" Ngươi cho rằng ta sẽ trả lời hay sao?" Nữ tử tóc bạc lấy tay chỉ một cái, vòng tròn trước người liền dừng lại, lạnh lùng nói.
" Nếu ngươi là Yêu Tộc, dám chắc rằng không có quan hệ gì với Tam Hoàng của nhân loại, năm đó bảy đại yêu vương nhiều lần liên thủ đánh vào Cổ Ma giới của chúng ta, giết hại vô số người của thánh tộc chúng ta. Nếu ngươi có quan hệ cùng mấy người bọn họ, ta cũng không cần phải nể mặt Khiếu Ngạo lão tổ, đem ngươi giết đi thì mọi việc đều được giải quyết xong thôi." Vẻ mặt ma tượng tràn ngập sát khí, tiếp đó chà xát hai tay, một cổ linh áp ngập trời bức ra bốn phương tám hướng, mà thân thể ma tượng vốn mơ hồ, nháy mắt đã hiện ra rõ ràng.
Từng đạo tinh mang từ trong tay ma tượng bắn nhanh ra, nhưng mà không bắn về phía nữ tử tóc bạc, ngược lại chỉ bay vòng quanh thân của mình.
Trong nháy mắt ma tượng từ một khối khí màu đen lại biến thành một gã khổng lồ trong suốt,nhưng hai mắt như cũ, vẫn phát ra từng tia sáng tím làm người ta cảm thấy sợ hãi.
"Đừng tưởng rằng chỉ một cái Nghịch Tinh Bàn liền có thể lộng hành ở trước mặt bản thánh tổ, chính ta cũng muốn nhìn xem, ngươi thật sự có thể tiếp được một kích này của ta không." Trong miệng người khổng lồ phát ra những âm thanh lạnh lùng , một tay đưa lên, ánh tinh quang lưu chuyển trong lòng bàn tay, dường như có đồ vật nào đó đang muốn bay ra.
Nữ tử tóc bạc Linh Lung nhìn thấy cảnh này, không có một chút nào kinh hoảng, ngược lại trên mặt hiện ra một nụ cười khẽ, hoà tan cả trời đông giá rét, trăm hoa đua nở, vẻ mặt lúc này cùng với vẻ lạnh lùng lúc trước khác nhau rất lớn, giống như biến thành người khác vậy.
"Ngươi cho là ngươi còn có thời gian ở lại giới này sao?" "Ngươi có ý gì?" đôi mắt tím của người khổng lồ trong suốt chợt loé lên, hơi bị sửng sốt.
Đúng lúc này, những cột đá vốn vẫn quay xung quanh tế đàn, đột nhiên có hơn mười cái linh quang chợt tắt đi, ảm đạm không một chút ánh sáng, trận pháp cực lớn vốn vẫn đang được kích phát bỗng nhiên dừng lại. Hắc ma khí đang từ bên trong tế đàn cung cấp không ngừng cho ma tượng bỗng nhiên bị dừng lại.
Người khổng lồ trong suốt vừa thấy cảnh này, nhất thời lộ ra vẻ kinh sợ. Bởi vì vừa rồi hắn dùng thần niệm hấp thụ thân thể cổ ma, đã đem chân ma khí ban đầu tiêu hao hết, giờ lại bị chặt đứt nguồn cung cấp ma khí như vậy, hậu quả sẽ như thế nào, hắn sao lại không biết.
Lúc này miệng hắn phát ra một tiếng kêu to, đưa bàn tay lên, quang mang chợt loé, một đạo vừa mới xuất hiện, tinh trụ đột nhiên phun ra.
Nhưng tinh trụ này vừa mới phun ra được một nửa, thì Nguyên Sát thánh tổ bỗng phát ra vài tiếng rống không cam lòng, thân thể đang được tinh hoá vỡ ra từng mảnh nhỏ, ẩn chứa bên trong thần niệm của Nguyên Sát thánh tổ lúc này đã không còn thân thể để chứa đựng, trời quang mây tạnh, trong nháy mắt hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.
Mà nửa thanh tinh trụ kia chợt loé lên, lướt tới phía trước người nữ tử tóc bạc.
Nhưng nàng sớm đã có sự chuẩn bị, nàng vung nhanh tay ra, một đạo pháp quyết màu bạc đánh lên vòng tròn ở trước người.
