Osin Đặc Biệt Chương 9


Chương 9
Anh bỏ tôi ra... Anh bị điên à?

SÁNG HÔM SAU: 

Sau khi bước xuống nhà thì không thấy nó đâu chỉ thấy có tờ giấy trên bàn ăn 

- a ăn sáng rồi đi học trước đi.tôi đi thăm bà lâu rồi không vào chắc bà lo cho tôi lắm..chúc a ngày tốt lành ny hờ trịnh kim thư 

khi nó vừa bước từ cổng bệnh viện ra thì 1 chiếc xe đỗ kịt trước mặt..cánh cửa tự nhiên mở ra trong xe hắn thò đầu ra.. 

- a..a chưa đi học à? nó ngạc nhiên 

- hắn cười nhẹ: ny ơi? lên xe đi.. 

nó mỉm cười thật tươi rồi bước lên xe.. 



- trông a vui nhỉ>? 

- e cũng vui mà... 

- ừ..tôi vui..bà tôi sắp được ra viện rồi.. 

- thế à? hắn chỉ nói thế rồi không nói gì nữa 2 đứa cứ im lặng đi đến trường.không biết là vì sao. 

Hôm nay điều đặc biệt là nó không đi theo sau hắn nữa mà là khoác tay hắn đi do hắn bắt ép đó...đi qua dòng người la hét ầm ĩ chỉ muốn thủng màng nhĩ nên hắn cố gắng bước đi thật nhanh.. 

Trong h học hắn có tin nhắn là số lạ hẹn gặp nhau ở sau trường... 

Ra chơi hắn đi nhanh đến chỗ đó..để lại nó ở trong lớp..nên nó cũng chán mà đi xuống canteen.. 

Khi hắn vừa đi đến nơi thì thấy vân anh đứng đó.. 

- cô tìm tôi làm gì? 

- Vân anh chạy lại ôm lấy hắn: a có sao không? e xl xl a nhiều.. 

Nó vừa đi qua cầm lon nước cho hắn thấy thế thì lại bỏ đi thật nhanh.. 

Trong khi đó hắn đẩy vân anh ra: cô làm như thế còn chưa đủ sao? tôi không còn yêu cô nữa..cô tránh xa tôi ra.nếu cô còn dám như thế nữa thì đừng trách tôi.. 

- tại sao chứ? e yêu a mà 

- tôi không muốn nghe bất cứ lời nào của cô nữa...hãy rời bỏ tôi đi..tôi không hợp vs cô đâu 

- vậy a vs con osin kia hợp nhau hả? 

- tôi không muốn nc nhiều vs cô..bây h cô ấy là ny của tôi..chào cô. 

.vậy là hắn bước đi..khi nhìn thấy cảnh đó nó bước đi thật lẹ thì nhìn thấy 1 tên con trai đang đứng trên thành bể bơi nó tiến lại gần thì ra đó là thắng... 

- a làm gì ở đây? 

- Tôi chờ e 

- Chờ tôi? 

- Đúng.. 

Thắng quay lại ôm chầm lấy nó làm nó giật mình không biết phản ứng gì cả..thì thật chớ trêu hắn đứng phía sau đã nhìn thấy hết rồi.. 

Nó vùng vằng 

- a bỏ tôi ra..a bị điên à? 

- Không a yêu e.. 

- Sau khi nghe câu đó nó càng bất ngờ.. 

- Thật đấy a yêu e a yêu e thư à? làm ny a nha? 

- Nó đẩy thắng ra và nhìn thẳng vào mắt thắng..: tôi ..tôi đã có ny rồi.. 

- Huỳnh anh ư?  

- Đúng thế..nó khẳng định chắc nịch 

Thắng nhìn nó và hôn nó nó tránh né..hắn từ nãy đã chứng kiến tất cả định bỏ đi nhưng may mắn hắn vẫn đứng đó chứng kiến khi thấy tình hình không ổn thì hắn chạy lại.dật lấy tay nó làm nó giật minh 

- Huỳnh anh..a ta.. 

- e khỏi phải nói.. 

rồi hắn đấm cho thắng 1 phát...làm máu mồm thắng chảy ra 

- tao sẽ không cho mày cướp thư của tao đâu.. 

thắng nhìn hắn bằng ánh mắt tức tưởi và xông vào 2 người oánh nhau đến rơi xuống bể bơi vẫn đánh nhau.. 

nó thì đứng trên bờ 1 câu ..2 câu.. 

- huỳnh a..cố lên....cát thắng cố lên..2 người cố lên..như xem phim trưởng cứ bên kia đấm 1 quả thì nó lại nghiêng sang bên bị đấm..1 lúc sau thì cả 2 đều mệt..nó kéo hắn lên...rồi lại cầm cái cây khều khều vào áo thắng kéo thắng lên.. 

- a thắng à..e cảm ơn anh về tình cảm mà anh đã dành cho em nhưng mà tình cảm là thứ không thể ép buộc được a hiểu mà đúng không? hãy hiểu cho bọn e nha.. 

rồi nó kiễng chân lên hôn nhẹ lên má thắng trước sự ngỡ ngàng của cả 2 thằng..làm thắng đơ luôn..nó nhìn thắng cười rồi cầm tay hắn bước đi.hắn tức tối 

- e..làm gì thế? sao lại hôn nó..ai cho phép e làm thế..a.. 

chưa kịp nói hết câu thì nó đã đặt lên môi hắn 1 nụ hôn..nhẹ nhàng thôi..nhìn hắn cười rồi bước đi trước làm hắn ngây ngô rồi tỉnh lại và chạy theo nó... 

- sao e lại làm thế.. 

- tập kịch mà... 

- thế không phải e thích a rồi hôn a à? 

- Ko phải  

Hắn đứng lại tức tối..nhưng rồi lại nở nụ cười bước đi thật nhanh 

Còn về phía nó thì cũng cảm thấy bản thân mình lạ nó chỉ nghĩ làm như thế chỉ là để công bằng thôi..nhưng sao cảm giác hôn hắn và thắng lại khác nhau đến thế có phải chăng là hôn khác chỗ không? nhưng sao nó hôn thắng hôn má mà hôn hắn lại hôn vào môi hay mặt 2 người này lệch nhau nên nhắm đích bị trượt nhưng không phải đâu là do trái tim nó mách bảo chỗ hôn đấy..trái tim nó đập nhanh hơn khi hôn hắn còn thắng thì bình thường chẳng có cảm giác gì..vậy là nó đã có 1 chút g ì đó vs hắn rồi... 

TỐI HÔM ĐÓ 

Sau khi hắn cho người trang điểm thật đẹp cho nó xong thì hắn cùng nó đến nhà của bố hắn...khi vừa đến nơi hắn chạy sang mở cửa xe cho nó..nó bước ra khoác tay vs hắn rồi bước vào trong nhà thực sự thì ngôi nhà này còn đẹp hơn cả nhà của hắn to hơn lộng lẫy hơn không biết nhà hắn làm nghề cướp nhà băng hay buôn ma túy hay sao mà có nhà đẹp như vậy nhưng ý nghĩ đó chợt vụt tắt khi nó nhìn thấy bố mẹ của hắn 1 người đàn ông trung niên rất đẹp trai và nghiêm nghị..1 người phụ nữ rất hiền hậu nhân từ..nhìn khuôn mặt rất chi là phúc hậu.,.. 

- các con đến rồi à? bố mẹ hắn lên tiếng 

- dạ...hắn thưa... 

- cháu chào 2 bác ạ... 

- bố mẹ hắn nhìn nó 1 lượt từ trên xuống dưới ngật đầu: các con ngồi đi... 

không khí căng thẳng hẳn đi.. 

- chắc cháu cũng biết ta gọi cháu đến đây là để làm gì rồi chứ? mẹ hắn lên tiếng 

- dạ..cháu đã nghe a ta à nhầm a huỳnh anh nói rồi ạ.. 

- hắn bây h mới lên tiếng: mẹ ơi cho con xin chút gì làm niềm tin đi ạ. 

- À mẹ quên mất...lấy cho tôi 2 ly trà .. 

Người làm đặt 2 ly trà xuống trước mặt 2 đứa..hắn thì cười tươi nhìn bố mẹ còn nó thì run hết cả người và vì không biết uống trà...nó lấy tay véo hắn 1 cái hắn đau điếng mà cũng không dám làm gì..bây h bố hắn mới lên tiếng 

- cháu là con cái nhà ai mà xinh đẹp ntn? 

- Hắn nhanh nhảu: bố..có cần tra khảo thế không? 

- Bố hắn nhìn hắn trách móc còn nó thì không sao nói toẹt ra ai bảo hôm nay a đi ôm vân anh a coi tôi là cái gì 

- Ko sao ạ..cháu mồ côi từ nhỏ hiện đang ở vs bà ngoại ạ.. 

- Bố hắn ngạc nhiên: vậy nhà cháu ở đâu? bà cháu làm gì? 

- Hắn chưa kịp nói gì thì nó đã bô bô: dạ bà cháu hiện đang bị bệnh ở bệnh viện và bà cháu làm osin cho a huỳnh anh..cháu thì khỏi nhắc đến luôn..đi làm thuê làm mướn linh tinh thui ạ 

Mặc kệ từng đường nhìn sắc lém khéo ý hay không cũng đều bị nó gạt qua và nó nói tuột hết ra..sau khi nói xong nó thấy thật thoải mái..và đang lấy lại tinh thần để xem phản ứng của bố mẹ hắn ...hắn thì đang cúi gằm mặt xuống chẳng biết làm gì nữa? 

- hahahahaha...tiếng cười của bố hắn làm không khí bớt căng thẳng hẳn 

- hắn nhanh nhảu: bố..con... 

- thôi con đừng lóng ngóng thế..con trai bố làm tốt lắm.. 

2 đứa tròn mắt nhìn nhau 

- bố hắn lại lên tiếng: bố cũng dự định tìm cho con 1 người vợ như vậy..nhưng không ngờ con làm tốt lắm gia đình chúng ta giàu có nên lấy về một người vợ ntn sẽ không bị quan tâm chú ý không bị soi mói không bị gặp nguy hiểm...con làm tốt lắm.. 

- mẹ hắn lại lên tiếng: mẹ đồng ý 2 con dọn về đây ở chung vs bố mẹ luôn khi nào bố mẹ làm xong dự án này thì các con tổ chức đám cưới luôn nhưng bây h sống chúng luôn cũng được..quyết định vậy đi..mai chuyển đến nhá... 

- mẹ ơi nhưng mà..hắn đứng dậy nhăn nhó...nhưng bố mẹ đã đi mất.. 

Nó đứng bật dậy:- a nghĩ sao đây? a hại tôi rồi.. 

- hắn nhăn nhó nhìn nó: cũng không sao mà 2 ngày nữa bố mẹ a đi mĩ rồi  

- nhưng là 2 ngày tôi phải sống vs anh đấy...cùng chăn cùng giường cùng gối,..chết mất..nó tức giận bỏ về nhà... 

- còn hắn nhìn theo nó rồi mỉm cười: ý tôi cũng muốn thế mà.. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/42973


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận