Osin nổi loạn Chương 9


Chương 9
“Cục vàng”

Hôm nay, cô giáo bộ môn có việc nên lớp Kim Anh được nghỉ một tiết. Vì không quen ai, cũng chẳng thấy Tú Anh đâu nên cô lên thư viện ngồi đọc sách.

Đang ngồi đọc sách trong thư viện thì có một người đi lại bàn bắt chuyện với cô :

- Chào bạn , tớ ngồi đây được chứ .

Kim Anh ngước mắt lên nhìn. Trước mặt cô là một cô gái có mái tóc dài đen, thẳng mượt..Đôi mắt bồ câu biết cười. Người cô toát lên một vẻ đẹp tươi mát hiền dịu. Kim Anh cười nhẹ, nói :

- Ừ , cứ tự nhiên .

Cô gái kéo ghế ngồi xuống tự giới thiệu :

- Tớ tên là Chi Mai. – Rồi cô nở nụ cười dễ thương.

Kim Anh kô nói gì, cô dán mắt vào quyển sách đang đọc. Cô bạn tiếp :

- Cậu có phải là Kim Anh kô?

Ơ sao nhỏ này lại biết mình nhỉ. Chẳng nhẽ mình nổi tiếng vậy à. Haha…

Trả vờ ngây thơ, Kim Anh hỏi lại :

- Sao cậu biết.

Chi Mai cười toe tóet :

- Thì giờ cậu nổi tiếng rồi đó thôi. Mới vào trường đã có sì căg đan.

- Tớ có phải sao đâu mà sì căg đan.

Chi Mai giải thích :

- Thì hôm qua cậu tung cho nhỏ Băng một trưởng rồi còn tát Trâm Nhi cái “vèo” nữa thây. – Vừa nói Chi Mai vừa miêu tả bằng những hành động rất ngộ nghĩnh như cô là người “làm” nên nó không bằng.

“Thì ra là vì chuyện ở căng tin. Chắc bây giờ mình nổi tiếng hơn sao rồi ấy chứ hơ hơ… ” Kim Anh nghĩ rồi tỏ vẻ khôg có gì.

- À, tưởng gì.

Thấy Kim Anh không phản ứng gì, Chi Mai tỏ vẻ ngưỡng mộ :

- Woa … cậu ghê thật đấy dám đánh cả nhỏ Trâm Nhi.

- Có gì mà phải sợ nó .

Chi Mai kể lể :

- Tại cậu không biết đấy thôi. Nhỏ đó bố mẹ làm xã hội đen đấy. Ghê gớm lắm. Ai động vào nhỏ thì có nước … “khực”. – Nói đến đoạn Chi Mai đưa tay ngang cổ rồi làm vẻ mặt le lưỡi.

Kim Anh tròn mắt nghe . Chi Mai tiếp tục :

- Nghe đồn hồi cấp 2 có đứa dám đánh nó. Thế là bố mẹ nó đến tận nhà phá nhà con nhỏ đánh nó luôn đấy.

Kim Anh rùng mình :

- Thật á.

Chi Mai gật đầu chắc nịch :

- Sự thật 100% luôn.

Nuốt nước bọt cái “ực”. Kim Anh nghĩ đến cảnh bố mình đã “gà trống nuôi con” lại còn bị tống ra đê ở. Ôi thảm thương :

- Nhưng có nhất thiết phải làm vậy kô?

Chi Mai chép miệng :

- Biết sao được. À này – như nhớ ra điều gì, Chi Mai mắt long lanh hỏi. – Cậu có quan hệ gì với Tú Anh vậy.

- Chẳng quan hệ gì.

Chi Mai bĩu môi, dài giọng :

- Kô có quan hệ gì mà hai người đi chung với nhau à.

Kim Anh chối quanh :

- À … ừ … thì là … à đúng rồi là bạn cũ, bạn cũ ấy mà .

Chi Mai tỏ vẻ không tin :

- Thật kô.

Gật đầu chắc nịch, đáp :

- Thật. Mà cậu định điều trả tớ đấy à.

- Đâu có. Tớ thấy cậu mới chuyển đến mà đã quen được Tú Anh nên thấy lạ .

- Lạ gì.

- Cậu kô biết gì à?

- Biết gì?

Tỏ vẻ không tin, nhưng nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của Kim Anh. Chi Mai nói :

- Thôi được rồi để tớ kể về sự tích trường Hồ Chí Minh , trường mình cho cậu nghe.

Chưa để Kim Anh phản ứng gì. Chi Mai đã liến thoắng :

- Thôi được rồi để tớ về sự tích trường Hồ Chí Minh , trường mình cho cậu nghe.

Chưa để Kim Anh phản ứng gì. Chi Mai đã liến thoắng :

- Truyện kể rằng. Trường đại học Hồ Chí Minh có “5 cục vàng nguyên chất”. Nằm trong …

Kim Anh nãy giờ kô có hứng thú với cậu chuyện cô bạn mới quen này sắp kể. Nhưng nghe đến vàng, cô sang rực mắt lên chặn ngay lời nói của Chi Mai :

- Vàng, vàng á. Đâu, ở đâu.

- Ở trường mình chứ ở đâu. – Chi Mai vênh mặt lên nói.

Kim Anh vồn vã :

- Cụ thể là ở chỗ nào.

- Một “cục” ở ngay lớp mình. Hai ” cục” nữa ở lớp bên cạnh. Còn 2 “cục” nặng kí nhất ở năm 3.

Kim Anh đứng bật dậy kéo tay Chi Mai :

- Đi lấy thôi.

Chi Mai ngớ người :

- Lấy gì.

- Vàng.

Nghe xong, Chi Mai cười lên sặc sụa. kim Anh không hiểu gì cô đứng đần ra :

- Cậu cười gì thế.

Chi Mai kéo Kim Anh ngồi xuống vừa cười vừa nói :

- Vàng này là vàng biết nói, biết đi, biết suy nghĩ, biết chơi thể thao cơ.

Kim Anh ngây thơ :

- Ơ thế, quái thai à.

Chi Mai đưa tay lên miệng ” suỵt” một tiếng :

- Khẽ thôi. Để im tớ kể cho nghe.

Kim Anh hứng thú chống tay lên cằm hóng hớt :

Chi Mai lôi từ trong túi quần ra một quyển sổ nhỏ, bắt đầu thể hiện tài của mình


:

- 5 cục vàng trường mình còn quý hơn cả vàng thật nữa cơ. 5 cục vàng đấy là 5 bảo bối xinh đẹp của trường mình. Mỗi năm trường ta đều tổ chức một cuộc “bầu cử” chọn ra 5 “cục vàng” sang nhất. Sau đấy xếp cấp thứ bậc cho họ. Tú Anh cũng nằm trong số đấy đấy.

“Xời … em mình có khác. Hãnh diện phết.Mà chắc thằng này thứ bét trong “5 cục vàng” ấy mà “.

Kim Anh gật gật hứng thú nghe tiếp :

- Những người đấy là ai.

Dở dở quyển sổ, Chi Mai kể :

• No. 5 : Thanh Tuấn năm 1

- Đẹp trai con nhà giàu ở Gia Lai. Được giải nhất toàn quốc cuộc thi violon.

• No. 4 : Nguyên Khang năm 1

- Đẹp trai con đại gia ở Sài Gòn được huy chương vàng môn bơi lội toàn quốc và giải nhì Thế Giới.

• No. 3 : Phùng Bảo Tú Anh năm 1.- cùng lớp với mình.

- Nhà làm bất động sản. Cậu ấy có vẻ đẹp “siêu xinh trai”. Trả trách nhỏ Trâm Nhi đấy say tình

- Sở thích : Chơi bi-a, bóng rổ. Lại còn chơi cực đỉnh nữa.

Nghe Chi Mai kể. Kim Anh rùnh mình, cô khẽ bĩu môi ” Có nói quá không vậy, thằng Tú Anh nhà mình nhìn cũng bình thường thôi mà, cần gì phải tâng bốc vậy chứ”

Chi Mai không để ý đến thái độ của Kim Anh, kể tiếp :

• No 2 : Tử Kỳ năm 3. ( Kể đến đoạn Tử Kỳ ,Chi Mai gấp quyển sổ mơ màng kể )

- Con trai hãng ôtô ” IU” siêu lớn manh. Có vẻ đẹp cực kool và dễ thương. Luôn nở nụ cười thân thiện với tất cả mọi người. Luôn giúp đỡ các bạn gái. Rất … rất ga lăng. Mỗi lần cậu ấy nở nụ cười thiên sứ là khôg gian như tỏa sang, cánh hoa hồng bay bay khắp nơi. Ôi mới … tuyệt vời làm sao.

Xời xời, nhìn kìa con nhỏ mê trai. Nghĩ đến mà cũng thể à. Nhỏ mà gặp ” anh đẹp trai” của mình chắc nhỏ ngất ngay tại chỗ quá. Mà không biết No. 1 là ai nhờ :

- Kể tiếp đi xem nào. Sao cậu kể Tử Kỳ dài dòng quá vậy. Hay là… – Kim Anh như vừa phát hiện được điều lý thú cô chỉ chỉ tay vào gương mặt đã hơi hồng hồng của Chi Mai. Xong nở nụ cười xảo quyệt.

Chi Mai đỏ mặt, đánh trống lảng :

- Để im nghe tớ kể tiếp .

- Sở thích : đọc sách và chơi thể thao. Mà cậu ấy học cực giỏi nhưng kô biết vì sao chỉ đứng hạng 2 toàn trường, giỏi tất cả các môn thể thao nhất là môn điền kinh.

Chi Mai lại mơ màng kể tiếp :

- Không thể nào diễn tả nổi, vừa đẹp trai con nhà giàu, lại học giỏi nữa chứ . Tuyệt vời…

Nghe Chi Mai kéo dài chữ ” Tuyệt vời” mà Kim Anh suýt phì cười, nhìn vẻ mặt mê trai của nhỏ hằn lên mặt. Cô có vẻ hơi tò mò về người này. Đột nhiên Chi Mai kêu lên :

- Ôi mẹ ơi…

Kim Anh giật mình ngó quanh xem có chuyện gì rồi quay lại hỏi Chi Mai :

- Cái gì vậy.

Chi Mai chắp 2 tay lại đưa vào tim, mắt long lanh hạnh phúc :

- Nói đến No. 1

Hết hồn tưởng có ma. Hay con nhỏ Trâm Nhi đến “uỵch” mình chứ. Xùy xùy xùy… :

- Ối dời ơi , tưởng gì. Hốt hền. No.1 nó làm sao?? – Kim Anh tò mò.

• No.1 năm 3

- Con đại gia Việt Kiều Úc. Mang vẻ đẹp của 4 người kia cộng lại. Nhưng ở cậu ấy có một nét gì đấy rất riêng biệt. Phải nói là … nói là…

- Siêu đẹp trai chứ gì?

- Kô. Cái đấy thì rõ rồi. – Chi Mai lắc đầu.

- Siêu thu hút, siêu hót chứ gì?

- Kô. – Lại lắc đầu. Chi Mai bặm môi suy nghĩ rồi cô kêu lên :

- Siêu lạnh.

Kim Anh ngơ ngác :

- Cái gì lạnh.

Chi Mai gằn mạnh từng chữ :

- Cậu ấy có vẻ đẹp siêu lạnh.

- Sao nữa.

Chi Mai chợt ỉu xìu :

- Người này … bí ẩn lắm ít khi cậu ta đến trường lắm. Mỗi lần cậu ấy xuất hiện thì trường mình y như rằng có bạo động.

- Kinh vậy sao? – Kim Anh kô tin hỏi lại.

Chi Mai gật đầu trắc nịch, tiếp :

- Người này tớ tìm hiểu điều tra mãi mới biết được một số thong tin đấy.

Kim Anh tò mò :

- Như nào, như nào. Nói nhanh.

- Chơi đàn piano cực hay và …

- Sao nữa. Cứ kể giật cục là sao.

Chi Mai gãi đầu cười :

- Hết rồi.

Kim Anh đánh nhẹ vào tay Chi Mai :

- Có thể thôi mà tưởng biết nhiều. Thế cậu có biết mặt cậu ta kô?

Chi Mai vênh mặt, cao giọng nói :

- Biết chứ. Nhìn được 1 lần.

Kim Anh nhìn Chi Mai bật cười :

- Cậu có cần tỏ vẻ hạnh phúc khi được hẳn “1 lần” nhìn thấy cậu ta như vậy kô.

- Hạnh phúc chứ. Đấy là cơ hội hiếm có mà. – Chi Mai nhấn mạnh.

Sao mà bằng ” anh đẹp trai” của mình được. Mình phải giấu kín không con nhỏ Mai thông tin này điều tra rồi “cuỗm” anh của mình đi cũng nên. Mà kô biết thằng cha No. 1 như nào nhỉ :

- Thế cậu ta như nào ? – Kim Anh hỏi.

Chi Mai cắn môi suy nghĩ , nói :

- Siêu của siêu đẹp trai. Mắt to, lông mày đen theo đường như tỉa vậy. Lông mi dài cong hơn cả con gái. Sống mũi thanh, cao. Môi mỏng như con gái lại còn trắg bóc nữa chứ. Nói chung 4 người kia được hợp lại nên No. 1 này. Mỗi tội nhìn mặt cậu ta lạnh như đá để trong tủ lạnh ấy. – Chi Mai thấy rùng mình khi nhớ lại gương mặt của ” Cục vàng No. 1″

Kim Anh nhìn Chi Mai vẻ nghi ngờ, cô thốt lên :

- Cậu có chém gió lên không vậy. Làm gì hoàn hảo đến thế.