Lập tức vòng tròn điên cuồng nở to ra. Tinh quang lập loè bất định, nửa thanh tinh trụ cũng bị hút vào trong. Nhưng hiển nhiên lần công kích này cũng không tầm thường, tuy rằng chỉ là một công kích không toàn lực cũng vẫn làm cho Nghịch Tinh Bàn kêu vang lên, sau đó rung lên, bị bắn về phía sau.(cái Nghịch Tinh Bàn này như là vòng tròn của Thái Bạch kim tinh bị con trâu ăn cắp rồi xuống đánh với Tôn Ngộ Không trong phần 2 của Tây Du ký đó-----DG )
Ở phía sau, nét mặt Linh Lung liền biến sắc, hiển nhiên tình hình này nắm ngoài dự liệu của nàng, không kịp suy nghĩ vội giơ bàn tay, ngân quang chợt loé lên, nhẹ nhàng bay tới lưng của vòng tròn.
Nhưng mà vòng tròn này mới chỉ thoáng dừng lại một chút, thì lập tức đại phát tinh quang, nửa đoạn tinh trụ kia lại bất ngờ loé ra từ trên lưng của tinh bàn, hung hăng đánh lên phần bụng dưới (tiểu phúc) của Linh Lung.(Á, thèn này ác,ko thương hoa tiếc ngọc j hết) .
Nữ tử tóc bạc hiển nhiên không ngờ tới được sẽ gặp phải chuyện này, nên vô cùng hoảng sợ, ngân quang quang hiện ra quanh thân, nhưng đoạn tinh trụ này không gặp một chút khó khăn nào mà dễ dàng xuyên thủng qua thân thể nữ tử.
Nàng kêu lên một tiếng đau đớn,thân hình ngã xuống, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, nhưng một tay lại lập tức chợt loé ngân quang, nhanh chóng đặt trên miệng vết thương, làm cho không người nào có thể thấy được rốt cục nàng đã bị thương như thế nào.
Thì ra thân thể của nàng vốn là do thần niệm cường đại ngưng tụ mà thành, công kích bình thường căn bản là không cần phải để ý, nhưng đoạn tinh trụ vừa rồi cũng là do thần niệm cường ngưng tụ mà thành nên người nàng bị thương nặng cũng không có chút nào ngạc nhiên hết.
Một màn vừa rồi làm cho mọi người hoa cả mắt, và khiến cho họ ngây ngẩn cả người.
Đám người Huyền Thanh Tử thấy tên Ma tượng kia đã bị giải quyết, tự nhiên là hết sức vui mừng, mà phân thân của Nguyên Sát thánh tổ biến thành nữ tử mặc áo giáp đen thì phát ra tiếng kêu kinh ngạc khó mà tin được.
Nó tốn biết bao nhiêu tâm cơ mới gọi về được thần niệm của bản thể thế nhưng lại dễ dàng bị đánh tan như vậy. Mà cột đá nào cũng cứng rắn dị thường, không bị ai công kích hết thì tại sao lại mất tác dụng .
Nữ tử mặc giáp đen vừa kinh sợ vừa nghi vấn đầy bụng. Nhưng khi ánh mắt của nàng đảo qua gốc của những cột đá bị huỷ diệt thì lại biến sắc, đột nhiên đưa tay hướng một trong những cột đá đánh ra một trảo cách không.
Một hạt châu nhìn như hoàn hảo không tổn hao gì, đột ngột từ mặt đất mọc lên, vang lên một tiếng
"ầm ầm", rồi vỡ vụn ra rơi lả tả xuống mặt đất.
Đám người Huyền Thanh Tử thấy nữ tử mặc giáp đen hành động quái dị như vậy thì bất giác tất cả đều quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy mặt đất nứt ra ngay chỗ cột đá gồ ghề, lởm chởm không đồng đều, rõ ràng như là bị cái gì đó cắn đứt.
Mặt nữ tử mặt giáp đen trầm tĩnh như mặt nước, lập tức đưa tay hướng mặt đất đánh một kích.
Một tiếng kinh thiên động địa vang lên thật to, một hố to sâu vài trượng xuất hiện ra trong vụ nổ, mà ở trong đá vun bay ra khắp nơi, bất ngờ có nhiều điểm sáng màu vàng xen lẫn bên trong bay tung ra bốn phía.
Bàn tay còn lại của nữ tử giáp đen thì hướng chỗ đó phất một cái, một ít kim quang (ánh sáng màu vàng) bị đổi phương hướng, bị hút về phía bàn tay của nàng.
Liếc mắt nhìn ánh vàng rực rỡ này một cái.
Cô nàng này giật mình hô lên danh tự.
Phệ Kim Trùng! Trùng này là do ngươi sắp đặt từ trước sao? nữ tử giáp đen thản nhiên siết tay, hung hăng trừng mắt hướng về phía Linh Lung, sắc mặt thay đổi liên tục. (面色微百:đệ ko biết chỗ này-huynh nào edit giup đệ với).
Nữ tử tóc bạc cười lạnh một tiếng, ngân quang ở trên bụng chợt tắt, thu bàn tay về, bụng của nàng vốn dĩ bị xuyên thủng thành một lỗ lớn thế nhưng giờ không còn sót lại chút gì.( lỗ thủng biến mất- ôi,ước j mình được như cô ấy)
"Nghịch tinh bàn! Chẳng lẽ đúng như lời thuật lại, có thể xuyên qua các giới, là bảo vật dùng để triệt tiêu đại bộ phận lực lượng linh hồn công kích?" ánh mắt Huyền Thanh Tử vốn đang bất động nhìn vòng tròn, bỗng nhiên mở miệng.
"Huyền Thanh Tử đạo hữu, ngươi nói cái này là có ý gì? Chẳng lẽ còn dám sinh tâm vọng tưởng sao". Trước người Vạn năm thi hùng phiêu phù một thanh quang nhận màu máu(huyết), âm trầm nói.
"Ha ha, Hùng đạo hữu nói đùa, hiện tại ma vật chưa bị diệt, chúng ta như thế nào lại làm loại chuyện này. Đại địch vẫn còn trước mặt, lúc trước do phải dùng thần niệm để gọi về bản thể, khẳng định đã làm cho tên này tiêu hao không ít ma khí, giờ phút này trận pháp đã bị hủy, chính là thời cơ tuyệt hảo cho chúng ta giết tên ác ma này, các vị đạo hữu, chúng ta đồng loạt động thủ đi", Thất Diệu chân nhân cười ha ha, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía nữ tử giáp đen.
Phân thân của Nguyên Sát thánh tổ biến thành nữ tử giáp đen nghe vậy bỗng nhiên nở nụ cười lạnh.
" Ngươi yêu ma này sao còn cười, hiện tại vị Thánh tổ kia đã không còn ở giới này, ngươi còn cho là mình còn có thể chống đỡ được chúng ta sao?" Trên mặt Huyền Thanh Tử chợt loé nét tàn khốc, quát lớn.
"Hắc hắc, nếu ngươi thật sự là nghĩ như thế, đã sớm ra tay đánh bản Thánh tổ rồi chứ đâu còn đứng nhìn ở chỗ cũ thế, hiện tại tình hình của ta đúng là không tốt, nhưng các ngươi có năng lực chống đối với ta sao. Không kể bảo vật đều bị huỷ, hiện tại ngay cả pháp lực cũng hơn thua không bao nhiêu, hơn nữa các ngươi thực sự nghĩ rằng mấy cây cột bị hỏng, hơn nữa các ngươi thật sự nghĩ rằng phá mấy cây cột thì trận pháp không thể dùng được nữa hay sao?" Mặt nữ tử giáp đen lộ ra vẻ quỉ dị nói, sau đó thân hình đột nhiên nhoáng lên, quỉ dị hiện ra ở trước tấm bia đá, năm ngón tay mở ra, đặt vào hoá long xi khảm trên tấm bia đá.
Vốn đang vì những cột đá bị phá huỷ khiến tấm bia đá nằm im lìm, bỗng nhiên chợt loé lên hắc mang, lại lần nữa rung lên, hầu như cùng lúc đó tại cánh cửa nằm giữa những cột đá bị huỷ, ma phong đột nhiên nổi lên, từ dưới đất trồi lên hơn mười cây trụ khí màu đen, những cái trụ khí này phát ra âm thanh vù vù, một lần nữa những cột đá lại chớp động linh quang.
Toàn bộ trận pháp lại được vận hành một lần nữa.
"Không tốt, cùng nhau xông lên ngăn cản tên ác ma kia!" Huyền Thanh Tử vừa thấy cảnh này, thần sắc đại biến, không kịp suy nghĩ điên cuồng huy động Thiên A thần kiếm ở trong tay, phát ra đạo đạo kiếm quang vàng đậm chém thẳng tới, cùng lúc đó liền độn quang, hướng tế đàn bay tới.
Hùng thi và Thất Diệu chân nhân cũng không dám chậm trễ, lúc này một huyết quang và một đoàn linh quang gào thét đánh tới.
Búa lớn trong tay Khuê Linh vung lên, từng đạo, từng đạo ngân mang hình tròn lớn nhỏ bay ra.
Mà ngay cả Lâm Ngân Bình cũng vung tay áo thơm lên, một đôi loan đao hồng nhận hoá thành hai đạo hoả quang chém tới.
Dường như vừa rồi sau khi bị nữ tử giáp đen gọi về Ma tượng tàn sát một lúc, tất cả tu sĩ cùng nổi lên lòng căm thù đối với kẻ cừu địch chung,
Tất cả bọn họ đều lo sợ tên ma đầu này phá được phong ấn, lại sẽ dùng khế ước triệu hồi về một cái gì đó đáng sợ như lúc trước.
Cái loại thực lực khủng bố này, thực sự là không thể đánh lại được, làm cho tất cả đám tu sĩ nơi đây tuyệt không muốn nếm thử thêm lần nữa.
Mà hai tên có cánh chim ưng do ma vật hoá thân kia cũng đồng thời đánh về phía mấy người. Trong lúc này xung quanh tế đàn ma khí quay cuồng, linh quang bay loạn xạ, một hồi đại chiến lại bùng phát.
Nhưng vào lúc này, vẫn còn có hai người vẫn chưa ra tay. Hơn nữa họ lại đang đối mặt với nhau.
"Ngươi nói cái gì?" Sau khi Hàn Lập mới vừa nghe được đối phương bất ngờ truyền âm, trong lòng trầm xuống.
"Ta nói ngươi cho ta mượn Hư Thiên Đỉnh dùng một lát!"Nữ tử tóc bạc vô cùng bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn thẳng Hàn Lập.
"Hừ, ta tại sao phải cho ngươi mượn?" Đồng tử Hàn Lập hơi co lại, hừ lạnh một tiếng nói. Nữ nhân tóc bạc ở trước mắt, tuy rằng không biết có được bao nhiêu trí nhớ của Ngân Nguyệt, nhưng tuyệt đối đã thành một nữ tử xa lạ, tự nhiên Hàn Lập cảnh giác vạn phần.
"Vì sao ư? Tất nhiên là mượn đỉnh này để đem phân thân Thiên Lan thánh thú ra dùng một lát. Cái gọi là Thiên Lan thánh thú kia, cũng là một đại nhân vật rất có danh tiếng ở Linh giới. Phân thân được ngưng tụ này vừa đúng lúc có thể dùng làm thân thể tạm thời của ta, nếu không chỉ bằng thân thể thần niệm hiện tại hay thân thể nhân loại, cùng thân thể Ngân Lang của ta đánh nhau thì sẽ chịu không ít thua thiệt đâu." Nữ tử tóc bạc liếc xéo đám người Huyền Thanh Tử một cái, lạnh lùng nói.
"Không cho mượn!" Thật ra ngoài dự đoán của vị Linh Lung tiên tử này, ánh mắt Hàn Lập chợt loé lên, lập tức từ chối.
"Ngươi nói cái gì?" Con mắt nữ tử tóc bạc phát lạnh đi, đột nhiên sát ý nổi lên
"Nếu thần niệm thân thể của vị Nguyên Sát kia đã biến mất. Ta nhìn không ra vì sao còn muốn tiếp tục đánh như vậy?" Hàn Lập nhìn chằm chằm nàng này, trả lời không chút khách khí.
"Đây là do ngươi muốn tìm cái chết!" Linh Lung vừa nghe lời nói ấy của Hàn Lập , nàng ta quá giận dữ bèn cười rộ lên, ngón tay ngọc nhỏ và dài vừa nhấc, nhất thời theo đầu ngón tay toát ra tinh mang to lớn, lập loè lóe lên bất định, dường như tùy thời đều có thể bắn ra.
Mà đúng lúc này, bỗng nhiên ở hướng tế đàn, từ trong đám ma khí dày đặc một luồng sát khí mạnh mẽ gào rít truyền ra, một tên ma vật ba đầu sáu tay thật lớn mơ hồ hiện ra.