate cười khùng khục trong cổ họng.
Amanda rên rỉ, thầm mong cho cái mớ bòng bong này sớm kết thúc.
Khi đến nhà xác, Tate đưa họ vào một phòng thí nghiệm nhờ nhờ màu kim loại và khóa trái cửa lại. Kẻ Săn Đêm mở chiếc túi ra từ bên trong.
“Cám ơn,” anh nói với Tate khi ngồi dậy và đẩy chiếc túi sang một bên, xếp lại gọn gàng và đặt lại túi trên bàn.
Tate mở ngăn một chiếc tủ nhỏ nằm cạnh cửa. “Có gì đâu. Giờ thì cởi áo khoác và áo sơ mi ra, để tôi xem cậu thế nào.”
“Sẽ tự lành thôi mà.”
Hàm Tate đanh lại. “Nếu lỡ bị nhiễm trùng thì sao ?”
Kyrian bật cười. “Những kẻ bất tử thì không thể chết vì bị nhiễm trùng được đâu. Tôi là người miễn dịch hoàn toàn với tất cả mọi loại dịch bệnh.”
“Có thể là cậu sẽ không chết, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ không đau. Với lại, chữa trị tốt thì sẽ mau lành thôi.” Anh nhìn Kyrian kiên định. “Tôi sẽ không chấp nhận câu trả lời không đâu. Cứ để tôi chữa cho cậu.”
Kyrian mở miệng định phản đối nhưng anh hiểu rõ Tate là một người cứng đầu. Vậy là quyết định không phung phí thời gian, Kyrian ngoan ngoãn làm theo và anh nhận ra cởi áo khoác và sơ mi trong tình trạng hiện tại là không thể nào, cũng chỉ vì cái còng.
Thở dài bực bội, anh buộc phải để cho mấy cái áo lủng lẳng trên cánh tay, rồi bước đến chỗ chiếc cáng, tựa khủy tay vào đó đợi Tate.
Trong khi nhìn Tate chuẩn bị dụng cụ, anh nghe thấy nhịp tim Amanda đập rộn ràng và hơi thở của cô đang trở nên dồn dập.
Anh có thể cảm nhận được những ham muốn của cô từ ánh mắt không rời khỏi cơ thể mình. Cô muốn anh, và cái ham muốn cháy bỏng đó khiến anh muốn bùng nổ.
Kyrian di chuyển, anh thầm mong cái quần jean anh đang mặc phải chi to hơn một chút, bởi vì phía bên trong lớp vải denim đen đã bắt đầu cương cứng.
Chết tiệt, anh muốn quên những đau đớn cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng mà cơ thể mình phải chịu đựng khi ở cạnh một người phụ nữ hấp dẫn.
Mà cô ta mới lôi cuốn làm sao. Gương mặt quyến rũ, đôi mắt to xanh nhạt…
Anh cứ như một kẻ si khờ khi đối diện với những đôi mắt màu trời.
Cho dù không nhìn thẳng vào cô, anh cũng biết cô đang liếm đôi môi căng mọng đầy khêu gợi và cổ họng anh trở nên khô khốc khi anh mường tượng mùi vị đôi môi đó. Cảm giác hơi thở cô mơn man trên mặt, chiếc lưỡi của cô không ngừng phản kháng khi anh hôn cô.
Lạy chúa, anh nghĩ đến cuộc chiến với người La Mã ngày trước. Những trò nhục hình của họ trở thành trò trẻ con trước cái sự kích thích của cả thể chất và tinh thần mà anh đang chịu đưng khi ở ngay cạnh cô.
Dáng người cân đối của cô là một, nhưng cám dỗ hơn cả chính là thái độ của cô. Hầu hết những người phụ nữ mà anh từng gặp đều sẽ thét lên hoặc khóc lóc khi ở trong tình trạng mà cô đang đối diện.
Thậm chí bọn họ sẽ còn vừa khóc vừa la hét om sòm.
Nhưng cô đang đối mặt với mọi chuyện trong một tâm thái quá là mạnh mẽ và can đảm, một thứ sức mạnh chân chính mà đã từ lâu lắm anh chưa từng thấy.
Anh thực tâm thích cô, và đó chính là điều khiến anh ngạc nhiên.
Amanda như muốn nhảy dựng lên khi nhận ra Kẻ Săn Đêm bắt gặp ánh mắt của cô. Đôi mắt sâu, đen như nhung vây lấy cô, khiến cô không tài nào thở nổi.
Nằm trên cáng với một bên chân gác lên, còn chân kia thì nằm vắt lên thành cáng. Bộ đồ denim đen ôm sát lấy cơ thể mạnh mẽ tràn đầy nhựa sống.
Và những bắp tay cuồn cuộn…
Trong tư thế nằm thẳng thoải mái, cả vẻ đẹp nam tính của anh trở nên lồ lộ. Anh cong tay, tựa người lên phần khủy tay.
Cái ham muốn chồm người tới chạm vào thân thể anh gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể cô. Muốn cảm nhận phần bên dưới bàn tay mình – nhung mượt và rắn rỏi.
Đôi vai rộng lớn với những cơ bắp như tạc thể hiện sức mạnh, tốc độ và cả sự nhanh nhẹn.
Cánh tay rắn chắc với bắp thịt cuồn cuộn.
Và vùng bụng, chúa ơi, chúng phẳng lì như thể được một bàn tay khéo léo mài dũa cẩn thận.
Không kiềm được, mắt cô nhìn theo mấy sợi lông hung hung màu cà phê chạy từ rốn đi thẳng xuống bên dưới, và như bị cắt ngang đột ngột bởi phần vải denim bó sát. Cứ theo kích thước của cái phần căng phồng bên dưới quần jean cô biết anh không chỉ có hơi chút thích thú với mình.
Suy nghĩ đó khiến cô nóng hơn.
Làn da rám nắng, nâu đồng của anh như khẳng định hơn suy nghĩ của cô. Làm sao một con ma cà rồng lại có thể có một làn da rám nắng và khêu gợi đến thế.
Nhưng gợi tình hơn cả lại chính là phần cơ bắp với những vết sẹo dọc ngang. Trông cứ như anh đã trải qua một trận sống mái với một con hổ to lớn hoặc đã bị đánh đập tàn nhẫn trong suốt phần đời của mình.
Hay cũng có thể là cả hai.
Kẻ Săn Đêm nằm xuống khi Tate bước đến gần, và khi đó cô chợt nhìn thấy một ký hiệu hình hai nửa vòng cung và một mũi tên trên vai trái của anh. Cô băn khoăn không biết vết thương đó có khiến người ta đau lắm không, và anh tự nguyện làm thế hay lại có ai bắt anh phải làm thế.
“Nhìn mấy vết sẹo chắc là các bạn ma cà rồng cũng không giúp anh được mấy,” cô nói.
“Thế sao ?” anh vặn lại.
“Bộ lúc nào anh ta cũng cứ phải châm chọc như thế này sao ?” cô hỏi Tate.
“Thật ra với cô anh ấy đã tử tế lắm rồi.” Tate sát trùng vết thương bằng alcol. Anh định chích cho Kẻ Săn Đêm một mũi. Nhưng Kẻ Săn Đêm đã nắm chặt tay Tate trước khi anh kịp tiêm. “Không cần đâu,”
Tate nhướng mày hỏi. “Sạo vậy ?”
“Tôi miễn nhiễm mà.”
Amanda ngạc nhiên há hốc.
Tate với tay lấy chỉ khâu.
“Anh không thể làm thế,” cô lên tiếng cắt ngang. “Anh ấy sẽ cảm thấy nó đó.”
“Nhưng cũng phải khâu vết thương lại chứ.” Tate thuyết phục. “Trời ạ, thấy luôn cả xương chứ chẳng chơi.”
“Làm đi,” Kẻ Săn Đêm nói bằng mộng giọng bình tĩnh đến kinh ngạc.
Cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, co rúm người khi Tate bắt đầu mũi đầu tiên.
Kẻ Săn Đêm cắn chặt răng, im lặng không nói.
Amanda nhìn Tate khâu vết thương trên người Kẻ Săn Đêm. Trái tim cô như thắt lại khi nghĩ đến những đau đớn mà Kẻ Săn Đêm đang phải gánh chịu.
“Đau lắm không ?” cô hỏi.
“Không,” Kẻ Săn Đêm rít qua kẻ răng.
Nhìn những mạch máu căng phồng trên cổ và cái cách anh nắm chặt tay, cô biết anh đang nói dối.
“Đây,” cô nói, chìa tay về phía anh, “nắm lấy tay tôi.”
Kyrian có thể cảm thấy bàn tay mềm mại của cô đang chạm vào tay anh. Không thể nhớ nổi lần cuối cùng có người chạm vào anh như thế là khi nào. Anh đã là Kẻ Săn Đêm quá lâu rồi, lâu đến nỗi anh không thể nhớ nổi sự quan tâm lại có thể chỉ đơn giản đến thế mà thôi.
Tate hành động vì lòng biết ơn và nghĩa vụ …
Nhưng cô ta…
Không có lý do gì để cô ta chìa tay ra với anh. Anh có nói với cô được mấy lời đâu, nhưng cô vẫn chìa tay về phía anh trong khi không ai trên đời muốn làm thế. Nó khiến anh cảm thấy quái lạ. Nhưng ý thức được bảo vệ. Và chân tình.
Hơn hết thảy, chỉ một cái chạm tay nghẹ nhàng, trái tim anh vốn bị nhốt trong một chiếc cũi giờ đã được bức thoát ra. Anh nuốt nước miếng và nắm chặt bàn tay mình lại. Không thể để cô đến quá gần. Cô chính là hiện thân của ánh sáng còn anh chính là bóng tối.
Hai người bọn họ không có chút nào tương đồng.
“Vậy, anh đã làm ma cà rồng được bao lâu rồi ?” cô hỏi.
“Tôi đã nói rồi,” anh trả lời, quai hàm nghiến chặt, “Tôi không phải là ma cà rồng. Tôi là Kẻ Săn Đêm.”
“Thì có gì khác nhau ?”
Kyrian nhìn cô khó chịu. “Khác biệt là tôi không giết con người, nhưng nếu cô cứ làm phiền tôi, thì chuyện gì cũng có ngoại lệ.”
“Vậy ra anh là một phép thử của Tạo vật đêm đen sao ?”
“Thật là yêu cô quá đi,”
Amanda buông tay anh ra. “Đúng rồi,” cô nói. “Tôi chỉ đang cố an ủi anh thôi. Lạy chúa, anh nên đón nhận lòng tốt của người khác chứ.”
Cô bắt gặp cái nhìn ngạc nhiên của Tate, điều đó khiến cô càng thêm kích thích. “Nếu bọn tôi đã đến đây rồi hay là anh cứ cưa quách cánh tay anh ấy đi, để tôi được tự do, có được không ?”
Tate khịt mũi. “Tôi có thể làm thế, nhưng có vẻ như cánh tay của anh ấy quan trọng hơn. Sao không cắt tay cô trước nhỉ.”
“Ôi trời, anh là ai thế, Igor của anh ta sao ?”
“Nhầm phim rồi,” Tate chỉnh. “Igor là kẻ nịnh hót Frankenstein. Còn người mà cô muốn nói tới là Renfield kìa. Nhưng không phải, tôi không phải Renfield, tôi là Tate Bennett. Nhân viên điều tra những cái chết bất thường.”
“Phần điều tra những cái chết bất thường thì tôi có thể đóan ra. Quá là rõ ràng nhất là khi chúng ta lại đang ở trong một phòng thí nghiệm lạnh lẽo đầy những xác chết.”
Tate nhướng mày nhìn cô. “Vậy mà cô còn bảo anh ta cứ thích châm biếm sao ?”
Kẻ Săn Đêm giật nảy khi Tate kéo mạnh mũi khâu.
“Xin lỗi,” Amanda nói. “Tôi sẽ không làm anh ta phân tâm nữa đâu.”
“Thật là quý hóa quá.”
Khi Tate xong việc, Kẻ Săn Đêm mặc lại áo sơ mi và áo khoác. Ông trượt nhẹ ra khỏi cáng tránh làm động vết thương bên hông.
Máy nhắn tin của Tate réo lên. “Xin lỗi tôi ra ngoài một chút. Hai người có cần gì không ?”
“Ổn cả,” Kẻ Săn Đêm nói. “Nhưng chắc là cô ta cần bữa sáng và một cái điện thoại.”
Amanda nhíu mày nghĩ về những gì anh vừa nói. Sao bây giờ lại chịu đưa điện thoại cho cô thế ?
Tate nhanh chóng dọn dẹp đống bừa bộn. “Điện thoại thì nằm ở trong góc tường đằng kia, bấm số 9 để gọi ra ngoài. Để tôi ghé ngang canteen mua chút gì cho cô, tôi sẽ quay lại ngay khi xong việc. Cứ ở đây và nhớ khóa cửa đó.”
Khi chỉ còn lại hai người với nhau, Kẻ Săn Đêm dịch sang một bên để cô có thể ngồi lên cái ghế nhỏ đặt bên cạnh điện thoại.
Kẻ Săn Đêm nhấp nháy rồi đưa tay lên dụi mắt như thể anh khó chịu bởi ánh sáng đèn huỳnh quang. “Phải có kế hoạch mới được,” anh nói nhỏ. “Cô có biết trong thành phố này có ai có thể phá cái còng được tạo bởi các vi thần Hy Lạp không ?”
Đã quá quen với cách nói mai mỉa của anh ta, cô chỉ mỉm cười. “Thật ra tôi nghĩ là có đó.”
Gương mặt anh bỗng chốc sáng bừng lên. Nếu không cau có trông anh thật dễ thương và thông minh. “Không phải một trong mấy người chị em của cô chứ ?”
“Một trong số bạn của họ.”
Anh gật đầu. “Tốt. Chúng ta phải làm thế thôi, tốt nhất là trước hoàng hôn, hoặc là sau đó một chút. Cô cũng nên gọi cho Tabitha, báo cho cô ta biết cô phải vắng mặt một vài ngày.”
“Làm ơn nhớ dùm một việc là tôi ghét bị ra lệnh. Nhưng !” Amanda cắt ngang trước khi anh lên tiếng. “Tôi muốn nổ tung lên rồi đây. Anh không biết là tôi ghét mấy trò siêu năng lực này thế nào đâu. Cho nên, lần này tôi sẽ nghe theo anh nhưng anh nên học cách đối xử với tôi như một con người chứ không phải một con búp bê vô tri vô giác.”
Cô lấy chiếc nhẫn ra khỏi ví trả lại cho anh. “Còn chuyện này nữa, giờ tôi muốn đi nhà vệ sinh.”
Kẻ Săn Đêm cười to.
“Chả có gì buồn cười cả.” Cô quát khi anh lấy chiếc nhẫn đeo lại. “Anh có cách nào để tôi có thể giải tỏa mà không bất tiện lắm không ?”
“Còn hơn cả thế chứ, cô có cách nào là chuyện đó mà tôi không bị bắt vì cái tội chạy vô toilet nữ không ?”
Cô liếc anh sắc lẻm. “Nếu anh nghĩ là tôi sẽ bước vào toilet nam thì đừng hòng.
“Vậy thì cố nhịn đi.”
“Tôi không muốn vào toilet nam.”
Năm phút sau, cô bước vào toilet nam trong khi không ngừng làu bàu nguyển rủa Kẻ Săn Đêm “Anh sinh ra là để bắt nạt người khác sao ?”
“Đó là mục đích sống của tôi,” anh nói vẻ chán chường khi đứng quay lưng về phía cô. Tay anh vòng ra sau để cô thấy thoải mái hơn với cái còng.
Amanda nhìn anh trừng trừng. Bụng dưới của cô như muốn vỡ ra nhưng bước vào toilet như một miếng sandwich bị kẹp giữa anh và cánh cửa thì đúng là cực hình.
Tất cả chỉ vì Tabitha không nhớ thả cái con chó chết tiệt của mình ra. Nếu thoát ra khỏi chuyện này, cô nhất định sẽ giết chết chị ta. Chết tiệt. Đi chết hết đi.
“Sao mà lâu vậy ?” Anh lớn giọng hỏi.
“Anh đứng lù lù ở đây thì làm sao mà tôi đi được.”
“Thì cứ đi đi.”
“Anh coi chừng đó, trước sau gì tôi cũng trả lại món nợ này. Để coi lúc đó anh chết như thế nào.”
Lời đe dọa của cô chẳng có tý tác dụng nào với anh. “Cô em, cô định làm thế nào để cho tôi chết được đây.”
Giọng nói lạnh lùng của anh lại khiến cô hoảng sợ.
Phải mấy phút sau cô mới xong việc cần làm, và lúc này mặt cô đỏ lựng như mặt trời mùa hè vùng nhiệt đới. Cô rửa tay, cố không nhìn Kẻ Săn Đêm.
“Giấy vệ sinh dính trên giày kìa,” gã nói, nhìn chăm chăm vào chân cô.
“Oh, tất nhiên rồi.” cô nói. “Còn gì có thể khiến tôi xấu hổ hơn nữa không ? Còn chỉ trích cá nhân nào nữa không ?”
Mắt anh ánh lên tia quỷ quái. Và cái nhìn đen tối đó dần chuyển xuống môi cô. Cô thề là cô có thể cảm thấy cơn đói của anh ta, có thể cảm thấy cảm giác mong muốn được chạm vào cô tỏa ra từ anh ta.
Trước khi kịp nhận ra điều gì khác thì bàn tay không bị còng của anh ghị chặt lấy đầu cô, ngón tay cái của anh chà sát lên môi cô, và anh cúi đầu, chiếm hữu môi cô.
Choáng váng, Amanda không thể nghĩ ra được chuyện gì, cũng không thể di chuyển trong khi đôi môi ấm áp của anh cọ sát, tách môi cô ra.
Mùi của da và mùi của ma cà rồng xâm chiếm các giác quan của cô. Trong đời mình cô chưa bao giờ cảm thấy thế này. Nụ hôn của anh khốc liệt và nóng bỏng, anh ghị sát cô vào lòng và cưỡng đoạt môi cô như một con thú săn mồi.
Từng hóc môn trong cơ thể cô như cháy bùng lên. Cô rên rỉ nho nhỏ trong cổ họng. Ôi trời, người đàn ông này có thể hôn. Và cái cảm giác cả cơ thể rắn chắc kia ôm sát vào người quá rõ ràng đến nỗi cô phải giữ chặt vai anh, tất cả còn lại chỉ là ham muốn mãnh liệt, cô muốn hơn thế nữa. Chiếc lưỡi anh khiêu vũ trong miệng cô trong khi các cơ bắp của anh không ngừng chuyển động ngay dưới tay cô, và khi lưỡi cô chạm vào chiếc răng manh của anh, một cảm giác vui sướng bất ngờ chạy dọc trong cơ thể.
Kể từ khi biết sự thật về anh, cái hình ảnh anh cúi người cắn phập vào cổ cứ luôn ám ảnh cô.
Nhưng hơn cả suy nghĩ đó là ham muốn kéo anh nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, khô cứng và khiến cho cả hai trở nên nóng lên, đẫm mồ hôi với tất cả khoái lạc.
Kyrian cảm thấy thật căng thẳng. Trong suốt hai ngàn năm đây là lần đầu tiên anh nếm trải lại cái cảm giác thiên đường. Anh có thể cảm nhận được những đường nét mềm mại áp sát vào cơ thể rắn chắc của mình. Tận hưởng mùi hương của hoa và của mặt trời tỏa ra từ cô – đó là những thứ mà anh đã không thể cảm thấy hàng thế kỷ nay.
Nụ hôn của cô như ẩn chứa ma thuật. Một đam mê rất nguyên sơ và nồng nhiệt. Có thể trước đây cô cũng đã từng hôn nhưng anh dám chắc không ai có thể khiến cô cảm thấy như thế này.
Cơ thể anh nóng ran, bàn tay anh chạy dọc theo lưng cô, kéo cô sát vào mình. Từ khi trở thành bất tử, chưa bao giờ anh có cảm giác thế này đối với bất cứ người phụ nữ nào khác. Chạm vào cô khiến anh đau đớn, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng chạm nhẹ mấy chiếc răng nanh lên cổ cô và rồi lên ngực cô.
Cảm thấy cô cong người trong vòng tay mình….
Anh nhắm mắt, tận hưởng mùi hương ngọt ngào đầy nữ tính tràn ngập khắp xung quanh với tất cả những xung động hoang dại nhất.
Amanda thở hổn hển khi tay anh trượt xuống một bên ngực cô, rồi chuyển dần xuống dưới, mơn man trên vùng mông. Cô không phải loại phụ nữ dễ dàng để đàn ông dẫn dắt nhưng có một điều gì đó ở Kẻ Săn Đêm này khiến cô không cách nào kháng cự.
Khi anh kéo cái cơ thể hừng hực của cô ép chặt vào tường sau khi xoay mấy vòng, cô tưởng như mình sắp nhũn ra.
Ngực anh ép chặt lấy ngực cô, khiến cô cảm thấy rõ hơn cả cơ thể rắn chắc và những cơ bắp cuồn cuộn. Anh dùng đùi mạnh mẽ lòn vào giữa hai chân cô, tiến sâu lên trên khiến cả người cô run lên. Amanda rên rỉ trong đam mê khi nụ hôn anh trở nên nóng bỏng hơn, nồng nàn hơn.
Cô choàng cánh tay còn lại vòng ra sau cổ anh, kéo anh sát hơn.
Làm tình với một kẻ mạnh mẽ và nhiệt thành như một con thú săn mồi có cảm giác thế nào đây? Bàn tay cô lướt dọc trên các cơ bắp rắn chắc với những đường cong mạnh mẽ khiến người anh căng cứng.
Anh buông môi cô, lưỡi anh lướt dọc từ miệng xuống đến tai. Cô có thể cảm thấy những chiếc nanh sắc nhọn nằm trên cổ.
Đầu ngực cô căng lên, khát khao đáp trả những cái vuốt ve mạnh mẽ. Phần đùi lèn giữa hai chân, chạm sâu vào vùng nhạy cảm khiến cơ thể cô như muốn bùng cháy. Hai đầu gối cô run rẩy đến không đứng nổi khi bản thân chìm sâu vào bên trong anh.
Bất thình lình, vang lên tiếng gõ cửa và Tate đẩy bật cửa bước vào. “Nè, hai người. Có người đến đó.”
Kẻ Săn Đêm buông cô ra với một tiếng gầm gừ. Đến lúc đó cô mới nhận ra chuyện mình vừa làm.
“Chúa ơi,” cô hổn hển. “Tôi vừa hôn một con ma cà rồng.”
“Chúa ơi, còn tôi thì mới vừa hôn một con người.
Amanda nhíu mắt. “Anh chế nhạo tôi đấy à ?”
“Thôi nào cả hai.” Tate kêu lên lần nữa.
Kẻ Săn Đêm nắm lấy tay cô kéo ra cửa. Người quét dọn nhìn họ kỳ dị, nhưng không nói gì khi ông bước vào phòng tắm nằm phía sau họ.
Tate dẫn cả hai đến văn phòng mình nằm bên ngoài nhà xác.
Một cái bàn gỗ cũ kỹ kê sát tường, bên cạnh là hai chiếc ghế. Phía bên phải cô là một cái sofa với một tấm chăn được xếp gọn gàng, bên trên là đặt một cái gối, phía bên trái cô là một tủ đựng hồ sơ bằng kim loại. Tate chỉ cô cái điện thoại đặt trên bàn rồi bỏ đi làm việc để mặc hai người bọn họ với nhau.
Cố quên đi chuyện vừa xảy ra trong phòng tắm và cái cảm giác tuyệt vời mà Kẻ Săn Đêm để lại, Amanda gọi cho Tabitha trong khi Kẻ Săn Đêm đứng ngay cạnh bên cô.
Tất nhiên, điều đầu tiên Tabitha bật ra là sao cô không thả cho con chó ra ngoài.
“Thôi nào,” Amanda cáu kỉnh. “Em xin lỗi vì đã khiến cho Terminator làm bậy trên cái ổ của chị.”
“Tất nhiên phải thế,” Tabitha nói. “Vậy tối qua đã xảy ra chuyện gì thế ?”
“Sao vậy ? Bộ khả năng thông linh của chị bị làm sao rồi à ? Em đã bị bắt cóc bởi một trong mấy người bạn ma cà rồng của chị đó.”
“Cái gì ?” Tabitha rít lên. “Em có sao không ?”
Amanda nhìn lên Kẻ Săn Đêm, cô không biết phải trả lời thế nào. Xét về thể chất thì cô ổn, nhưng anh ta đã làm một điều gì đó, và cô thì vẫn không thể lý giải nổi điều đó là điều gì. “Em vẫn còn sống. Nhưng bọn chúng đang tìm chị đó, cho nên chị phải tìm một nơi nào đó an toàn trốn tạm mấy ngày đi.”
“Chị không nghĩ thế đâu.”
Kẻ Săn Đêm giành lấy điện thoại trong tay cô. “Nghe này, cô em. Em gái cô đang trong tay tôi, nếu cô không rời khỏi nhà và biến mất trong vòng ba ngày, tôi sẽ khiến cho em gái cô phải ước chi cô em biết nghe lời một chút.”
“Anh mà đụng đến nó thì tôi sẽ giết chết anh.”
Anh cười cay đắng. “Cứ ở đó mà làm cái gì cô muốn đi. Giờ thì rời khỏi chỗ đó, mọi chuyện đã có tôi giải quyết.”
“Amanda thì sao ?”
“Chỉ cần cô nghe lời tôi thì cô ấy sẽ an toàn.”
Anh đưa trả lại điện thoại cho Amanda.
“Em đây, Tabby,” Amanda ngượng ngùng nói.
“Anh ta đã làm cái trò gì với em rồi ?” Tabitha chất vấn.
“Không gì cả,” cô trả lời nhưng gương mặt cô lại nóng bừng khi nhớ lại nụ hôn khi nãy. Anh ta không làm gì ngoài việc khiến cô căng cứng toàn thân.
“Được rồi, nghe chị nói đây,” Tabitha nói. “Chị sẽ đến chỗ Eric, mọi người sẽ tập hợp lại và đi tìm em.”
“Không!” Amanda nói khi cô nhìn thấy gương mặt tối sầm vì giận dữ của Kẻ Săn Đêm. Tim cô như ngừng đập khi cô nhận ra anh có thể nghe rõ những lời ở đầu dây bên kia.
Anh có thể nghe những gì chị ấy nói đúng không ? Cô mấp máy môi.
Anh gật đầu.
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc cơ thể. “Nghe này, Tabby, em an toàn. Chỉ cần làm như anh ta nói là được. Ok ?”
“Không biết.”
“Làm ơn tin em đi mà.”
“Em, thì chị tin. Nhưng anh ta ? Khốn nạn thật, chị thậm chí còn không biết anh ta là ai.”
“Nhưng em biết,” Amanda nói. “Chị đến chỗ của mẹ đi, em sẽ liên lạc lại sau. Ok ?”
“Ok.” Tabitha càu nhàu, “nhưng nếu trước tám giờ tối nay mà chị không nghe tin tức gì của em thìchị sẽ đi lùng em đó.”
“Được rồi, liên lạc sau. Yêu chị.”
“Chị cũng vậy.”
Amanda gác máy. “Anh nghe hết rồi chứ ?”
Kẻ Săn Đêm cúi xuống cô, cơ thể anh gần đến nỗi cô có thể cảm thấy hơi nóng hừng hực. Cái nhìn của anh như dán chặt vào cô. “Tất cả các giác quan của tôi đều phát triển cao hơn người thường rất nhiều.”
Tia nhìn của anh chạy dọc xuống khuôn ngực nơi đầu vú cô như đang căng ra trước ánh nhìn dữ dội. “Tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim cô đang đập nhanh hơn, tiếng máu đang chảy qua tĩnh mạch khi cô đang ngồi đó lo lắng không biết tôi có làm hại cô không.”
Người đàn ông này thật quá đáng sợ. “Anh có không ?” Cô thì thầm.
Mắt anh khóa chặt lấy cô. “Cô nghĩ sao ?”
Cô trừng mắt nhìn anh, cố gắng đọc được cảm giác của anh lúc này, nhưng anh ta chẳng khác nào một bức tường gạch. “Tôi thật sự không biết.”
“Cô thông minh hơn tôi nghĩ,” anh nói khi bước lui lại một bước.
Amanda không biết phải nói gì. Nên cô gọi đến công ty xin nghỉ bệnh.
Kẻ Săn Đêm nhắm mắt lại lần nữa.
“Ánh đèn làm anh khó chịu sao ?” cô hỏi.
Anh để tay xuống. “Uhm”
Cô nhớ những gì anh vừa nói về các giác quan.
Trước khi cô lên tiếng hỏi, anh cầm lấy điện thoại quay số.
“Hoka, Rosa. Cómo está ?” (Chào Rosa, khỏe chứ ?”)
Tiếng Tây Ban Nha sao ? Cô tự hỏi. Anh ta đang nói bằng một thứ tiếng Tây Ban Nha hoàn hảo ?
Thậm chí còn quyến rũ hơn khi anh nói bằng chất giọng sexy kỳ lạ nãy giờ.
“Sí, bien. Necesito hablar con Nick, por favor.” (Ừ, đúng rồi, chuyển máy cho Nick đi.)
Kẻ Săn Đêm kẹp chặt điện thoại vào giữa má và vai trong khi xoa xoa cổ tay bị còng đang đỏ ửng lên. Cô không biết anh có nhận ra ánh mắt của mình bỗng trở nên hoang dã mỗi khi anh nhìn xuống chiếc còng không.
“Hey, Nick,” vài phút sau anh lên tiếng. “Anh đến góc Iberville và Clay lấy xe của tôi, rồi chạy đến St. Claude. Cứ để nó trong bãi xe của bác sĩ.”
Anh bỏ chiếc còng ra và cầm lấy điện thoại. “Đúng rồi, tôi biết với cậu thì tôi đúng là thằng khốn, nhưng nợ cậu với tôi thì có tính cả đời cũng không hết. Đến đó trước ba giờ, sau khi đỗ xe của tôi lại thì cứ về nhà sớm đi.”
Anh im lặng vài giây để nghe phía bên kia trả lời. “À, lấy cái vali dự phòng khỏi tủ… đúng rồi, là nó đó. Mang nó và chìa khóa dự phòng tới bệnh viện, gửi cho bác sĩ Tate Bennett.”
Anh khì mũi khi Nick nói gì đó. “Được rồi, mai cậu có thể nghĩ, nhưng mở máy nhắn tin và điện thoại trong trường hợp tôi cần cậu.”
Kẻ Săn Đêm gầm gừ. “Cậu bé, đừng khiến tôi đổi giọng khi nói chuyện với cậu chứ. Đừng quên là tôi biết cậu ngủ ở đâu đó.”
Mặc dù những lời nói có vẻ khắc nghiệt nhưng giọng nói lại có vẻ hài hước. “Được rồi, nhưng đừng có làm quá sức đó. Gặp cậu sau.”
Amanda nhướng mày hỏi khi anh gác máy. “Nick là ai thế ?”
< 4e4e br /> “Người chạy việc của tôi.”
Đứng hình. “Chúa ơi, bộ anh không thể trả lời cho đàng hoàng nổi một câu hỏi nữa sao ? Thiệt tình, tốt nhất là chúng ta mau gọi Tate về đây trước khi anh lại triệu tập tất cả người chết, người chưa chết hay bất cứ thứ gì mà ma cà rồng có thể triệu tập.”
“Ha ha,” anh nói với một nụ cười.
Đêm tốt lành, ma cà rồng trở nên quyến rũ hơn khi anh ta cười.
“Nick có biết anh là ai không ?” cô hỏi.
“Chỉ những người cần biết mới biết thôi.”
Cô nghĩ về điều đó trong một phút. “Có vẻ như tôi được đặc cách nhỉ.”
“Nguyền rủa thì đúng hơn,”
“Không,” cô nói khi nghĩ kỹ hơn. “Khi anh không châm biếm, uy hiếp hay dọa nạt, anh thật ra cũng không xấu lắm.” Cô ranh mãnh nói thêm. “Tất nhiên, tôi cũng chỉ mới gặp anh trong trạng thái đó được mỗi có hai phút, mà tôi là gì mà lại có thể xét nét chuyện đó chứ ?”
Gương mặt anh dịu lại. “Tôi không biết rõ về cô, nhưng tôi phải ngủ. Tôi đã có một đêm quá dài và giờ thì tôi mệt quá rồi.”
Cô cũng thấy mệt mỏi quá. Nhưng khi nhìn chiếc ghế sofa, cô nhận ra nó không thể chứa được cả hai.
Kẻ Săn Đêm mỉm cười nhìn cô. “Cô ngủ trên ghế đi, tôi nằm trên sàn.”
“Được không ?”
“Tôi đã ngủ ở những nơi còn tệ hơn thế nữa.”
“Vậy sao, nhưng anh không cần một cái quan tài à ?”
Anh cười cười nhìn cô nhưng không nói gì khi kéo cô đến chỗ cái ghế.
Amanda nhanh chóng nhận ra nằm trên ghế cũng chẳng thoải mái gì. “Cái này chẳng thoải mái gì cả. Tôi không thể ngủ khi cánh tay cứ treo tòng teng thế này, mà tôi lại dài gấp đôi cái ghế.”
“Vậy cô muốn sao ?”
Cô kéo cái chăn và gối rồi nằm xuống sàn ngay cạnh anh.
Kyrian nhăn mặt khi cô nằm gần đến nỗi anh có thể cảm nhận thấy hơi nóng tỏa ra từ cơ thể cô. Tệ thật, cách duy nhất để cả hai có thể thoải mái khi ngủ là choàng tay qua cô.
Như một đôi tình nhân.
Suy nghĩ đó như xé toạc anh ra, ăn sâu vào tận tâm khảm anh, hầu như không thể nào thở nổi khi nhớ lại lần trước, anh đã mắc phải sai lầm trầm trọng thế nào khi vướng vào phụ nữ và để mặc bản thân tự thoát ra khỏi lưới bảo vệ vững chãi.
Máu, kiệt sức, những cơn đau như kéo dài vô tận cày nát cả tâm trí và cơ thể anh, khiến anh trở nên do dự.
Chỉ là chuyện quá khứ mà thôi. Anh đã tự nói với lòng như thế. Chỉ là quá khứ. Nhưng, có những chuyện không phải có thể lãng quên một cách dễ dàng. Và không phải ai cũng có sức mạnh siêu nhiên đủ để chôn vùi quá khứ.
Đừng nghĩ về nó nữa.
Giờ không phải là lúc để nhớ lại chuyện cũ. Phải hành động thôi
Tối nay bọn Desiderius sẽ lùng sục anh và nếu anh muốn cứu hai chị em cô, anh phải tỉnh táo và đề cao cảnh giác.
Anh nhắm mắt lại, buộc bản thân phải thư giãn.
Thư giãn chỉ kéo dài trong một lúc, khi cô hơi dịch người, mông cô chạm vào háng anh.
Kyrian cắn chặt răng. Anh như sắp bốc lửa khi ngửi thấy mùi hương hoa hồng dịu ngọt. Đã lâu lắm rồi anh mới lại tiếp xúc với phụ nữ. Đã lâu lắm rồi anh không dám nhắm mắt lại khi có người bên cạnh.
Chết tiệt. Anh nhớ lại chuyện trước đây anh đã từng làm khi đứng trước cuộc chiến đầy cam go với người La Mã.
Nuốt nước miếng, anh buộc bản thân không được suy nghĩ gì cả. Chưa từng có chuyện gì xảy ra trong quá khứ. Chưa từng có chuyện gì ngoại trừ nỗi đau quá sâu sắc đến độ dù đã trải qua hai ngàn năm nó vẫn có thể khiến anh ngã quỵ.
Tập trung nào, anh tự nói với bản thân, anh đã được huấn luyện trong quân đội để giữ vững sự tập trung đó. Giờ là lúc phải áp dụng rồi.
Amanda rùng mình khi anh chạm vào xương sống cô. Và khi tay anh vòng qua người cô, tim cô đập liên hồi.
Lưng cô bị ép chặt dưới sức mạnh của cơ bắp rắn rỏi, và điều đó khiến cô mất tập trung.
Cô nhìn bàn tay anh thả trước mặt mình. Những ngón tay dài, thanh mảnh như những ngón tay nghệ sĩ. Lạy chúa, thật khó để có thể nhớ rằng người đàn ông này không phải là một con người.
Mày đang nằm cạnh một con ma cà rồng.
À không, anh ta là Kẻ Săn Đêm. Dù vậy thì cô cũng không hiểu nổi có gì khác biệt giữa hai khái niệm đó.
Nhưng rồi sẽ hiểu thôi. Cách này hay cách khác.
Amanda nằm im hằng giờ liền lắng nghe nhịp thở của Kẻ Săn Đêm. Cô có thể cảm nhận được anh ta dần chìm vào giấc ngủ khi cánh tay choàng qua người cô từ từ buông lỏng và nhịp thở trở nên đều đặn hơn.
Cô nghe thấy tiếng người lui tới trước cửa phòng Tate, tiếng loa phóng thanh gọi bác sĩ hoặc phát một yêu cầu nào đó.
Khoảng đầu giờ chiều, Tate mang bữa trưa đến cho họ nhưng cô không để anh ta đánh thức Kẻ Săn Đêm. Cô ăn nửa phần bánh sandwitch của mình rồi lại nằm xuống, tự hỏi làm sao cô lại có thể cảm thấy an toàn đến thế khi nằm ngay cạnh một con ma cà rồng mà cô lại không biết tí gì về anh ta.
Cô xoay người nằm đối diện với anh. Một con người hoàn hảo. Khi anh ngủ, mái tóc xõa xuống phủ kín đôi mắt và sự an bình khiến anh trở nên quá quyến rũ.
Khi nhìn vào đôi môi tuyệt hảo đó, cô lại nhớ cảm giác hưởng thụ mùi vị đó. Một sức mạnh nguyên sơ lướt dọc theo cổ cô.
Chỉ nhớ đến nụ hôn đó mà môi cô như cháy bỏng trong khi toàn thân cô lại như chấn động.
Cô đã từng hôn rất nhiều lần, nhưng không ai mang đến cho cô cảm giác như anh ta mang đến. Tiếp xúc đôi môi đó khiến cơ thể cô nóng bừng lên.
Anh ta đã làm như thế nào. Kẻ Săn Đêm đã làm gì để khiến cô khao khát có được anh đến thế ?
Có phải là do sức mạnh siêu nhiên của những người bất tử không ?
Cô không phải một kẻ cuồng sex. Cô chỉ là một con người bình thường với những đòi hỏi dục vọng bình thường. Nhưng cứ nhìn thấy anh là cô lại muốn chạm vào da thịt, vào môi, vào tóc của anh.
Cô bị sao thế này ?
Phải dẹp ngay ý nghĩ đó đi. Nhắm mắt lại, cô thầm đếm ngược từ 100.
Khi tới sáu mươi âm, cô nhận ra tất cả chỉ là vô ích.
Cô thở dài lơ đễnh đưa tay nghịch nghịch chiến nhẫn trên tay anh. Và khi cô kịp nhận ra thì tay anh đã nằm gọn trong tay cô.
Kẻ Săn Đêm thì thầm trong cơn mơ và nhích đến gần cô hơn. Mắt Amanda mở to khi hơi thở anh nóng bỏng lướt trên má cô và cái phần căng cứng của cơ thể chạm vào hông cô. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô một lúc trước khi kéo cô sát vào người và ghì chặt lấy cô.
Anh thì thầm điều gì đó bằng một thứ ngôn ngữ lạ lùng, và rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Trái tim cô thúc liên hồi. Chưa từng ai ôm cô như thế này. Đầy tính sở hữu. Đầy tính bảo vệ. Cứ như thể toàn thân cô đang được vây trong sức mạnh của anh. Như điều lạ lùng nhất là từ sâu thẳm trong tâm hồn cô cảm thấy rất thích thú với thứ cảm giác này, thích thú hơn hẳn những điều cô dám thừa nhận.
Chìm trong vòng tay anh, cô dần đi vào giấc ngủ.
Amanda choàng tỉnh khi cô cảm nhận có gì đó len giữa hai chân cô và một bàn tay nóng ấm trườn vào dưới lớp áo len, vuốt ve vùng bụng cô. Kẻ Săn Đêm siết chặt cô vào lòng đến độ cô không thở nổi.
“Anh nhớ em”, anh dịu dàng thì thầm, cùng lúc bàn tay anh tiến lần lên phần áo ngực, ôm trọn bầu ngực căng tròn.
Amanda rít lên trong khoái cảm khi những ngón tay ấm áp của anh chầm chậm xoa quanh đầu ti. Đó chính là cảm giác của ham muốn và dục vọng, nó khiến cô không còn cách nào khác là phải quay đầu lại và hôn anh.
“Theone,” hơi thở anh mơn trớn yêu đương.
“Này !” Cô đẩy anh ra. Từ sâu thẳm trong tâm hồn, cô cảm thấy một sự xúc phạm ghê gớm khi người đang trong vòng tay anh là cô nhưng anh lại gọi tên của một người khác. Nếu muốn mơn trớn ai đó thì ít nhất anh ta cũng phải nên nhớ là bản thân đang sờ vào ai chứ. “Anh đang làm cái gì đó hả ?”
Người Kyrian như căng ra khi anh giật mình mở to mắt bừng tỉnh. Cảm giác đầu tiên anh nhận thấy là phần ngực mềm mại, và ấm áp nằm gọn trong lòng bàn tay. Cảm giác tiếp theo là một cơn đau nhói quặn chặt lấy cơ thể đòi được phát tác.
Anh đang làm cái quái gì thế này.
Nhiệm vụ của anh là bảo vệ cô ta chứ không phải là chạm vào cô ta. Nhất là khi cô dường như cũng có cảm giác tương tự. Lần cuối cùng khi phạm phải sai lầm thế này với phụ nữ, anh đã phải trả giá bằng cả linh hồn mình.
Amanda nhìn thấy nét hoang mang trên gương mặt anh khi anh đẩy cô ra và đứng dậy.
“Theone là ai vậy ?” cô hỏi
Mắt anh bùng lên tia nhìn căm hận. “Không ai cả.”
Được thôi, khi tỉnh táo rõ ràng là anh không thích Theone, nhưng chỉ mới một phút trước đây…
Anh chầm chậm đứng lên và giúp cô đứng dậy. “Tôi đã ngủ nhiều hơn là tôi tưởng. Mặt trời đã lặn rồi.”
“Có phải lại là một trong những khả năng linh thông của anh cũng có liên quan tới mặt trời à ?”
“Bởi vì việc sống và chết của tôi hoàn toàn phụ thuộc vào việc mặt trời mọc và lặn, nên ừ, đúng đấy.” Anh kéo cô về phía cửa. “Giờ thì, cô nói cô biết có người có thể giúp chúng ta thoát khỏi cái còng này đúng không ?”
“Đúng đó, giờ này chắc họ cũng đã về nhà rồi. Để tôi gọi hỏi lại cho chắc đã.”
“Được thôi.”
Amanda bước đến chỗ cái bàn, nhấc điện thoại gọi Grace Alexander.
“Hey, Gracie,” cô nói nhanh ngay khi nghe giọng nói của Grace đầu dây bên kia. “Amanda đây. Tối nay hai người có nhà không ? Em muốn nhờ một chuyện.”
“Được thôi. Mẹ chồng chị sẽ ghé qua, nhưng như vậy càng tốt, sẽ có người coi chừng bọn trẻ. Mà em muốn nói gì -“
“Không nói qua điện thoại được đâu. Bọn em đến ngay đây.”
“Bọn em sao ?” Grace hỏi.
“Em sẽ dẫn một người đến, chị không phiền chứ ?”
“Không đâu.”
“Cám ơn. Gặp lại chị sau.” Amanda gác máy.
“Được rồi,” cô quay sang nói với Kẻ Săn Đêm. Cô ấy sống ở đường Charles. Anh biết đường không ?”
Trước khi anh kịp trả lời, Tate bước vào trên tay cầm một chiếc cặp màu đen. “Này,” anh nói với Kẻ Săn Đêm, “Đã dậy rồi sao. Một anh chàng tên Nick ghé qua cách đây mấy tiếng và nhờ chuyển cái này cho cậu.”
“Cám ơn,” Kẻ Săn Đêm nói, cầm lấy chiếc cặp trong tay Tate. Anh đặt nó lên bàn mở ra.
Amanda mở to mắt kinh hoàng khi nhìn thấy hai khẩu súng ngắn, một khẩu liên thanh, một cái bao da, một điện thoại di động, ba con dao găm và một cặp mắt kính nhỏ, sẫm màu.
“Tate,” Kẻ Săn Đêm nói vẻ thân thiện, thật không ngờ là anh ta lại có thể nói bằng cái giọng đó. “Cậu đúng là tuyệt.”
“Chỉ hy vọng là Nick không quên gì thôi.”
“Không đâu, đủ cả.”
Amanda nhướng mày khi nghe những tiếng lóng kiểu Mỹ được nói bằng một giọng nặng và đầy quyến rũ.
Tate gật đầu bỏ đi.
Cô nhìn theo Kẻ Săn Đêm đeo chiếc bao da lên hông, cẩn thận nạp đạn vào từng cây súng. Mở khóa an toàn, rồi cho vào bao da nằm dưới áo khoác.
Đoạn anh cầm con dao găm lên, nhét vào túi sau. Hai con dao còn lại nhét vào túi áo khoác, cái di động và máy PDA thì nhét gọn vào thắt lưng.
Amanda nhướng mày nhìn anh trang bị vũ khí đến tận răng. “Tôi cứ tưởng thứ duy nhất có thể giết chết một con ma cà rồng là đâm một cây gỗ vào tim chứ.”
“Một cây gỗ mà đâm thẳng vào tim thì thứ gì mà không chết. Nếu bị thế mà không hề gì thì chắc chỉ có quỷ địa ngục.” Kẻ Săn Đêm nói. “Với lại, quý cô à, cô xem phim truyền hình nhiều quá rồi đó. Chẳng lẽ cô không hiểu cuộc sống thực sao ?”
“Đúng rồi, tôi làm sao mà so sánh với anh được chứ, cuộc sống của tôi thì thật là buồn tẻ và cũng chẳng có ai lại muốn tìm cách giết chết tôi cả. Mà anh biết gì không ? Tôi thật sự là rất thích cuộc sống đó, và tôi đang rất rất là muốn được trở lại với cuộc sống đó.”
Mắt anh sáng bừng vẻ chế nhạo. “Được thôi, vậy thì đi đến chỗ người bạn cô, người mà có thể giúp tách chúng ta ra để cô sớm trở lại với cuộc sống buồn chán của mình, còn tôi cũng có thể trở về với cuộc đời đầy những hiểm nguy trắc trở.”
Anh chiếu tia nhìn nóng bỏng, đam mê vào cô, trong khi đưa lưỡi đánh vào chiếc răng nanh của mình. Đoạn anh đeo kính râm lên.
Mạch đập trong người Amanda như tăng lên. Với chiếc kính đen đó, trông anh càng quyến rũ hơn. Cô phải cố kìm không lao vào vòng tay anh, mong được hôn anh thêm lần nữa.
Anh nắm tay cô đặt vào túi áo khoác của mình để che giấu cái còng rồi kéo cô ra khỏi văn phòng của Tate, bước dọc theo hành lang bệnh viện.
Khi anh bước đi, cô có thể cảm thấy anh đang bước nhẹ nhàng như bay. Từ anh toát ra cái vẻ tinh tế, thuần khiết và dịu dàng. Đó lại chính là điều nguy hiểm nhất. Khi anh đi ngang bất cứ người phụ nữ nào, khí chất đó khiến họ bị hút lấy.
Nhưng Kẻ Săn Đêm dường như không hề quan tâm đến điều đó, anh điềm nhiên bước về phía lối ra.
Khi ra đến bãi đỗ xe tối tăm, Amanda khẽ huýt sáo khi cô trông thấy chiếc Lamborghini Diablo đậu trong bãi xe dành cho nhân viên bệnh viện. Ánh sáng từ cây đèn ở ngay phía trên chiếc xe trông như một vầng hào quang bao phủ chung quanh nước sơn đen láng bóng.
Thường thì cô không mấy quan tâm đến xe cộ, nhưng Lamborghini luôn luôn là một ngoại lệ. Chắc hẳn chiếc xe này thuộc về một bác sĩ ngoại khoa.
Cô đã nghĩ thế cho đến khi Kẻ Săn Đêm bước đến chỗ chiếc xe.
“Anh đang làm gì vậy ?” cô hỏi.
“Thì đi lấy xe.”
Miệng chữ o. “Xe này của anh sao ?”
“Không,” anh mỉa mai. “Tôi trộm nó bằng cái chìa khóa đang nằm trong tay tôi.”
“Chúa ơi,” cô thở hổn hển. “không thể tưởng nổi.”
Anh kéo trễ cái kính xuống sống mũi. “Sau hai ngàn năm tích cóp thì tài khoản của cô cũng sẽ rất đáng ngưỡng mộ thôi.”
Amanda chớp mắt khi nghe những lời đó. Là anh ta nói thật hay …
“Có thật là anh già thế không ?” cô nghi hoặc hỏi.
Anh gật đầu xác nhận. “Chính xác là 2.182 tuổi vào tháng bảy vừa rồi”.
Cô cắn môi dưới khi nhìn vào cái cơ thể tuyệt đẹp trước mặt. “Với một ông già thì trông anh tuyệt đấy. Không thể tưởng nổi là anh có thể hơn ba trăm tuổi.”
Anh cười to, tra chìa vào ổ.
Trong khi đứng đợi anh mở cửa xe, có một cái gì đó thôi thúc Amanda, “Anh biết không, người ta thường nói là đàn ông có thể lái được những chiếc xe như thế này là vì ông trời muốn bù đắp cho họ cái gì đó.” – tia nhìn của cô lướt dọc cơ thể trước mặt, dừng lại hơi lâu ở cái phần phình lên trong quần jean của anh.
Anh nhướng mày nhìn cô, đoạn mỉm cười vẻ chế giễu kéo cửa lên.
Trước khi cô kịp nhận ra anh định làm gì thì anh đã tiến tới một bước, ép chặt cô trong hương thơm mạnh mẽ đầy nam tính. Anh nắm lấy tay cô, ép chặt vào cái nơi mà cô vừa nhìn lúc này.
Ôi không. Không có chút gì đáng để bù đắp.
Anh cúi đầu, thì thầm vào tai cô. “Còn nếu cô muốn thuyết phục hơn nữa…”
Hơi thở của cô như dừng hẳn khi cô cảm nhận được cái vật nằm dưới lòng bàn tay mình. Không phải là một chiếc vớ mềm mại.
Anh nhìn chằm chằm vào môi cô, vòng tay giữ chặt đầu cô. Cô biết anh muốn hôn cô lần nữa.
Được thôi, làm ơn đi.
“Cốc cốc,” Desiderius lên tiếng từ trong bóng tối.