Nghe Chi Mai tả hình như hơi giống ” anh đẹp trai” của mình. Kô biết “anh đẹp trai” là của quý gì nhở.

Chi Mai đưa tay lên trời thể thốt :

- Tớ thề tớ nói thật. Sự thật 100%.

- Thế cậu ta tên là gì?

Chi Mai nói nhanh :

- Trịnh Kim. Làm sao có thể quên tên No. 1 được.

- Ờ.

Mải buôn không để ý giờ. Thoắt cái đã đến giờ học tiếp theo. Hai người tạm ngừng cuộc nói chuyên.

Chi Mai nói đã coi cô là người bạn thân vì nói chuyện có vẻ hợp. Nên đã xin số Kim Anh để lien lạc.

Kim Anh cũng thấy thoải mái và có cảm giác thân thiết với cô bạn mới này. Nên cũng đồng ý liên lạc với Mai “lá cải =)~” – Tên mà Kim Anh vừa đặt cho Chi Mai.

Vào học. Ngồi nghe giảng bỗng dưng Kim Anh nghĩ đến ” anh đẹp trai” hôm qua cô gặp. Vì muộn học với mải “đột kích” nên kô có dịp nhìn kĩ, nhưng chỉ sơ sơ thôi cũng thây cậu ta toát lên vẻ đẹp lạnh lẽo rồi, Cô bỗng sáng mắt . Chẳng lẽ … cậu ta là No.1.

Mà không. No. 1 rất ít đến trường. Hay ” anh đẹp trai” là …. Là King . hơhơ. Đẹp trai, phong độ, lạnh lung thế cơ mà.

Tú Anh nhìn thấy chị mình đang mơ mộng gì đó. Anh vò một tờ giấy vào rồi ném cái “vèo” lên người Kim Anh. Làm Kim Anh giật mình, quay sang thấy Tú Anh đang le lưỡi trêu mình. Kim Anh đứng bật dậy hét tướng lên :

- Thích chết à.

Cả lớp bỗng im lặng.

” Rắc”

Viên phấn trên tay thầy giáo gẫy làm đôi. Thầy quắc mắt nhìn xuống phía Kim Anh đang đứng chống nạnh, mắt trợn lên, mặt hằm hằm.

Thấy như có cái gì sượng sượng sau lưng. Kim Anh quay qua. Giật mình với ánh mắt tóe lửa cuả thầy giáo . Cô cười bẽn lẽn :

- Hề hề. Em xin lỗi thầy. Em nhầm. Hề hề.

Tú Anh kô nhịn được cười, anh cười sặc sụa lên, thầy giáo quắc mắt chỉ tay quát :

- Đây là cái chợ của anh chị đấy à. Ra ngoài cho tôi.

Kim Anh nhìn Tú Anh, hất hất mặt :

- Kìa, thầy bảo cậu ra ngoài kìa.

- Tôi bảo cả chị nữa. – Thầy hói gầm lên.

Kim Anh nghe ông thầy gầm gừ mà giật mình. Cô ú ớ :

- Ơ, em … có làm gì … gì đâu ạ.

Thầy hói trợn mắt :

- Còn kô ra à. Hai anh chị có ra không thì bảo.

Tú Anh nhún vai đứng dậy khoác vai bà chị :

- Mình lại trà đá chém gió thôi. Đằng nào cũng tiết cuối rồi.

Kim Anh ngoái lại nhìn thấy ú ớ.

- Ơ … ơ …

Chịp kịp “ơ” vài tiếng thì Tú Anh đã lôi cô ra ngoài để lại ông thầy đầu bốc khói. Thở bằng tai luôn.

Hành động của Tú Anh lại làm dấy lên một cơn lốc ” buôn dưa lê, bán dưa hấu” bằng … giấy của các học sinh.

Chi Mai ngồi nghĩ ” Chỉ là bạn mà sao thân thế nhỉ?”. “Chả lẽ …”. Kô phải …”.” Cũng có thể lắm chứ”. ” Cũng vẫn không phải. Có người yêu như Tú Anh cần gì phải dấu chứ.”

Chi Mai bù đầu với những suy nghĩ vớ vẩn của mình. Cô cố gạt chúng sang một bên để chuyên tâm nghe giảng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/19110


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận