Ta vừa mới gắp lấy một miếng cá, Lâm Nhiên bỗng ôn nhu mở miệng: "Ân, ăn cá đúng là rất thông minh, bất quá, nếu như theo lời em nói, đại khái phải ăn một đôi cá voi nhỉ?"
"Phốc –" "Khụ khụ –" cả bàn đầy thanh âm muốn cười lại phải liều mạng nuốt vào trong, nghẹn ngào a!
Ặc! Ngươi ngươi ngươi, ngươi dám hủy hình tượng của lão nương!
"Nhưng mà..." Lâm Nhiên dùng đôi mắt hoa đào quét một vòng bàn tiệc đầy ánh mắt chờ mong, "Vì sao em ngốc như vậy, anh lại hết lần này tới lần khác vẫn thích em đây?"
-_-|||
Được rồi, Lâm đại tiên nhân, ngài thực sự công đức viên mãn a, cả bàn không một ai sống sót...
Ngay lúc mọi người giả chết làm cương thi, đột nhiên một thân ảnh yểu điệu lắc lư xuất hiện, cái áo choàng rộng điểm xuyết những bông hoa li ti đong qua đưa lại tới mức con mắt mọi người muốn lọt tròng.
"Nha? Sao bản thiếu gia vừa xuất hiện lại im lặng như thế a? Tuy rằng bản thiếu gia xác thực rất đẹp trai, nhưng mà cũng không cần mọi người dùng phương thức trang trọng như vậy đón tiếp tôi chứ."
Cứu tinh!!! Tên "bản thiếu gia" kia, ngươi thật là đại cứu tinh của ta a, đại cứu tinh!!! Ta nước mắt lưng tròng nhìn về phía vị Lâm công tử, thật nghĩ lúc này đây trên thế giới có gì có thể so với cái áo choàng màu mè của hắn đẹp mắt hơn chứ?!