Oán Hồn Người Anh Trai Chương 4

Chương 4
Không có bình minh

Cuối cùng đã có người tốt đưa ông Lâm vào bệnh viện. Công an cũng đến và thu dọn tàn cuộc. Mới sáng sớm mà trước cổng nhà ông Lâm đã rất đông người đứng xem công an làm việc. Lan bế bé Thảo lên phòng và cho bé nghỉ ngơi. Sau đó cô lê từng bước mệt mỏi xuống dưới nhà để trả lời những câu hỏi của công an. Do thấy Lan quá mệt nên công an đành hỏi đơn giản vài câu rồi về. Nhưng do nhà Lan là hiện trường vụ án nên công an đặc biệt để lại hai người để canh giữ.Một tuần sau ông Lâm xuất viện và được công an hình sự mời lên để điều tra. Ông trình bày tất cả sự việc xảy ra đêm ấy cho công an ghi lại làm tài liệu điều tra. Ngoại trừ cuộc trao đổi của ông và Bạch. Vì nếu như Bạch biết ông báo công an về tội của hắn thì mạng của gia đình ông sẽ mất trước khi hắn bị bắt.Nửa tháng trôi qua, hồ sơ vụ án mạng đi vào bế tắc. Công an không còn canh gác ở nhà ông Lâm nữa. Ông Lâm cũng đã nộp đơn nghỉ việc tại công ty của mình với lý do cánh tay bị cụt, nhưng thật ra ông muốn rời đi thật xa sau khi đã trả nợ cho Bạch, ông muốn rời khỏi vùng đất ác mộng này càng xa càng tốt để tìm một chút bình yên cho quãng đời còn lại. Đó chỉ là dự tính của ông nhưng vẫn lo rằng nói trước bước không tới.

 

Trong khoảng thời gian này Lan là người cực khổ nhất. Mới nửa tháng trước cô gái 16 tuổi tròn được cha coi là cành vàng lá ngọc, cưng như trứng hứng như hoa và đã từng là cô nữ sinh xinh đẹp nhất trường được bao chàng nam sinh để ý đến. Vậy mà giờ đây Lan héo mòn, Lan phải nghỉ học và ở nhà lo việc nhà, nấu cơm nấu nước giặt giũ…Và Lan còn phải trông nom be Thảo nữa, vì ông Lâm sợ tên Bạch dở trò nên không dám gửi bé Thảo cho nhà trẻ mà cho bé Thảo ở nhà 24/24. Nhưng những việc trên không khổ bằng việc chăm sóc người mẹ điên, đã nữa tháng nay bệnh tình của bà Hằng càng ngày càng nghiêm trọng. Một ngày bà lên cơn điên đến bốn năm lần, mỗi lần lên cơn của bà thì người phải chịu trận cũng là Lan. Lan bị bà chửi bới, đánh đập, cào cáu, tát và nằm đầu Lan giựt…nói chung là điên cuồng tấn công Lan một cách tàn bạo. Có lần bà còn hất tô cháo nóng vào người Lan.

Không biết bao khổ nhục nhưng Lan vẫn cam chịu, cô không hề kể việc bị hành hạ với bất kỳ ai cả kể cả cha và em gái của cô. Từ một cô gái xinh đẹp vui vẻ Lan trở thành một cái xác gầy gò ít nói dần dần mắc bệnh trầm cảm. Cô chỉ mong thoát khỏi địa ngục này càng sớm càng tốt. Nhưng ngày qua ngày chỉ có sự mệt mỏi và đau khổ đang chờ cô mà thôi.

Đó chỉ là những nổi đâu về thể chất mà thôi. Nỗi sợ về tinh thần là thứ làm Lan không còn có thể nghĩ ngơi để lấy lại sức được nữa. Vì mỗi khi Lan chìm vào giấc ngủ thì lại nằm mơ thấy Phong, hắn lao vào Lan như một con dã thú và hắn…hắn…hắn cưỡng bức cô. Người anh hai bao năm mà Lan kính trọng lại làm chuyện đồi bài trên thân sát của Lan và cứ mỗi sáng trên giường Lan lại có một vũng máu. Đó là nỗi sợ hãi ám ảnh lớn nhất của Lan mà cô không hề nói với ai cả vì cô biết sẽ chẳng ai tin cô.

Nữa tháng qua là tháng ngày tâm tối nhất cuộc đời của Lan. Cô như ở địa ngục trần giang, một nơi không có ánh nắng và nếu không có nắng thì làm gì có bình minh hy vọng cho Lan.

Bạch đang ở trong một phòng vip tại một hộp đêm xa hoa nào đó. Dù chết đi một thằng đệ tử nhưng Bạch vẫn không hề đau buồn. Và hắn cũng không hề lo sợ việc công an điều tra ra hắn. Vì Bạch rất tự tin rằng ông Lâm sẽ bảo vệ hắn nếu không trước khi hắn vào tù thì gia đình ông Lâm sẽ đoàn tụ với thằng Phong rồi. Điều khiến Bạch lo lắng là chín thằng đàn em còn lại hôm trước. Hôm ấy, Bạch dẫn theo mười tên dũng mãnh nhất mà đã chết hết một tên, còn chín tên kia thì mất ăn mất ngủ vì sợ hồn ma báo oán. Và tin nhà thằng Phong có ma khiến cho đám đệ tử của Bạch sợ đến nổi không thằng nào dám đến nhà ông Lâm cả, chỉ vừa nhắc thôi là tụi nó xanh mặt rồi. Đó là chuyện làm Bạch mất vui trong các cuộc chơi nửa tháng nay.

Cố bỏ qua phiền não, Bạch ngã lưng lên ghế sofa, nâng ly rượu tây cùng hai cô hotgirl với gương mặt dễ thương và đường công gợi cảm. Không biết bộ áo vest trắng làm hắn nóng hay hai cô hotgirl nóng bỏng này đây?


Bên ngoài có tiếng rõ cửa, Bạch buôn ly rượu đắng và hô to:” Vào đi!”
Một thanh niên cao ốm, quần jean áo thun đội mũ bước vào. Thấy Bạch hắn cởi mũ ra cuối đầu chào:”anh Bạch!”

Bạch quay sang bảo với hai hotgirl của mình:”hai bé ra ngoài cho anh nói chuyện với thằng em chút!”
“nhanh lên đó nhá” cô hotgirl nũng nịu. Rồi cả hai cô cùng bước ra, cô ra sau liếc mắt nhìn anh thanh niên mới bước vào và nở một nụ cười khiến tên thanh niên ngẫn ngơ với sắc đẹp nghiên trời nghiên đất của con gái ngày nay. Nhìn thằng đàn em mất hồn một hồi lâu rồi Bạch mới hỏi:”mày mơ đủ chưa?”

Tên này bây giờ mới bị Bạch gọi tỉnh và nhớ có chuyện quan trọng cần nói với Bạch:”Êm xin lỗi.”
“Chuyện của anh nhờ chú làm tới đâu rồi? Ngồi xuống đây kể cho anh nghe xem.” Bạch
Thằng đó nghe lời Bạch ngồi xuống và bắt đầu vào vấn đề chính:”Em làm theo lời anh là theo dỗi gia đình lão Lâm. Lão Lâm xem ra là người biết điều, lão không hề khai báo công an về anh. Nhưng lão ta cũng rất cẩn thận, lão nghĩ việc tại công ty cho cả hai con gái của mình nghĩ học. Em nghĩ lão sợ anh ra tay bắt cóc nên mới làm vậy. Căn nhà của lão máy hôm nay rất u ám, không có ai lui tới cả, chỉ trừ cô con gái cách hai ngày lại đi chợ một lần thôi.”
Bạch tỏ ra hai lòng:”chú làm tốt lắm!” hắn gác vai của thằng đó tỏ ra thân thiết:”cả đam đệ của anh chỉ có chú mới dám làm điều anh kiêu thôi!”
“thiệt tình em cũng sợ lắm, nhưng không thể không nghe lời anh!” thằng này tỏ ra thật thà.
“chú mày giỏi lắm! Anh sẽ thưởng cho chú mày” Bạch móc trong túi ra một cọc tiền đưa cho hắn.
Tiền cầm hai tay, mắt sáng như mặt trời, miệng nở nụ cười tươi và liên tục nói:”cảm ơn…cảm ơn…cảm ơn anh Bạch!”
“thế chú mày có nghe tin tức gì về 9 thằng bữa đi với anh ra sao rồi không?” Bạch hỏi tiếp.
“tụi nó càng lúc càng yếu, đứa nào cũng nhìn giống sắp chết.” nó trả lời.
Bạch chác miệng tỏ ra tiếc, nhưng rồi hít một hơi dài và đứng lên.
“Được rồi! Nếu như công an đã án binh thì đã lúc ra tay rồi!” Bạch chuẩn bị bước đi.
“anh Bạch em theo anh!”
“không cần đâu! Mày ở lại mà nghỉ ngơi hôm nay đi, anh đã chi hết rồi.” Bạch nói xong bước ra khỏi cửa.
Một lúc sau hai cô hotgirl lại vào phòng và nở những nụ cười tươi với tên kia.

Đã hơn 5 giờ chiều rồi mà Lan vẫn chưa đi chợ về, ông Lâm bắt đầu tỏ ra lo lắng với những cuộc gọi vào máy Lan mà không có ai bắt máy cả. Bé Thảo cũng bắt đầu nhỏng nhẽo khi chị Lan đi mãi chưa về, ông Lâm phải mỡ phim hoạt hình và cùng coi với bé. Một lúc sau điện thoại ông Lâm reo, ông cầm lên xem là thì là số của Lan. Ông liền bắt máy:”Alô Lan hả? Sao giờ này con vẫn chưa về?”
“tui xuống làm con ông hồi nào vậy ông Lâm?” Bạch
“Bạch…là mày à?” ông Lâm tỏ ra hốt hoảng
“Đúng là tui đây!” Bạch
Ông Lâm rất sock, nhưng giả vờ bĩnh tình vì sợ bé Thảo nghe được nên ông cầm điện thoại ra ngoài sân trước nói chuyện:
“Con tao đâu? Mày đã làm gì con tao?” ông Lâm nói như hét vào điện thoại
“bình tỉnh đi! Tui chưa làm gì con ông mà!” Bạch ngoái cái lỗ tai.
“Mày muốn gì?” ông Lâm
“Ông bước ra đầu ngõ có thằng đệ tử của tui đang chờ, nó sẽ trở ông đến gặp tui. Mau lên!” Bạch nói xong liền cúp máy và tắt nguồn điện thoại của Lan luồn.
Sau đó hắn quay lại nhìn Lan đang bị chói vào ghế, miệng thì bị dán keo. Lan quá mệt mỏi để nhìn Bạch, lúc này đôi mắt cô đờ đẫn lưu linh lắm.
“đừng sợ! Cha cô sắp đền rồi!” Bạch vuốt đầu Lan tỏ ra như an ủi. Nhưng bỗng điện thoại của hắn reng lên
“alô! Bạch đây!” – Bạch tỏ ra rất phong độ
“anh Bạch ơi! Chết rồi! Chết rồi!” giọng nói trong điện thoại tỏ ra rất hốt hoảng.
“có chuyện gì?” Bạch
“thằng Long, cái thằng mà hôm trước đi phá đám ma thằng Phong cùng anh…”
“thì sao?” Bạch
“nó chết rồi….nó chết rồi….” giọng nói của người đàn ông trong điện thoại tỏ ra rất hoảng sợ một điều gì đó.

Nguồn: truyen8.mobi/t122833-oan-hon-nguoi-anh-trai-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận