Tiếng kêu chắc chắn phát ra từ nơi ấy. Nguyên Khang nuốt nước bọt:
- Hình..hình như có tiếng người.
- Grú….u.u…u…
Nguyên Khang rợn tóc gáy, cậu nhảy thẳng lên giường Chi Mai ngồi, dáo dác nhìn xung quanh phòng:
- Lần này là tiếng chó sói hú…Sao bây giờ
Chi Mai thấy Nguyên Khang có vẻ sợ sệt. Cô cau có nhìn anh:
- Có gì mà cậu phải loạn lên vậy. Đàn ông là phải men lên chứ.
1 hồi lâu mà tiếng kêu lạ lùng đó cứ thỉnh thoảng lại vang lên thảm thiết. Chi Mai quyết định:
- Ra ngoài xem sao.
- Hả.
Nguyên Khang nhìn cô trân trân như vật thể lạ.
- Không đi ngồi đây cũng chết vì nhồi máu cơ tim.
23h20p
Khò…ò…kh…ò…kh…
Tiếng ngáy kinh khủng của Tây Thi làm khuấy động cả không gian đêm yên tĩnh.Cố gắng lắm rồi mà Lập Hàn không sao chợp mất được mặc dù đã làm mọi cách nào là lấy bông bịt tai, lấy gối đè lên đầu chăn chùm kín nghe nhạc bằng tai phone mà vẫn không thể ngủ được dù là 5 phút.
Nếu lúc này có ai đó cho phép cậu xang vả vào miệng con “mãnh thú” kia một trận anh sẵn sàng làm ngay. Đang rất rất bức xúc vì không tài nào ngủ được mà cũng không làm gì được Tây Thi. Lập Hàn đến khổ sở khi phải chung phòng với đứa con gái vô ý vô tứ này.
Tít..Tít..
Tiếng chuông điện thoại vang lên Lập Hàn nhổm người dậy bật đèn ngủ, nhẹ nhàng xỏ dép đi vào toilet nghe.
- Chuyện gì?
- …
- Vào thẳng luôn đi.Làm sao cho nó không ngủ được nữa thì thôi.
- …
- Doạ chết cũng được.Càng tốt.
- …
- Luôn đi.
Anh tắt máy rồi trở lại giường ngủ. Điềm nhiên chờ mọi việc xảy ra.
Cạch…
Tiếng cửa cho thấy việc sắp tới. Người lạ mặt cứ thế đột nhập còn Lập Hàn thì vẫn nằm im chờ đợi điều gì đó xảy ra.
Đang ngủ vùi trong giấc mơ đẹp xung quanh toàn trai đẹp, Tây Thi cười cười…tự nhiên có vật gì nhọn nhọn châm châm vào người cô. Tây Thi xoa xoa chỗ bị châm mắt v
ẫn nhắm nghiền, răng thì nghiến chèo chẹo khiến Lập Hàn nghe mà gai rởn cả người.
Cô nghiến răng ken két nói ú ớ như trong mơ.:
- Xê…r.a..cho…moa ngủ..
Người lạ mặt dựt người cô dậy, gầm gừ ra lệnh:
- Tao cướp đây. Dậy mau.
- Cướp..giề mà cướp..- Tây Thi vẫn nhắm mắt nói như ngủ mớ
“Gì chứ…cướp” Tây Thi choàng mở bừng mắt ra :
- Cướp…bố người….ta…cướp…hiếp…
Tên cướp vội đưa tay bịp mồm Tây Thi lại, gầm gừ qua chiếc khăn bịp mặt:
- Câm mồm…tao mà thèm hiếp mày à…Nói câu nữa là tao giết.
Lập Hàn nằm cố nhịn cười. Tây Thi sợ quá liền im bặt không dám ho he. Cô cố gắng vùng thoát khỏi bàn tay rắn chắc của tên cướp chạy vèo xang giường Lập Hàn, đập đập anh dậy:
- Anh. Dậy cướp.
- Sao…vậy..- Lập Hàn vờ ngái ngủ nói.
Tây Thi run tay dơ chỉ về phía tên cướp:
- Nó kìa…
Tên cướp trên tay cầm con dao hung tợn bước đến chỗ gần 2 người, hắn lôi người Tây Thi một cách thô bạo kéo về bên giường kia đẩy cô ngã chỏng gọng xuống nệm, ra lệnh:
- Mày ngồi im trên giường. Cấm được ngủ. Tao thấy mày mà nhắm mắt thì chết với tao.
- Ơ nhưng…
- Im mồm tao cho phép mày nói à.
Tây Thi nhìn con dao sáng loé trên tay hắn mà thấy ớn cô không dám làm trái ý tên này sợ hắn điên lên thì chết. Cô liền thu mình ngồi bó gối tựa vào thành giường.
Tên cướp chĩa mũi dao sang hướng Lập Hàn lên giọng nói:
- Thằng kia nằm xuống ngủ. Tao mà thấy mày mở mắt dậy thì đừng trách dao tao không có mắt.
- Em kô ngủ được.
Trong đêm tối đôi mắt hắn trợn lên:
- Ngủ không thì bảo.
- Vâng.- Lập Hàn ngoan ngoãn nghe theo.
Anh trườn người xuống yên tâm ngủ mà không bị ai làm phiền nữa.
Tây Thi nhìn Lập Hàn được ngủ mà thèm giỏ dãi. “Tại sao mình lại phải thức trong khi đó Lập Hàn không muốn ngủ mà lại bắt ngủ chứ. Quá đáng thật”. Tây Thy chỉ dám giữ suy nghĩ đó trong đầu và âm thầm lườm tên cướp từ sau lưng.
20phút trôi qua . Cơn buồn ngủ làm nặng trĩu đôi mắt vốn rất bé của Tây Thi xuống làm cô không tài nào chống lên được. Cô lim dim đôi mắt ngồi ngủ gật.
Khờ….khò….
Tiếng gáy lại vang lên làm tên trôm đang ngồi canh ngủ gật cũng phải giật mình thức giấc, hắn dụi mắt nhìn xang Tây Thi.
- Dậy…con này…
Hắn quát làm Tây Thi giật bắn người lắp bắp:
- Vâng , đây.
- Mày mở to mắt ra.
- Hết sức có thể rồi anh ạ.
Tên trộm gật đầu “Con này công nhận nhìn mắt nó u buồn thật” (mắt bé sụp xuống như người đang mếu)
- Tao mà còn thấy mày ngủ lần nữa là đừng trách tao vô tình.
…
Tầng 4…23h20p…
Tiếng gío bên ngoài cửa sổ vi vu kêu như tiếng nỉ non của ai đó. Những ngọn cây đung đưa theo nhịp gió giữa đêm không trăng nhưng đầy sao…
Một bóng trắng nhẹ nhàng di chuyển đén căn pòng của nhóm Thanh Tuấn cư ngụ. Mái tóc đen buôn dài đến đầu gôí khẽ lướt đi trong màn đêm giá lạnh.
Đưa tay lên rồi ruụt tay lại “Có nên không đây…”- “Thôi chắc không cần” Bóng trắng quay người lướt qua phòng Thanh Tuấn được một đoạn rồi bỗng dừng lại cắn môi suy nghĩ “Không ổn…Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy…Phải tách ra thôi..”