Oan Hồn Vương Vấn Chương 6

Chương 6
Chap 6

Nàng trả lời trong khi cái bóng mờ dần:

- Em lúc nào cũng ở cạnh anh và sẽ gặp anh hoài. Nhưng nhớ đừng kể cho ai chuyện của em nghe, kể cả ba má anh và Thu. Nếu không, em không thể gặp lại anh nữa đâu!

Sơn ngừng lại, châm một điếu thuốc khác, cũng chỉ để nhìn đốm lửa và làn khói tan, mơ màng.

- Kể từ hôm đó, ngày nào Yến cũng hiện ra gặp tao. Nàng xuất hiện ở bất cứ đâu có tao, ngay cả ban ngày, trong lớp học, sở làm việc... Đương nhiên là không ai thấy nàng, ngoại trừ tao. bình ạ, nàng là người con gái mà trước kia tao hằng ước ao, mơ mộng. Tao yêu nàng say đắm dù nàng chỉ là một cái bóng không thực. mấy tháng qua, mày cũng thấy tao vui vẻ yêu đời một cách cuồng nhiệt dù đang thi cử mệt bở hơi để ra trường. Tình yêu tụi tao htaatj thánh thiện như hai đứa trẻ. Không có ai trên cõi đời này biết tao có hai cái bóng, một của tao, và một của Yến.

Mặt trời đang lên cao, rọi vào khung cửa in bóng Sơn trên tường. hắn làm tôi nghi ngại. Hai cái bóng. Một cái tôi đang thấy của Sơn trên tường. Còn cái bóng thứ hai? Có phải Yến cũng đang có mặt trong căn phòng này? Ý nghĩ cũng đang có mặt trong phòng này? Ý nghĩ này làm tôi run giọng:

- Như vậy Yến...

Sơn hiểu ý xua tay nói:

- Yến không có ở đây đau. Nếu có, tao đã không kể chuyện này cho mày.

Câu trấn an của Sơn làm tôi yên tâm, nhưng vẫn nghĩ ngờ đảo mắt nhìn khắp phòng làm Sơn gắt lên:

- Đã bảo Yến không có ở đây, sao mày vẫn sợ? mày vốn không tin có ma và không sợ ma cơ mà!

Đúng vậy tôi không tin có ma, nhưng trước khi Sơn đến đây thôi. Tôi hỏi:

- Sao mày kể chuyện này cho tao? Yến dặn mày đừng nói cho ai cả mà?

Sơn trở lại nét buồn bã:

- Không thành vấn đề nữa vì nàng đã... đi rồi.

Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Yến đã đi? Đi đâu? Hồi nào?

- Mới tối qua! - Sơn kể tiếp.

* Tức là chỉ sau ba hôm làm lễ ra trường. Tôi ra tiệm lấy xấp hình chụp hôm làm lễ. Cuối cùng rồi cái nợ cầm thư cũng trả xong. Nhìn lại mình di hia đội mũ, khăn áo khệnh khạng mà bỗng dưng buồn thấm thía. Một ngày quan trọng đáng nhớ trong đời dĩ nhiên phải có sự tham dự của tất cả người thân. Mỗi người đến cùng tôi chụp vài "pô" làm kỷ niện. Cả trường cũng vui vẻ tới bắt tay chia mừng. Dĩ nhiên Yến cũng có mặt hôm đó, nhưng đâu ai biết. Mỗi hình tôi chụp đều có Yến bên cạnh. Vậy mà giwof đây, Yến đâu? Tôi thở dài sườn sượt. Đâu ai chụp hình một bóng ma!

Coi thật lẹ được một nửa, tôi chán nản ném cọc hình trên bàn và định gọi Yến. Tôi vội chú ý thấy một chấm đỏ ửng hiện trên tấm hình nằm trên cùng. Cầm lên thì nó biến mất và chỉ xuất hiện trở lại khi tôi để đúng vị trí phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn: Yến ! Tôi mừng rỡ suýt nữa thét to lên. Đay là tấm hình chụp tôi lúc sắp hàng chuển bị lên khán đâì. Cái áo thun màu đỏ của Yến nỏi bật giữa hàng áo đen rộng thùng thình như chin lửa giữa đàn quạ. Tôi vội vàng kiểm soát lại mấy tấm kia, để dưới mọi góc độ, nhưng không thấy gì khác lạ, chỉ một tấm duy nhất này mà thôi.

Tôi gọi rối rít:

- Yến ơi, em ra đây mau!

Không nhắc đến lần thứ hai, Yến đã xuất hiện ở cửa trong sự ngỡ ngàng của tôi. Từ ngày quen nhau, tôi chưa bao giờ thấy nàng rực rỡ như lúc này. nàng đứng đó mỉm cười, hơi nghiêng mình làm duyên:

- Anh thấy em thế nào?

- Em đẹp tuyệt vời. Em định "diện" đi đâu?

- Bí mật!

Yến ra dấu trong điệu bộ khôi hài. Nhớ lại tấn hình, tôi đưa ra nói:

- Em nhìn cái này xem có gì lạ không?

Tôi dưa tấm hình vào sát ánh đèn và điều chỉnh cho đến khi hình Yến hiện lên trên mặt giấy.

- Thấy gì chưa?

Tôi hỏi và chờ một lát không thấy trả lời bèn quay lại. Yến lộ vẻ hoảng sợ đến tột độ. Chỉ mấy giây trước nàng mới cười nói như đóa hoa hàm tiếu, bây giờ khuôn mặt nàng bỗng trở nên tái xanh, tay chân rung rẩy, lắp bắp:

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t120984-oan-hon-vuong-van-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận