Mặc dù hơi bất ngờ, nhưng theo những gì Bích Ngọc nghe được trước đó mà suy luận, có lẽ người nữ nhi trước mặt nàng tự tử là do không chấp nhận nổi cuộc sống đầy khổ cực trước đây, lại thêm không được nam chính yêu thương sợ rằng sau này chỉ có nhiều đau khổ cho nên chọn cách tự tử cho dứt hết nợ trần ai…
- Vì sao? Chẳng lẽ là vì cái tên vương gia kia ép chết ngươi? Hay là vì ngươi không yêu hắn, không muốn lấy hắn nên mới tự tử phản đối! Hay ngươi đã chán nản cuộc sống đầy đau khổ trước đây và cả sau này?
- Không phải! Tất cả đều không phải!_ Như Ngọc rưng rưng hàng lệ lắc đầu, bộ dáng vô cùng đáng thương khiến Bích Ngọc cũng thấy thương thay, trái tim bất giác cũng có chút đau nhói.
- Vậy có thể cho ta biết được đầu đuôi sự tình?
Bích Ngọc vỗ vai an ủi Như Ngọc, nhưng mà nàng ta không những không bớt đi mà càng thêm nước mắt dâng trào ra lăn dài trên gò má:
- Ngôi vị vương phi đó là của ta, Hàn ca ca là của ta, cô nương tên Thanh nhi đó là
một kẻ thứ 3 đã cướp đi hạnh phúc của ta!_ Như Ngọc nói trong tiếng nấc
- Gì?
“Sao kì vậy? Tên vương gia đó thì bảo Như Ngọc nàng là kẻ thứ 3, còn Như Ngọc nàng lại bảo cái cô Thanh nhi kia là kẻ thứ 3, vậy rốt cuộc nên tin ai đây?”_ Bích Ngọc nghi hoặc nhíu mày, cảm thấy sự tình càng lúc càng rắc rối không giống như lời đồn đại.